Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc Chạm Trán Gây Cấn, Buổi Đấu Giá, Biểu Đệ Yêu Vấu

- Ngươi......Ngươi xuống dưới ngủ cho ta, nè ai cho ngươi lên đây. Trong căn phòng, Thiên Khuynh đang quát tên không biết liêm sỉ nào đó đang nằm trên giường. - Đây là phòng của ta. Phong Liên Dực nói làm cho mỗ nữ nhà ta cứng miệng, nhưng lập tức lấy lại tin thần. - Vậy ta liền đi phòng khác, hứ, ai sợ ai. Phong Liên Dực tưởng được ăn đậu hũ của mèo con nhưng ai ngờ được nàng lại phũ như vậy chứ, đành ngậm ngùi.

Ngoài hành lang, Thiên Khuynh đang suy nghĩ việc đào tạo thế lực thì một tiếng tiêu như suối vang lên, tiếng tiêu cuồng ngạo không kém phần tùy ý làm Thiên Khuynh phải tán thưởng, chắc là nữ chính đi, haizz, hào quang thiệt sáng a.

Cảm thán đủ rồi giờ đi ngủ thôi.......

--- Mấy ngày sao---

Trong một tửu lâu, hai thiếu niên bước vào, một người bạch y khoản 15 tuổi, thanh nhã lạnh lùng như trích tiên, nhan sắc tuấn mỹ vô cùng( TRÍCH CON KHỈ KHÔ Á), người thứ hai tử y 13-14 tuổi, gương mặt thanh tú( dịch dung á), tỏa ra khí chất tà mị, hai người vừa bước vào đã là tâm điểm chú ý của mọi người. Hai người này không ai khác chính là Phong Liên Dực và Mị Thiên Khuynh. " Haizz....ta biết ta đẹp đừng nhìn ta như thế mà, ta đúng là họa thủy nhân gian mà.....haizz" Mỗ nữ vừa tự kỉ cảm thán vừa ngồi xuống bàn ăn. - Khách quan mời ngồi, xin hỏi hai người ăn gì. Tiểu nhị ra tiếp khách. - Cho ta một ít điểm tâm và một bình trà. - Có ngay.

Điểm tâm được đem lên. Có một đại hán bàn bên cạnh bàn tán. - Ê, các ngươi nghe nói gì chưa, mấy ngày trước, Nam Dực quốc chúng ta xuất hiện hai cao thủ á. - Đúng đúng hình như ta cũng nghe thấy, đó là Hí Thiên và Mị Đế phải không, Hí Thiên là cửu tinh triệu hồi sư, còn Mị Đế thì chắc cũng giống vậy. Thiên Khuynh trên trán nổi gân xanh, khóe môi giật giật. Quần chúng đại ca à! Đừng có đem ta ra so sánh với nữ chủ chứ, nàng ấy là nữ chủ a. - Nàng là Mị Đế à? Câu nói bất chợt vang lên từ miệng của Phong Liên Dực. Thiên Khuynh lườm hắn, biết rồi còn hỏi, gật đầu. - Các người biết không, dạo này trên đại lục xuất hiện một thế lực á, hình như là Sát Thiên thì phải, nghe nói tổ chức đó đào tạo sát thủ chỉ kém Quang Diệu điện và Tu La Thành thôi đó. - Thật sao? Mà hôm nay là buổi đấu giá con hồng chu mà Hí Thiên đại nhân bắt được, có cả thái tử Chiến Dã tham gia, ây da, ước gì ta được vào đó thì hay biết mấy.

Ồ hôm nay là buổi đấu giá của nữ chính đi, nhanh ghê ta. - Đi không? Tiếng nói cắt đứt suy nghĩ của nàng. Nam chủ đã mời thì ta đây cũng vinh hạnh được đi. - Hảo, tại sao không đi chứ. Phong Liên Dực cười khẽ, con mèo nhỏ này......

Khi một đám người bước vào, cả tửu lâu im lặng gần như có thể nghe tiếng kim rơi. Tiểu nhị là người hoàn hồn trước. - Thái tử không biết đến quán tiểu nhân có chuyện gì. - Cho ta một phòng, đem hết điểm tâm ngon nhất lên đó. Không sai, đám người đó là Thái tử Chiến Dã. Hắn đảo mắt một vòng tửu lâu, dừng lại ở một góc quán, một thiếu niên tử y đang say sưa ăn và một thiếu niên bạch y đang tao nhã ăn. Đó là chỗ ngồi của Thiên Khuynh và Phong Liên Dực.

Có phải là nàng không, sao nàng lại đi chung với hắn, hắn và nàng có quan hệ gì,......... Hàng chục câu hỏi nhảy trong đầu của Chiến Dã. - Thật trùng hợp, Dực vương và vị huynh đệ này có thể ăn cùng với tại hạ được không. Hai nam nhân trừng qua trừng lại, hai mắt bắn lên tia lửa, giấm chua nồng nặc khiến mọi người chết đuối a.

Chiến Dã: "Nàng là của ta"
Phong Liên Dực: " Nàng đồng ý chưa mà ngươi nói"
Chiến Dã: "Ta sẽ theo đuổi nàng, ngươi có ngon thì cạnh tranh với ta nà"
Phong Liên Dực: " Hảo! Xớ! Ai sợ ai"

Trong khi hai người đang " liếc mắt đưa tình" thì khụ...... khung cảnh xung quanh...........mọi người té rầm xuống ghế, miệng xùi bọt mép vì một cái lí do hết sức là hửi rắm, ta ngộ độc dấm a. Nguyên nhân dẫn tới chuyện này vẫn đang ngây thơ nhồi đầu vào đống đồ ăn thỉnh thoảng còn khen vài ba câu ngon a, được a, hảo a.

Tua tua tua

Sau khi ăn xong bữa ăn giông bão ấy, ba người cùng tiếng tới phòng đấu giá của gia tộc bố các nhĩ.

Ba người tới thì toàn trường đã kha khá người ngồi, Thiên Khuynh lần nữa đánh giá toàn cảnh, sa hoa a, nhiều tiền a. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu nàng, hay là............. - Phong Liên Dực, chờ ta chút ta quay lại. Gật đầu. Thiên Khuynh tìm chỗ, thay lại y phục, đội đấu bồng lên, bóng hình chợt lóe rồi biến mất. Phù Quang Sâm Lâm như có như không xuất hiện một bóng dáng tử y nhanh nhẹn, nhảy qua từng ngọn cây, từng bước từng bước như vũ. Nơi hướng đến của Thiên Khuynh là trung tâm của Sâm Lâm này. Để làm gì? Để bắt thần thú kiếm tiền a. Tới nơi tìm thấy một bãi đất trống, đáp xuống, cảm nhận từng đợt uy áp nhàn nhạt. Thiên Khuynh vận nội lực. Âm thanh của cường giả bay khắp tứ phương Sâm Lâm. « Nhân danh bỉ ngạn, ta lấy chức vị thần đế ra lệnh cho ngươi phục tùng» Lập tức xuất hiện một con thần lang, nó kính cẩn cuối đầu, - Không biết ta có thể giúp gì cho vương. - E hèm, ta muốn ngươi giúp ta kiếm tiền, một chút kim tệ thôi. - Vâng. Thần lang ngạc nhiên nhưng vẫn dạ dạ vâng vâng.

--- Một lúc sau---

- Xin lỗi mọi người ta đến trễ. Thiên Khuynh vội ngồi xuống bên Phong Liên Dực, vừa âm thầm đánh giá người xung quanh vừa uống trà. Trước mặt nàng là nữ chủ, Chiến Dã, Lạc Lạc, Anh Dạ, còn nam tử thanh y là Tiêu Dao vương đi, kế bên Tiêu Dao vương là một nam tử mắt tựa hồ ly, gương mặt tuấn mỹ, nụ cười tựa tiếu phi tiếu không biết hớp hồn bao nhiêu cô gái vô tội, thân mặt hồng y nhìn là biết thế giới thứ ba, là một cường giả. Khi nhìn đến nam tử đó.......- PHỤT!!!!!
Nước trà của Thiên Khuynh phun hết ra ngoài, may thay Chiến Dã và Bắc Nguyệt kịp thời tránh đi nếu không hậu quả không lường trước được a.

Thiên Khuynh mừng tới mức nhảy cẩn lên nhào vào người nam tử đó la hét - TIỂU ĐỆ YÊU DẤU CỦA TA!!!!!!!

Mọi người...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro