Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IX. Mặt nạ cười

!OOC!

!Không có liên quan gì đến cốt truyện chính (?) của DreamSMP!

!My AU!

!Tình tiết có thể gây rối!

!Chapter này được lấy ý tưởng từ plot trong cuốn "[TR][?AllMikey?] Ngươi là ai?" của tôi, vui lòng không hỏi và đọc kĩ dòng này!

Hi, it's me everybody.

Miss me?

Ehe, như dòng cảnh báo đấy. Đừng hỏi gì cả nhé hihi.

Thì tôi có suy nghĩ lại về cái AU này, tôi quên mất chiếc Smiley-Mask (?) mà Dre hay đeo, nên tôi sẽ "mượn" ý tưởng đã được nghĩ từ chính fanfiction của mình bên fandom khác để tiếp tục nối thêm các chi tiết mới, cho một cốt truyện hoàn hảo.

Chương này có ngắn thì tôi xin lỗi, ý tưởng ngắn lắm.

Tôi đi học lại rồi, không còn nghỉ Tết an lành nữa nên nếu tôi ra chậm thì cũng thông cảm giúp tôi nhé!  Các bạn thì đi học chưa nè?

Enjoy!

===============

DreamWasTaken, hôm nay có cảm giác gì đó khá kì lạ.

Một cảm giác bất an, cảm giác này em chưa bao giờ cảm nhận qua trước đây

.

.

.

.

.

.

Em không nhớ, là lúc đó mấy giờ nữa. Chỉ nhớ là khoảng tầm xế chiều tà. Bầu trời được bao phủ bởi mây xám đen, gió ù ù nổi lên như những con rồng gió. 

X o ạ c h...

Đôi tay trắng khẽ vươn ra kéo rèm che cửa sổ. Em bước lại tấm gương lớn, xõa mái tóc nâu dài ngang thắt lưng xuống. Mắt lục bảo chớp lại, hướng xuống viên ngọc Ender trên cổ được nối dài bởi sợi dây đúc từ vàng, lấy ngón tay nâng nó lên nhìn chăm chăm hòn ngọc ấy.

C ộ c C ộ c...

- Mama? Con vào được không ạ?

Giọng nói non nớt từ ngoài vọng vào.

- Connor hay RanRan thế?

Dream đáp, em biết thừa rồi. Nhưng vẫn muốn làm theo cái "luật lệ" mà một trong hai đứa nhỏ tự đặt ra.

- Ehehe! Dạ Connor.

Nó cười khúc khích.

- Ừ, vào đi.

Mở cửa ra, một đứa nhỏ chừng năm tuổi mặc bộ ngủ sói xanh cho trẻ em, một tay cầm chong chóng một tay vịn lấy cạnh cửa đẩy vào. 

Mắt nâu long lanh đối mắt lục trong veo.

Dream mới bước đến, bế đứa trẻ lên.

- Con tìm ta sao Connor?

- Vâng! Tối nay cho con ngủ chung với Mama được không? Có thứ gì đó thường xuyên trong phòng con và anh Ran. Không ngủ được ạ...

Connor nói xong, sụp mắt xuống để phần tóc mái xù che đi đôi mắt lại.

Phải, nó nói sự thật, có một thứ gì đó hình bóng như Hybird Dê cứ thoát ẩn thoát hiện trong phòng Connor cũng như là cậu trai Hybird Enderman. Thi thoảng, nó tâm sự với em rằng đó là bóng dáng một gã đàn ông cực kì cao, phải cao như ngài DreamXD.

Dream tặc lưỡi nhẹ, hai cái gã ấy... Ghét thật...

- Được rồi, tối cứ sang đây nhé. Nếu RanRan cũng thấy giống con thì hai đứa cứ kéo sang đây hết đi. Ở đây các con sẽ an toàn...

- Dạ!

Connor reo lên, ôm Dream một cái đáng yêu rồi nhảy đi. Chạy ra cửa, nắm tay vịn, quay người lại nhìn vị mẫu thân (bất đắc dĩ). Tay nho nhỏ thò ra khỏi phần tay áo hơi quá cỡ, vẫy vẫy.

- Chào Mama nhé.

- Ừ, chào con.

R ầ m...

Em ở đằng sau cũng chỉ cười phì, vẫy tay chào đứa nhóc bé xíu.

Mái tóc nâu hạt dẻ bước vào phòng tắm, quơ bộ đồ được lấy sẵn bên cạnh.

.

.

.

Máy sấy tóc được bật lên, mái tóc nâu ướt dần được khô lại sau khi tắm gội thơm tho.

Dream tắt nó đi, rũ tóc trước tấm gương khổng lồ, miệng ngân nga giai điệu không lời mà XD từng hát nó cho em khi ru ngủ.

Rồi, một cái chớp mắt.

...?

Trước gương, người đang đứng vẫn là Dream.

Nhưng hình ảnh phản chiếu, thì lại không phải là em.

Vẫn là mái tóc nâu hạt dẻ chocolate, vẫn là vóc dáng ấy, vẫn là gương mặt ấy, vẫn là màu da ấy nhưng không phải đôi mắt ấy.

Đôi mắt đỏ rực như phượng hoàng truyền thuyết phi thực sáng lên cùng con ngươi một màu trắng bạch, hút bất cứ người nào phải ngắm nhìn nó lần thứ hai sau khi nhìn thoáng qua, chỉ là thoáng qua... 

(Mọi người có tưởng tượng được không ạ?)

Dưới khóe miệng người cũng có một nốt ruồi đen, chỉ tăng thêm độ quý phái chứ không giảm đi độ cực phẩm của ngũ quan ấy. Dù trên mặt người có một chiếc mặt nạ đen, luôn luôn cười, một nụ cười vô hồn đến lạnh người.

Đẹp thật...

Khung cảnh mờ mờ xung quanh người rất là quen, quen lắm luôn. Dù chỉ là được chiếu sáng mờ mờ với lại buổi tối rồi, nhưng em khẳng định rằng em nhìn thấy đâu đó rồi!

Từ kết cấu ánh sáng bên kia cho thấy người không đứng trong một căn phòng, hay một nơi nào được xây dựng bởi con người. Trên mảnh đất duy nhất có sự sống và nằm dưới sự bảo hộ thì chỉ có...

Nhìn kĩ hơn một chút, cố gắng định hình và đôi khi nheo cả mắt lại, sẽ thấy mấy nhánh cây to bao bọc xung quanh đan kết lại thành một bức tường. Chai, lọ thí nghiệm đặt ngay ngắn trên bàn... Những bình ống chứa sinh vật siêu nhiên sáng hào quang mờ mờ khổng lồ nằm ở góc, cách nhau một khoảng chứa một cái thùng thiết bị điều khiển... Ánh sáng tím nhỏ rải rắc như đom đóm... 

Đúng là nó rồi.

Nơi trú ngụ của Lucid.

...

Dream đưa tay lên chạm thử tấm gương, có điều gì đó đang ngăn em nhắm mắt lại, một thứ gì đó khiến mắt em khi khép lại sẽ đau đớn, và những ảo ảnh hồi năm tuổi sẽ quay trở lại.

Tấm gương thủy tinh trong suốt này lại phản ứng, nó gợn sóng xung quanh. Như thứ em chạm vào là mặt của chất lỏng gì đó như là nước, như là vật thể dạng lỏng chứ không đơn thuần là mặt của vật thể rắn.

Người bên kia cũng đưa tay lên chạm vào nơi song song vị trí với tay em, hai người chỉ cách nhau một tấm kính, nhưng nơi ở thì lại vài trăm mét có khi đến cả cây số. 

Hơi ấm trên tay truyền vào lẫn nhau mặc dù được ngăn cách rõ ràng và điều đó rất phản khoa học. Đây... Là hơi ấm người thân gia đình...? Nhưng ta không biết nhau mà...?

- Ngươi là ai?

Dream buột miệng, em chỉ nghĩ thôi chứ không có ý định sẽ nói ra... Đôi mắt đỏ nhìn thẳng vào con mắt xanh lục bảo, người cất giọng.

- Ta là ngươi, DreamWasTaken. Về mặt lý thuyết thì được biết đến như là anh em song sinh với ngươi.

Tròng mắt lục bảo thu nhỏ lại.

Không... Không thể nào được... Sao em lại có anh em sinh đôi được? Thế quái nào? Cậu ta đang nói dối hay sao chứ.

- Ngươi đùa ta sao? Nếu là anh em, sao ta chưa từng gặp ngươi?

- ... Chính ta cũng đang muốn hỏi câu tương tự đấy, Dream.

Người im lặng, không thể quay lại đằng sau nhìn. Nhưng nhờ con mắt được cấy ghép sau gáy. Người biết rằng gã ta đang nhìn người và em, cười bí ẩn mê người.

Gã là kẻ nói cho người biết điều đó.

Gã là người tạo ra tấm gương này.

Gã là người cấy con mắt vào sau huyệt đạo (gáy) của người.

Gã là kẻ cưu mang người. 

Gã là Sếp của người.

Gã có thể ra lệnh người làm bất cứ điều gì mà không cần sự phản hồi.

- Nghe nhé Dream. Tôi, à không, phải là "anh", anh tên Nightmare. Cái tên này em sẽ phải nhớ lấy thật kĩ đó...

- ...

Em như bị thôi miên, cứ đứng với tròng mắt mở to. Nhìn gương mặt cực kỳ giống em bên kia đang mấp máy.

- Mặt nạ này, là Smiley-Mask đấy. Thú vị chứ em trai? Nào, giờ thì hãy mở bảng lệnh của Thế Giới ra đi ~.

Đầu em đặt câu hỏi, nhưng tay em, tự động mở nó ra theo lời Nightmare. Giọng người rất ngọt, nghe rất dễ bị thôi miên...

Thôi miên à?

Chết rồi, năng lực này chẳng khác gì Lucid cả. Người chẳng khác gì một "Lucid 2.0" nhưng lại ở trong thân thể một kẻ khác cả. Em chỉ có thể cử động các bộ phận trên mặt thôi. Mất quyền điều khiển rồi.

Nơi khóe mắt, em thấy vị Siren đó. Đứng nhếch môi sau góc tối cách xa Nightmare.

- Giỏi lắm bé ngoan, nhập code Smiley-Mask mà anh đã gửi qua cho em nhé? Em trai của ta, làm đi nào ~.

Nightmare cao giọng, điều khiển mọi hoạt động của Dream. Tay người đồng thời nhấn gửi dòng lệnh đi cho em.  Làm theo lời người, trong vô thức... Chàng trai tóc nâu màu hạt dẻ không hề thích điều này.

T i n h...

Luồng khói sáng tỏa ra bao bọc cả vùng đất, sau tích tắc một giây. Treo trên cạnh gương. Đã có một chiếc mặt nạ Smiley-Mask trắng muốt đẹp đẽ đung đưa ở đó. 

Cả thế giới, đều đã biết Dream luôn luôn đeo một chiếc mặt nạ. Ngay cả DreamXD và Lucid. Ngoại trừ Nightmare và Dream... Hai người đều làm cùng một hành động giống nhau, vẫn còn giữ được nhận thức.

Hai con quái vật mà. Nhỉ?

- Hoàn hảo, em trai bảo bối yêu quý của ta. Hẹn gặp lại, DreamWasTaken. Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi. Cẩn thận luồng khói tím đấy...

Chớp mắt.

Dream đã có thể chớp mắt.

Nightmare cũng biến mất, không còn là sự việc điên khùng hồi nãy nữa. Đôi mắt lục bảo tia đến món đồ trắng treo cạnh đó.

Em cầm chiếc mặt nạ, nhìn ngắm. 

Môi em nở nụ cười, một nụ cười khó hiểu.

C ố c C ố c...

- Mama! Là RanRan và Connor đây.

Tông giọng trầm trầm vang lên cùng tiếng gõ cửa kéo em ra khỏi chiếc mặt nạ ấy. Cánh cửa mở ra, Ranboo từ bên ngoài bế theo Connor trên tay. Nhìn Dream.

- Lên giường? Hay trải nệm ra ngủ?

Dream hỏi. Tay cậu trai Enderman biến ra một cái nệm riêng cho mình, đồng thời cậu thả Connor xuống, đưa cho nhóc con cái gối bé nhỏ.

- Ta hiểu ý con rồi, Ranboo, còn Connor. Con lại đây.

Em dang tay, đón nhận cái lao tới của đứa trẻ con. Ranboo cũng nằm sẵn xuống, cậu yên tâm lắm, trong phòng Dream luôn tỏa ra một thứ gì đó khiến người khác nhẹ nhõm...

- Ngủ ngon! RanRan! Mama!

Connor cất tiếng, cùng lúc đó đèn vụt tắt. 

Báo hiệu cho giấc ngủ đã đến.

...

Có thể Connor không để ý được vì nó còn non nớt. Nhưng Ranboo thì có, trực giác của giống loài Enderman đặc biệt giúp cậu có khả năng ấy.

Cặp mắt hai màu nhìn chiếc mặt nạ Smiley-Mask.

Thôi, mai hỏi Mama sau vậy.

Nghĩ như vậy, định bụng như vậy, Ranboo cũng trùm chăn đi ngủ.

...?

Mặt nạ cười.

.

.

.

.

.

.

 ===============

Nó nhảm vcl =)).

Tôi thề, beta nó phèn lắm. Beta cũng không chuẩn 100% đâu, ahihi. Đừng trách Nightmare nhé, sau này dự định có Plot twist đó.

- Số từ: 1000+

- Hoàn thành: 22h13' - Ngày 7/2/2022

- Chúc độc giả một ngày vui vẻ!

- Thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro