Nam chủ lên sàn, Bánh xe số phận thay đổi
Cũng như nguyên tác Bắc Nguyệt tỉnh dậy, sắp xếp trí nhớ, bla bla.
-Yên tâm đi, nếu ta đã chiếm thân thể con gái ngươi thì ta sẽ không làm cho nàng không công uổng mạng đâu.
Bắc Nguyệt nói xong thì định đứng dậy nhưng bỗng vướng bởi hai cục bông một đen, một vàng. Bắc Nguyệt nhìn, thì ra là hai chú mèo nàng lụm được( Mỗ kute, mỗ quyến dũ đang gào thét «Lụm cái đầu ngươi, cả nhà ngươi đều được lụm» ). Hai chú mèo đang nhìn mình, Bắc Nguyệt nhìn lại, nàng chắc chắn hai chú mèo này không đơn giản.
Quay lại với hai mỗ mèo, trong khi nguyên tác diễn ra Thiên Khuynh và Thiên Thuyết truyền âm cho nhau. «Vương chúng ta làm thế nào nữa đây?»«Ta cũng không biết thôi thì thuận theo tự nhiên, lúc nguy cấp thì ra tay»«Vâng». Đang truyền âm thì hai người phát hiện có một ánh mắt tò mò nhìn mình. Hai người nhìn lại thì ra là Bắc Nguyệt quận chúa hồi nãy giờ bị hai người lơ đi.
---Two years later---
Sau một hồi mắt to trừng mắt nhỏ, cuối cùng Bắc Nguyệt thở dài, thôi để nàng nghiên cứu sau vậy, bế hai bé mèo bước ra từ đường.
-Đáng ghét....nhân gia ở đây không được trong từ đường có người nha~~~.
Giọng mềm mại của nữ nhân vang lên trong góc tối tăm.-Sợ cái gì? Chỉ là một cái phế vật không biết tập võ. Ngươi không phải nói rằng nàng bị ngu ngốc sao? Cả nô tài cũng không sánh nổi. Hắc hắc!
- Nhân gia ta xấu hổ nha~~~.
-Xấu hổ cái gì chứ? Bảo bối, nhanh lên, ta chịu không nổi nữa ~~
Sột sột soạt soạt, tiếng cởi quần áo vang lên, sau đó chính là một trận dồn dập tiếng thở dốc cùng tiếng cơ thể va chạm.
Quả nhiên là xui xẻo tại sao lại gặp chuyện nay chứ. Nhìn mặt Bắc Nguyệt đen như đáy nồi lại nhìn mặt Thiên Khuynh âm trầm, tối tăm, Thiên Thuyết thầm thắp nhang cho người đó, cầu cho người đó chết toàn thây một chút xíu.
Các bạn đang tự hỏi tại sao mặt Bắc Nguyệt và Thiên Khuynh tại sao lại âm trầm đúng không. Tại vì đây là từ đường, là nơi mà có đặt bài vị của trưởng công chúa Huệ Văn, làm chuyện này trước từ đường là xúc phạm người đã khuất. Còn Thiên Khuynh thì chương sau mình sẽ kể lại quá khứ đau thương của nữ chính.
Quay lại với câu truyện, Hoàng Bắc Nguyệt bế mèo, chậm rãi đi qua, nương theo ánh trăng nhu hòa chiếu xuống, rọi trên mặt nàng.
Sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt nhỏ nhắn gầy yếu, bởi vì quanh năm uống thuốcmà hốc mắt có vẻ lõm vào, hơn nữa quỳ một ngày một đêm, sắc mặt nàng lại càng tiều tụy, đầu tóc rối bời, quần áo màu trắng phiêu phiêu đãng đãng.(tg: Nhìn như ma như quỷ. *sát khí bay ngập trời* tg *chạy như chó*)
Bên trong góc, một nam nhân to khỏe đem một thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi áp lên trên tường, đang phấn khởi làm động tác,hoàn toàn không biết nguy hiểm trí mạng đang chậm rãi tới gần!
Cô gái kia cũng bắt đầu mê loạn, từng tiếng rên rỉ dâm mỹ thốt lên, hai cái chân trắng nõn như rắn nước quấn chặt lấy eo của nam nhân.
Đang làm dang dở thì......-Quỷ.....Quỷ a!!!!
Trước mặt họ một người, á lộn, một hồn ma đang ôm hai cục bông một đen một vàng.
-Nào có qủy? Quỷ bệnh thì có một cái trong kia, mau, nhanh, bảo bối, ta……Á!!!!
Chưa kịp nói hết câu thì một tiếng 'Bồm bộp' vang lên, đầu nam nhân kia đã lăn lông lốc ở dưới đất, máu từ cổ hắn tuông trào ra như suối.
A — ” Thiếu nữ kia trừng lớn hai mắt sợ hãi kêu. Lần này người bình tĩnh như Bắc Nguyệt cũng phải kinh ngạc khi thấy cảnh vừa rồi. Hai chú mèo này đúng là không đơn giản. Phải chăng nó đang giúp nàng.
---Quay về thời điểm hiện tại---
Nam nhân đang nói thì Thiên Khuynh nhảy lên, vơ móng vuốt, một đạo ảnh sáng bạc lóe lên qua cổ nam nhân cặn bã kia và đầu hắn đã lăn lông lốc.
---Come back---
Bẩn!!! Thiên Khuynh nhíu mày. Vừa rồi bẩn tay nàng quá! Nếu nam nhân này không nhắc tới ký ức đau thương thì nàng còn lâu mới động vào hắn. Hứ!!!
Vừa nhớ tới ký ức đó, hốc mắt của Thiên Khuynh đỏ lên. Dường như biết nàng đang thương tâm, Thiên Thuyết để tay lên vai nàng coi như an ủi. Được bạn tốt an ủi Thiên Khuynh tỉnh táo lại tặng cho Thiên Thuyết một ánh mắt cảm kích.
Quay lại với câu truyện, đúng như nguyên tác Bắc Nguyệt nói.-Nếu muốn chết thì la lên nữa đi. Nói xong thiếu nữ kia liền ngậm chặt miệng, bla bla (ta lười (T_T).
Cuối cùng kết thúc bằng câu nói. -Đem thi thể này xử lý rồi đi đi. Bội Hương liền tuân mệnh mà làm.
Thấy Bội Hương đi xa. Bắc Nguyệt tính về phòng thì. -Nguyên lai phế vật trong phủ trưởng công chúa lại tàn nhẫn và có một con mèo bá đạo như vậy. Một âm thanh lạnh lùng, bá đạo vang lên.
Thiên Thuyết, Thiên Khuynh trên đầu hiện lên một dòng chữ 'Nam chính lên sàn'. Họ nhìn nhau một cách ăn ý và tiếp tục xem phim.
Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng cả kinh. Là ai lại có thể lặng yên không một tiếng động trốn ở chung quanh khiến nàng không hề phát hiện chút nào? Còn Thiên Khuynh và Thiên Thuyết thì thản nhiên, các nàng nhận ra lâu rồi.
Thanh âm vừa vang lên, nàng tự nhiên có thể phán đoán ra phương vị chính xác. Nàng ngẩng đầu lên liền trông thấy trên một chạc cây cành lá xum xuê,một bộ bạch y tinh khiết khẽ buông xuống, theo gió lay động. Một đầu hắc sắc trường phát rải rác trên bạch y, thoạt nhìn có chút mê ly.Dung nhan tinh xảo khiến người ta hô hấp đình trệ, bạch y làm nổi bật lênlàn da trắng nõn, mày kiếm hơi nhíu, đôi tử mâu trong màn đêm lại nhiềuhơn một phần quang mang mênh mông, tựa như ma mà không phải ma, tựa như thần lại không phải thần. Sống mũi cao, đôi môi màu hồng nhạt nhưng lại tựa như ác ma, khiến người ta mê mẩn.
Từng trận gió nhẹ khẽlướt qua, đem vài sợi tóc đen khẽ vuốt qua hai gò má, ngũ quan đó thấythế nào cũng đều vô cùng hoàn mỹ không có tỳ vết, đoạt hết vẻ đẹp phonghoa tuyết nguyệt trên nhân gian, nhưng lại không có vẻ âm nhu nữ khí,sắc mặt tỏa khí thế sát phạt bén nhọn vừa vặn làm hiển lộ ra khí pháchcủa hắn.
Hắn dựa vào một nhánh cây, tròng mắt tử sắc dưới ánh trăng lại hiện ra vài phần tà khí. Nhan sắc phong hoa tuyệt đại như vậy bao cô gái mê mẩn đến Bắc Nguyệt còn phải nhíu mày.Thiên Thuyết là một sắc nữ chính hãng nên khụ khụ..........trên miệng em ý có một sợi chỉ bạc khả nghi. Đương nhiên Thiên Khuynh không phải một trong những cô gái đó, nàng chỉ lẩm bẩm gì đó nghe kĩ thì là -Xấu xa, phúc hắc, mặt dày, vô sỉ, tự kỷ, tự luyến, thích cool boy haizz.......Thêm một sinh vật lạ.
Thiên Thuyết nhìn là biết nàng gì. Nàng đang đọc tâm người khác, thường thường mắt nàng cao hơn đầu nên toàn chê chứ không có một chữ khen.
Bắc Nguyệt trực tiếp ly khai mà không nói gì. Nàng còn phải nghiêng cứu hai con mèo này a.
Bỏ lại Phong Liên Dực, hắn cười một nụ cười tà khí. Không nghĩ tới vô tình đi đến trưởng công chúa phủ một chuyến, cư nhiên sẽ có thu hoạch bất ngờ. Con mèo này..........không đơn giản. Tàn nhẫn, khát máu có linh tính càng nghĩ hắn lại càng muốn con mèo đó. Đột nhiên hắn cảm thấy có hứng thú với con mèo này. Nếu con mèo đó là của hắn thì hay biết mấy.
-Điện hạ… Trong bóng tối truyền đến một tiếng gọi khẽ. Phong Liên Dực vung tay lên, bạch tụ (tay áo màu trắng) tung bay, bóng dáng quỷ mị trong nháy mắt liền biến mất trong màn đêm.
Mọi người chả ai biết bánh xe vận mệnh bắt đầu thay đổi........
Viết xong chương này mệt thấy mẹ
Xem xong nhớ bình chọn cho tác giả nha.
Thương lém!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro