Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương ba

Cuối cùng thì Lam Vong Cơ cũng biết tại vì sao mà Ngụy Vô Tiện lại ra cớ sự như vậy. Hắn có thai, hắn đã hoài thai con của y. Lúc đó, khi nghe chính miệng tên lương y nói ra, rằng hắn vừa bắt trúng hỉ mạch, Lam Vong Cơ còn nghĩ mình đã nghe nhầm. Cho đến khi tự tay y làm việc đó, y mới thật sự tin, khuôn mặt vẫn lãnh đạm không chút cảm xúc nhưng tận sâu trong đáy mắt lại ánh lên tia vui sướng xen lẫn lo lắng. Đây là chuyện vui tuy nhiên theo sau đó là những mối lo âu không thể nói thành lời. Ngụy Vô Tiện, hắn là nam nhân, làm sao có thể hoài thai được như nữ nhân. Hơn nữa, hiện tại thúc phụ của y chưa thật sự chấp nhận hắn bước chân vào Lam gia, nay thêm chuyện này thì làm sao người có thể. Nghĩ đi nghĩ lại, Lam Vong Cơ quyết định về lại Vân Thâm Bất Tri Xứ để tìm huynh trưởng. Lam Hi Thần y, chắc chắn sẽ có cách giải quyết.

Tia hi vọng đó, cho dù mỏng manh đến thế nào, Lam Vong Cơ vẫn muốn thử.


Hàn Thất. Lam Hi Thần lúc này đang ngồi ở bàn tập trung chép sách, bên cạnh là chén trà hoa cúc đã vơi đi phân nửa, hoàn toàn an tĩnh, không bị dao động bởi bất kỳ thứ gì. Khung cảnh đó trông thật yên bình làm sao. Cho đến khi, có tiếng nói từ bên ngoài truyền vào: "Huynh trưởng!".

"Vong Cơ. Mau vào đi!" - Lam Hi Thần nhanh chóng nhận ra, vội dừng bút.

Chỉ chờ có vậy, người bên ngoài nhanh chóng mở cửa đi vào trong. Lam Vong Cơ cuối người hành lễ, sau đó đến ngồi ở đối diện với ca mình. Thoạt nhìn, hai người họ thật sự rất giống nhau, khi cười lên sẽ không thể phân biệt. Lam Hi Thần đem quyển sách cùng trang giấy để sang một bên, cẩn thận rót trà ra chén, đưa nó cho đệ đệ. Thấy em trai sắc mặt không được tốt, y vội hỏi:

"Vong Cơ. Đệ tìm ta, có phải là có chuyện gì nghiêm trọng không? Hơn nữa, còn liên quan đến Ngụy công tử."

Lam Hi Thần biết, chỉ cần là chuyện liên quan đến Ngụy công tử, Lam Vong Cơ nhất định sẽ để tâm rất nhiều. Tuy nhiên, lần này lại đến tận đây để tìm y, chắc chắn không phải chuyện đơn giản.

"Huynh trưởng. Thật ra..."

Lam Vong Cơ chầm chậm đem toàn bộ mọi chuyện kể lại cho người trước mặt nghe. Nghe xong, Lam Hi Thần cũng không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, y nửa muốn tin nửa lại không nhưng Lam Vong Cơ trước giờ chưa từng nói dối, đều thẳn thắn nói ra những gì mà y để trong lòng, hơn hết chuyện này không thể đùa. Lam Hi Thần không muốn tin cũng không được.

"Bây giờ Ngụy công tử đang ở đâu?"

"Trong Tĩnh Thất. Đang ngủ."

"Hiện tại vẫn chưa phải thời điểm thích hợp để nói ra chuyện này. Thật sự nó đến quá nhanh, ta không thể lập tức nghĩ ra cách giải quyết cũng như thúc phụ và người khác có thể chấp nhận. Chi bằng, đợi thêm một thời gian nữa, cho đến khi ta tìm được nguyên nhân tại sao Ngụy công tử có thể hoài thai, ta cùng đệ sẽ đến nói chuyện với người, xin người chấp nhận Ngụy công tử. Thúc phụ, người chắc chắn sẽ không bỏ rơi hậu thế của Lam gia đâu."

Đệ đệ của y có bao nhiêu lo lắng, y đều biết. Lam Vong Cơ, chung quy cũng giống như Ngụy Vô Tiện, trong lòng đều có bao nhiêu trắc ẩn không thể nói thành lời. Trước đây, có không ít lần Ngụy Vô Tiện đến Hàn Thất tìm Lam Hi Thần, thì ra thoạt nhìn hắn vô tư vô lo như thế nhưng lại rất hay suy nghĩ, rất hay để tâm những chuyện vụn vặt. Đại loại như, chuyện sinh con nối dỗi. Không ai nói cho hắn nghe, là tự hắn nghĩ đến, hắn tự thấy mình phải có trách nhiệm. Lam Hi Thần khi đó, chỉ có thể nói vài câu đạo lí, nhằm trấn an Ngụy Vô Tiện, sau đó hắn rời đi, không quên nói lời cảm tạ.

Vậy mà nói xem, ngày hôm nay chuyện này đã xảy đến, Ngụy Vô Tiện có thể hoài thai. Đối với hai huynh đệ y, thậm chí là bản thân hắn chính là chuyện vui trong ngàn chuyện vui, không thể dùng bất kỳ từ ngữ gì để có thể miêu tả được niềm vui đó nhưng với người khác, đặc biệt là Lam Khải Nhân thì lại khác. Lam Hi Thần tự hỏi, giả dụ hiện tại thúc phụ y phát hiện ra, có phải hay không sẽ ngày càng phản đối gay gắt chuyện của Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện. Đoạn tụ đã đành, nay còn thêm chuyện hoài thai. Tuy nhiên, y vẫn tin rằng cho dù bản thân ông có căm ghét hắn đến đâu, cũng sẽ không đành lòng bỏ rơi hậu thế của Lam gia.

Ngày hôm đó, lần đầu tiên người ta trông thấy Lam Hi Thần rời khỏi Hàn Thất, đi một mạch đến Tàng Thư Các, giam mình trong đó. Lam Hi Thần đã nghĩ, điều đầu tiên quan trọng nhất cần làm lúc này là giúp đệ đệ của y cùng Ngụy công tử tìm ra được nguyên nhân tại sao hắn có thể hoài thai. Lam Hi Thần tìm hết cả các kệ sách, mất hết cả một buổi sáng, đến khi thân thể gần như đã mệt đến mức không thể đứng vững mới tìm ra được cuốn sách có ghi chép về việc nam nhân mang thai nằm sâu trong góc kệ. Quyển sách đó, bìa rách nát, trang sách thì ố vàng, có lẽ đã để ở đấy rất lâu. Tên của nó là "Sinh tử nam phụ ký".

"Nam nhân hoài thai, là chuyện trái với đạo lí luân thường, từ trước đến nay đều không có ngoại lệ. Nhưng là cho đến một hôm, ở thôn nọ đã xảy ra một chuyện đến mức tôi, một kẻ thích quy tiên ở ẩn phải đến tận nơi để xem xét..."

Lam Hi Thần ngồi ở án thư đọc từng dòng một, hết trang này rồi đến trang khác. Cho đến khi, ánh chiều tàn, màn đêm dần buông xuống trên bầu trời của Vân Thâm Bất Tri Xứ, y mới rời khỏi Tàng Thư Các, trở lại Hàn Thất.

Nét cười trên khuôn mặt y dần xuất hiện, có lẽ y đã tìm được rồi.


Mà trong khi đó ở Tĩnh Thất. Ngụy Vô Tiện sau một giấc ngủ dài lập tức thanh tỉnh, chầm chậm ngồi dậy, nhìn xung quanh, nhận ra bản thân đã về đến Vân Thâm Bất Tri Xứ từ lúc nào không hay. Lại nghe thấy tiếng đàn vang lên ở bên tai, là khúc nhạc năm đó dưới đáy động Huyền Vũ. Ngụy Vô Tiện vén bức màn che sang một bên, rời giường, từng bước một đi đến chỗ án thư nơi Lam Vong Cơ đang ngồi. Thấy hắn, Lam Vong Cơ dừng đàn, hướng hắn ôn nhu hỏi:

"Đã tỉnh!?"

"Ừm! Lam Trạm, lại làm ngươi lo lắng." - Ngụy Vô Tiện cảm thấy có chút hối lỗi vội lên tiếng đáp.

Lam Vong Cơ vội trấn an: "Không sao. Ngươi cảm thấy thế nào rồi?"

"A! Đã khỏe, đã khỏe rồi, bụng cũng không còn đau nữa."

"Ừm!" - Lam Trạm đáp, sau đó chầm chậm đứng dậy, đi đến trước mặt Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện theo bản năng lùi lại phía sau, miệng lắp bắp nói: "Lam Trạm, ngươi sao thế? Đừng nói là lại làm chuyện giống như mấy hôm trước Ta, ta vẫn còn mệt. Có thể để hôm sau không, nhất định sẽ bù đắp cho ngươi."

Còn chuyện gì nữa. Chính là chuyện "Mỗi ngày là mỗi ngày". Trước đây, mỗi lần đến giờ đi ngủ, Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đều làm chút vận động sau đó mới ôm nhau đi vào mộng. Mà nói đến chuyện này Ngụy Vô Tiện lại nhớ rằng gần đây Lam Vong Cơ cơ hồ đều bắn vào bên trong y, hoàn toàn khác với lúc trước. Còn có, y dùng lực nhiều hơn, khiến hắn cảm thấy sướng đến mức khiến đầu óc mụ mị không thể suy nghĩ được gì ngoài việc muốn y dày vò mình. Tuy nhiên, hiện tại Ngụy Vô Tiện có chút mệt trong người, nếu cứ thế mà tiến đến chắc hẳn mấy hôm sau hắn mới có thể rời giường. Tuyệt đối không được. Nửa tháng sau là sanh thần của Kim Lăng, hắn đã hứa là ba ngày sau sẽ trở về Vân Mộng, cùng sư tỷ và Giang Trừng chuẩn bị tiệc mừng cho đứa cháu duy nhất.

Tuy nhiên, hình như Ngụy Vô Tiện hắn đã suy nghĩ quá chu đáo đi. Lam Vong Cơ nghe xong, chỉ đơn giản đáp:

"Không phải."

"Ngươi không phải muốn mỗi ngày, thế muốn gì?" - Ngụy Vô Tiện lúc này mới nhận ra bản thân hình như đang làm quá đi, vội hỏi lại.

"Chỉ muốn hỏi ngươi có đói không? Có canh sườn củ sen ngươi thích ăn."

Nghe đến đây, Ngụy Vô Tiện khẽ thở phào nhẹ nhõm, cao hứng đáp: "Hảo. Ta hiện tại cũng hơi đói rồi. Lam nhị ca ca, ngươi ăn với ta đi!"

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, sau đó cùng Ngụy Vô Tiện rời khỏi phòng đi xuống bếp. Ngồi ở bàn đá chờ y mang canh đến, Ngụy Vô Tiện thoải mái đung đưa chân, lại đột nhiên nhớ tới việc sáng nay, vội hỏi:

"À mà Lam Trạm, ngày hôm qua, tại sao ta lại đau bụng vậy? Ngươi có biết không?"

Lam Vong Cơ không đáp, chuyên tâm hâm nóng nồi canh củ sen trên bếp lò. Thấy thế, Ngụy Vô Tiện đành tiếp tục. Chuyện này đâu phải ngày nào là không có, trước đây đã không ít lần.

"Tại lúc đó ta ngất đi nên không biết cớ sự chi cả. Mà nếu ngươi không muốn nói cũng không sao. Dù gì hiện tại ta cũng ổn rồi."

"Muốn biết!?"

"Hả? Tất nhiên là muốn biết rồi. Nhưng nếu Lam nhị ca ca không nói thì ta cũng không để tâm nữa."

Lam Vong Cơ lần nữa im lặng, cẩn thận đem canh múc ra bát, mang lại cho hắn. Hạ giọng, bảo:

"Mau ăn. Ăn xong sẽ nói."

"Hì, ta biết Lam nhị ca ca sẽ như vậy mà." - Ngụy Vô Tiện cười một cái, sau đó cầm muỗng, múc lấy chút canh đưa lên miệng.

Nhưng là, cũng giống như sáng hôm đó ăn canh cá, một cơn buồn nôn lại đột nhiên xông đến khiến Ngụy Vô Tiện nhanh chóng đưa tay che miệng, chạy ra chỗ gốc cây bên ngoài nôn một trận. Và cũng giống như lúc đó, không có gì ngoài dịch mật. Lam Vong Cơ chạy đến giúp hắn đứng dậy, đưa hắn về phòng.

Ngụy Vô Tiện nửa ngồi nửa nằm trên giường, cố gắng điều hòa lại nhịp thở, sắc mặt có phần xanh xao. Lam Vong Cơ từ ngoài mang vào một chậu nước mát, giúp hắn lau sạch thân người đi. Ngụy Vô Tiện đưa mắt nhìn người trước mặt ôn nhu lau người giúp mình, cố gắng lấy sức, gọi một tiếng:

"Lam Trạm."

"Ta ở đây."

"Ta, rốt cuộc là bị cái gì vậy?"

Lam Vong Cơ im lặng. Y nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện, đem nó đặt lên bụng hắn, cất giọng trầm ấm hơn mọi ngày, nói:

"Là do hài tử. Ngụy Anh, ngươi đã hoài thai con của chúng ta."

"Hả? Ngươi nói gì vậy? Lam Trạm, ngươi đang đùa ta đúng không?"

"Ngụy Anh, chuyện này không thể đùa." - Lam Vong Cơ đáp.

"Không đúng. Sao có thể? Ta là nam nhân mà. Sao ta có thể hoài thai? Tại sao chứ?"

Thấy Ngụy Vô Tiện hơi kích động, Lam Vong Cơ vội đưa tay ôm lấy hắn vào lòng, không ngừng xoa lưng trấn an.

"Ngụy Anh."

"Lam Trạm, ta không hiểu. Sao ta có thể? Lam Trạm, sao có thể? Ngươi mau nói đi." - Ngụy Vô Tiện rời khỏi vòng tay của đối phương, đưa tay nắm lấy áo y không ngừng hỏi, hốc mắt đã đỏ lên trông thấy.

"Ngụy Anh." - Y lần nữa gọi tên hắn.

"Lam Trạm. Ta, ta không phải. Ta thật sự không phải mà." - Hắn càng cố gắng chối bỏ, Lam Vong Cơ lại càng cố gắng khẳng định.

Ngụy Vô Tiện hắn, đã thật sự hoài thai. Thế tại sao, hắn lại cảm thấy lo sợ đến như vậy. Không phải đây là điều mà hắn ngày đêm mong muốn, cùng Lam Vong Cơ sinh thành và nuôi lớn một hài tử, là nam hay nữ đều được, cả hai nhất định sẽ rất yêu thương nó, xem nó như trân bảo mà bảo bọc, mà yêu thương. Nhưng là với hắn, đó chỉ có thể là một giấc mộng đơn thuần đẹp đẽ, làm sao có ai đủ bao dung để chấp nhận chuyện trái với đạo lý luân thường này, đặc biệt là thúc phụ của ái nhân hắn. Nếu ông biết chuyện, có phải sẽ xem hắn như quái vật, tìm mọi cách tách hắn cùng Lam Vong Cơ ra. Nếu thật sự có chuyện như vậy thì hắn sống trên đời này để làm gì. Đời hắn có được Lam Vong Cơ chính là diễm phúc lớn nhất, nay hắn mất đi Lam Vong Cơ cũng giống như chỉ còn một đường chết.

"Lam Trạm, ngươi có xem ta là quái vật không? Ta đã làm một điều trái với đạo lý luân thường."

"Ngụy Anh, ngươi là đạo lữ của ta, là tâm can của ta."

Ngụy Vô Tiện nghe không xót một chữ, nhỏ giọng nói: "Lam Trạm, ôm ta."

Lam Vong Cơ ngay lập tức vòng tay, gắt gao ôm lấy hắn, nói thêm:

"Ngụy Anh, ta ở đây."

"Ta biết, ta biết ngươi sẽ không bỏ rơi ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro