XIX. Kế hoạch của chúng nó quá dễ đoán...
!OOC!
!Không có liên quan gì đến cốt truyện chính (?) của DreamSMP!
!My AU!
!Phi logic!
!Một chút được lấy từ wiki!
Ciao.
Hăng máu nên ra chap nhanh, với lại có ý tưởng.
Tôi cũng chả biết phải nói gì nhiều nữa, nhưng có ai ghét nhảy cao ở tiết Thể Dục như tôi không? Ghét nó lắm...
Chap này ngắn thì bạn có thể trách tôi hay gì gì đó cũng được, không cần giấu gì cả. Tôi cũng chỉ dẫn dắt mọi thứ theo lore chính thôi, không hoàn toàn khác 100% đâu.
Enjoy!
===============
.
.
.
- "Ngoài Fundy và vài ba người khác tính cả mình ra, chúng ta không có thêm ai vào cả, Wilbur."
- "... Hừm."
Ngón tay trỏ gã vòng qua cằm, tròng mắt hướng ra ngoài cửa sổ.
C h í p C h í p... C h í p...
WilburSoot có cảm giác mấy con chim ngoài kia đang chê bọn gã nghèo nên vương quốc chưa thể phát triển mấy... Gã cũng nảy ra được một ý, nhưng mà... chắc nó cũng không được tuyệt vời cho lắm.
Làng DreamSMP, không hề cho sử dụng bất kì một chất kích thích nào ví dụ như "thuốc" do chính vị Thần đang cai trị nó đảm nhận. Mà gã lại biết rõ, có vài người muốn lách luật của cô ta đã đến gặp Wilbur.
Gã cũng có vẻ là nghiện thuốc lá đấy... Và là người luôn tránh được Drista, chả biết Wilbur làm cái mẹ gì, chỉ cần biết là gã tóc nâu đó luôn trữ được ít nhất một gói hàng cấm trong nhà.
Nhưng nó được giấu cực kĩ, siêu kĩ càng nữa kìa. Nên chả ai biết được là phải rồi. Nên chắc nó sẽ kéo được thêm vài người khác nếu cho thêm một luật trên vương quốc nhỏ này, luật Được phép chế tạo/sử dụng bất kì loại "thuốc" nào nếu cần thiết.
Bao gồm cả ma túy, nó cũng có dạng bột và dạng bánh rắn, đều là "thuốc" và chất gây nghiện cả thôi.
...
- ... Đ*t mẹ, anh bị điên à? Đúng là, em nghi anh là con nghiện, anh nghiện lòi kèn thật luôn.
- Thế mày có muốn có thêm "đồng minh" không thằng tóc cháy nắng kia. Mang cái danh "phó chủ tịch" kiểu đéo gì mà cứ thiểu năng thế.
Hai ngón trỏ và ngón giữa của Wilbur gập gập (?) khi gã nói hai chữ "đồng minh".
- Này nha, tóc ba tụi mình cũng cháy nắng với vàng hoe chứ đếch phải mỗi em nha! Ừ thì muốn đấy! Nhưng làm thế có phạm pháp không...?
Câu hỏi cuối, cậu nói càng về sau càng nhỏ.
Wilbur mắt cá chết nhìn đôi ngọc xanh dương kia...
Gì má? Đây là quốc gia riêng chứ đâu phải DreamSMP mà phạm pháp?
- Yên tâm, tin tao.
- Có ai đi tin một thằng nghiện thuốc lá cần sa không anh?
- Tao bóp cổ mày giờ, em gì mất dạy.
P h ự t...
Gã châm một điếu thuốc rít một hơi, lại quay ra nhìn thằng em trai.
- Rồi tao hút thì mắc cái giống gì mày đeo khẩu trang? Móc đâu ra hay vậy thằng trời đánh? Mùi đinh hương thơm thế này cơ mà.
- ...
- Đừng có xài dấu ba chấm để tránh trả lời anh mày. Quay cái mặt lại đây xem nào.
.
.
.
.
.
.
- Thưa, hai người này muốn gia nhập vào L'Manberg ạ...
Fundy cúi đầu với gã trai tóc nâu, vừa nói vừa chỉ vào con người cao lớn cùng với một cô gái tóc hồng đào bên cạnh.
- Đi được rồi, Fundy.
Y gật đầu, lùi lại khép hai cánh cửa gỗ to lại.
C ạ c h...
- "Hai người ngồi đi. Có thể cho tôi biết tên được chứ?
Gã hỏi, tay mở máy tính.
- Tôi là Niki, Niki Nihachu. Hân hạnh được gặp anh, WilburSoot nhỉ?
- Yo, tôi tên The_Eret, có thể gọi tắt là Eret nếu anh muốn.
L á c h T á c h...
Wilbur gõ thông tin cần thiết vào dữ liệu. Gã để ý thấy Nihachu có một đôi tai màu trắng trên đầu, nhưng có vẻ không phải là thật. Nhưng mấy cái vẩy cá "đặc biệt" trên người cô có vẻ mới là thật. Người cá giống Sally à...
(Lấy ý tưởng từ Youtube.)
Còn The_Eret, anh- à không, là họ mới đúng. Lá cờ song tính treo ngay trên vai thế kia mà... Nhưng con người này lúc nào cũng đeo kính râm hay sao? Thế thì nhìn thấy gì nhỉ... Giống GeorgeNotFound đấy.
- Hai người là Hybird?
- Vâng, tôi là nhân ngư, Hybird với loài cá tiên. Trên đây có biểu tượng này.
- ... Anh có thể đoán, 50/50.
Niki chỉ vào chiếc nơ đỏ in hình chú cá cảnh be bé giữa cổ áo, Eret chỉ vắt chéo chân qua và đút hai tay vào túi quần đen.
Tai yêu tinh... Chắc, Eret cũng là một Elf rồi...
C ạ c h...
Gã đóng máy tính lại sau vài phút ngồi gõ lọc cọc lọc cọc.
- Sao hai người lại đi cùng nhau nhỉ? Tôi có được phép hỏi không đây?
Wilbur cho phép bản thân tò mò một chút vậy.
- Đương nhiên là anh cứ hỏi tự nhiên! Mà ừm... Tại sao ta?
Niki chỉ ngón trỏ lên môi dưới, mắt ngọc màu tím tử đằng khẽ liếc sang bên Eret. Họ chỉ cười nhe răng nanh, không nói năng gì cả.
- Chúng tôi có quan hệ gì mới nhau, hay là với bên DreamSMP thì cũng không quan trọng. Nhưng tin chúng tôi đi, chúng tôi sẽ có ích trong một số trường hợp nhất định đấy, WilburSoot.
Mái tóc nâu socola gợn sóng cố tình thay đổi tông giọng khi đến hai chữ "có ích".
Cô gái bên cạnh cũng cười nhẹ nhàng bí ẩn.
Con ngươi màu đậu đỏ khẽ híp lại, ẩn đi khuôn miệng không rõ khẩu hình sau hai bàn tay được dựng lên để đỡ cằm. Gã lờ mờ thấy được dưới cặp kính đen đó, là một con ngươi trắng dã, trắng đến vô hồn.
Và gã nghĩ mình có thể "đọc vị" được ẩn ý trong đó, một "ẩn ý" cực thú vị...
- Được rồi, từ đây về sau hoặc một lúc nào đó mà tôi không dám đoán trước. Hai người sẽ là thành viên của quốc gia L'Manberg...
Không dám chắc chắn, nhưng Wilbur biết Eret sẽ "có ích" như lời họ nói. Nhưng cái "có ích" này lại là có ích cho cả hai phe.
.
.
.
- Tubbo này.
- Ơi, nghe đây. Nói đi.
- Muốn lấy lại đĩa nhạc không?
Tubbo ngừng việc viết lách lại, đôi đồng tử hướng vào Tommy sau mái tóc màu thân cây dài đến mũi.
- Cái gì? Ng-Ngay bây giờ?
- Ừ!
- Trời, cậu toàn bảo anh cậu điên điên hâm hâm, giờ cậu cũng có khác gì anh Wilbur đâu! Muốn thì phải có thời gian chuẩn bị chứ, vội quá tớ không kịp nghĩ gì đâu!
- Tớ có rồi, không cần cậu nghĩ.
- ...
Tự nhiên thấy bất an...
Nó nói thật đó, nó thấy bất an khi nghe theo kế hoạch của TommyInnit.
- Tớ và cậu, sẽ "thương lượng" với Dream. Thấy thế nào?
Tommy nghiêng đầu hỏi nó.
- Thương lượng về Cats và Mellohi? Có liều quá không? Tớ vẫn còn hơi sợ...
Tubbo hơi ngập ngừng. Nó nói với cậu. Tảng hồng lớn sau lưng đột nhiên nhói lên đau đớn khiến nó nhăn mũi.
- Không, đừng sợ hắn ta. Cậu mà sợ hắn thì nhìn Dream sẽ đáng sợ hơn thường ngày đấy. Tin tớ đi. Tớ vẫn tin hắn ta sẽ không đòi hỏi một điều gì quá đáng với khả năng của tụi mình đâu.
- ... Trong người cậu, thứ có khả năng nhất là bộ giáp netherite trong túi đồ đấy. Cái bộ giáp cậu tốn gần một tuần để kiếm nguyên liệu làm nó ấy. Cậu quên rằng mắt anh ấy tinh tường lắm à?
Nó nói xong, Tommy im bặt.
Đúng là tài nguyên cậu sở hữu bây giờ chỉ có quý nhất là giáp từ quặng đá netherite. Với một đứa nhóc dao động độ tuổi từ mười bảy đến mười tám thì thứ đó như kim cương vậy.
Người có đủ độ tin cậy để cầm tài sản của cả vương quốc này không ai khác chính là WilburSoot. Nói tới gã ta, cậu phải ngậm khăn để tránh bản thân chửi thề.
Dream, đúng là có thể yêu cầu giáp netherite thật... À, nhưng mà... Hai đấu một, không phải là em sẽ bất tiện hơn dù có thể một tay chấp cả hai hay sao? Dù có là ai, thì khi tập trung vào một thứ cũng sẽ bị mất tập trung chút nhiều.
Được rồi.
- ... Vậy thì tớ có một kế khác!
- Kế gì nữa? Lần này tớ sợ cậu rồi Tommy, ăn giống gì xong bây giờ đầu nhiều mưu nhiều kế phát khiếp ra!
- Ăn cơm ông anh chuẩn bị, tớ cóc phải kẻ chuyên đi nghĩ mưu kế bất chính đâu. Này, Ranboo có ngọc Ender đúng không? Ngọc xanh biếc có thể dịch chuyển ấy!
Tubbo nghiêng mái tóc nâu bông xù của nó sang một bên.
- Ừ, cậu ấy có. Sao?
- Thay tớ đi bảo cậu ta cho mượn hai ba viên gì đó đi.
Cậu ta chắp hai tay lại.
- Để làm gì cơ?
- Chúng ta sẽ đi thương lượng mà không phải mất một thứ gì hết, chỉ có mất sức thôi.
- Hả?
Cái quần què gì mà vô lý thế?
Thương lượng không mất cái gì, lại còn có liên quan đến ngọc Ender. Không phải thằng nhóc này lại đang tính liều lĩnh đó chứ.
Cậu ta chưa biết là nếu Dream điên lên hoặc bị "sao đó", thì em có thể dễ dàng bóp chết cả hai đứa ngay tại chỗ luôn à? Hay cố tình không biết vậy?
...
Mà cũng từ khi nào nó lại có vẻ gì đó đề phòng em như vậy nhỉ? Nhiều khi Tubbo cũng chả thể hiểu bản thân mình nữa.
- Nhìn mặt cậu thần ra mấy phần thế kia, là tớ biết cậu đã hiểu tớ muốn làm gì rồi Tubbo. Đấy! Nên là giờ thì đi đi, để tớ viết cho!
- Oái- Giời ơi từ từ, đừng có đẩy!
- Hai người sắp thành đôi rồi! Nhờ một tiếng là được chứ mắc gì phải từ từ, nó nằm ngay đây cơ mà, đi đi không là tớ đẩy thẳng đến luôn cho cậu đỡ phải đi bây giờ chứ lại.
...
...
- Muốn mượn ngọc Ender của tớ à?
Chàng trai cao gầy có tóc hai màu nhìn cậu nhóc đeo chuông một bên tai trước cửa phòng mình, cậu dựa cửa hỏi nó.
(Ranboo, Tubbo và Tommy sống cùng một sảnh, ba căn phòng cách nhau ít lắm cũng chỉ mười mét.)
- Ừ, cho tớ mượn nhé?
- Đương nhiên, bao nhiêu? Mà thôi vậy, cậu lấy trong này đi này.
P h ị c h...
L e n g... K e n g...
Nói xong, Ranboo tiến tới ngăn tủ lớn, vác ra một cái túi màu đen. Cậu ta gỡ sợi dây buộc nó ra, bên trong toàn là ngọc màu xanh biếc có con ngươi sắc bén. Khi xài nó, có thể di chuyển đến bất cứ phạm vi nào.
Miễn là nó được ném đi cùng với ý nghĩ về nơi mình muốn đến trong đầu.
- U-Uầy, sao nhiều thế? Cậu tàn sát mấy chục con Enderman ngoài kia à?
- Này nhá, ở gần Tommy suốt nên lây bệnh từ cậu ấy đúng không? Tớ lấy từ đâu thì việc đó không quan trọng, chỉ cần biết là tớ có nhiều để dự phòng là được. Lấy đi.
Nhéo nhẹ má Tubbo, cậu ta nhe răng nanh ra cười một cái. Nó cũng chỉ cười mỉm, lấy ba viên ngọc Ender cho bản thân và Tommy.
- Cảm ơn nhiều, Ranboo My Beloved.
.
.
.
C ạ c h...
Tubbo đóng cửa phòng người nó yêu quý thứ hai lại, đã đập vào mắt ngay một mái đầu chói lóa như nắng vàng.
- Sao rồi, được chưa?
- Đây.
Nó chìa ra con mắt ngọc bích, đưa cho cậu.
- Lúc đi mượn thì đôi chim cu mấy người có hôn nhau không đấy? Nhưng mà tuyệt, giờ thì đi nào Tubbo! Nhớ kĩ cái kế dự phòng nếu mà anh ta yêu cầu bộ giáp đấy."
- Nói linh tinh! Dù tớ không tin tưởng cho lắm vì nó có vẻ liều quá, nhưng thôi kệ vậy, thành công thì nó sẽ là một chiến tích siêu siêu lớn luôn đấy... Đi.
Một đầu vàng một đầu nâu, kéo nhau chạy ra sảnh cửa ra vào chính.
Đằng sau tụi nó, chính xác là ngay bên cạnh cửa phòng Ranboo. Bước ra một thân hình cao ráo từ góc khuất.
The_Eret.
Họ đưa tay lên gỡ cặp kính đen, con mắt trắng bên dưới nó tỏa sáng bất ngờ. Nhìn chăm chăm vào đường sàn gỗ mà chúng nó vừa chạy đi.
.
.
.
.
.
.
- Ý của chúng mày, là muốn thương lượng lấy hai cái đĩa này à?
Dream hỏi Tommy, trong khi em đang bê một cái thùng phát nhạc ra ngoài sân nhà.
- Ừ... Tr-Trao đổi được chứ?
Ôi trời, đến khi chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Nhưng khi nói chuyện với em thì cậu vẫn còn hơi run ít nhiều.
Chiếc hộp gỗ được đặt xuống.
Em hất tóc mái qua một bên, Smiley-Mask cứ thế mà nhìn chăm chăm bọn chúng. Hai đứa nhóc liều lĩnh.
Tay em thò vào túi mò mẫm, lấy ra cái đĩa Mellohi, tự nhiên mà đút vào thùng nhạc đó. Như kiểu em đang muốn trêu tức bọn nó ấy, còn hất hất mặt nữa.
(Ở đây ý Tommy và Tubbo là chủ, nhưng chưa được nghe nó lần nào nhưng Dream không phải chủ mà đã được nghe? Maybe.)
- Được thôi, bước lên đây, mày muốn cái đĩa trong thùng này, hay là "Cat"?
Tommy quay ra đằng sau, nhận được cái gật đầu của Tubbo. Cậu nuốt nước bọt.
- Cả hai.
Tiếng nhạc tắt hẳn.
Dream không nói năng gì vội, em đợi đĩa nhạc hoàn toàn được "nhả" ra và nằm yên vị trên tay em. Đồng thời lấy luôn cái đĩa còn lại ra.
- Thật sao? Chúng mày muốn lấy lại cả hai cái luôn?
Trả lời em là cái gật đầu của Tommy. Em khẽ cười. Quăng lên quăng xuống lần lượt cả Cat cùng Mellohi trong tay.
- Nếu vậy thì cái giá sẽ không được rẻ đâu đấy nhéeee...
Em cố tình ngân dài âm "e" phía sau.
- Này Tommy, chắc phải dùng đến ngọc Ender thật rồi đấy...
- Không phải chứ...
Chúng nó thì thầm với nhau như thế nào, em cũng đã đoán trước dù em chả nghe thấy một chữ nào.
Làm ơn, Dream, đừng có là cái mà chúng tôi nghĩ anh sẽ muốn lấy...
- Tao muốn giáp netherite, của mày, Tommy.
Trời không độ chúng nó lần này.
Tròng mắt xanh dương co lại. Em muốn lấy giáp netherite thật à? Mà cậu có hai bộ giáp, em muốn lấy bộ nào? Gi-giáp có cường hóa không!?
- Giáp mà cậu đã cường hóa nó đến mức cao nhất, mày đang sở hữu bằng ngọc Lapis xanh dương trong túi đồ ấy. Xanh như mắt mày vậy Tommy.
Ông trời hôm nay không rủ lòng cho Tommy. Tubbo đằng sau lấy ra bộ áo giáp được mang đi trong kho đồ từ trước, đưa cho Tommy.
Cậu thấy lờ mờ trong tay nó đã nắm chắc đá Ender, trong lúc đưa đã nhanh tay giấu nó ở góc khuất mà đưa cho cậu một viên
- ... Được, giáp netherite và hai đĩa nhạc. Thành giao.
Dream cùng Tommy gật đầu.
- Bây giờ nhé, cho công bằng đi. Tao và mày, sẽ lần lượt đặt món đồ ra sau lưng chúng ta. Rồi đồng thời cả hai đều chạy đến lấy nếu Tubbo nói bắt đầu. Được chứ?
Tommy ngạc nhiên một chút, rồi nhanh chóng thay đổi sắc mặt.
Cái "hình thức" em đưa ra là quá có lợi cho bọn nó rồi!
...
...
- Chuẩn bị.
Tubbo nuốt nước bọt, bàn tay giấu viên ngọc xanh biếc đẹp mắt sau lưng. Giáp netherite, cùng hai cái đĩa được đặt xuống sau lưng Tommy và Dream. Đây là cuộc giao dịch... Không biết diễn tả sao...
- Giao dịch!
Tommy phóng đà rất nhanh, cuỗm đi hai cái đĩa trong khi Dream vẫn còn đi rất bình tĩnh. Cậu ta ném viên đá xanh đi rồi hét với Tuboo.
- Nhanh lên! Ném đi!
Mái tóc nâu gật xuống, ném nhanh viên đá với sức mà nó chuẩn bị từ nãy giờ. Chạy đến giật lấy bộ giáp netherite mà Dream chỉ còn cách nó ba mươi cen-ti.
...
Chúng biến mất.
Thật sự, là bọn chúng đã làm em ngây người ra một khoảng vài giây ngắn ngủi. Nhưng mà chúng biết đấy.
Bọn nó còn thua em mấy năm lận cơ mà...
Cũng phải cảm ơn thành viên mới của L'Manberg đã cho em biết...
.
.
.
- "T-Tommy, thành công chưa!?"
- "..."
Cậu ta không trả lời, chỉ ngồi thất thần ra đó để mặc cho hai cái đĩa màu đen trên tay rơi xuống sàn gỗ.
C ộ p...
- "T-T-Tubbo... Thất bại rồi, kh-không phải "Cat" và "Mellohi"...
- Cái gì!? Thấy chưa tớ đã nói rồi mà!
Tubbo rít lên với cậu. Đến giờ nó mới nhìn xuống hai món đồ giả dưới chân Tommy. Nó nhận ra, một cái có lõi màu vàng, một cái có lõi màu đen. Trong khi Mellohi có lõi tím và Cats có lõi xanh lá cây.
Bị em lừa mất rồi.
Kế hoạch của chúng nó quá dễ đoán... Chính thức sụp đổ hoàn toàn.
.
.
.
===============
Có ai nghỉ ngày hôm nay không?
Chap này mất của tôi hai ngày, do tối hôm qua mới bắt đầu gõ máy =)).
- Số từ: 2000+
- Hoàn thành: 9h46' - Ngày 11/4/2022
- Chúc độc giả một ngày tốt lành!
- Thân!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro