Dấm Chua Bay Tứ Lung Tung, Ta Không Dễ Chọc!
Mọi ngươi đang ngơ ngác không biết mọe gì. Quát đờ, cái gì biểu đệ. Phong Liên Dực và Chiến Dã ánh mắt như tóe lửa. “Hắn là ai? Tại sao hắn được ôm mèo con/ nàng? Mèo con tại sao ôm hắn" Đúng là giận quá mất khôn nha. Tiêu Dao vương " Thành là biểu đệ của nữ nhân này sao, ta có hứng với cô rồi đó" ( tg: ngó lên trời, trời cao không thấu, haizz, lại thêm một con chim dính bẫy).
Thiên Thành cười ôn nhu nhìn thiên hạ trong lòng đang lấy đầu cọ cọ ngực mình, đúng vậy đây là người hắn yêu, nhưng hắn là biểu đệ của nàng, nàng sẽ không chấp nhận hắn, hắn chỉ cần có thể che chở nàng là được rồi (tg: ngó lên trời, trời cao không thấu). - Ta rất nhớ đệ đó. Thiên Khuynh ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Thiên Thành. - Đệ cũng rất nhớ tỉ. Thiên Thành trong đôi mắt chứa một tia sủng nịch, nàng vẫn trẻ con như vậy. Nhưng lúc này, hai người mới để ý xung quanh, hoàn cảnh.....khụ....khụ...à.....ờ. Bắc Nguyệt, Anh Dạ cùng Tiêu Dao vương lấy tay bịt mũi. Mùi dấm nồng bay khắp căn phòng, hai mỗ nam nhân đang dùng ánh mắt giết người nhìn Thiên Thành. Thiên Khuynh thấy vậy cười gượng. - A, ờ hờ hờ, xin giới Thiệu với mọi người đây là biểu đệ của ta - Thiên Thành. Mọi người vẫn nhìn mỗ nam, nữ nào đó. - Mọi người đừng nhìn ta như thế. Thiên Khuynh bị nhìn đến nỗi hai mặt xuất hiện hai rặng mây hồng, nhưng nàng đâu biết bộ dạng này của nàng khiến sáu người còn lại mất máu trầm trọng.
--- Phiên Ngoại---
Mị Dạ Sư. - A lô, 115 phải không, nhanh đến buổi đấu giá XXX, có người cần cấp cứu vì mất máu quá nhiều. Một lúc sau........- Ò E Ò E. Mọi người trong buổi đấu giá còn đang ngơ ngác không biết cái mọe gì thì thấy sáu cái xác được bưng ra, trên mặt mỗi người có dáng một cái bảng cáo phó:
Họ tên:XXX
Năm sinh: X/X/XXX
Từ trần ngày: X/X/XXX
Lý do: mất máu quá nhiều
Xin thương tiếc cho sáu thể hệ trẻ.
Mị Dạ Sư - Tén ten ten tèn ten tèn tèn ten ten tén.Tén ten ten tèn ten tèn ten tèn tèn ten.
Tèn ten ten tèn ten, bạn tình ơi dấ.......- MÀY IM ĐI MÀY. Mị Dạ Sư uất ức nhìn mọi người.
Đi sau sáu cái xác là Thiên Khuynh đang chấm chấm nước mắt, nói. - Các ngươi chết oan quá. Mọi người khóe môi giật giật. Ồ men, có được không, chị hai à, chị là thủ phạm đó.
--- Kết thúc phiên ngoại---
Các bạn có ai chú ý được cái đấu bồng lạc trôi nơi nào không. Nó bị ma thú cào rách mẹ rồi.
Đấu bồng: - Ngó lên trời, trời cao không thấu.
Tg: - Ta thật đồng cảm với Đấu huynh.
-----------------------------
Khụ quay lại truyện thôi.
Bỗng nhiên phòng bán đấu giá vốn hơi ồn ào trở nên an tĩnh lại, hội bán đấu giá bắt đầu rồi.
Một nữ đấu giá sư xinh đẹp bước lên sân khấu, người trợ thủ phía sau thì đẩy theo một cái lồng giam màu vàng rực rỡ. Lồng giam này đã được thêm nguyên khí cấm chế nên dù đầu Hồng Thù kia có giãy dụa cách mấy cũng không thoát được.
Khi vẫn chưa cùng Triệu hoán sư chính thức ký kết khế ước thì Linh thú bị thuần phục vẫn còn tương đối nguy hiểm, cũng vì vậy cho nên phải dùng loại lồng giam đặc thù này nhốt lại.
Lồng giam xuất hiện trước mặt mọi người, đầu Hồng Thù kia hung ác trừng mắt, cả người có màu đỏ rực chói mắt, trên người Lôi thuộc tính nguyên khí ba động cực kì mãnh liệt!
Đầu Linh thú cấp mười một này tuy đã bị thuần phục nhưng toàn thân vẫn tràn ngập sát khí, trừ phi có Hoàng Bắc Nguyệt áp chế, bằng không đừng ai mơ động được vào nó. Tất nhiên trừ Thiên Khuynh ra.
Trong phòng đấu giá không ít người trái tim bắt đầu đập thình thịch. Đây là lần đầu tiên bọn họ được nhìn thấy Linh thú cao cấp như thế này, trong mắt họ đều lộ ra thần sắc tham lam.
Nếu như có thể thu vào tay thì thật tốt, chỉ cần ký kết khế ước với đầu Hồng Thù này thì mặc kệ ngươi thực lực như thế nào, chỉ cần đối thủ từ Ngũ Tinh Triệu hoán sư hoặc Cao cấp Chiến sĩ trở xuống thì liền có thể đánh một trận.
Việc này có thể đền bù cho thiên phú tiên thiên không đủ, ngươi có thể từ hậu thiên trực tiếp nhảy lên thành cường giả.
Hơn nữa Hồng Thù sau khi ký kết khế ước thì vẫn tiếp tục tu luyện, nhờ vậy chủ nhân của nó cũng được “ăn ké” (nếu chủ nhân thiên phú kém thì Hồng Thù kéo đi, nếu thiên phú tốt thì thành “đôi bạn cùng tiến”), dẫn đến tốc độ tu luyện tăng lên gấp bội a.
Tiết Triệt ngồi trong phòng khách quý khi thấy Hồng Thù được đem ra thì hô hấp cũng bắt đầu dồn dập, cả người run lên.
- Phụ thân, chỉ cần ta có được hắn nhất định ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn!
An quốc công sờ sờ cằm, khẽ gật đầu, con mắt nhỏ như hạt đậu cũng bắt đầu lóe lên quang mang.
- Đúng vậy, đầu Hồng Thù này mặc kệ trả giá bao nhiêu thì chúng ta cũng phải thu được!
Hai cha con đều lộ ra ánh mắt kiên định!
Cho dù khoảng cách xa như vậy nàng vẫn có thể cảm nhận được Lôi thuộc tính nguyên khí cường đại từ trên người Hồng Thù tỏa ra.
Linh thú mạnh mẽ như vậy mà chỉ dùng một chiêu liền miểu sát, đúng là hào quang nữ chủ có khác a!
- Thực lực của Hí Thiên các hạ thật mạnh, ngươi đối với nàng phải tôn trọng một chút.. Chiến Dã liếc mắt nhìn Hồng Thù, trong mắt cũng có chút kinh ngạc, quay sang nói với Anh Dạ
- Ta làm sao biết Hí Thiên đại danh đỉnh đỉnh cư nhiên lại nhỏ như vậy chứ. Anh Dạ công chúa bĩu môi, vừa mới tiến vào phòng khách quý nàng đã bị hoàng huynh răn dạy một trận rồi.
- Ngươi nếu dám nói loại lời này trước mặt nàng, ta về sau tuyệt đối sẽ không mang ngươi xuất cung. Chiến Dã lạnh như băng nói.
Thấy hai người sắp cãi nhau, Thiên Khuynh liền giải vây. - Thôi thôi, coi đấu giá đi, ở đây còn có Hi Thiên a. Hai người nghe vậy mới nghiêm túc lại.
Trên đài, đấu giá sư xinh đẹp bắt đầu giải thích về đẳng cấp, thực lực, “tiểu sử” của Hồng Thù như từng hùng bá Nguyệt Lạc Cốc bao nhiêu năm, làm dong binh phiền phức như thế nào, bây giờ nhờ có Hí Thiên đại nhân đã trở thành Linh thú có thể hàng phục,… Những điều đó khiến cho đám người nghe bên dưới như si như say.
Lúc nói đến việc Hồng Thù bị thuần phục, nữ đấu giá sư xinh đẹp chợt hướng về phía phòng khách quý số ba, khoanh tay trước ngực cung kính khom lưng.
Mỹ nữ cười tủm tỉm nói: - Lôi Lỵ Ti phi thường vinh hạnh bán đấu giá Cao cấp Linh thú do Hí Thiên đại nhân mang đến.
- Đa tạ. Thanh âm nhàn nhạt từ dưới hắc bào truyền ra.
Lôi Lỵ Ti đứng lên, chính thức bắt đầu bán đấu giá.
Dưới vô số cặp mắt tham lam, Lôi Lỵ Ti quyến rũ chậm rãi nói: - Cấp mười một Hồng Thù, chỉ cần ký kết khế ước với hắn ngươi liền có thể tăng lên một Tinh, điều kiện là ngươi vẫn là Cấp thấp Triệu hoán sư. Không những vậy, Võ sĩ hay người bình thường cũng có thể nắm giữ Linh thú này nga! Chỉ có duy nhất một cái thôi đó, phi thường hiếm thấy, giá khởi điểm là 800 vạn kim tệ, thỉnh các vị ra giá đi!
Ngoại trừ phòng số ba ra, ai cũng lần lượt ra giá, vì sao ư, vì Thiên Khuynh đâu có ngu mà mua một con linh thú cấp thấp về sai chứ, Phong Liên Dực thì không cùng hệ khỏi mua, Tiêu Dao vương ( Tống Bí) là dược sư nên cũng khỏi mua, Anh Dạ cũng rất muốn mua nhưng bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Chiến Dã nên đành ngậm ngùi bĩu môi, Bắc Nguyệt là người bán nha.
Cùng lúc đó trong phòng đấu giá, giá cả của đầu Hồng Thù kia đã lên đến 1500 vạn kim tệ, hơn nữa còn xu thế tiếp tục tăng.
Trong phòng đấu giá náo nhiệt vô cùng, đám người không đủ tiền đấu giá tiếp chỉ có thể ước ao ghen tị ngước nhìn.
Cha con An quốc công vẫn chưa có ra giá. Lão hồ ly An quốc công đương nhiên biết nếu như vừa bắt đầu liền tham dự đấu giá sẽ chứng tỏ rằng bản thân đối với đầu Hồng Thù này cực kỳ hứng thú, đến lúc đó nếu có người ra chơi xấu nâng giá thì sẽ bị lỗ lớn! Cho nên hắn vẫn đợi, chờ đến khi người ra giá ít đi, tới lúc đó giá cả chậm rãi dừng lại, hắn liền một đòn kết liễu!
- Hừ! Ta ra giá 2000 vạn kim tệ!
2000 vạn kim tệ, cũng quá hào phóng đi chứ.
- 2200 vạn kim tệ!” Một thanh âm trong trẻo tràn ngập kiêu ngạo từ phòng bên cạnh phòng khách quý số ba truyền đến.
Nghe được thanh âm này, Mị Thiên Khuynh thần tình khẽ động
Tiêu Vận ư? Chà chà, cả Tiêu Vận cũng đến tham gia náo nhiệt sao? Nàng nhớ rõ bản thể nguyên khí của Tiêu Vận là Băng, mà thuộc tính này kết hợp với Lôi thuộc tính cũng không sinh ra hiệu quả quá lớn, chỉ có thể tăng lực sát thương lên một chút mà thôi.
Tốn tiền chỉ để mua một đầu Lôi thuộc tính Linh thú không có bao nhiêu chỗ tốt với nàng, Tuyết di nương đúng là sủng nàng lên tận trời rồi. Cũng phải thôi, mẹ con các nàng đang quản lý việc thu thuế của Thanh Hà quận mà, hừ, cầm tiền của Hoàng Bắc Nguyệt tiêu xài thoải mái quá đi chứ.
- 2500 vạn kim tệ! Thanh âm của Tiêu Vận vừa dứt thì giọng của Anh Dạ công chúa lập tức vang lên. Nàng cũng đã thấy được đám người Tiêu Vận bên trong phòng khách quý.
Anh Dạ công chúa cười rộ lên. - Nguyên lai là thứ nữ của Trưởng công chúa phủ Tiêu Vận. Ngươi cũng thích con Linh thú này sao? Vậy liền hảo hảo cùng bản công chúa đấu giá đi
Hai chữ “thứ nữ” đã đâm vào lòng tự ái của Tiêu Vận, sắc mặt nàng lúc trắng lúc xanh, xem ra đã tức giận đến cực độ rồi. Tuy nhiên đối phương là công chúa, nàng không thể làm gì khác trừ việc cười gượng hai tiếng.
- Kính xin Công chúa điện hạ thủ hạ lưu tình.
- Ta không muốn hạ thủ lưu tình a, nếu như bại bởi một tên thứ nữ như ngươi thì ngày mai đi học ta sẽ bị chê cười chết mất.
Hoàng Bắc Nguyệt, Thiên Khuynh nghe được trong lòng vô cùng thoải mái. Nguyên lai Anh Dạ công chúa này trời sinh điêu ngoa như vậy, thích mắng chửi người, hơn nữa lời nói ẩn giấu sự châm chọc, mỗi một câu đều chọc thẳng vào nỗi đau của Tiêu Vận, thực sự là rất có ý tứ a!
Các nàng có thể tưởng tượng được vẻ mặt bây giờ của Tiêu Vận chắc chắn sẽ có biểu tình rất đặc sắc đây.
Tiêu Vận gượng cười, đúng lúc này, thanh âm của Cầm di nương cũng vang lên. - Ta nói này Nhị tiểu thư, ngươi làm sao có thể tranh giành nổi với Công chúa điện hạ đây? Một tên thứ nữ như ngươi nếu dám làm cho Công chúa điện hạ mất mặt thì cẩn thận nàng đi cáo trạng với Hoàng Thượng. Đến lúc đó nếu Hoàng Thượng không cao hứng, phụ thân ngươi ở trong triều liền sẽ gặp tai ương nha.
- Làm sao có thể như vậy được, đây chỉ là tiểu hài tử đùa giỡn với nhau mà thôi, làm sao khiến cho Hoàng Thượng không vui cơ chứ? Tuyết di nương dè dặt nói.
- A, đùa giỡn sao? Anh Dạ công chúa là hòn ngọc quý trên tay Hoàng Thượng đó, chẳng lẽ Tuyết tỷ tỷ ngươi không biết ư? Cầm di nương cay nghiệt nói - Có phải hay không a, lão gia?
Tiêu Viễn Trình thanh âm nghiêm túc nói - Vận nhi, ngươi là thuộc tính Băng, muốn Linh thú Lôi thuộc tính làm cái gì!
Hắn cũng có chút tiếc nuối, Tiêu Vận thiên phú tốt như vậy nếu thu phục được đầu Hồng Thù kia nhất định sẽ có trợ giúp rất lớn, nhưng nếu phải cùng Anh Dạ công chúa tranh giành thì tốt nhất vẫn nên bỏ qua thì hơn.
- Cha! Tiêu Vận làm nũng - Ngươi đáp ứng sẽ mua đầu Hồng Thù kia cho ta mà!
- Vận nhi, đừng nghịch ngợm nữa, một đầu Hồng Thù mà thôi, phụ thân ngươi rất thương ngươi, chắc chắn sẽ tìm thứ khác cho ngươi. Tuyết di nương vội nói đỡ.
Mấy câu nói lúc nãy của Cầm di nương quả thật đều đâm vào chỗ đau của Tiêu Viễn Trinh. Từ khi Trưởng công chúa qua đời, thái độ của Hoàng Thượng đối với Tiêu Viễn Trình càng ngày càng lãnh đạm.
Vì tiền đồ tương lai mà suy nghĩ thì tốt nhất bây giờ không nên làm Hoàng Thượng không vui.
Nghe thấy động tĩnh bên kia, Thiên Khuynh trong lòng nở hoa. Nguyên lai đám người Tiêu Viễn Trình cũng tới, sớm biết như vậy thì nàng đã sai Thanh Long rãi thuốc ngứa lên bọn hắn mới đúng!
Trong đầu linh quang chợt lóe, Thiên Khuynh thấy Hoàng Bắc Nguyệt không có động tĩnh liền trước ngoắc ngoắc tay gọi Lạc Lạc tới gần. Lạc Lạc gương mặt thanh tú đỏ lên, cúi đầu để nàng ghé vào lỗ tai hắn nói mấy câu. Tại sao Lạc Lạc lại đỏ mặt ư, vì hắn lúc nãy tới giờ đã để ý nàng, thích tính cách của nàng, yêu giọng nói làm nũng của nàng ( tg: *Kinh hoảng* hớ, ta đã làm gì Lạc Lạc đáng yêu của ta thế này) nhưng tại bảy người kia không để ý hắn thôi. ( tg: ngó lên trời trời cao không thấu. *đang hát thì một bàn tay nắm lấy vai* Lạc Lạc: *gào thét* TẠI SAO NGƯƠI LẠI VIẾT TA MỜ NHẠC THẾ HẢ, RỒI SAU NÀY CON ĐƯỜNG TRUY THÊ CỦA TA THẾ NÀO ĐÂY!!! Tg: Tôi đang lạc trôi giữa bầu trời)
Hắn chợt ngửi được một cỗ hương thơm thoang thoảng, là mùi hương trên cơ thể của nữ tử, còn có xen lẫn mùi hoa hồng thoang thoảng tự nhiên.
Hơn nữa dường như trên người nàng vẫn còn thoang thoảng mùi thơm của xử nữ……
Hai chữ “xử nữ” này xông vào trong đầu làm khuôn mặt đang nghiêm chỉnh của Lạc Lạc lạ phủ thêm một tầng ửng.
- Có thể chứ? Thiên Khuynb ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt tuấn tú đỏ bừng của hắn cũng không khỏi sửng sốt. - Lạc Lạc thiếu gia, ngươi làm sao vậy?
- Không, không có gì! Lạc Lạc vội vàng cúi đầu, có chút thất thố nói. - Ta lập tức đi chuẩn bị cho ngài!
Hắn vội vàng chạy đến nỗi mém tông vào khung cửa, đi đường thì chân nọ xọ chân kia thiếu điều ngã chỏng vó. Thiên Khuynh nhìn thấy cười thầm.
Nàng thật không ngờ Lạc Lạc ngây thơ như vậy.
Vứt việc đó ra khỏi đầu, nàng bắt đầu tập trung lại vào tình huống của phòng đấu giá. Lúc này phòng đấu giá đã tiến vào giai đoạn gay cấn nhất rồi.
Càng ngày càng ít người tham dự đấu giá, mà biên độ tăng lên của giá cả cũng đã giảm dần.
- 6000 vạn kim tệ!Thanh âm lanh lảnh của Anh Dạ công chúa vừa vang lên, phòng đấu giá rơi vào im lặng.
Không ai dám cùng công chúa đối nghịch, nhưng sự mê hoặc của Linh thú mê cũng không kém chút nào! Ài, tiến thoái lưỡng nan a!
An quốc công âm hiểm cười cười, chậm rãi giơ lên bài tử trong phòng khách quý.
- 6500 vạn kim tệ!
Trên mặt Lôi Lỵ Ti lộ ra nụ cười làm cho nam nhân thất hồn lạc phách. - An quốc công ra giá 6500 vạn kim tệ, còn có ai ra giá cao hơn không?
Lập tức xuất ra 500 vạn kim tệ, ra tay thật lớn, không hổ là An quốc công a!
Anh Dạ cũng không kém, thoải mái hô lên. - 7000 vạn kim tệ!
An quốc công lông mày thoáng run rẩy, bất quá vẫn phi thường trấn định giơ bảng. - 7200 vạn kim tệ!
- 7500 vạn kim tệ! Anh Dạ công chúa không lùi một phân.
An quốc công trong lòng đã bắt đầu chửi mẹ nó, nha đầu Anh Dạ này muốn Lôi thuộc tính Linh thú làm cái gì? Không đâu lại chen vào phá vỡ kế hoạch của hắn!
Bất quá chỉ là 7500 vạn kim tệ mà thôi, cũng không thành vấn đề, đối với An quốc công phủ bọn hắn mà nói, tiền căn bản không phải vấn đề.
Cái bọn họ cần chính là thực lực! Thực lực càng mạnh càng tốt!
Nội tâm của lão già này đang bắt đầu gợn sóng rồi, dã tâm đã bắt đầu rục rịch.
- 7800 vạn kim tệ! An quốc công tiếp tục giơ bảng.
Lúc này, một gã sai vặt chạy vào phòng khách quý của Anh Dạ công chúa, cung cung kính kính thì thầm mấy câu với Thái tử Chiến Dã. Sau khi nghe xong, Chiến Dã ngẩng đầu lên, hướng sáu người nhìn một cái.
Hoàng Bắc Nguyệt hơi giơ giơ chén trà, Chiến Dã thấy vậy cũng gật đầu, lập tức kéo lại Anh Dạ công chúa đang muốn ra giá tiếp.
Động tác nhỏ này của Hoàng Bắc Nguyệt đã bị Tiết Triệt nhìn thấy, trong lòng hắn trở nên kích động.
Hí Thiên đại nhân quả nhiên muốn giúp hắn a!
Một tên Cửu Tinh Triệu hoán sư coi trọng hắn như vậy, hắn nhất định phải giành được đầu Hồng Thù này để không làm nàng thất vọng!
Anh Dạ công chúa bị Chiến Dã nói vài câu, bĩu môi buồn bực nhưng cũng không tiếp tục đấu giá nữa.
Bởi vậy sau đó cạnh tranh với nhau chỉ còn lại An quốc công cùng một vài thế lực tiền tài dư dả.
Bất quá An quốc công của cải hùng hậu không phải bọn họ có thể so sánh, mỗi lần ra giá đều thêm vào mấy vạn kim tệ, đối thủ cũng chỉ có thể trố mắt mà nhìn.
Số người tham gia đấu giá dần dần ít đi, giá cả cuối cùng dừng lại ở mức 9900 vạn kim tệ.
9900 vạn, cái giá này tuy có chút vượt ra khỏi dự tính của An quốc công, bất quá vẫn có thể tiếp thụ được.
- 9900 vạn kim tệ, còn có ai ra giá cao hơn không? Lôi Lỵ Ti cười híp mắt nhìn mọi người trên đài, sau một phen đấu giá, không ít người trên trán đều đầy mồ hôi.
9900 vạn kim tệ, thủ bút lớn như vậy, thậm chí có thể mua được không ít vật liệu cao cấp để cho nàng thử nghiệm a, không sợ lãng phí hay thiếu tiền nữa rồi.
Từ giá khởi đầu là 800 vạn, một đường lên tới 9900 vạn, cái giá này khiến nàng vô cùng hài lòng.
Thấy nữ đấu giá sư Lôi Lỵ Ti sắp gõ chùy định giá, An quốc công mới lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, nâng chung trà lên nhàn nhã uống.
- Cấp mười một Hồng Thù, cuối cùng cũng đã đến tay……. Tiết Triệt thì thào nói, nhìn trân trân vào đầu Hồng Thù sắp vào tay kia.
Nhưng lúc này bỗng nhiên một thanh âm nhã nhặn vang lên. - 10000 vạn kim tệ.
An quốc công phun ngụm trà trong miệng ra ngoài, hai con mắt nhỏ xíu lồi ra.
Là ai!
Thiên Khuynh mỉm cười, kịch hay để xem a.
Lôi Lỵ Ti trong thanh âm đã tràn ngập kích động:
- Tiêu Dao vương ra giá 10000 vạn kim tệ, còn có ai ra giá cao hơn không?
Gương mặt thành thục quyến rũ của nàng chậm rãi hiện lên nét đỏ ửng mê người, Lôi Lỵ Ti ánh mắt tràn ngập ngưỡng mộ nhìn phòng khách quý số ba, cũng là nơi vị cẩm bào công tử đang ngồi.
Tay hắn cầm quạt giấy khẽ phe phẩy, vài sợi sợi tóc đen lướt qua đôi con ngươi ấm áp như gió xuân, vẻ mỉm cười thản nhiên hiện ra trên môi hắn, hờ hững nho nhã, ngay cả hoa mai trang trí bên cửa sổ cũng mất đi vẻ ưu nhã vốn có.
Ánh mắt tự tiếu phi tiếu nhàn nhạt đảo qua mọi người, cuối cùng rơi vào trên mặt An quốc công mập mạp kia.
- Đa tạ An quốc công đưa lễ.
Một nụ cười như vậy khiến cho Hoàng Bắc Nguyệt kiếp trước thấy qua đủ loại quý tộc thượng lưu cũng phải thoàng thất thần. Nàng lúc này mới để ý đến hắn ( cô gái phũ nhất của năm). Tên gọi Tiêu Dao vương quả nhiên không phải là giả, phong thái ưu nhã kia quả thực đủ tiêu dao a!
Phong Liên Dực sau lưng hắn thì càng thêm hờ hững. Trong phòng khách quý không biết từ khi nào đã có thêm một bộ bàn cờ, hắn đang quay lưng về phía mọi người nghiên cứu quân cờ, dường như mọi việc trong phòng đấu đều không có quan hệ với hắn. Thiên Khuynh ngồi kế hắn thì cắm đầu vào ăn, đây là lần đầu tiên ăn món ăn của phạm trần a, mà công nhận là ngon thiệt. Một lúc sau, một đĩa đùi gà đã cạn sạch, Thiên Khuynh vỗ bụng, đôi mắt híp lại thỏa mãn như một chú mèo. Thấy hành động đáng yêu của nàng, tâm Phong Liên Dực như tan chảy, khẽ cười, lấy tay lau đi đồ ăn trên miệng nàng. Nhưng cảnh trái tim bay tứ tung đó lọt vào mắt hai mỗ nam nhân nào đó, dấm chua bắt đầu bay nồng nặc.
An quốc công trên khuôn mặt béo núc lộ ra nụ cười khó coi, lạnh lùng nói. - Tiêu Dao vương thân là Luyện dược sư, không biết muốn đầu Hồng Thù để làm gì?
Tiêu Dao vương cười nhạt. - Bổn vương nghe nói cho dù không phải là Triệu hoán sư thì vẫn có thể cùng Hồng Thù ký khế ước. Bổn vương thân là một kẻ Luyện dược sư, thân thủ không được, hi vọng đầu Hồng Thù này có thể bảo vệ bản vương an toàn.
Thật đáng cười! An quốc công trên mặt co giật kịch liệt!
Thân là Luyện dược sư đứng đầu Tạp Nhĩ Tháp đại lục, bao nhiêu cao thủ muốn xách giày cho hắn còn không được, hắn sẽ có nguy hiểm gì chứ?
Tên tiểu tử họ Tống đáng chết này, đây rõ ràng là muốn đối địch với hắn mà.
Hắn bắt buộc phải có được Hồng Thù, làm sao có khả năng nhường lại cho người khác được?
- 11000 vạn kim tệ! An quốc công khí thế kinh nhân, kiêu ngạo hừ một tiếng. Ra giá cao như vậy cho dù là toàn bộ Nam Dực quốc cũng không có mấy người làm được đâu.
Nhưng An quốc công có lẽ là tức giận đến váng đầu rồi, hình như hắn quên rằng Luyện dược sư cũng là nghề nghiệp hái ra tiền nha.
Tiêu Dao vương khí định thần nhàn, nhẹ lay động quạt giấy. - 12000 vạn kim tệ.
- 13000 vạn! An quốc công không hề yếu thế.
Mọi người nghe xong đều líu lưỡi, đúng là đám người có tiền a, mỗi lần tăng giá đều là 1000 vạn.
Mặc kệ An quốc công ra giá thế nào thì Tiêu Dao vương vẫn theo sát phía sau rồi vượt qua hắn, khiến cho gương mặt béo múp của An quốc công vặn vẹo liên tục.
Giơ tay lau mồ hôi trên trán, trong lòng nghĩ. - Lần này chơi không lại tên tiểu tử họ Tống này rồi, vậy không bằng……
An quốc công vừa định buông tha, Tiết Triệt đã vội vàng nói. - Phụ thân, đầu Hồng Thù này cũng là Lôi thuộc tính giống như ta, nếu ta có được hắn sẽ như hổ thêm cánh a. Tới lúc đó thực lực của chúng ta sẽ nâng lên một cấp bậc mới.
An quốc công nghe xong cũng âm thầm nuốt nước miếng, hắn sao lại muốn bỏ chứ, chỉ là tình hình bây giờ hắn không đấu lại Tống Bí a!
Hiện tại giá tiền đã sắp lên đến 20000 vạn kim tệ rồi, đây cũng không phải là một con số nhỏ, An quốc công phủ mặc dù có tiền nhưng nếu cứ tiếp tục tăng giá như thế này e rằng sẽ không mua được mất.
Mà Tiêu Dao vương bên kia vẫn như cũ khí định thần nhàn, lông mày cũng chưa hề nhíu một cái, ài, người so với người tức chết a.
- Vương gia, điện hạ đã đi xong nước cờ, chỉ chờ ngài.
Vũ Văn Địch hộ vệ bên người Phong Liên Dực hướng Tống Bí thấp giọng nói.
Tống Bí cười cười trở về quan sát bàn cờ. Hắn nhanh chóng hạ xuống một quân rồi lại tiếp tục đến bên cửa sổ tranh giá.
Nhìn thấy cảnh này, An quốc công tức giận đến râu mép cũng lệch đi! Tiêu Dao vương khốn kiếp này rốt cuộc là có âm mưu gì vậy? Chẳng lẽ là cố ý đùa giỡn hắn cho vui có phải không? Hừ! Dám chơi đùa hắn ư? Hắn cũng không phải ngồi không đâu! Ngươi muốn giá cao, ta liền cho ngươi giá cao! - 25000 vạn kim tệ! An quốc công đột nhiên hét lên, sau đó dương dương đắc ý nhìn Tiêu Dao vương. Ngươi có ngon thì tăng tiếp đi, đầu Hồng Thù này lão tử hôm nay có thể không cần nhưng ta tiền thì ta nhất định phải khiến ngươi nhả ra thật nhiều.Con số khổng lồ vừa được kêu lên, toàn bộ phòng đấu giá lập tức nghị luận sôi nổi. 25000 vạn kim tệ a! An quốc công ra tay cũng quá lớn đi! Đông đảo ánh mắt đều nhìn về An quốc công rồi lại chuyển qua Tiêu Dao vương.Thân là một tên Luyện dược sư, hàng năm không biết có bao nhiêu người đem núi vàng núi bạc đi cầu hắn luyện dược. Của cải của hắn quả thực không cách nào đếm hết, chỉ là 25000 vạn kim tệ thôi, đối với hắn quả thực chỉ là số lẻ không đáng nhắc tới.Trong lòng mọi người đã chuẩn bị đầy đủ (để không shock trước giá quá cao của Tiêu Dao vương), chỉ chờ hắn tiếp tục hét giá lên mà thôi.Hắc hắc, Thiên Khuynh cười thầm, khi đọc đã biết hai cha con đó ngu rồi nhưng không ngờ lại ngu như vậy.- An quốc công quả nhiên là xuất thủ hào phóng a, 25000 vạn kim tệ, thôi thôi, bản vương luôn sống cần kiệm, Linh thú xa xỉ như vậy bản vương mua không nổi a! Tiêu Dao vương bỗng nhiên giương quạt giấy lên, tác phong nhanh nhẹn, hướng về phía An quốc công ôn nhã cười. - Chúc mừng An quốc công đoạt được trân phẩm hiếm có, từ nay về sau Nam Dực quốc sẽ có thêm một vị cao thủ rồi!
- Phụt! Thiên Khuynh giờ không kìm chế được nữa rồi, tại vì buồn cười quá. An quốc công thấy mình bị một con nhãi ranh cười nhạo, thẹn quá hóa giận, hét lên. - Nè nhãi ranh, ngươi không có cha mẹ dạy dỗ hay sao, đáng cười lắm hả. Thiên Thành thầm thắp nhang cho hắn, haizz, lão huynh à, huynh ngu vừa thôi đó là vua thần giới đó, mong huynh chết toàn thây. - Ta cho ngươi nói lại lần nữa. Lập tức không khí quanh phòng đấu giá liền giảm xuống âm độ, Thiên Khuynh bây giờ đã ngừng cười, đầu cuối xuống, giọng nói bình thản đến cực điểm, đúng vậy, bình yên trước cơn bão. An quốc công nghe vậy ngược lại không sợ mà còn đắc ý nói. - Ta nói ngươi đó con nhãi, ngươi không có cha mẹ dạy dỗ cho nê................phập. An quốc công mập mạp kia đã bị một luồn uy áp đè cho thành thịt bầm, mọi người trong phòng hít khí lạnh, nữ nhân trong phòng hét toán lên. Thiên Khuynh ngẩn đầu lên, đó là một khuôn mặt âm trầm sát khí, giọng nói bình tĩnh lại vang lên. - Ta không dễ chọc......... Đừng nhắc đến phụ mẫu ta một chữ nào....... Nếu không, hậu quả các ngươi........ Gánh không nổi đâu!.....
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro