Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VIII. "... Em không nên làm vậy."

!OOC!

!Không có liên quan gì đến cốt truyện chính (?) của DreamSMP!

!My AU!

!Swearing go brrrr!

Hello, tôi xin lỗi vì ngâm giấm.

Nay là Mùng 1 Tết nè. Lì xì độc giả bằng chapter mới nhaaa.

Ăn Tết vui vẻ, tuần sau là tôi đi học lại sau hai tuần nghỉ Tết. Nên chương kế có thể sẽ bị dời lại. Thông cảm.

Enjoy!

===============

Em ngồi trong phòng, trùm chăn nhìn cửa sổ.

Đây là một buổi sớm mai, nhưng bầu trời lại đục một máu xám xen kẽ từng đợt gió tuyết lạnh. Bụi tuyết bám đầy hết khung cửa sổ rồi.

Patches hôm nay lại nổi hứng làm "khăn quàng cổ biết đi" cho em cơ. Dream vuốt vuốt lông bé mèo đang ngủ ngon lành, đúng là từ lúc em nhặt con vật này về thì nó chưa bao giờ làm em hụt hẫng hay buồn gì hết, dù cũng có lúc nó đáng ghét thật...

C ộ c C ộ c...

- Vào đi ạ.

Bàn tay biến dị màu đen vặn tay nắm cửa, bước vào trong cùng một cốc trà hương dâu. Dream thừa biết đó là ai.

- Dream, cho em này.

Tông giọng quen thuộc lại một lần nữa vang lên.

- Em xin.

Dùng ma thuật đỡ lấy thứ đồ uống thơm ngon, đưa Patches cho anh trai. Ngồi thưởng thức hơi ấm cùng vị ngọt của trà dâu.

DreamXD rất tự nhiên ngồi xuống sàn, để bé miêu về ổ. Tay biến ra chiếc vòng đính mắt Ender. Liếc sang thì thấy Dream đã chìa hai bàn tay ra từ lúc nào.

- Dream.

- Dạ em xin.

Không chút nghi ngờ gì sao? Em biết trước đấy à?

DreamXD đã nghĩ như vậy, chắc hẳn Dream cũng biết hắn chưa bao giờ cho không thứ gì chứ? Như này có phải là hắn vừa làm gì đó tội lỗi không đây, chiếc vòng đó có thể kiểm soát cả The End đấy...

(XD lại nói dối đấy, nhiều thứ cho không Dream rồi. Cái vòng Ender không phải là lần đầu.)

- "Đeo nó vào đi. Nắm chặt con mắt Ender và kêu tên anh ba lần. Anh sẽ xuất hiện ngay. Chỉ là đồ tự vệ cho em thôi..."

Hắn ta nói vậy đó. Dream nhìn con mắt Ender, nó có một sức hút rất lạ... Mà cũng khá rợn người khi nhìn thẳng con ngươi đen nhọn hoắt đó... Hắn cho em gì thì em sẽ nhận không có chút nghi hoặc hay điều kiện, câu hỏi gì.

Dù em lại không hẳn sẽ cần đến sự giúp đỡ từ hắn...

...

- Nhờ em đi xin mấy cọng lông vũ nhà Philza Minecraft nhé?

- Dạ, nhưng để làm gì?

XD không đáp, hắn lại đứng dậy quay lưng đi. Không nói năng hay giải thích. Dream thấy cũng không hỏi thêm gì nữa, em nhanh chóng đeo vòng vào cổ. Nó đột ngột phát sáng một màu xanh ngọc bích rồi thôi sau vài giây ngắn ngủi. 

Xoa đầu Patches, sửa lại đầu tóc rồi từ từ đi ra cửa.

.

.

.

.

.

.

- Chào chú, ngài XD bảo cháu xin chú vài sợi lông ạ.

- Được chứ. Cúi xuống đi cháu.

- Oh! Little Dream!

Dream cúi đầu nhìn Philza, từ đằng sau lưng ông, lòi ra một cái đầu màu nâu cao vãi l*n kèm chiếc mũ len lệch một bên phía đầu. Lập tức bay ra ôm chầm một cái.

- Đợi chú chút nhé.

Philza đáp lời chàng trai trước mắt, cùng lúc quay lưng lên phòng. Để lại hai cục nâu nâu chân dài ngoài cửa.

- Ê Simpbur, bỏ hắn ta ra cái đê.

- Cái? Technoblade! Tao tưởng mày bảo mày sống ở nhà Minecraft hôm nọ là một câu đùa tiếp tục của mày chứ?

Hybird Piglin nọ dựa bức tường, vẫn một vạt áo choàng đen cùng đôi mắt đỏ, mái tóc hồng đậm (?) được xõa lỏng khác hẳn với hắn thường ngày. Dream nhận ra hắn liền, vì còn thằng nào trong cái làng này có bết sẹo to đùng với khuyên vàng xỏ trên sống mũi như hắn không? Và còn ở ké nhà Philza? Làm đéo có?

Kẻ được gọi với biệt danh là "Simpbur" vẫn đếch quan tâm thằng lợn đầu hồng nào đó, vẫn ôm cứng Dream, xung quanh tỏa hào quang hồng chứng minh cảm xúc của người tỏa ra nó. Và gã ta đương nhiên còn làm vầng sáng ấy chói hơn khi "em yêu" của gã, a.k.a Dream ôm lại mình.

WilburSoot - Simpbur - lè lưỡi vào mặt Piglin.

Technoblade nhìn khinh bỉ ra mặt, quay đi húp nốt cốc cà phê. Gớm! Mày đừng tưởng mày cùng nhà tao là tao nhịn nhớ! Chẳng qua là có tên Green Teletubby kia ở đây thôi...

- Đây, DreamWasTaken, của cháu.

Cùng lúc đó người đàn ông kế nhiệm vị nữ thần Kristin bước xuống, tay cầm một cái hộp kính chứa những chiếc lông tuyệt đẹp một màu đen tuyền bên trong. Cẩn thận cài nó lại đưa cho Dream. 

Nghe "DreamWasTaken" vẫn hơi giật mình một chút nhỉ...

- Dạ cảm ơn chú, Dadza.

- ... Cháu có thể dừng lại được rồi.

Philza Minecraft bất lực cười cùng hai thanh niên ở cửa, ông khổ lắm, ông khổ lắm rồi cháu à... Tại sao thằng bé này cứ cho ông một cảm giác gì đó giông giống con bé Drista ấy...

- Thôi cháu về đây. Bye bye.

- Bye My little Dream!

- Chào cháu.

Cánh cửa dần đóng lại, vẫy chào con người trước hiên nhà. Dream chuẩn bị rời đi, có một giọng nói khàn khàn lảnh lót vang lên.

- Anh Dream! Anh Dream!

Em quay đầu về hướng giọng nữ kia, một cô gái chạy đến, kéo theo một... Hybird Enderman? ... Nó là quái vật đấy à? Cao gì mà cao khủng khiếp vậy. Em nghĩ bụng, mới để tâm đến thiếu nữ nhuộm tóc highlight đang tiến về phía em.

Là Drista.

- Chào em, sao vậy Drista?

- Cuối cùng cũng tìm thấy anh! Anh có thể nhận nuôi Ranboo được không ạ?

Dream nghiêng đầu, Drista cũng nhanh miệng nhanh mồm chỉ vào cậu trai bên cạnh mình.

- Đây là Ranboo, Ranboo My Beloved! Là Hybird đến từ The End và kiêm hôn phu của Tubbo đấy! Nhưng tiếc là cậu ấy đến từ một nơi hư không như The End ấy, đang ở ké nhà em, và theo em thì cậu ấy thấy khá phiền nên định đi lang thang. Nên anh là một người rất phù hợp trong cái làng DreamSMP này mà em chọn! Làm ơn đi anh ơi.

Drista mong đợi nhìn hướng DreamWasTaken, một bên tay đang nắm bàn tay to hơn mình buông ra, cả hai tay cô đưa lên chắp lại. 

Oh... em mà từ chối là em cảm thấy tội lỗi lắm đây. Còn ngài XD thì em nghĩ hắn ta sẽ không hẳn là chịu chấp nhận đâu.

- ... Thôi được, để anh về hỏi ý kiến anh XD. Nói trước là anh không đảm bảo anh ấy sẽ đồng ý lời đề nghị này đâu.

- "Weee! Ranboo, let's go!"

Drista đẩy đẩy Hybird nọ ra phía Dream. Cậu ta khá nhút nhát thì phải? Mặt vẫn còn lúng túng lắm.

À, cậu nhóc này đến từ The End và là Hybird Enderman (?), ngôn ngữ mẹ đẻ chắc phải là tiếng Ender rồi nhỉ...

- ⊑⟟, nhóc là Ranboo My Beloved nhỉ? Anh là Dream. À không phải nhỉ? Gọi ta là gì cũng được.

- Ah! ⊑-⊑⟒⌰⌰⍜!... Mama! Cảm ơn vì đã nhận nuôi Ranboo!

(⊑⟒⌰⌰⍜ và ⊑⟟ đều là "xin chào".)

Pardon?

Dream ngoài mặt không biểu lộ gì ngoài cái cười mỉm nhưng trong lòng đã sớm nổi vài cơn sóng, gì mà "Mama"? Em đây là nam nhân hẳn hoi mà? Thôi kệ nó... Nhận cái mác "Transgender" một lần cũng không tồi. Trước hết cứ dắt thằng bé về trước đã, còn anh XD thì mình sẽ giải thích sau vậy.

- Thôi được rồi, ta thi thoảng sẽ gọi con là Ranran nhé, giờ con theo ta.

- Vâng!

Ranboo nhanh chóng theo đuôi Dream. 

Drista phía sau, ngắm cảnh gà "mẹ" Dream dẫn gà con Ranboo về ổ ấm. 

(Ranboo cao 6'6'' lận, chân dài siêu mẫu.)

.

.

.

.

.

.

Trên đường về tòa nhà, Dream lâu lâu cũng hỏi Ranboo một số câu để phá vỡ bầu không khí. Cậu cũng khá vui vẻ mà trả lời lại em. 

Hai người đang đi về, đột ngột có một cục gì đó xanh dương lăn ra giữa đường. Dream cùng Ranboo bất động tại chỗ...

- Ừm? Này nhóc?

- Gượm đã Mama, người đừng manh động vội-

- A-A! Mama! Con tìm người lâu lắm đó!

Nhóc con đứng lên nhìn Dream, Dream nhìn Ranboo, Ranboo nhìn lại Dream... Em cười méo xệch hẳn đi, khẽ quỳ xuống hỏi đứa bé con.

- À? Có phải nhóc nhầm ta với ai không?

- Không! Con không nhầm, Mama chính là Mama mà! Ư...

Mặt bé con dưới chân bỗng ươn ướt, Dream cuống hết cả lên. Chàng trai nửa âm nửa dương phía sau em thì... ôi thôi khỏi đi, mặt thằng bé đụt quá.

Rồi em cũng quyết định bế nó lên dỗ dành.

- Nào nào, Mama nhầm nhé con trai. Nãy giờ ta cũng đang đi tìm con đây!

- Hức.. Thật hả?

- Ừm! Con yêu, đừng khóc nữa nhé, nín đi.

Bé con nhưng sụt sịt, lập tức cười một nụ cười còn chói lóa hơn cả Đảng.

...

Ngày hôm nay của em hình như đã định sẵn là em phải trải qua cảm giác "tội lỗi" vô hình rồi, bởi em vừa nói dối một búp măng non tỏa nắng ấm như thế này.

Nhóc con đội mũ liền áo xanh chỉ trỏ vào Ranboo, thắc mắc với Dream.

- Còn anh ấy là ai ạ?

- ... À, anh ấy là anh trai con thôi mà. Con quên rồi sao?

Ranboo muốn nói, nhưng cậu lại ngưng. Cậu hiểu là nếu cậu nói ra thì em đã cuống lại còn cuống hơn. Nên tốt nhất im lặng, cộng với việc vẫy tay chào nhóc con là vàng bạc. Đưa tay lên nựng má nó cho có niềm tin...

- Aaa, vậy con có anh trai nữa sao! Sao ba chưa nói với con bao giờ nhỉ... Nhưng thích thật ấy! Bây giờ đi về nhà thôi! Mama!

Nó nhảy khỏi tay Dream, toan định chạy đi. Nhưng lại dừng chân. Quay đầu nhìn người con trai phía sau.

- Nhưng nhà hướng nào ạ?

Dream chính thức gục ngã xuống đất, quăng mảnh giấy gì đó gắn đằng sau cổ áo nhóc con kia trên tay ra. Ranboo nhanh tay chụp được, mở nó ra.

?

"ConnorEatPants"?

.

.

.

.

.

.

- Rồi ý em, là em nhận một lúc hai thằng nhóc này về luôn?

- Dạ, vậy ý anh thế nào ạ XD?

DreamXD xoa xoa thái dương, nhìn hai thằng nhóc một lớn một nhỏ sau lưng Dream đang cười vô tội. Hắn bất lực đấy, nhưng hắn không làm gì được em cả.

- ... Em không nên làm vậy. Nhưng thôi, sao cũng được, đi sắp phòng rồi ra ngoài hết đi, cần gì bảo Dreamon.

- Vâng... Em xin phép.

Cầm hộp kính từ Dream, phẩy tay ý bảo ra ngoài. Sau khi nghe tiếng động, hắn ngả lưng xuống cái gối to cực thoải mái trên chiếc giường khổng lồ của mình một cái "p h ị c h...". Đưa chiếc hộp nhỏ xinh lên bàn tay ngắm nghía một tẹo, con mắt được "nâng" lên một tông. 

Có vẻ sắp tới sẽ khá ồn ào, và cũng khá vui đấy... Ngươi có nghĩ như thế không Lucid? Ta nhớ lúc ngươi còn học hành và ăn ngủ với ta lắm... 

XD nghĩ vậy.

Sau lưng hắn, đằng góc tối, có thêm một con mắt tím sáng quắc. Được kết nối với chiếc cây to nhất bên trong rừng, nơi vị Siren xinh đẹp đang ẩn náu.

.

.

.

===============

Lúc tôi viết thì não tôi bị mất mọi người ạ, nên các chi tiết có vẻ rời rạc lắm đấy.

Cho tôi xin lỗi, mong các bạn thích.

Chúc năm mới an khang thịnh vượng, gặp nhiều may mắn nhé Readers!

HAPPY NEW YEAR!!!

- Số từ: 2000+

- Hoàn thành: 21h40' - Ngày 1/2/2022

- Chúc độc giả một ngày vui vẻ!

- Thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro