Chương hai
Chiều hôm đó, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, một người một ngựa cùng nhau xuống núi. Ngụy Vô Tiện trong bộ hắc phục, Trần Tình giắt ở bên hông, đầu cột dây màu đỏ tiêu soái cưỡi ngựa đi trước trong khi Lam Vong Cơ thì một thân bạch y, đầu đeo mạt ngạch, một tay cầm Tị Trần tay kia thì cầm dây cương, an tĩnh đi theo ở phía sau. Hai người đi trên con đường mòn với hai bên là đồng cỏ xanh ngát có điểm vài đóm hoa màu vàng. Khung cảnh đó, chính là tuyệt sắc có một không hai trên đời.
Lúc hai người đến nơi vừa vặn ánh chiều cũng tắt, khắp các nẻo đường ngóc ngách của Thải Y Trần bắt đầu lên đèn. Đêm hội ở Thải Y Trấn chính thức khai mạc. Sau khi đem ngựa gửi ở một quán nước gần đó, một đen một trắng, tay trong tay dạo khắp các gian hàng của Thải Y Trấn, được một lúc thì tách nhau ra. Ngụy Vô Tiện sinh thời là một đứa trẻ hiếu động, hiện tại ngay cả khi đã trọng sinh sống lại vẫn không khác trước đây là bao. Hắn hết dạo gian hàng này lại đi sang gian hàng khác, trên tay cầm thanh kẹo hồ lô mà Lam Vong Cơ vừa mua cho, vừa ăn vừa xem qua các món đồ bày ở trên bàn. Lúc này đây, hắn đang đứng ở một gian hàng bán đồ trang trí, trên đó để đầy những thứ đại loại giống như miếng ngọc bội mà hắn mang trên cây sáo Trần Tình hoặc Tị Trần của Lam Vong Cơ. Mà nói đến Lam Vong Cơ, y hiện tại đang đứng ở một gian hàng cách chỗ của Ngụy Vô Tiện không bao xa, hướng ánh mắt đầy ôn nhu về phía đối phương, để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Bỗng, Lam Vong Cơ đánh mắt nhìn sang bên cạnh, trông thấy giữa hàng ngàn chiếc đèn lồng với đủ các hình vẽ khác nhau, có một chiếc vẽ hình hai thổ tử. Một đen một trắng, hệt như hắn và y.
"Ôi vị công tử, ngài thích chiếc đèn lồng này sao? Ngài quả thật có mắt nhìn mà."
"Ừm. Bao nhiêu tiền?"
"Chỉ mười lăm xu thôi ạ." - Tên bán hàng nhanh chóng ra giá.
Lam Vong Cơ không nói nhiều, trực tiếp đưa tiền, nhận lấy chiếc đèn lồng đi đến chỗ Ngụy Vô Tiện, đưa nó cho hắn.
"Lam Trạm, mua cho ta sao? Có hình của thổ tử này, hảo khả ái nha!" - Ngụy Vô Tiện thích thú nói, đem chiếc đèn lồng cầm trên tay xoay vài vòng.
"Vừa vặn, ta cũng có quà cho ngươi này!"
Nói rồi, Ngụy Vô Tiện cho tay vào túi, lấy ra một miếng ngọc bội tạo hình mây trời, phía dưới là dây tua rua màu xanh ngọc bích, hoàn toàn phù hợp với Lam Vong Cơ. Hắn đưa nó cho người trước mặt, y nhanh chóng cầm lấy, nói một tiếng: "Cảm tạ!".
Ngụy Vô Tiện lập tức xua tay, bảo: "Cảm tạ làm gì? Ngươi cũng mua quà cho ta mà. Chiếc đèn lồng này rất đẹp, ta rất thích."
Lam Vong Cơ: "Ta cũng rất thích."
"Lam Trạm, chốc nữa cùng ta ra bờ sông thả đèn."
"Sẽ đi."
Cũng giống như năm đó, ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, ta và ngươi cùng nhau làm đèn trời, cùng nhau đem nó thả lên trời cao và cùng nhau cầu nguyện cho thiên hạ thái bình, cho chúng ta một đời bình an. Mười bốn năm trôi qua, cuối cùng thì lời nguyện ước đó cũng trở thành sự thật.
Giờ Tuất. Thời khắc thả đèn trời đã đến. Vào lúc này đây, mọi người đều đã tụ tập ở ven bờ sông, cùng nhau thắp đèn, chuẩn bị thả chúng lên bầu trời cao với muôn ngàn vì sao kia. Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đứng đối diện nhau, trên tay cầm chiếc đèn trời vẽ hình hai thổ tử, một bạch thổ tử một hắc thổ tử, ngồi cạnh nhau. Ngụy Vô Tiện hướng Lam Vong Cơ cười một cái, sau đó chầm chậm buông tay cùng với đám người xung quanh thả đèn trời. Bầu không khí thoáng chốc trở nên thật lung linh và huyền ảo. Mọi người nhanh chóng nắm hai tay lại, thành tâm cầu nguyện.
"Nguyện cầu cho thiên hạ thái bình, cho ta và ngươi một đời bình an."
Và cũng giống như năm đó, thiếu niên quay đầu nhìn sang người bên cạnh, khuôn mặt có chút hồ hở, không còn băng lãnh như trước. Chỉ khác là hiện tại, họ không còn là những thiếu niên vô tư vô lo như trước mà đã trưởng thành, hơn hết còn trở thành đạo lữ của nhau.
Con đường này, ta nguyện cùng ngươi đi đến cuối cùng.
Mà ở cách đó không xa, Lam Tư Truy cùng Kim Lăng cũng vừa cùng nhau thả đèn xong trong khi Lam Cảnh Nghi thì đứng ở một bên ăn kẹo hồ lô, hoàn toàn không để ý gì đến xung quanh, vô cùng vô tư. Đưa mắt nhìn chiếc đèn trời mình vừa thả đang chầm chậm bay lên trời cao, khóe miệng Lam Tư Truy vô thức vẽ thành một nụ cười và Kim Lăng tình cờ trông thấy, tim bất giác đập mạnh. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Lam Tư Truy, khuôn mặt hiện tại chính là đã đỏ lên trông thấy, đến tận mang tai. Mà Lam Tư Truy bị động có chút bất ngờ, nhưng khi quay sang thấy người bên cạnh đã ngượng đến mức không ngẩng đầu lên được lập tức thu lại lời định nói, tiếp tục ngắm nhìn những chiếc đèn trời đang được thả lên không trung kia.
"Đời này, kiếp này, sẽ chỉ có mình ngươi là đạo lữ."
Càng về khuya, không khí ở Thải Y Trấn ngày càng náo nhiệt hơn. Ngụy Vô Tiện sau khi thả đèn xong, lập tức kéo Lam Vong Cơ đến một quán rượu gần đó để chơi một chút. Dạo gần đây, hắn mỗi ngày đều không được tự do tự tại như trước nên hôm nay mới cho phép bản thân mình phóng túng một chút. Bản thân Ngụy Vô Tiện đã trở thành đạo lữ của Lam Vong Cơ, hắn buộc phải tuân thủ theo mọi quy tắc mà Lam gia đưa ra, làm sai lập tức bị phạt nhưng đó là trước đây, hiện tại có Lam Vong Cơ bên cạnh, hắn làm sai cũng không sợ điều gì. Chỉ là, nếu cứ như vậy mãi thì thúc phụ của y sẽ không bao giờ chấp thuận cho hai người. Ông đã nhắm mắt cho qua chuyện hắn và y đoạn tụ, hiện tại còn thêm chuyện này, chắc chắn sẽ khiến cho cả hai gặp không ít rắc rối. Còn có, việc sinh con nối dõi mỗi ngày trôi qua đều đặn xuất hiện trong tâm trí hắn. Không lúc nào là Ngụy Vô Tiện không nghĩ đến nó. Tuy rằng không ai nói gì đến nhưng hắn biết, tận sâu trong thâm tâm của mỗi người, đặc biệt là Lam Khải Nhân chính là vô cùng coi trọng vấn đề này.
Trạch Vu Quân Lam Hi Thần kể từ sau vụ việc ở Miếu Quan Âm đã bế quan, ngày qua ngày ở trong Hàn Thất tự vấn chính mình, không màng đến cớ sự chi, việc cùng người khác kết đạo lữ có lẽ không thể thực hiện được. Vì thế, đệ đệ của y, Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ, sẽ là người thay y gánh vác trách nhiệm này. Có điều, đạo lữ của vị Hàm Quang Quân này lại là Ngụy Vô Tiện. Toàn bộ trách nhiệm từ đó mà đổ hết lên đôi vai của hắn, khiến hắn không ngày nào là được yên bình.
Gọi vài vò Thiên Tử Tiếu cùng vài dĩa đồ nhắm. Ngụy Vô Tiện rót một chút rượu ra chén, ngửa đầu uống cạn, sau đó lại tiếp tục rót rồi uống. Cứ thế, trong thoáng chốc hắn đã xử xong ba vò rượu nhưng trông khuôn mặt hắn thoạt nhìn không có gì thay đổi, vẫn tỉnh táo như mọi hôm. Trong khi đó Lam Vong Cơ ngồi ở đối diện, đưa mắt nhìn người trước mặt, đôi lúc lại tử rót cho mình một chén trà nóng, đưa lên miệng chầm chậm uống. Hai người họ, một người nói một người im lặng lắng nghe. Ngụy Vô Tiện nói rất nhiều chuyện, hỏi rất nhiều điều, trong đó có hai câu khiến Lam Vong Cơ y sau khi nghe không lên tiếng đáp lại, tất cả đều đem để hết vào trong lòng. Lúc đó, Ngụy Vô Tiện đã ngà ngà say, hai bên gò má có chút đỏ lên trông thấy, đôi mắt hắn hơi khép lại, đem ánh mắt đầy thâm tình nhìn sang phía Lam Vong Cơ, nói:
"Lam Trạm ơi là Lam Trạm, ta nói ngươi nghe. Ban nãy, ở chỗ thả đèn trời, ta có thấy một cặp đôi. Vị đại trượng phu cõng đứa con của hắn ta trên vai, bên cạnh là đạo lữ của y trên tay nàng ta cũng có bế một đứa bé. Bốn người họ, tạo thành một bức tranh thật đẹp, đẹp đến mức khiến ta phải ganh tỵ, có chút buồn trong lòng. Ngươi nói xem, nếu như ta không phải nam nhân, có phải hay không ta cùng ngươi cũng sẽ giống như họ, có một hài tử cho riêng mình..."
"Lam Trạm ơi là Lam Trạm, ta thật là vô dụng mà. Nhưng ta yêu ngươi quá, biết làm sao bây giờ?"
Nỗi niềm vấn vương trong lòng hắn, y hoàn toàn hiểu rõ. Vì hiểu nên mới im lặng, vì thương nên mới để hắn nói hết nỗi lòng của mình ra. Ngụy Vô Tiện sau đó vì mệt mỏi mà thiếp đi, Lam Vong Cơ sau khi thanh toán liền bảo nha hoàn chuẩn bị cho y một gian phòng. Tên nha hoàn nhận được tiền, ngoan ngoãn làm theo.
Đêm đó, Lam Vong Cơ không ngủ, chỉ nằm đó, vòng tay ôm lấy người bên cạnh vào lòng. Y nhớ đến lời của Ngụy Vô Tiện nói lúc nãy. Hắn bảo hắn vô dụng, nhưng tình yêu của hắn dành cho Lam Vong Cơ y lại không vô dụng. Ngụy Vô Tiện hắn có lẽ không biết, điều mà Lam Vong Cơ mong muốn nhất, mãi mãi chỉ có một đó là ngày qua ngày, có thể trông thấy hắn trong tầm mắt, cùng hắn sống một đời bình an. Mỗi sáng thức giấc đều thấy hắn yên bình mà ngủ trong vòng tay mình, mỗi buổi chiều sau khi làm xong việc lại ra ngoài vườn chỗ gốc cây ngọc lan cùng Tiểu Bình Quả và đám thổ tử ở đấy chơi đùa, mỗi tối thì cùng nhau làm chút vận động, cứ thế mà kết thúc một ngày. Lam Vong Cơ, y không cần hài tử, y chỉ cần mỗi Ngụy Vô Tiện.
"Chỉ cần ngươi là đủ."
Đêm đó là một đêm dài đằng đẵng với Lam Vong Cơ.
Sáng hôm sau. Giờ Mão. Lam Vong Cơ rời giường, ý định là đi xuống tầng dưới tìm gặp chủ quán trọ để mượn nhà bếp làm chút đồ ăn cho Ngụy Vô Tiện. Từ trước đến nay, luôn là y tự tay làm bữa sáng cho hắn, lâu dần thành thói quen. Thực đơn buổi sáng hôm nay là canh sườn củ sen mà hắn thích ăn nhất. Cẩn thận bê nồi canh vẫn còn bốc khói nghi ngút lên trên lầu, Lam Vong Cơ hơi nghiên người đẩy cửa, đi vào trong. Đem nồi canh đặt bên bàn, y đi đến chỗ giường, định lên tiếng gọi hắn dậy liền nghe thấy tiếng rên phát ra từ tấm chăn bông kia. Lam Vong Cơ nhanh chóng lật tấm chăn đó ra, đem nó vứt sang một bên. Ngụy Vô Tiện, hắn nằm trên giường, tay ôm lấy bụng, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, ngũ quan đều nhăn lại đến cực độ, hơi thở có chút khó khăn.
Lam Vong Cơ đôi mắt ánh lên tia kinh ngạc, vội kêu hai tiếng: "Ngụy Anh."
Nghe thấy bên tai thanh âm quen thuộc, Ngụy Vô Tiện mở mắt. Là Lam Trạm. Hắn cố gắng dùng hết sức bình sinh còn sót lại, nói với y: "Lam Trạm, bụng ta...đau quá..."
Sáng hôm đó, quán trọ Hoa Lệ được một phen náo loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro