Chương một
Một năm sau kể từ chuyện xảy ra ở Miếu Quan Âm, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ chính thức trở thành đạo lữ. Hai người mỗi ngày trôi qua đều ân ái nhau không ngừng, khiến Vân Thâm Bất Tri Xứ, đặc biệt là Tĩnh Thất - nơi ở của Lam nhị công tử, mỗi đêm đều phát ra những âm thanh ma mị, còn có tiếng thở dốc của hai người. Cho dù là kẻ ngốc cũng biết, hai người họ là đang làm cái thể loại gì.
Chính là chuyện "Mỗi ngày là mỗi ngày".
Vân Thâm Bất Tri Xứ. Buổi sáng. "Yên tĩnh" - đó là từ thích hợp nhất để diễn tả khung cảnh lúc này. Nó yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng cá đớp động dưới chân cây cầu trắng ngần. Lúc này, trong Tĩnh Thất, Lam Vong Cơ đã thức giấc, đang ngồi trước bàn làm việc tĩnh tâm chính mình. Gia quy của Lam gia rất nghiêm khắc, làm việc và nghỉ ngơi đều phải đúng giờ. Giờ Hợi ngủ, giờ Mão dậy, tất cả mọi người đều phải tuân thủ, ai làm sai đều phải chịu phạt trong đó hình phạt kinh khủng nhất đối với con cháu Lam gia và các thiếu gia công tử của các gia tộc khác đó là chép phạt bản gia quy của Lam gia. Mà gia quy Lam gia nổi tiếng là dài dòng, khó hiểu, do chính Lam Khải Nhân chấp bút. Chép một lần đã đủ kinh hãi vậy mà mỗi khi phạm đến phải chép gấp trăm lần, có khi cả ngàn lần. Với loại chuyện này thì còn đáng sợ hơn cả việc gặp ác mộng mỗi đêm. Và Lam Vong Cơ là một trong số ít những người chấp hành nghiêm túc gia quy đã đặt ra.
Thế nhưng, đạo lữ của y thì hoàn toàn ngược lại. Hiện tại đã qua giờ Mão nhưng trên giường, Ngụy Vô Tiện vẫn còn say giấc nồng. Hắn yên ổn ngủ, mặc kệ sự đời. Hắn khẽ chuyển động thân mình, vô tình kéo tấm chăn xuống một chút, để lộ bờ ngực đầy những dấu hôn trên đó, thoạt nhìn trông vô cùng quyến rũ. Lam Vong Cơ sau khi tĩnh tâm xong liền đi vào trong xem xét, giúp hắn chỉnh lại chăn. Tay y nhẹ nhàng chạm vào mái tóc, nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó cuối người hôn lên trán đối phương một cái. Mà ở dưới, Ngụy Vô Tiện vì bị động mà dần thanh tỉnh, đôi hàng mi hắn khẽ lay động, khi mở mắt ra lập tức nhìn thấy khuôn mặt lãnh đạm, không chút cảm xúc của Lam Vong Cơ. Tuy nhiên, đôi mắt y lại đong đầy yêu thương và ôn nhu. Đôi mắt đó, chỉ dành cho duy nhất mỗi mình hắn.
Ngụy Vô Tiện gọi: "Lam Trạm".
Lam Vong Cơ đáp: "Đã dậy".
"Ừm, đã dậy. Nhưng ta muốn nằm thêm một chút, không có sức".
"Được".
Nói rồi, Lam Vong Cơ đến ngồi ở một bên, đối diện với hắn, đưa tay nắm lấy bàn tay của hắn. Ngụy Vô Tiện hiểu rõ ý của đối phương, khóe miệng lập tức vẽ thành một nụ cười, sau đó yên ổn nằm trên giường, nghỉ ngơi một chút. Tối qua hai người có chút mạnh bạo nên hiện tại eo của hắn bắt đầu biểu tình, đau đến thấu cả xương. Lam Trạm à, ngươi đúng là quá khỏe mà, mới có thể hại ta thành ra thế này.
"Lam Trạm, chốc nữa ngươi xuống bếp nấu canh cá chua cho ta ăn nhé. Nhớ là đừng nấu ngọt, ăn một miếng liền phun ra".
"Sẽ nấu".
"Còn có, hôm qua ta nghe bọn Tư Truy bảo với nhau là Thải Y Trấn có lễ hội. Chốc nữa ăn sáng xong, ta với ngươi cùng đi".
"Ừm".
Ngụy Vô Tiện nói một câu, Lam Vong Cơ đều đáp lại, hai ngươi cứ như thế. Được một lúc, hắn cảm thấy khỏe hơn lập tức muốn rời giường, y nhanh chóng giúp hắn ngồi dậy, đem quần áo đến giúp hắn mặc vào. Sau đó, hai người, một thân bạch y một thân hắc phục, cùng nhau đi xuống nhà bếp. Đến nơi, Ngụy Vô Tiện ngồi ở bàn, được Lam Vong Cơ rót cho một ly trà nóng. Hắn vừa chầm chậm uống vừa ngắm nhìn thân bạch y đứng chỗ bếp, thuần thục làm món canh cá chua theo đúng như ý nguyện của đối phương. Chỉ ít phút sau, Lam Vong Cơ đã nấu xong, y nhanh chóng múc canh cho vào trong chiếc bát sứ, mang nó lại đặt trước mặt Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện nói: "Thật thơm. Mùi vị đúng ý ta. Ngươi giỏi thật đấy, Lam Trạm! Cứ thế này ta mỗi ngày đều muốn ngươi nấu cho ta ăn".
Lam Vong Cơ đáp: "Ừm. Mau ăn kẻo nguội".
Ngụy Vô Tiện nói: "Hảo, ta ăn ngay đây!"
Hắn nhanh chóng cầm muỗng múc lấy một chút canh, đưa lên miệng. Nhưng là khi hắn còn chưa kịp nếm thử thì một cơn buồn nôn bất ngờ xông đến. Ngụy Vô Tiện thả vội muỗng canh xuống, đưa tay che miệng chạy ra khỏi bếp trước con mắt kinh ngạc và đầy lo lắng của Lam Vong Cơ. Chạy đến một gốc cây cách đó không xa, Ngụy Vô Tiện vô lực thả mình ngồi xuống, một tay đặt lên thân cây làm điểm tựa, tay kia thì đặt lên ngực, nôn khan vài cái. Từ sáng đến giờ, Ngụy Vô Tiện vừa thanh tỉnh, vẫn chưa có gì trong bụng nên khi nôn chỉ có dịch mật. Hắn lần nữa vô lực tựa vào gốc cây bên cạnh, ngồi xuống khẽ nhắm mắt lại.
Lam Vong Cơ vừa vặn chạy đến, trông thấy một màn không khỏi ngây người, đôi mắt đầy sự sợ hãi, vội tiến đến giúp hắn đứng dậy, đưa về Tĩnh Thất. Nằm trên giường, Ngụy Vô Tiện cố gắng điều hòa lại nhịp thở của mình.
Lam Vong Cơ lo lắng hỏi: "Thấy thế nào?"
Ngụy Vô Tiện đáp: "Ta ổn, chỉ là thấy hơi buồn nôn. Có lẽ do dạo này tiết trời thay đổi nên ta không may mắn bị cảm mạo. Ngươi đừng lo".
Lam Vong Cơ nói: "Ngụy Anh".
Ngụy Vô Tiện nói: "Ta đã nói là ta ổn. Nhìn ngươi xem, có việc gì mà phải lo lắng đến như thế, chỉ là buồn nôn một chút. Nằm một lát liền khỏe".
Nghe đối phương nói vậy, Lam Vong Cơ cũng phần nào yên tâm. Y đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của hắn, sau đó kéo chăn lên đắp cho hắn, bảo hắn mau nghỉ một chút. Ngụy Vô Tiện lập tức nghe theo, yên ổn nằm trên giường, được một lúc thì chìm vào mộng, trận buồn nôn lúc nãy khiến hắn hao tổn sức lực quá nhiều. Hắn hiện tại đang cảm thấy có chút kì quái, chính là trước đây chưa từng xảy ra chuyện này.
Chờ Ngụy Vô Tiện ngủ rồi, Lam Vong Cơ đứng dậy, rời khỏi Tĩnh Thất xuống dưới nhà bếp. Nhìn bát canh cá chua để trên bàn, y một lời không nói, trực tiếp đem đổ đi sau đó dọn dẹp lại một chút. Y suy đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định nấu một nồi cháo thịt cho hắn lót bụng. Lúc đang nấu thì nghe thấy có tiếng gọi từ phía cửa bếp. Người đó, cũng một thân bạch y, trên trán đeo mạt ngạch, mái tóc màu đen tuyền, bên hông có giắt một cây tiêu màu trắng. Khuôn mặt người này, mười phần hết chín phần là giống hệt Lam Vong Cơ, chỉ khác ở chỗ đôi mắt người này màu đậm hơn, khuôn mặt thoạt nhìn có vẻ phúc hậu hơn khuôn mặt của y. Hai người họ đứng cạnh nhau, chính là "mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười".
Lam Vong Cơ gọi một tiếng: "Huynh trưởng".
Là Lam Hi Thần, tông chủ của Lam gia, ca ca của Lam Vong Cơ.
Lam Hi Thần đáp: "Vong Cơ, đệ đang nấu ăn hả? Là cho Ngụy công tử?"
Lam Vong Cơ khẽ gật đầu một cái.
Lam Hi Thần nói: "Mùi thơm thật đấy, là cháo thịt bò sao? Ngụy công tử đòi ăn món này hả? Mà sao ta thấy sắc mặt đệ không tốt, giống như đang lo lắng chuyện gì đó. Có thể nói ta nghe không?"
Lam Vong Cơ gật đầu thay câu trả lời, sau đó chầm chậm kể lại mọi chuyện cho huynh trưởng của mình nghe. Lam Hi Thần nghe xong, khẽ gật gù một cái, ý tứ có vẻ như đã hiểu được rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra.
Lam Hi Thần nói: "Có vẻ đúng như Ngụy công tử nói, dạo này tiết trời thay đổi, không khỏi tránh bị cảm mạo. Chỉ có điều ta thắc mắc, thân thể Ngụy công tử trước giờ vẫn tốt, sau khi trọng sinh cũng không kém là bao, thế sao lần này lại đến mức như vậy?"
Điều mà Lam Hi Thần đang thắc mắc vừa vặn cũng là khúc mắc trong lòng Lam Vong Cơ lúc này.
Ngụy Vô Tiện ngủ đến tận ban trưa mới thức dậy, cảm thấy trong người đã phần nào thấy khá hơn, hắn vội rời giường đi tìm Lam Vong Cơ. Đúng như hắn nghĩ, y lúc này đang ngồi ở chỗ bàn làm việc chuyên tâm đọc sách. Nhìn dáng vẻ của y lúc này, không thể đoán được trong lòng y rốt cuộc có bao nhiêu đau thương, có bao nhiêu lo âu không thể nói thành lời. Ngụy Vô Tiện chầm chậm đi đến, định dọa Lam Vong Cơ một cái, không ngờ lại bị y phát hiện, còn cất giọng trầm trầm hỏi:
"Đã tỉnh!? Cảm thấy thế nào?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Đã khỏe. Đã làm ngươi lo lắng rồi. Thật xin lỗi!".
Lam Vong Cơ đáp: "Không sao. Sau này cẩn thận một chút. Có đói không?"
Ngụy Vô Tiện gật đầu.
Lam Vong Cơ nói: "Vậy để ta xuống dưới mang cháo lên".
"Ừm, ta đi với ngươi".
Xuống bếp. Ngụy Vô Tiện ngồi ở bàn an tĩnh một chút trong khi Lam Vong Cơ thì đi lại chỗ bếp hâm lại nồi cháo thịt, sau đó múc cháo cho vào trong chiếc bát sứ, mang lại cho hắn. Ngụy Vô Tiện ngay lập tức nghe theo, cầm muỗng cẩn thận ăn từng chút một. Lần này hắn không còn cảm thấy buồn nôn nữa nên chỉ trong phút chốc đã chén sạch cả nồi cháo.
Ngụy Vô Tiện hướng Lam Vong Cơ, khen một tiếng: "Lam Trạm, ngươi đúng là tay nghề cao mà. Thật ngon! Ta yêu ngươi chết mất Lam Trạm à!"
"Ừm".
Lam Vong Cơ lãnh đạm đáp, sau đó mang một chiếc khăn trắng đến đưa cho hắn. Ngụy Vô Tiện cười hì hì vài tiếng, đem mặt mình đưa tới, ý tứ rõ ràng là muốn y giúp mình lau mặt. Mà Lam Vong Cơ cũng không kiêng dè, thật nghiêm túc chuyên tâm ôn nhu lau mặt giúp hắn.
Ngụy Vô Tiện gọi: "Lam Trạm".
Lam Vong Cơ nói: "Chuyện gì?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Thế này. Ngươi nhớ lời ta nói lúc sáng chứ, hôm nay Thải Y Trấn có lễ hội, ta muốn đi xem thế nào. Vốn dĩ là ta định ăn sáng xong thì đi nhưng không ngờ lại gặp chút rắc rối. Nhưng nay mọi chuyện đã ổn thỏa, ta với ngươi cùng xuống núi".
"Nhưng mà..."
"Không sao, ta khỏe rồi mà. Ngươi xem, ban nãy ta còn ăn hết cả nồi cháo lớn như vậy. Yên tâm, cam đoan với ngươi sẽ không có chuyện gì".
"Ừm".
"Hảo, bây giờ ta về phòng thu dọn chút đồ rồi chiều tối, hai chúng ta cùng xuống núi".
"Ừm".
"Ôi, Lam Trạm. Ta yêu ngươi chết mất thôi!"
Nói rồi, Ngụy Vô Tiện đứng dậy, hơi nhoài người về phía trước, đem môi mình thật nhẹ nhàng mà đặt lên môi của Lam Vong Cơ. Cả hai dây dưa một hồi lâu sau mới chầm chậm tách nhau ra, cùng nở nụ cười tươi như nắng mùa hạ.
Đời Ngụy Vô Tiện có được Lam Vong Cơ chính là niềm hạnh phúc lớn nhất.
Mà hai người họ, chăm chú ngắm nhìn đối phương đến mức không để ý gì đến xung quanh, không hề hay biết rằng ở bên ngoài cửa lúc này, là Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi và Kim Lăng đang đứng tựa lưng vào tường, khuôn mặt ai nấy cũng đều đỏ lên trông thấy. Chính là lúc nãy, cả ba vô tình nhìn thấy cảnh ân ái của vị Hàm Quang Quân nhà mình cùng đạo lữ của ngài.
Hàm Quang Quân, Ngụy công tử, hai người có thể nào đừng quá tùy tiện quá như thế không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro