Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XII. "Ừm, mãi mãi là bạn."

!OOC!

!Không có liên quan gì đến cốt truyện chính (?) của DreamSMP!

!My AU!

!Phi logic!

!Mọi chi tiết đều có/không là headcanon của tôi!

Wá-la, mọi người.

Cảm ơn vì đã không hối tôi ra chap mới một tuần qua. Tôi bắt đầu học Online rồi nên thời gian suy nghĩ cốt truyện sẽ thất thường hơn nha.

Thấy cái tiêu đề có Friendzone chưa ạ? Không hẳn là Friendzone nhé, vì tôi đang không chắc chắn về couple AllDream nên nó chỉ có khoảng 70-80% là thật sự phờ-ren-dôn thôi à.

Truyện này, tính cách character sẽ bị tôi bẻ ba trăm sáu mươi độ luôn. Nhưng cảnh Dream vào tù + bị tra tấn + DreamSMP bla bla bla... vẫn sẽ được giữ nguyên. Không phải tôi bí ý tưởng đâu (xạo chó đấy), mà tôi chỉ muốn làm ra một truyện mà tôi thấy hiếm có ai làm như tôi mà thôi.

Và cũng đồng thời, dù Dreamie vào tù, mọi người VẪN tôn trọng em chứ không phải ghét bỏ em như lore chính nữa. Vì tôi thích vậy =). Nên Quackity dù là kẻ tra tấn/hành hạ em thì vẫn sẽ có nương tay và băng bó lại, không để em tổn thương nghiêm trọng đâu.

Nếu làm thật tác giả lại bẻ cổ mang đi nấu cháo vịt giờ =)), và DreamXD sẽ vả tôi chết.

Awesamdude cũng vậy, không ai là không tôn trọng em cả. Truyện của tôi, main character a.k.a bottom luôn luôn được tôn trọng.

Enjoy!

================

Sau một thời gian.

Dream đã bắt đầu có lại cuộc sống thường chứ không phải luôn luôn nằm một chỗ nữa. Vết thương dần lành lại, chỉ có thần kinh của em...

Ngài DreamXD cũng đã để em tự lực mà đứng dậy, hắn tin em có thể mà. Hắn nói em hắn rất mạnh mẽ, không cần phải lo từng li từng tí như con nhà giàu được.

(Thế ông nào chap trước vừa gầm cả tòa nhà rung lên đấy?)

C ạ c h...

- D-Dream?

Mái tóc nâu mang vẻ sợ sệt khẽ bước vào, là George, GeorgeNotFound. Nhưng cặp kính của anh đã gỡ ra rồi... Đấy, nhìn có phải đẹp trai và khỏi ngố nữa không nè...

Đồng tử lục bảo khẽ híp lại, nhìn khuôn mặt đó mỉm cười nhẹ.

- Vào đi, GeorgeNotFound.

Đã có sự cho phép, George tuy có hơi giật mình nhẹ, vẫn cẩn thận bước vào, tay có xách theo một thứ gì đó đặt dưới chân giường em. Tay kéo cái ghế nhỏ gần đó ngồi xuống.

- Dream, tôi-.

- Dừng.

Em chặn miệng George lại. Em biết anh ta định nói gì đấy, có phải một lời xin lỗi vô nghĩa không?

Ồ, bạn của em nhá, là không ai "được" xin lỗi em cả đâu nha. PHẢI là em mới đúng a, nhưng phải có lỗi sai thì em mới xin lỗi họ...

- Anh đấy, mặt anh không hợp với lời xin lỗi đâu nhá Gogy. Tôi thấy lúc anh ngủ thì mới hợp... Với lại, đây cũng không hoàn toàn là lỗi anh.

- ...

George khẽ quay mặt đi, không để lộ mảng hồng bên má cho chàng trai kia thấy. Song, anh vẫn nói tiếp tục.

- Nhưng là lỗi của tôi, Drista nói đúng. Đ-Đáng lẽ ra tôi không nên để cậu đu lên chiếc lan can mỏng như vậy Dream à...

Anh vừa nói, vai run run, mắt có chút lay động như không kìm được nữa. Dù anh có là người sớm trưởng thành và mạnh mẽ nhất, thì cũng chả thể kìm được đâu.

- "..."

Lần này đến lượt em im lặng.

Khóe môi có chút thu vào, mắt lục bảo khẽ sẫm màu xuống. 

- Không, tôi không để bụng việc đó đâu Gogy.

Giọng em vẫn như vậy, đều đều, trầm vừa phải. Dream khẽ xích ra một chút, vươn bàn tay đang cắm dây truyền lên cầm lấy đôi tay đang run rẩy ở phía kẻ tóc nâu kia. Nhằm ý an ủi anh không được khóc.

George dụi mắt, nhìn khuôn mặt đang cười kia. Tay với lấy cái túi màu táo xanh dưới chân lên đưa cho em.

- T-Tí quên, đây.

- Hả?

- Ừm... Quà chăng?

- Chà, hiếm có lắm nha, cảm ơn Gogy. Nó là ý gì đây?

George không trả lời Dream, chỉ mỉm cười một cách nhẹ nhàng. Em chỉ còn dùng một tay, di chuyển túi bọc sang bên phải em. Dựa bên cạnh mèo Patches đang ngủ nướng.

Ah, em vẫn như vậy. Em vẫn sáng rực như vậy. Nhất là khi không có mặt nạ như thế này...

- Còn... Sappy?

Em khẽ nghiêng đầu xõa tóc, thu bàn tay lại.

George khựng lại. Ánh mắt trầm xuống. Chừng không muốn nói... Rồi đầu ngón tay anh bắt đầu gõ gõ vào nhau.

- Thằng nhóc đó suy sụp lắm đó. Cả Ranboo và Connor cũng vậy.

- ...

- Khi nó biết chính nó là người gián tiếp làm cậu bị như thế này, nó không còn sôi nổi như trước. Thì... Ý tôi là nó có lúc trầm lúc bình thường... Hiểu ý tôi không?

George liếc Dream, thấy mặt em đần đần ra. Ồ, may thật, ra là không phải chỉ có mỗi anh không hiểu miệng đang nói cái quần què gì.

- ... Cậu cứ hiểu là cái độ sôi nổi từ một trăm tụt xuống khoảng tám mươi là được.

- À.

.

.

.

.

.

.

C ố c C ố c...

- Sapnap?

Không có tiếng trả lời nào vọng ra từ bên trong cánh cửa trả lời.

BadBoyHalo thở dài, xoa xoa khẽ mái tóc đen. Hybird này biết là đứa nhóc đấy nó không cố tình làm DreamWasTaken rơi từ trên tầng thượng xuống dẫn đến chấn thương.

Nhưng điều quan trọng là Bad không thể vực dậy tinh thần của The Blaze dù dư sức được. Y cứ không chịu ra khỏi phòng như vậy thì họ biết làm thế nào đây.

(Bad ở AU tôi có đại từ xưng hô là "Anh ấy/Họ" nhé.)

- Này Bad.

Quay đầu theo tiếng gọi, người có đôi mắt trắng khá bất ngờ khi đứng trước mặt họ là George.

- Cậu vào đây bằng cách nào?

- ... Để cửa quên khóa.

- Ồ chết!

- Đi khóa cửa đi, để tôi nói chuyện với Sapnap một chút, được không Bad? Tôi mới khép cửa thôi.

- ... Ừ.

Dù họ cũng ngầm hiểu là GeorgeNotFound đang muốn nói gì rồi và đang đuổi khéo họ đi. BadBoyHalo vẫn chạy đi kiểm tra cổng sắt.

- Tí cho đi cùng.

- Cái- Sao biết hay vậy-.

George chưa hỏi xong, Bad đã chạy đi xuống tầng mất rồi.

(Khúc này bắt đầu xàm xàm vì não tôi nó mất.)

...

Kệ vậy, anh hít sâu. Nhìn vào tấm bảng đề chữ "Sapnap" kèm kí hiệu lửa treo trên cánh cửa gỗ. Gõ lên nó ba tiếng.

C ố c... C ố c... C ố c...

- Sappy. Tôi đây.

"George...?"

Quả nhiên...

Người khác gọi thì sẽ không trả lời đâu... Nhưng cứ là GeorgeNotFound hoặc đặc biệt là DreamWasTaken thì chắc chắn Sapnap ít nhiều cũng sẽ lên tiếng.

- Sapnap, Dream muốn gặp cậu đấy.

"..."

Sapnap bên trong nghe vậy, cúi khẽ đầu để mái tóc đen che đi ánh mắt hoàng hôn. Y đang không dám đối mặt với em.

Thế mà em lại muốn gặp y thì em muốn gì đây?

"Đừng nói dối tôi GeorgeNotFound..."

- Tôi nói thật đấy The Blaze ạ. DreamWasTaken bảo muốn gặp cậu, ra ngoài này đi với tôi cùng cha cậu nhanh.

"Không..."

Elf áo xanh vẫn kiên nhẫn.

- Nhanh lên, không cậu ta cạch mặt đấy.

"..."

C ạ c h...

- Cuối cùng.

Cánh cửa gỗ cuối cùng cũng có động thái mở ra, The Blaze, đã chịu bước ra ngoài theo lời nói của anh.

- Đ-Đâu?

- Ngáo à, nó vẫn còn trong viện, chưa về nhà được đâu.

- ...

- Đi chải chuốt lại bình thường đi nào Sappy.

- Ừ...

Nhìn bóng dáng vẫn còn một chút gì đó buồn bã kia đi vào căn phòng bên cạnh. George thở dài. Gọi thằng ranh này cũng tốn nước bọt lắm chứ đùa đâu.

Tưởng anh làm vì Dream à? No no no, nó phải năn nỉ anh đấy thì anh mới đi đến đây và cố gắng lôi cổ Sapnap đến.

(Chứ không phải nói mỗi hai câu là ông đi luôn à.)

Góc tường cách anh không xa, có một cặp sừng đen ở đó cũng con mắt trắng sáng quan sát họ.

Thằng bé ra khỏi phòng rồi... Tốt...

.

.

.

- Xong rồi chứ gì? Đi.

- Nhưng tôi biết nói cái gì bây giờ-

- Nghe này, đấy là Dream. Không phải gái đâu mà ngại. Ừ, tao công nhận nó xin- nhầm, đẹp trai, chứ có phải đẹp phi giới tính đâu nào

- Ông vừa định khen Dre xinh à?

- ... Đi.

Sapnap nhìn George theo hơi hướng khinh bỉ một chút, vẫn cùng anh ta đi xuống lầu một cách yên bình.

Thì bắt gặp nguyên cái bóng đen đứng ở cầu thang làm hai đứa bay mẹ hồn ra ngoài.

- Á cái đ*t mẹ- Trời ơi, cha làm con hết hồn hà.

- Nói năng cho nó cẩn thần vào Sapnap. Ta không cố tình và cũng chẳng muốn lấy xà phòng kì cọ vào miệng của con đâu. Đi.

BadBoyHalo nói xong, quất vào mái đầu đen một cái rồi đi xuống nhà. Cùng lúc lôi theo GeorgeNotFound suýt trụy tim đi cùng.

.

.

.

.

.

.

- D-Dream... Tôi-.

- Ngồi đi. Còn có Bad và George, cảm ơn hai người nhiều lắm.

Em chỉ vào cái ghế George mới ngồi cách đó không lâu vừa nói. BadBoyHalo cúi đầu không nói, cầm tay George kéo ra ngoài. Để lại bầu không khí cho hai người bạn chơi thân nhất.

(Có những lúc George bận việc, thì Dream và Sapnap hay đi chơi riêng lẻ.)

- Tôi...

- Nào nào Sappy Nappy. Bình tĩnh.

Dream nói, vẫn là tông giọng đều đều và bình thản. Giống như ngài DreamXD vậy...

Sapnap bình tĩnh lại, điều chỉnh nhịp thở. Cuối cùng cũng nói được một câu không vấp kể từ khi đến đây.

- Tôi thành thật xin lỗi Dream... Tôi cũng không nghĩ là trò đùa của tôi lại khiến anh như vậy đâu... Thật sự mà nói, tôi không ngờ sự việc nó lại đi quá mức tưởng tượng của tôi.

Y nắm lấy một tay em, đồng thời cúi đầu xuống né tránh ánh mắt.

Lông mày Dream khẽ nhíu lại. Em lấy tay ra, Sapnap cũng để yên cho em tự do. Y không nói dối, một lòng rất muốn Dream còn lòng mà tha thứ cho mình.

Sau đó...?

Y cảm thấy một hơi ấm trên tóc, khẽ xoa đi xoa lại rồi buông ra. The Blaze ngẩng đầu lên, mắt kịp bắt hình ảnh bàn tay hồi nãy của em thu về. Rồi tròng mắt khẽ nhòe đi.

- Sapnap, đừng có mà khóc ra đây, khóc là không phải đàn ông đâu nhé. Nghĩ tôi vì cái vết này thôi mà không bỏ qua cho cậu á?

Em nói, tay đồng thời chỉ chỉ lên dải băng màu trắng trên đầu.

- Đây, tôi và cậu đã đều có dải băng giống nhau. Đồng nghĩa chúng ta, cùng Gogy, mãi mãi là bạn.

Mãi mãi là bạn?

- M-Mãi mãi..?

- Ừm, mãi mãi là bạn.

Dream híp đôi mắt lục bảo.

Đồng tử đỏ cam như vỡ òa, dang rộng cánh tay ra mà ôm chầm lấy Dream trong sự vui mừng vô hình.

.

Bên ngoài cửa.

Hai sinh vật Hybird Elf (?) và Hybird Quỷ (?), đều nhìn nhau cười một cái thật tươi.

.

.

.

===============

=)) Ngồi từ hai giờ chiều đến lúc xong dòng trên (chưa edit) là sáu giờ kém. 

Má tôi lười vcl ấy. Haha, đọc xong các cậu có thấy rối não không? Có thì cứ hỏi tôi nhé!

Lúc beta lại, tôi thấy ấm lòng lắm khi đọc lại đoạn trên. Nói thật là cái khúc George đi gọi Sapnap nó xàm lắm mấy cậu.

- Số từ: 1800+

- Hoàn thành: 17h51'- Ngày 6/3/2022

- Chúc độc giả một ngày tốt lành!

- Thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro