Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XIII. "Đưa nó đây, Tommy."

!OOC!

!Không có liên quan gì đến cốt truyện chính (?) của DreamSMP!

!Phi logic!

!Thông tin được lấy một chút từ wiki có Canon!

!My AU!

Xin chào, hehe.

Tôi rất cảm ơn mọi người, cảm ơn độc giả rất nhiều vì hơn 3k+ lượt đọc này nha! Đây là một thành công quá lớn đối với tôi đó!

Ừm thì có lẽ từ chap này trở đi, tôi sẽ chủ yếu viết về war và một chút (?) angst. Không thích thì cứ bảo tôi đi. Vì tôi thấy xem chùa hơi nhiều đấy, mọi người có thích fic này không vậy ạ?

Ngược character-time! 

Bộ truyện này sẽ tốn rất nhiều chất xám của tôi mà đáng lẽ tôi nên dùng bộ não cho mấy việc khác, nếu bạn còn đọc chùa mà không cho một sự chú ý nào thì không được đâu nhé!

Nhưng tôi không đảm bảo việc các tình tiết và biểu cảm cứ lặp đi lặp lại khiến các bạn khó chịu đâu. Nói trước vậy để các bạn chuẩn bị cho sự hỗn độn của truyện này nhé.

Tôi cũng rất là rối luôn khi tính đến các mối quan hệ của truyện này, tôi muốn lấy một chút Canon để tránh trường hợp nó bị quá OOC nhưng chắc chỉ có khoảng gần 40-50% thì khớp. Còn lại tôi không khai thác được gì, do tôi lười và mệt lắm =)).

Nhưng mà tôi có nên đổi tuổi của "The Child" và "Bee boy" không đây?

Enjoy!

===============

.

.

.

Dream đã được xuất viện sau khi vết thương đã có dấu hiệu liền lại.

Ngồi ngân nga một giai điệu không lời ở thành bàn công cùng DreamXD đứng bên cạnh, liếc qua liếc lại tập hồ sơ trong tay cùng phong cảnh bên ngoài. Mà vị bác sĩ tóc màu tử đằng đó lại không đề cập đến vấn đề vết hở đó nó liền lại ở "bên trong" hay liền chỉ ở "bên ngoài", chả ai để ý điều đó đâu, Dream thì có đấy...

Em cảm thấy có vấn đề gì đó chuẩn bị xảy ra rồi. Một chuyện gì đó rất, rất xấu.

Như là thế giới này sắp bị đảo lộn lại vậy ấy?

... Ừm, chắc nó cũng chỉ là linh cảm của em thôi nhỉ? Đúng không?

XD bên cạnh em thì khác, hắn trầm ngâm khác hẳn với bộ dạng vô tư (lo âu) ngắm nhìn kia. Đồng tử tím trên má thi thoảng lại nhìn em một lúc. Rồi cuối cùng vị Thần cũng chịu mở lời.

- Dream, vào nhà thôi.

Gật đầu thay cho câu nói, Dream quay người lại hạ chân xuống sàn. Cùng DreamXD từng bước chậm rãi về phòng trên hành lang màu ngọc bích.

- Tí nữa có chuyện cần nói với em nữa nhé. Khoảng hai mươi phút nữa đi.

- Ồ, anh lắm chuyện quá nhỉ?

- Lời em nói có hai nghĩa đấy, nhóc con.

Người có bàn tay màu trắng khẽ vò rối mái tóc nâu xù một cách nhẹ nhàng.

(Dream bị thương ở bên vùng não phải và chỗ XD vò là bên trái nha.)

.

.

.

C ộ c... Cộc C ộ c...

- Dream, vào nhé?

- Vâng vào đi.

K é t...

Tiếng cửa mở, Dream lại thấy bất an.

Anh XD, chưa bao giờ đẩy nhẹ cửa cho nó kêu một cái "két" dài rồi mới bước vào như vậy cả. Thường thì anh ấy sẽ vặn bình thường hoặc đạp cho ngầu để cửa mở mà...?

Có điềm.

- Chà, Dream, em có thể ngồi yên tại giường cũng được. Không cần đi lại đây. Anh cũng chỉ đứng đây thôi nhé? Được chứ?

Hắn giọng đều đều, vẫn ấm áp như vậy. Em nhoẻn miệng cười, gật đầu rồi khẽ hất mặt về phía trước. 

Ý bảo XD cứ nói đi.

- Như vậy nhé. Năng lượng của anh cảm nhận có một "lỗ hổng". Anh cần phải "sửa chữa" nó, nhưng hiện tại anh không biết là sẽ tổn thời gian bao lâu đâu.

- Lỗ hổng? Ở đâu chứ?

- Thế giới.

Tròng mắt lục bảo khẽ lay động mở to.

- Anh biết Dream, thế giới làm quái gì có "lỗ hổng" nào, đúng không?

Hắn nói vậy...

Đúng rồi.

Làm cái gì mà có một "lỗ hổng" ở một thứ được vận hạnh theo vũ trụ cơ chứ? 

"Lỗ hổng" chỉ có thể là trong đồ vật, truyện hoặc sách báo, hay cùng lắm chỉ là game hay mấy trò chơi gì đó thôi.

Nhưng mà đây, "lỗ hổng" trên thế giới á?

Nói như thế nào thì việc này cũng hư cấu hết sức đi, hay là hắn đang trêu gì để thử phản ứng của em vậy?

- ...

Hắn nhìn em không cất lời. Nói tiếp.

- "Lỗ hổng" này nó giống như trong game vậy. Khi một trò chơi có một lỗi hay thiếu gì đó, thì gọi đó là "lỗ hổng" cần được sửa phải không?

- ... Vâng.

- Thì cái thế giới này nó cũng giống vậy đó Dream. Sẽ như có như không mà tự nhiên xuất hiện một "lỗ hổng" vô hình. Đảo hoàn toàn trật tự của cái thứ được "lập trình" sẵn mà chúng ta đang tồn tại đây.

DreamXD cố tình nhấn mạnh chữ "lập trình", rồi hắn nói tiếp, giọng vẫn đều.

- Nên anh cần em tiếp quản cái chức vị tối cao này cho anh.

- Dạ? Tiếp quản chức vị của anh nghĩa là thay anh giữ trật tự thế giới này sao?

- .

Mẹ nó, hắn bình thản vãi...

Em thì hoảng hốt hết cả lên trời ơi, cái gì vậy? Em có tài lãnh đạo đâu! Chính hắn cũng biết em là lính mới, còn lúng túng rất nhiều mà hắn trao cho em hẳn cái chức "Vị Thần Tối Cao" là cái l*n gì vậy?

Dream nhìn xuống đôi tay mình, em thấy nó đang run. XD vẫn không biểu lộ sắc thái, khẽ híp mắt sau tấm màn mỏng.

- Hi vọng em sẽ làm tốt công việc này.

Cái cười của hắn thường ngày, giờ thì còn tươi hơn nữa. Để lộ hai chiếc răng nanh bên dưới hướng em.

- Thế giới sẽ biết việc này sớm thôi... Chào em, vị thần mới - DreamWasTaken.

Hắn đứng dậy, quay lưng đi ra khỏi phòng. Khi tiếng cửa vang lên, em mới "thoát khỏi" mấy dòng suy nghĩ hỗn độn bên trong.

C ạ c h...

Dream đưa tay lên xoa xoa vết thương, ấn ấn vào nó trong vô thức.

Em thấy có một cái gì đó bên trong người em đang nổi lên, đang nổi lên rất nhiều, có vẻ như là một nguồn năng lực gì đó.

Rồi mái tóc nâu gỗ sồi khẽ quay sang, đứng dậy. Tiến lại chiếc mặt nạ Smiley-Mask được đặt trên bàn.

Em bước lại, cầm lên và đeo nó vào. Đôi mắt lục bảo ẩn sau chiếc mặt nạ, khẽ đục màu và sáng lên trông thấy.

Hừm, ra là cái cảm giác bất an lúc trên sân thượng chính đây sao...

K ẹ t...

- Mama?

Giọng nói trẻ em vang lên khe khẽ.

Em quay đầu lại, nhìn gương mặt nhỏ bé dần dần chạy lại phía mình.

- Connor? Sao vậy?

Khẽ quỳ xuống, vuốt nhẹ mái tóc màu nâu tối của đứa nhóc nhỏ. Cất giọng đều đều như em "thường ngày".

Bàn tay nhỏ của Connor, chạm nhẹ vào một bên đầu quấn băng trắng của người đàn ông đã nhận nó về.

- Còn đau không ạ?

Người đeo Smiley-Mask không nói gì, chỉ chạm nhẹ vào bàn tay đặt trên đầu mình một cách trìu mến.  ConnorEatsPants có thể cảm nhận được, gương mặt đó đang cười. 

Một nụ cười hiền.

- Không đâu con ạ... Ta cảm ơn con nhé. Hãy đi tìm RanRan về nào.

Cậu nhóc nghe vậy, miệng cười toe toét.

- Dạ!

.

.

.

.

.

.

Cùng lúc đó, tại sân vườn nhà Philza.

Có ba cậu nhóc, ngồi chơi một cách yên bình trên thảm cỏ.

- Yes!!!

À, yên bình nhưng không yên tĩnh cho lắm nhỉ?

Ở đây có. Tubbo, TommyInnit và Ranboo. Ranboo được DreamXD cho phép tự do đi chơi sang bên này thoải mái, nhưng nếu ngủ lại thì phải bảo một tiếng, không Dream sẽ cho cậu ăn chửi te tua.

Ngồi sát Ranboo là Tubbo, cùng một chú ong nhỏ trên tay.

Người vừa reo lên đầy vui mừng là Tommy, TommyInnit. Cậu ta có vẻ vừa làm được một thứ mà nếu kể lại vào thời điểm đó, nhóc đầu vàng sẽ gọi là "chiến tích".

- Nhìn này Tubbo, Ranboo! Hai cái đĩa thành công rồi!

Tommy giữ hai chiếc đĩa nhạc lên, một cái có ghi tên "Cat" và chiếc còn lại là "Mellohi". Tất cả đều do ba cậu nhóc này nghĩ ra.

- Oh! Thật sao? Cho xem với nào Tommy!

Tubbo buông thả con ong vàng cho nó bay đi làm việc, nhanh chóng xích xích lại gần để nhìn ngắm nó kĩ hơn. Khẽ ve vẩy đôi tai dê có gắn chiếc chuông.

- Ồ, chúc mừng nha.

B ộ p... B ộ p...

Ranboo môi nở nụ cười, nói giọng trầm trầm, kèm theo đó là một vài cái vỗ tay.

- Nhưng mà này Tubbo.

Đầu vàng thu hai cái đĩa lại, đưa cho Tubbo tùy ý tự do ngắm nghía thoải mái. Dù sao một phần gợi ý cách làm ra chúng cũng là do nó hết.

- Ơi?

- Tớ luôn có một câu hỏi này nhá, muốn hỏi từ lúc gặp mặt kìa.

- Nghe đây nghe đây.

Tommy ngập ngừng một lúc, mới cậy miệng ra nói.

- Ừm... Cặp sừng với đôi tai của cậu. N-Nó.. Từ đâu ra vậy?

Khuôn mặt Tubbo khẽ cứng lại, quay đầu nhìn lại cặp mắt xanh biển kia.

Lại bắt gặp gương mặt đen trắng đến kì lạ của hôn phu yêu quý xen vào, nó cũng hơi xích lùi lại, do dự không biết nên nói hay là không.

- ... Cậu chắc muốn biết không, Tommy? Và có lẽ là cả Ranboo nữa, nhỉ?

Nó nhìn sang cậu chàng to lớn hơn nó bên cạnh, nhìn thấy gương mặt dịu dàng của người yêu.

- Cứ nói đi Tubbo, bọn tớ nghe cậu mà.

Tommy thầm cảm ơn Ranboo. 

Cặp mắt màu đen đặc biệt, ẩn dưới mái tóc xù dày liếc hai gương mặt thân thuộc kia, rồi nó thở dài.

- Được, tớ nói.

- Woah, hôn phu mở lời thì mới chịu cạy miệng ha? Ôi con đĩ tình yêu.

Tommy mắt cá chết nhìn hai người bạn thân, một người mặt đỏ lựng, một người mặt ngao ngáo không hiểu cho lắm nhưng bù lại thì đẩy cậu một cái suýt lăn ngửa ra thảm cỏ.

- Ừm, hai người biết Jschlatt chứ? Người đàn ông ấy hay còn gọi là Schlatt.

- Đương nhiên biết rồi! Một trong những vị Thần cai trị mọi thứ trên cái trái đất này mà!

- Ông ta thì có liên quan gì?- Ah...

Ranboo khẽ ngờ ngợ ra điều gì đó, và có vẻ như là Tommy cũng vậy. Cậu nhóc ta cơ mặt cứng ngắt, khóe miệng giật giật. 

- N-Này Tubbo. Không phải đúng không? Thế nào cậu lại là con trai của Schlatt được, mẹ cậu là CaptainPuffy. Người mà xét về đủ thứ thì chả có gì liên quan đến ông ta cơ mà?

Mái tóc nâu nhẹ nhàng lắc đầu.

- Không Tommy... Mẹ Puffy và ông ấy từng kết hôn, sau đó có tớ.

Vừa nói, nó vừa chỉ vào người mình và khẽ ve vẩy tai.

Cặp mắt hai màu xanh đỏ mở to, không thể xác định thông tin vừa nghe thấy cũng như tiếp nhận nó. Còn đôi mắt xanh dương thì chỉ có một chữ để tả, sốc.

- Tớ cũng không tin đâu... Nhưng các đặc điểm trên cơ thể và một phần tính cách của tớ lại khiến câu nói mẹ đột nhiên nói hôm ấy là thật...

Vai nó khẽ run rẩy.

Vòng tay của Hybird Enderman khẽ ôm gọn nó lại. Tommy ngồi cạnh, chỉ khẽ vuốt lưng nó. Hai cậu chàng cũng không thể làm gì hơn được ngoài việc an ủi nó ra.

- Thôi mà Tubby, đừng buồn chứ. Ngồi chơi đĩa nhạc đi này. Kệ cái lý do đó đi, dù cậu có là ai đi nữa thì vẫn là Tubbo mãi thân với bọn tớ mà.

Tóc vàng cầm hai chiếc đĩa nó buông lỏng dưới đất lên, giơ lên cười nói.

Hybird Enderman khẽ xoa xoa tóc nó, rồi đặt lên một nụ hôn nhẹ như cánh chuồn chuồn thoảng qua mặt nước.

Cả hai nghe được một tiếng khịt mũi nhẹ trong vòng tay Ranboo, cậu thả lỏng tay xuống.

- Cảm ơn vì đã chấp nhận nó, Tommy và Ranboo... Đúng là vẫn chỉ có hai người là hiểu tớ nhất thôi...

Hai người được nhắc tên nhìn nhau, đều cười tươi.

- A! RanRan!

"The Bench Trio" nhìn ra phía cửa, bắt gặp được hai bóng dáng một lớn một nhỏ đang đứng.

Cậu bé nhỏ hơn chạy nhanh trước đến chỗ Ranboo, tay nhỏ kéo kéo cậu đi.

- Buổi chiều tốt lành, ba nhóc.

Tông giọng ấm, đều đều khẽ cất lên. Cùng chiếc mặt nạ Smiley-Mask lại gần.

- Mama.

- Anh Dream!

- Big D!

Ba nhóc con nhanh chóng đứng dậy, không hẹn cùng nói đồng thanh chào người đàn ông có dải băng trắng quanh đầu đó.

- Nào nào, Connor, thả anh ra.

- Không! Anh về chơi với em đi rồi em thả!

Ranboo cười khổ nhìn bàn tay có nghị lực mà kéo ống quần cậu dưới chân. Quay đầu nhìn hai người bạn của mình.

Nhận được hai nụ cười rạng rỡ và cái gật đầu, Ranboo mới cúi đầu bế Connor đi về dinh thự của XD trước. 

- À! Anh Dream xem này! Em, Tommy và Ranboo mới chế tạo được hai cái đĩa này đó! Lõi màu xanh lá này tên "Cat", còn lõi màu tím này tên "Mellohi"!

- Ồ...

Tubbo nhanh miệng, giơ đôi tay Tommy đang giữ hai chiếc đĩa mới được tạo ra không lâu lên cho em xem. Dream khẽ nhìn ngắm nó sau tiếng "ồ" cất lên từ miệng em.

Đôi ngọc Emerald lại đục màu đi một tông sau chiếc mặt nạ Smiley-Mask, không còn màu trong suốt tươi mới của nó nữa.

- Tên các em đặt khá là lạ đấy nhỉ? Nên đưa nó cho anh nào.

- ... Dạ? Xin lỗi?

Tommy chớp chớp đôi mắt xanh dương của cậu, không hiểu ý em cho lắm. Đưa? Đưa cái gì mới được cơ?

Tubbo khẽ nghiêng đầu, tóc che mất đi một bên mắt của nó.

Dream cũng không ngại lặp lại, tay khẽ đưa lên gõ gõ vào hai chiếc đĩa nhạc có tên "Cat" và "Mellohi".

- Không nghe rõ sao? Để "Big D" đây lặp lại nhé? Đưa nó đây, Tommy.

.

.

.

===============

Chap này dài chưa ạ? =)). Tôi ngồi từ chiều đến giờ á.

Kỉ lục của tôi đó, ghê chưa? Cho mọi người đọc đã luôn, dù nó không sánh được với fic mấy Writer khác.

Lớp tôi có F0 rồi, yey.

- Số từ: 2000+

- Hoàn thành: 21h25' - Ngày 11/3/2022

- Chúc độc giả một ngày tốt lành!

- Thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro