Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Hình xăm

Yêu Hồ dường như đã ngủ một giấc thật dài.
Trong lúc mơ màng chợt cảm thấy có người đang đổ cái gì đó lên lưng y, xúc cảm man mát lành lạnh. Y muốn mở to mắt nhìn thử, nhưng chẳng hiểu vì sao vẫn chưa thể tỉnh lại.
Đến lúc y thật sự tỉnh táo, phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường vô cùng quen thuộc trong phòng Đại Thiên Cẩu, mọi thứ xung quanh đều không có gì khác so với khi trước.
Yêu Hồ khẽ động một chút, cảm thấy phần da sau thắt lưng tựa hồ không có cảm giác, y lập tức duỗi tay muốn sờ lên nơi đó để kiểm tra.
Một bàn tay bắt lấy cổ tay của y.
“Đừng động vào.” Đại Thiên Cẩu đang ngồi trên phần giường phía sau y.
“Vì sao? Anh đang làm trò gì đấy?” Yêu Hồ muốn rút tay lại, nhưng bị hắn nắm chặt muốn chết.
“Không có gì, chỉ là đang làm cho em một kí hiệu.”
Yêu Hồ vừa giãy giụa vừa hỏi: “Có ý gì?”
Đại Thiên Cẩu cầm một sợi dây thừng thật dài, tùy tiện chế trụ hai cổ tay y, chậm rãi quấn quanh, sau khi quấn chắc từng vòng một, liền đem đầu dây còn thừa lại buộc vào tay vịn trên đầu giường.
Lúc này hắn mới cầm tờ giấy đặt trên tủ đầu giường, đưa đến trước mặt Yêu Hồ.
Trên giấy in hình một đồ án vô cùng nổi bật, chính giữa là hoa văn đỏ tươi, hai bên là cặp hắc dực nhìn qua thập phần quen mắt, thường được thấy trên người Đại Thiên Cẩu, nhưng hình xăm này nhỏ hơn một chút so với của hắn.
Yêu Hồ quay đầu nhìn hắn: “Anh không định xăm thứ này lên người em đấy chứ?”
Đại Thiên Cẩu cúi đầu hôn một cái lên mặt Yêu Hồ: “Đúng rồi, chỉ cần xăm hình này lên, em chính là người của anh.”
“Em không muốn!” Lồng ngực Yêu Hồ bị đè nén một hồi, cảm giác khổ sở lần nữa dâng lên trong lòng, “Về sau sẽ không xóa được mất, em không muốn thứ này đâu!”
“Tại sao lại phải xóa đi?” Đại Thiên Cẩu không vui mà nhíu mày, “Đương nhiên là cả đời mang theo nó.”
Yêu Hồ trừng mắt nhìn hắn, trong mắt lại hiện lên sương mù: “Dựa vào cái gì? Em chẳng qua chỉ là do anh nhất thời cao hứng thôi, tại sao lại muốn xăm thứ này lên người em? Anh dựa vào cái gì?”
Chỉ vì mình nói thích hắn, sau đó liền bị khắc ấn ký lên sao?
Hắn coi y là thứ gì chứ? Một món đồ chơi không có cảm xúc à?
Quả nhiên... Nếu nói ra, vậy người thua thiệt chính là y.
Yêu Hồ rất không hi vọng một ngày nào đó sau khi hai người chia tay, chính mình bị ép mang trên người một vật gợi nhớ, sẽ không cách nào quên được.
Y gắt gao trừng mắt lườm Đại Thiên Cẩu, trong ánh mắt ướt át tràn đầy sự quật cường.
“Đây không phải nhất thời cao hứng.” Đại Thiên Cẩu đứng lên, cởi áo của mình ra, rồi quay lưng lại.
Chính giữa hình xăm hắc dực quen thuộc kia giờ có thêm một đường hoa văn huyết hồng, cùng với đồ án trước mắt y giống nhau như đúc.
Yêu Hồ sững sờ nhìn lên lưng Đại Thiên Cẩu, nhất thời không nói ra lời. Tuy rằng y không biết hoa văn màu đỏ kia đại biểu cho ý gì, nhưng hàm nghĩa mà Đại Thiên Cẩu muốn truyền đạt, dường như không cần nói cũng hiểu rồi.
Đại Thiên Cẩu xoay người lại, thấy Yêu Hồ đang ngơ ngác nhìn mình, đôi mắt hiện lên vẻ không thể nào tin được, hắn câu môi cười cười: “Nhìn đến ngốc rồi sao?”
“Anh, anh vì sao cũng...” Yêu Hồ thấp thỏm hỏi, trong nội tâm mơ hồ chờ mong câu trả lời của hắn.
“Lí do à?” Ánh mắt của Đại Thiên Cẩu dừng trên người Yêu Hồ thật lâu, “Đại khái... Cùng em giống nhau.”
Có ý tứ gì?
Yêu Hồ vừa nằm sắp tự hỏi bản thân những lời này, vừa tiếp nhận hình xăm do hắn tự mình động thủ. Trong lúc ngủ say, sau lưng đã được Đại Thiên Cẩu bôi thuốc tê do Yên Yên La chế tạo, dược lực sớm đã có hiệu lực.
“Đau thì liền nói cho anh biết.”
Đại Thiên Cẩu tay cầm kim xăm đặc chế, dọc theo đường phác mờ bắt đầu dịch dần xuống dưới.
Yêu Hồ cảm thấy kim xăm liên tục đâm vào da thịt tạo ra một loại xúc cảm kì dị, thuốc tê hiệu lực tốt vô cùng, y ngay cả một tia đau đớn cũng không thấy, chỉ có cảm giác làn da bị liên lụy tới.
Diện tích đồ án của Yêu Hồ so với Đại Thiên Cẩu mà nói thì nhỏ hơn rất nhiều, chỉ vỏn vẹn một khoảng sau lưng mà thôi, hai bên cánh kéo dài tới cạnh sườn.
Đại Thiên Cẩu chuyên chú đâm kim, trên trán toát ra mồ hôi, theo hai bên mặt mà chảy xuống, hắn cũng không rảnh phân thần lau đi, mặc cho mồ hôi tụ thành giọt ở dưới cằm.
Mãi cho đến khi giọt mồ hôi sắp rơi xuống người Yêu Hồ, hắn mới cầm đống quần áo để bên cạnh tiện tay lau đi.
Thời gian chờ đợi dài đằng đẵng khiến cho Yêu Hồ cảm thấy ngột ngạt nhàm chán, chẳng biết đã qua bao lâu, y nhịn không được mở miệng hỏi: “Xong chưa?”
Đại Thiên Cẩu một mực không nói chuyện với y, hết sức chăm chú xăm hình kia lên, giống như đang tạo ra một tác phẩm nghệ thuật thần thánh vậy.
“Chờ thêm chút nữa.” Hắn nhìn tổng thể thành quả, lại phun thêm một lớp màu nữa.
“Em có thể nói chuyện được không?” Yêu Hồ hỏi.
“Nói đi.”
“Đồ án của anh là do ai làm thế?”
“Máy móc.”
Yêu Hồ không tin hỏi: “Còn có vật như vậy à? Vậy sao anh không cho em dùng cái đó?”
Đại Thiên Cẩu nhìn lên lưng y, hình xăm lúc này khó khăn lắm mới hoàn thành được, da thịt trắng nõn tôn lên hoa văn đỏ tươi, hai bên hắc dực bung ra, thủ hộ ấn chu sa kia ở bên trong.
“Xong rồi.” Đại Thiên Cẩu buông công cụ xuống, cầm bình xịt phun lên hình xăm một chất giữ màu đặc biệt, “Người của anh, đương nhiên phải do anh tự mình động thủ rồi.”
Yêu Hồ thử động đậy cơ thể đã nằm sấp đến tê dại, chợt thấy sau lưng có chút đau đớn, tựa như bị côn trùng gặm cắn.
Y quay đầu lại hỏi: “Thuốc tê hình như sắp mất hiệu lực rồi, có chút đau nhức, nên làm gì bây giờ?”
Đại Thiên Cẩu cúi người bao phủ lấy lưng y, thì thầm bên tai y: “Vậy thì chỉ có thể nhịn thôi.”
“Không thể bôi thêm một ít thuốc tê sao?” Yêu Hồ không cam lòng mà truy vấn.
“Không được.” Đại Thiên Cẩu dùng ánh mắt nóng rực nhìn thẳng vào y, “Nhưng có thể dùng mấy biện pháp khác, để di dời đi sự chú ý của em.”
Yêu Hồ bị ánh mắt giàu ý tứ kia nhìn đến tim đập rộn lên, vội vàng nghiêng đầu né tránh.
“Muốn thử một chút không?” Ngón tay của Đại Thiên Cẩu cực kì khiêu khích lướt qua mông y, khiến y sợ run một cái.
Ngay tại thời điểm Đại Thiên Cẩu nghĩ rằng sẽ không nghe được đáp án, liền nghe thấy một câu trả lời nhẹ nhàng: “Muốn.”

Hai tay Yêu Hồ được cởi trói, bởi vì bị buộc quá lâu, trên cổ tay đỏ thẫm một mảnh.
Đại Thiên Cẩu nâng lên hôn một chút, từ cổ tay chạm rãi hôn tới lòng bàn tay, rồi lại nhẹ nhàng hôn từ lòng bàn tay lên đầu ngón tay. Giống như một mảnh lông vũ nhẹ nhàng xẹt qua.
Yêu Hồ luôn biết rõ kĩ xảo trên giường của Đại Thiên Cẩu rất cao minh, nhưng chưa từng nghĩ tới bộ dáng ôn nhu của hắn, càng làm cho người ta không cách nào chống lại được.
Nếu như trốn không được... Vậy thì đừng trốn nữa a.
Yêu Hồ trở mình ngồi dậy, học Đại Thiên Cẩu nâng một tay của hắn lên, nhu hòa mà hôn thoáng qua mu bàn tay, sau đó đặt môi lên phần xương bàn tay hơi nhô lên, hôn tới từng đốt ngón tay một.
Lòng bàn tay chạm vào nhau, y có thể cảm thấy tay Đại Thiên Cẩu có chút thô ráp, là vì dùng vũ khí quá nhiều mà sinh ra vết chai.
Một đường hôn tới đầu ngón tay, Yêu Hồ đem ngón giữa cùng ngón trỏ của Đại Thiên Cẩu ngậm vào trong miệng, giống như phun ra nuốt vào tính khí mà đùa bỡn ngón tay của hắn, sau đó giương mắt, kiều diễm nhìn hắn.
Hút vào, liếm láp, vờn quanh, cắn khẽ.
Xúc cảm khi được khoang miệng ấm áp bao bọc lấy các ngón tay rất giống với cảm thụ lúc tính khí bị ngậm vào, trong nháy mắt khơi lên phản ứng của Đại Thiên Cẩu.
Đại Thiên Cẩu nặng nề nhìn Yêu Hồ, Yêu Hồ cũng nhìn hắn thật lâu, giữa hai ánh mắt là ham muốn đang chực chờ bùng nổ.
Nhả mấy ngón tay trong miệng ra, Yêu Hồ ngẩng đầu, đón nhận nụ hôn từ Đại Thiên Cẩu.
Đầu lưỡi ướt át nóng hổi, tiến vào trong miệng rồi lướt qua hàm trên của Yêu Hồ, khiến cho người nào đó tê dại run rẩy. Yêu Hồ cũng đưa lưỡi của mình vào trong miệng hắn, giống như hai con rắn đang gấp gáp giữa bể dục vọng, lộn xộn giao triền không dứt.
Đại Thiên Cẩu một đường theo cổ của Yêu Hồ trượt xuống, mút lấy hầu kết cùng xương quai xanh của y, lại gặm cắn hai đầu vú mẫn cảm đang dựng đứng lên. Yêu Hồ run rẩy, sau lưng cũng theo đó mà nhói lên một cái.
“Ưm.....” Y không nhịn được mà phát ra tiếng hừ khẽ.
Đại Thiên Cẩu dừng lại: “Đau sao?”
“Một chút a...”
Đại Thiên Cẩu buông điểm nhỏ nhô lên trước ngực y ra, chuyển tư thế ngồi của Yêu Hồ sang quỳ sấp: “Trong vòng ba tiếng không được đụng vào hình xăm, nếu không có thể sẽ xuất huyết.” Hắn dùng những ngón tay vừa bị Yêu Hồ liếm qua cắm vào trong dũng đạo, nhẹ nhàng thăm dò khuếch trương.
“A.... Vậy đừng có làm a.....” Yêu Hồ cảm thấy Đại Thiên Cẩu một khi đã muốn giày vò người ta thì căn bản sẽ không thể khống chế được.
“Tin tưởng anh.” Đại Thiên Cẩu tìm được điểm mẫn cảm quen thuộc trong cơ thể y, liền dùng ngón tay co duỗi khuấy động, câu dẫn ra tiết tấu khiến y động tình.
“A...!” Yêu Hồ cố nén run rẩy, nhưng vẫn có chút lo lắng, “Thế nhưng mà..... Vạn nhất không cẩn thận.....”
“Không có vạn nhất.” Đại Thiên Cẩu nâng mông Yêu Hồ lên, tiến vào từng chút từng chút một, “Nếu thực sợ vạn nhất, vậy em chủ động nhấc người lên đi.”
“Ha----” Cơ thể trống rỗng được côn thịt nóng bỏng lấp đầy, Yêu Hồ không khỏi ưỡn thẳng lưng, đồng thời nhếch mông lên cao, dùng tư thế mị hoặc nhất nghênh đón đợt chạy nước rút của hắn.
“Ngoan lắm, chính là như vậy.” Đại Thiên Cẩu tách đùi của Yêu Hồ sang hai bên, vừa chậm chạp di chuyển trong cơ thể y, vừa thưởng thức ấn ký riêng của hai người.
“Ưm...... A......” Yêu Hồ nhẹ giọng rên rỉ, gọi tên hắn, “Đại Thiên Cẩu.....”
Đã từng kịch liệt vô độ, nay lại nhu tình như nước.
Nhẹ nhàng đút vào để không liên lụy đến da thịt sau lưng, lối vào nhờ có dịch bôi trơn mà càng thêm thông thuận.
Hoan ái nhẹ nhàng như vậy dần khiến cho hai người cảm thấy khó có thể thỏa mãn.
“Dùng...... Dùng sức một chút.....”
Yêu Hồ quay đầu lại nhìn Đại Thiên Cẩu, cầu xin hắn chiếm hữu mình mạnh mẽ hơn, Đại Thiên Cẩu lập tức gia tăng lực đâm rút, lần lượt chạm tới nơi sâu nhất trong lỗ thịt ấm áp mềm mại ấy.
“Ha....... Ưm a...! .......”
Động tác trở nên kịch liệt, sau lưng Yêu Hồ rốt cuộc cũng theo nhịp va chạm mà nhói đau, tiếng rên rỉ cũng vỡ thành nhưng mảnh âm thanh vụn nhỏ. Mỗi lần Đại Thiên Cẩu trừu động, vách trong của y liền xoắn chặt lại theo phản xạ có điều kiện, một mực hút giữ tính khí vào bên trong, thẳng đến khi hơi đau đớn mới chịu thả lỏng ra.
Đại Thiên Cẩu chỉnh lại những lọn tóc lộn xộn trên gương mặt Yêu Hồ, hôn một cái lên gò má ướt mồ hôi của y, hắn biết Yêu Hồ dĩ nhiên là rất đau, phản ứng của cơ thể y cho hắn biết, sự chặt khít ấy là do đau đớn mang đến.
Nhưng Yêu Hồ cũng không mở miệng kêu hắn ngừng lại, nhắm mắt cố gắng bỏ qua cảm giác nhức nhối nơi da thịt đang bị tác động tới, chuyên chú cảm thụ côn thịt cứng rắn trướng đại bên trong cơ thể, lắng nghe tiếng thở gấp đè nén đầy gợi cảm ở sau lưng, bờ mông không ngừng phối hợp đong đưa, trong cơ thể y càng lúc càng ẩm ướt ấm nóng, triệt để quên đi đau đớn, chỉ còn cảm thấy vui thích.
Lúc này Đại Thiên Cẩu đột nhiên kéo Yêu Hồ lại, dùng tư thế ngồi dựa vào thành giường, một lần nữa tiến nhập vào trong.
“Nha...!” Yêu Hồ sợ hãi kêu thành tiếng, tính khí vốn đã chôn sâu bên trong liền nương theo tư thế này mà đạt tới chiều sâu trước nay chưa từng có, khiến cho y có cảm giác chính mình bị xuyên thủng, “Quá sâu rồi! A a!! Ưm......”
Yêu Hồ nắm chặt lấy tay vịn trên thành giường, khoái cảm giống như nước lũ cuồn cuộn kéo tới, bắp đùi mỏi nhừ cũng không thể tiếp tục chống đỡ trọng lượng của cơ thể nữa, ngã ngồi lên trên người Đại Thiên Cẩu, bị hắn đè xuống hung hăng xỏ xuyên qua.
Ngay cả như vậy, phần lưng của Yêu Hồ vẫn luôn được chiếu cố cẩn thận, vô luận là nằm sấp hay quỳ, hoặc ngồi hoặc đứng; vô luận là bắt lấy mông thịt đút vào, hay ấn giữ bả vai tiến vào, Đại Thiên Cẩu đều tránh tiếp xúc đến phần da thịt kia.
“A...... Ưm! Em muốn bắn rồi.....” Tuyến tiền liệt bị ma sát tới kích thích vô cùng, Yêu Hồ rốt cuộc không khống chế nổi dục vọng sắp tràn ra nữa.
“Vậy cùng nhau a.”
Đại Thiên Cẩu mạnh mẽ hữu lực va chạm với bờ mông của Yêu Hồ, đồng thời khuấy động phân thân của y, khiến Yêu Hồ có cảm giác tan rã trong khoảng khắc.
Vách thịt ướt át cắn chặt lấy côn thịt của Đại Thiên Cẩu, chỉ chốc sau, Đại Thiên Cẩu cũng bắn vào trong cơ thể Yêu Hồ.
Yêu Hồ thở hổn hển mà xụi lơ trên giường.
Đại Thiên Cẩu xoa nhẹ mái tóc mềm mại của y, khàn giọng nói: “Còn hai tiếng nữa.”
“...”

Sau khi bị Đại Thiên Cẩu mang về, lại trôi qua bốn ngày nữa, Yêu Hồ mới xuất hiện trước mặt mọi người.
Trong phòng họp thuộc tầng thứ 9 của cao ốc bản bộ đang tiến hành hội nghị thường kỳ hàng ngày, từng cán bộ thah phiên nhau báo cáo tiến độ hạng mục mà mình đang phụ trách cho Đại Thiên Cẩu.
Nhất Mục Liên nói: “Chuyện trên tàu lần trước, là thành viên cấp thấp của Đạo Nhân Hội trà trộn vào làm. Lúc đó chúng ta đã đạt thành thỏa thuận sơ bộ với Đạo Nhân Hội, nhưng rõ ràng bên đối phương có người bất mãn, cố ý đến quấy nhiễu.”
“Xem ra Hoang Xuyên Thận Ti Ngự Hạ bất lực a...” Đại Thiên Cẩu cười lạnh một tiếng, “Hai phái hợp tác tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của những người trong đó. Tên kia còn giữ lại chứ?”
Nhất Mục Liên gật đầu: “Sau khi hắn bị phát hiện, tôi đã sai người trông chừng hắn rồi.”
“Rất tốt, mang hắn đến chỗ Hoang Xuyên, bảo hắn xử lý cho tốt vào. Loại tạp chủng vô phẩm này, giữ lại chỉ làm giảm xuống uy tín của Đạo Nhân Hội thôi.”
“Vâng, lão đại.”
“Biện pháp bổ sung hàng hóa đã chuẩn bị chưa?”
“Thưa, theo như quy củ cũ, mọi thứ đều sắp xếp xong xuôi rồi.”
Công tác báo cáo sắp kết thúc, Đại Thiên Cẩu ra hiệu cho Yêu Hồ đứng lên.
“Từ hôm nay, Hồ Trùng Nhất Diệp chính thức gia nhập Tùng Diệp Hội, danh hiệu là ‘Yêu Hồ’.” Đại Thiên Cẩu ngắn gọn nói, “Cậu ấy là người của tôi, đều nghe rõ rồi chứ?”
“Vâng! Lão đại.” Ở đây đều là nhân vật chủ chốt của Tùng Diệp Hội, chỉ cần bọn họ hiểu rõ thân phận của Yêu Hồ, đám người cấp dưới tự nhiên sẽ không dám lỗ mãng.
“Hội nghị kết thúc, Dạ Xoa, Bạch Lang, Yêu Đao Cơ ở lại.” Đại Thiên Cẩu chỉ đích danh từng người.
Yêu Hồ đang muốn theo dòng người rời khỏi, Đại Thiên Cẩu liền ấn y xuống: “Muốn đi đâu?”
“Không phải nói những người khác có thể rời đi rồi sao?” Yêu Hồ không hiểu hỏi lại.
“Chuyện tiếp theo có liên quan đến em, ngồi xuống đi.”
Yêu Hồ lần nữa trở về vị trí, trong lòng mắng thầm, rõ ràng trước lúc họp có nhiều thời gian như vậy lại đi làm chuyện khác, còn chẳng thèm thông báo cho mình một tiếng.
Nghĩ đến vài ngày gần đây Yêu Hồ đã cảm thấy eo chân bủn rủn, bị Đại Thiên Cẩu xăm hình lên thì thôi đi, sau đó còn bị hắn giở trò giày vò, còn nói hay nói đẹp là giúp mình rời đi lực chú ý! Lại nói, Yêu Hồ tuy cảm thấy là mình thà chịu đựng kì phục hồi ngứa rát còn hơn, nhưng cuối cùng đều vô tiền đồ để cho Đại Thiên Cẩu bắt cóc mình lên trên giường.
Hôm nay phần da bị xăm đã gần như khôi phục, hắn lại không nói hai lời lôi mình lên tầng hội họp.
Nói thật, thấy mỗi người trong này đều là nhân vật có tiếng tăm, Yêu Hồ có chút không ngẩng đầu lên được. Trong mắt bọn họ, y chẳng qua chỉ là tân sủng mới của Đại Thiên Cẩu, căn bản sẽ không mấy để tâm đến.
Đại Thiên Cẩu mở miệng: “Dạ Xoa, nói qua về tư chất của Yêu Hồ.”
“Vâng.” Dạ Xoa lấy giấy ghi chú ra, kỹ càng nói, “Tháng trước Yêu Hồ tổng cộng đánh với tôi hai mươi lăm ngày, ngày đầu tiên có thể tiếp được một đòn của tôi, ngày hôm sau có thể tiếp được ba đòn, sang tuần thứ hai có thể đối chiến với tôi một phút, cuối tuần thứ ba có thể đối chiến hai phút, tuần thứ tư có thể đối chiến từ ba tới năm phút, thỉnh thoảng còn có thể chiếm thế thượng phong. Tiến bộ cực nhanh.”
Đại Thiên Cẩu nghe xong, chuyển hướng sang hỏi: “Yêu Đao Cơ, Bạch Lang, tháng này hai người có ai rảnh?”
Hai người bị gọi tên liếc nhìn nhau một cái.
Tiểu Thái Đao Chân Ương – cũng chính là nữ tử mang danh hiệu “Yêu Đao Cơ” mở miệng trước: “Có tôi rảnh.”
Thần xạ thủ Thú Dã Lẫm có mỹ danh “Bạch Lang” tiếp lời ngay sau đó: “Lão đại, đợt niên kiểm súng ống tuần tới, tôi cần ở lại kho hàng mấy ngày, dự định trước số lượng bên ngoài, ứng phó với đợt kiểm tra của cảnh sát.”
“Vậy giao cho cô, chú ý đến ghi chép của những năm trước, tuyệt đối không được xảy ra sai lầm nào.” Đại Thiên Cẩu gật đầu, lập tức chỉ thị Yêu Đao Cơ, “Tháng này Yêu Hồ sẽ theo cô học tập.”
“Vâng! Lão đại.” Yêu Đao Cơ đáp lại.
Yêu Hồ gãi gãi tóc, tò mò hỏi: “Có thể nói cho em biết em phải làm những gì không?”
Ra hiệu cho ba người kia rời khỏi phòng họp, sau khi đưa phòng đóng lại, Đại Thiên Cẩu ôm Yêu Hồ ngồi lên đùi mình, hỏi y: “Em có phải hay không cảm thấy mình chênh lệch quá xa so với những người khác, bản thân không có tác dụng gì?”
Trong lòng Yêu Hồ tự nhủ, em quả thật cảm thấy giữa em và anh chênh nhau quá nhiều, nhưng trên mặt vẫn bất động thanh sắc gật gật đầu.
“Anh cho em một cơ hội.” Đại Thiên Cẩu ở khoảng cách cực gần nhìn thẳng vào đôi mắt vàng óng kia, “Trong khoảng thời gian ngắn nhất, đuổi kịp anh.”
Yêu Hồ từ trong mắt Đại Thiên Cẩu nhìn ra được bộ dáng cảm động của chính mình, hắn như vậy, cũng quá phạm quy rồi...
Vươn tay vuốt ve khuôn mặt của Đại Thiên Cẩu, hơi thở của Yêu Hồ nhẹ nhàng phả lên cánh môi hắn: “Vậy... Nên dùng cách gì để cảm ơn lão đại đã cho em cơ hội đây?”
Khóe môi Đại Thiên Cẩu hơi nhếch lên, quả nhiên là rất hưởng thụ: “Em cứ nói đi.”
“Tất nhiên là toàn lực ứng phó...” Yêu Hồ liếm liếm cánh môi hắn, “Để báo đáp công ơn của lão đại rồi.”
“Nói nghe hay lắm, vậy giờ thực tế một chút nhé.”
“Buổi tối liền cho anh cảm thụ thực tế.”
“Bây giờ luôn đi.”
Những từ tiếp theo đều bị ngăn lại giữa nụ hôn nồng nhiệt của hai người. Sau đó, trong phòng họp trống trải mơ hồ truyền đến tiếng vang mập mờ.
Dạ Xoa dạo gần đây hay có thói quen giúp hai người canh cửa quả thực cảm thấy không thể chịu nổi nữa, hắn có nên cân nhắc chuyện đi đến Cực Đông Hội lôi kéo Thanh Phường Chủ về hay không đây?

Tầng mười hai cao ốc bản bộ Tùng Diệp Hội, phòng luyện đao thuật.
Yêu Đao Cơ hạ cây kiếm trúc từ trên kệ xuống, đưa cho Yêu Hồ: “Nghe Dạ Xoa nói qua, cậu từng học kiếm đạo?”
“Mới nhập môn, kính xin tiền bối chỉ bảo nhiều hơn.” Yêu Hồ cung kính hành lễ.
“Cậu gọi tôi bằng danh hiệu ‘Yêu Đao Cơ’ là được rồi, tên thật của tôi là Tiểu Thái Đao Chân Ương. Yêu Đao Cơ dẫn Yêu Hồ lên trung tâm sàn đánh, “Cho cậu ba phút, cứ tùy tiện đánh đi, ai đánh trúng trước thì coi như thắng. Bắt đầu.”
Yêu Hồ thu liễm thần sắc, thân thể trùng xuống, hai tay cầm kiếm hướng về phía trước, đột nhiên tiến nhanh một bước, dùng khí lực toàn thân định đánh một kích hướng vào đầu của cô. Yêu Đao Cơ nhẹ nhàng linh hoạt né đòn, Yêu Hồ bị chính lực đạo của mình làm cho lảo đảo một thoáng.
“Quá nặng.” Yêu Đao Cơ lắc đầu.
Y ổn định thân hình, những ngón tay siết lại chặt hơn, hai tay nâng kiếm lên chém nghiêng, Yêu Đao Cơ liền lùi về phía sau, kiếm trúc không mạnh mà vung qua, ngay sau đó lại quét về phía hạ bàn.
(*) Hạ bàn (下盘): thuật ngữ trong võ thuật, chỉ những bộ phận từ eo trở xuống.
Cô bình tĩnh né sang bên phải, tránh được nhát chém ngang ấy.
“Động tác quá lớn, chậm.”
Vô luận Yêu Hồ đánh úp từ phương hướng nào, Yêu Đao Cơ cũng giống như đã dự đoán được từ trước, tiền hậu tả hữu mà né tránh. Dù sao cũng chỉ là người mới, cô chỉ cần né thôi là tốt rồi.
Cho nên Yêu Hồ muốn đánh trúng cô, căn bản là chuyện không thể nào.

Ba phút trôi qua rất nhanh, Yêu Hồ thu hồi kiếm trúc hành lễ, Yêu Đao Cơ cũng khom người cúi chào.
“Tuy không có nền tảng gì, nhưng phản ứng coi như cũng được.” Yêu Đao Cơ đánh giá y, suy nghĩ một hồi rồi nói, “Vậy hôm nay học thuật rút đao trước đi.”
“Được!”
Yêu Đao Cơ để kiếm trúc về vị trí cũ, dẫn y đi sang phòng bên cạnh, đó là gian phòng cất chứa rất nhiều kiếm Nhật, trên kệ là đủ loại trường đao đoản kiếm, rực rỡ muôn màu, muốn cái nào có cái đó.
Giọng nói thanh tịnh của Yêu Đao Cơ vang lên: “Từ thời cổ đại, đao kiếm vốn là tất cả, kiếm thuật, hay còn gọi là thái đao thuật.”
Cô nói xong liền lấy một thanh đao dài ba thước rộng ba tấc(*) từ trên kệ xuống, ra hiệu cho Yêu Hồ đứng tại chỗ, chính mình tức thì lùi ra phía sau hơn hai mét.
(*) Bề dài tầm gần 1m, bề rộng gần 10cm
“Hiện nay các trường phái đao kiếm phức tạp khó phân, xuất hiện rất nhiều phái dùng nó để tu tâm dưỡng tính. Cậu chỉ cần biết rõ, đối với những người khác nó có thể là tinh thần, nhưng đối với chúng ta, nó chính là vũ khí.”
Yêu Đao Cơ đứng đối mặt với Yêu Hồ từ đằng xa, dáng người cao ngất, một tay nắm chặt lấy vỏ đao, một tay đè chuôi đao xuống, không khí lập tức trở nên yên tĩnh im ắng.
Mí mắt của Yêu Hồ run lên, hàn khí vừa xuất hiện, lưỡi đao lạnh như băng lập tức chĩa đến trước mặt, gần như đâm vào chóp mũi y.
Nhìn đến lưỡi đao chỉ cách mặt mình đúng một đốt ngón tay, Yêu Hồ đổ mồ hôi lạnh, hai mắt không chớp nhìn Yêu Đao Cơ tra đao vào vỏ.
“Với tư cách là vũ khí, càng phải chú ý kĩ xảo thực chiến, rút đao đoạt mạng là chuyện hoàn toàn chân thực.” Yêu Đao Cơ quay người thả thanh oodachi lên giá để, lại lấy xuống một thanh kodachi, “Thanh kiếm này chiều dài tuy hơi ngắn, nhưng rất tốt cho người mới bắt đầu. Cậu trước hết cứ dùng nó để luyện tập đi. Bây giờ tôi sẽ dạy cậu những điều cần chú ý trong thuật rút đao.”
........
Đại Thiên Cẩu phát hiện mấy ngày nay Yêu Hồ về muộn hơn một chút. Rõ ràng khi trước đều về sớm chờ hắn, có lẽ là gần đây Yêu Hồ trầm mê luyện đao, thành ra bỏ quên hắn rồi.
Tuy người đưa ra đề nghị là hắn, song Đại Thiên Cẩu vẫn cảm thấy tương đối bất mãn.
Cho nên hắn quyết định tới xem Yêu Hồ đến cùng là đang làm những gì.
Đại Thiên Cẩu đến gần phòng luyện kiếm, còn chưa tới cửa vào, đã nghe thấy thanh âm trò chuyện bên trong.
“Như vậy phải không?” Là giọng của Yêu Hồ.
“Thấp hơn một chút.” Yêu Đao Cơ giúp y điều chỉnh cánh tay nâng lên hơi cao từ phía sau.
“Ai nha nha, đứng không nổi nữa rồi.” Yêu Hồ nghịch ngợm nói.
“Không được chơi xấu nha.” Đại Thiên Cẩu đến bây giờ là lần đầu tiên nghe thấy Yêu Đao Cơ có vẻ trêu đùa thân mật như vậy, “Chịu đựng mới mang lại lợi ích.”
“Được ~”
Yêu Đao Cơ liếc mắt phát hiện Đại Thiên Cẩu đang đứng ngoài cửa ra thủ hiệu với mình, liền bảo Yêu Hồ: “Cậu tiếp tục tập luyện đi, tôi có chuyện phải ra ngoài một lúc.”
“Ừm.” Yêu Hồ vô tri vô giác, vui vẻ duy trì động tác.
Yêu Đao Cơ đi ra ngoài, cúi đầu hỏi Đại Thiên Cẩu: “Lão đại có gì phân phó?”
“Hôm nay tới đây thôi, cô về trước đi.”
“Vâng!”

Mắt thấy Yêu Đao Cơ rời khỏi, Đại Thiên Cẩu vô thanh vô tức tiến vào trong phòng, bỗng nhiên ôm lấy eo Yêu Hồ từ phía sau, tay còn lại thì nắm lấy tay y.
“Yêu ----- là ai?” Yêu Hồ cho rằng sau lưng vẫn là Yêu Đao Cơ, lập tức trở nên hoảng sợ. Nhưng khi y nhìn thấy bàn tay quen thuộc kia liền lập tức kịp phản ứng.
“Làm sao, cô ấy bình thường vẫn dạy em như này hả?” Đại Thiên Cẩu kỳ quặc hỏi.
“Không phải.” Yêu Hồ hỏi lại, “Thế vì sao anh nghĩ như vậy?”
“Vậy em giải thích cho anh nghe, cái gì gọi là phúc lợi?” Đại Thiên Cẩu nói xong liền luồn tay xuống dưới lớp võ phục của y, sờ sờ vòng eo mảnh khảnh, cảm giác trơn nhẵn căng đầy kia thật sự rất tốt, khiến người ta yêu thích không muốn buông tay.
“A..., cái này......” Yêu Hồ cụp mắt xuống, ấp a ấp úng.
“Em đang chột dạ.” Đại Thiên Cẩu hung hắn cắn lên cổ y từ phía sau, “Gia hỏa sớm ba chiều bốn này.”
“Nói cái gì thế! Em không có mà!” Yêu Hồ kháng nghị.
“Vậy em chột dạ cái gì?” Đại Thiên Cẩu kéo thẳng tay y, “Chắc tay lên, đừng trùng xuống như vậy.”
Vậy đừng sờ em nữa a! Yêu Hồ không ngừng kêu khổ, tay Đại Thiên Cẩu bắt đầu luồn vào trong lớp quần mỏng đùa bỡn tính khí của y, vậy mà còn muốn y duy trì tư thế không nhúc nhích à, làm sao có thể!
“Không phải chịu đựng thì sẽ có phúc lợi sao? Anh ở đây, cũng có thể cho em phúc lợi.” Đại Thiên Cẩu liếm vành tai y, “Em muốn gì?”
“Ưm...” Yêu Hồ phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn, “Anh đừng như vậy... Yêu Đao tỷ quay lại sẽ nhìn thấy mất...”
“Anh bảo cô ấy đi rồi.” Đại Thiên Cẩu hỏi, “Mấy ngày nay em học gì thế?”
“Thuật rút đao...”
“Thử làm cho anh xem một chút.” Đại Thiên Cẩu đột nhiên buông hắn ra.
Bước chân Yêu Hồ loạng choạng bất ổn, sau khi ổn định thân hình liền trừng Đại Thiên Cẩu một cái, lần nữa thu đao vào trong vỏ.
Nhìn Yêu Hồ lui ra phía sau vài mét, Đại Thiên Cẩu không nhịn được cười: “Đao của em liệu có đủ dài không đấy?”
“Anh đừng có trêu em!”
Nói xong, thần sắc y thu lại, tập trung cao độ ngừng nhịp thở, giữ vỏ đao bên trái thắt lưng, tay phải cầm ngược chuôi đao, cánh tay dùng sức vung lên phía trước.
Trong không khí xẹt qua một luồng khí lưu sắc bén.
“Tạm được.” Đại Thiên Cẩu đánh giá.
“Hứ, ngay cả Yêu Đao tỷ còn nói biểu hiện của em không tệ.” Yêu Hồ hiển nhiên không phục, chính mình rõ ràng tiến bộ hơn rất nhiều.
“Đứng đó nhìn đi.” Đại Thiên Cẩu đi sang phòng bên lấy thanh đao rèn hai thước sáu tấc(*) xuống, rồi trở lại phòng tập.
(*) Bề dài tầm gần 60cm, bề rộng hơn 15cm
Yêu Hồ phát hiện rằng từ lúc cầm đao, khí tức cả người Đại Thiên Cẩu liền thay đổi, khí lưu xung quanh hắn đều mang theo sát ý nồng đậm.
Yêu Hồ không tự chủ được mà nín thở, lẳng lặng chờ đợi.
“Keng...!” Nương theo âm thanh rút kiếm thanh thúy, Yêu Hồ gần như không thấy rõ động tác của hắn, chỉ thấy Đại Thiên Cẩu trong nháy mắt từ đằng xa vọt đến trước mặt mình.
Lưỡi đao lạnh như băng xẹt qua eo y, cùng một cánh tay ôm thật chặt y vào trong lòng.
“A!” Yêu Hồ sợ đến mức bám chặt lấy hắn.
“Ha ha ha...” Đại Thiên Cẩu cười đến phô trương tùy tiện, Yêu Hồ lúc này mới nhận ra mình là sợ bóng sợ gió một hồi.
Y nhéo lưng Đại Thiên Cẩu: “Cố ý làm em sợ sao? Không nghĩ tới anh lại hư như vậy!”
Đại Thiên Cẩu thẳng lưng đỉnh đỉnh y: “Còn có thể tệ hơn nữa cơ, không phải em đã biết rồi sao?”
Yêu Hồ xấu hổ đẩy hắn ra: “Được rồi, em muốn tiếp tục luyện tập.”
“Đã muộn rồi, trở về thôi, ngày mai lại đến.” Hắn lấy đi thanh Kodachi từ tay y, rồi cùng thả cả thanh kiếm của mình lên kệ.
Yêu Hồ lau mồ hôi: “Được, Yêu Đao tỷ nói ngày mai sẽ dạy em tư thế mới.”
Đại Thiên Cẩu ôm eo y đi ra ngoài cửa: “Lên tầng cho anh xem xem là tư thế gì.”
“Anh thật là... Đã nói là ngày mai em mới học cơ mà...”
“Ý anh không phải thế.” Đại Thiên Cẩu cười, “Em hiểu mà.”
“...”
Yêu Hồ kiên trì cả đêm, cũng không phun ra bốn chữ “dâm uy” với Đại Thiên Cẩu.
Nhưng ngày hôm sau Đại Thiên Cẩu vẫn nhận được đáp án như cũ.

“Lần trước tôi đã nói, mục đích của thuật rút đao là một đao đoạt mạng.”
Yêu Đao Cơ nói, “Vậy hôm nay sẽ dạy cậu một loại đao thuật không giết chết người, cũng không bị đao giết chết.”
Yêu Hồ không nhịn được hỏi: “Không phải cô đã nói đao kiếm chính là vũ khí sao? Phàm là vũ khí, đương nhiên sẽ đoạt mạng...”
“Ngoại trừ một số ít trường phái, đại bộ phận còn lại là dùng đao như vậy. Cái tôi muốn nói chính là một trong số nhưng kiếm kĩ rất ít được sử dụng, có tên ‘Vô Đao Thủ’ – cũng chính là dưới tình huống không có kiếm mà thắng được đao.” Yêu Đao Cơ vừa nhẹ nhàng nói, vừa thuận tay cầm lên thanh nodachi dài hơn ba thước, yêu quý vuốt ve phần vỏ đao màu có hoa văn tối màu, như thể vuốt ve người tình thân mật nhất, “Xã hội hiện đại thật ra rất ít dùng đến đao kiếm truyền thống. Cho nên, cậu ngoài nắm bắt được cách dùng kiếm, cũng cần học được ‘Vô Đao Thuật’.
Yêu Hồ nghe xong như lọt vào sương mù, “Tôi không hiểu lắm...”
Yêu Đao Cơ nhìn vẻ mặt mù mờ ngây thơ của y, cười bảo: “Nói đơn giản hơn thì, tay không tiếp cận kẻ địch, đoạt lấy vũ khí từ tay chúng, hơn nữa còn thắng được đối phương, gọi là ‘Vô Đao Thuật’.
“Ah! Tôi hiểu rồi.” Yêu Hồ bừng tỉnh đại ngộ, “Tục xưng tay không thắng đao sắc, có phải không?”
Yêu Đao Cơ gật đầu: “Về ý nghĩa cũng không có gì khác biệt lắm, mà tại sao tôi lại muốn dạy cậu ‘Vô Đao Thuật’, cậu thử đoán xem?” Nói xong, nàng lại ném thêm mồi nhử Yêu Hồ, “Nếu cậu đoán đúng, phúc lợi lần trước vẫn chưa tặng được, vậy giờ sẽ nhân lên gấp hai.”
Mặt Yêu Hồ lập tức suy sụp, ai oán mà nhìn cô: “Nếu em biết rồi thì sẽ cần tỷ tỷ dạy sao! Tỷ tỷ đây là cố ý trêu chọc em a!”
“Ha ha! Nếu lão đại nhìn thấy cậu thế này, nhất định sẽ rất cao hứng.”  Yêu Đao Cơ châm chọc liếc nhìn Yêu Hồ.
“Chúng ta có thể học ‘Vô Đao Thuật’ được chưa a!” Tim không kiềm chế được mà đập nhanh hơn, Yêu Hồ không dám tiếp tục nghe cô trêu mình, vội vàng quay lại vấn đề chính.
“ ‘Vô Đao Thuật’ cùng ‘Rút Đao Thuật’, mối liên hệ giữa hai cái này vô cùng kì diệu.” Yêu Đao Cơ đứng cách y chừng hai đến ba mét, một tay cầm ngược thanh nodachi, “Dựa vào tốc độ rút kiếm thật nhanh, đánh bại đối thủ trước khi chúng kịp rút kiếm, khiến cho đối thủ ‘mang đao mà như không mang’, là cảnh giới cao hơn của ‘Rút Đao Thuật’, cũng có người gọi nó là ‘thế thân của Vô Đao Thuật’. Trước hết cậu rút đao thử xem.”
Yêu Hồ đè lấy chuôi đao, tập trung theo dõi động tác của Yêu Đao Cơ, thừa dịp cô sơ hở lập tức đưa tay rút đao, ý muốn công kích.
“Keng!” Nương theo tiếng va chạm thanh thúy, trong chớp mắt, thanh đao mà Yêu Hồ còn chưa kịp rút ra đã rơi xuống mặt đất.
“Đó gọi là ‘Rút Đao Thuật’.” Yêu Đao Cơ buông thanh nodachi xuống, ra hiệu cho Yêu Hồ nhặt vũ khí lên, “Cầm chặt đao của cậu, kế tiếp là -------”
Yêu Hồ vô thức nắm chặt lấy vỏ đao, tay kia vẫn đè chặt lên chuôi đao, toàn thân cảnh giác chú ý đến cô.
Yêu Đao Cơ đột nhiên lao đến trước người y, thừa dịp Yêu Hồ ngây người thì lập tức cướp lấy thanh kodachi trong tay y, nhanh nhẹn xoay người kề lưỡi đao lên cổ y.
Sát ý tản khắp bốn phía, khiến cho huyết dịch người ta đông cứng lại.
Sát ý tản khắp bốn phía, khiến cho huyết dịch của người ta đông cứng lại.
“Đây chính là sự kết hợp giữa ‘Vô Đao Thuật’ và ‘Rút Đao Thuật’, đã hiểu chưa?”
Yêu Đao Cơ tra đao của Yêu Hồ vào trong vỏ, đưa trở về trên kệ.
Yêu Hồ vẫn còn sợ hãi vỗ ngực: “Đã hiểu, thật sự rất đáng sợ.”
“Nếu cậu có thể học tốt hai chiêu thức này, về sau sẽ rất hữu dụng.” Yêu Đao Cơ ngồi xuống vỗ vỗ tấm tatami ở bên cạnh, “Đến, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, lát nữa chúng ta tiếp tục, giờ thực hiện lời hứa lần trước nha.”
Yêu Hồ ngoan ngoãn ngồi xuống, mặt mày hưng phấn: “Mau kể đi, chuyện lão đại solo với đại ca của Cực Đông Hội ấy.”
“Thực ra cậu có thể hỏi trực tiếp lão đại mà, nhất định ngài ấy sẽ rất vui kể cho cậu nghe.” Yêu Đao Cơ buồn cười nhìn Yêu Hồ, “Những thứ mà tôi biết, hầu như chỉ là nghe thoáng qua thôi.”
Yêu Hồ nhăn nhó: “Tôi không muốn hỏi anh ấy.” Nếu như Đại Thiên Cẩu biết mình cuồng nhiệt tùy hứng hỏi thẳng mấy chuyện quá khứ như vậy, không biết sẽ bị chê cười thành cái cái dạng gì, ngẫm lại đều cảm thấy thật mất mặt.
Yêu Đao Cơ nhìn vẻ mất tự nhiên của Yêu Hồ, hiểu rõ mà nói: “Được rồi, vậy tôi kể nhé. Cực Đông Hội không phải kẻ thù đối địch của ta, bởi vì nơi thuộc quyền điều hành của họ là khu Toshima ở Tokyo, không có xung đột địa bàn với chúng ta. Thủ lĩnh đời thứ năm của Cực Đông Hội, tên là Đại Giang Sùng Giới, ngoại hiệu ‘Quỷ Vương Tửu Thôn’, là một nam nhân si mê luyện võ, mà lão đại của chúng ta trên phương diện võ thuật am hiểu cực sâu, chuyện này truyền đến chỗ của gã, liền năm lần bảy lượt hẹn lão đại solo.”
Yêu Hồ há to miệng, do dự hỏi: “Cứ... Đơn giản như vậy à?”
“Đương nhiên. Nhưng lão đại của chúng ta là người bận bịu, ngài ấy sẽ không nhàn rỗi tới mức để tâm tới lời mời hẹn không đâu như vậy, cho nên lần nào cũng không đánh. Vậy mà-----” Lời kể của Yêu Đao Cơ xoay chuyển, “Cách đây mấy năm trước, Thanh Phường Chủ bị mai phục trong khi giao dịch, à, cậu không biết Thanh Phường Chủ là ai đâu đúng không? Thanh Phường Chủ của Cực Đông Hội đã từng là người của Tùng Diệp Hội.”
“Tôi biết, trước đây tôi đã làm việc cho Cực Đông Hội, từng được Thanh Phường Chủ đại ca chiếu cố.”
“Ừm, tóm lại là, Thanh Phường Chủ trong lúc nguy cấp được Tửu Thôn đại ca của Cực Đông Hội cứu một mạng, mà thù lao gã yêu cầu là một lần solo với lão đại.”
Khóe miệng của Yêu Hồ run lên: “Ầy... Vị đại ca kia thật đúng là... Không giống người thường.”
“Phải, ngài ấy thật sự rất đam mê võ thuật. Tôi cảm thấy Cực Đông Hội có thể phát triển như ngày hôm nay, phần công lớn nhất có lẽ phải thuộc về vị Tỳ Mộc Tú Ngạn kia... Còn có, Thanh Phường Chủ thật sự rất cảm kích, vì để cảm ơn người ta mà tình nguyện chạy tới Cực Đông Hội làm việc. Cậu không biết đâu, chuyện này làm Dạ Xoa khi ấy tức giận đến mức... Ha ha ha...”
Đoạn hội thoại vui vẻ trong phòng vẫn tiếp tục, mà nam nhân đứng ngoài nghe xong từ lâu đã vui vẻ rời đi.

Hôm nay Yêu Đao Cơ phải ra ngoài có việc, để cho Yêu Hồ nghỉ ngơi một ngày. Luyện tập liên tục như vậy, quả thật rất cần buông lỏng một chút, có vậy mới đem lại hiệu quả cao.
Cho nên, Yêu Hồ bây giờ đang nhàn nhã tựa trên ghế sa lon xem phim, trên tay ôm một gói đồ ăn vặt, ăn đến cật lực.
Đại Thiên Cẩu từ phòng ngủ đi ra liền ngồi xuống bên cạnh y.
“Cái này cho em, phòng lúc anh không có ở đây để tiện liên lạc.” Đại Thiên Cẩu lấy đồ ăn vặt đi, nhét vào tay y một cái điện thoại, “Trong này đã lưu số của anh rồi, có việc gì thì trực tiếp gọi cho anh.”
“Sao lại đột nhiên mua điện thoại cho em, có chuyện gì sao?” Yêu Hồ lo lắng nhìn hắn.
Đại Thiên Cẩu cười nhạt: “Chỉ là công việc thường ngày, anh muốn đi Fukuoka một chuyến.”
“Có liên quan đến Đạo Nhân Hội à?” Yêu Hồ nghiêng người đặt điện thoại lên trên bàn, nhịn không được truy vấn.
Chuyện lần trước khi y bỏ đi, y mấy ngày gần đây là từ chỗ Dạ Xoa biết được, thì ra lí do Đại Thiên Cẩu không chào mà đi chính là đến Đạo Nhân Hội đàm phán.”
“Không, chuyện lần này khác.” Ánh mắt của Đại Thiên Cẩu bỗng nhiên trở nên hung ác nham hiểm, “Có mấy kẻ không biết tốt xấu, cần giáo huấn bọn chúng một chút.”
Trái tim Yêu Hồ đột nhiên kinh hoảng một hồi.
Tuy Đại Thiên Cẩu lúc này nhìn qua có vẻ hung ác mà thâm độc, nhưng lại có thể yêu y sâu đậm đến vậy. Chính vì biết rõ phần tàn nhẫn kia chỉ bộc lộ trước mặt kẻ thù, mới càng làm cho cõi lòng y dao động không thôi.
Trên thế giới này vì sao lại có một nam nhân như vậy? Cho dù hung ác đến cùng cực nhưng vẫn tràn đầy mị lực.
Đại Thiên Cẩu phát giác ánh mắt nóng rực của Yêu Hồ, quay đầu nhìn thẳng vào y: “Làm sao thế, sao lại nhìn anh như vậy?”
Yêu Hồ lầm bầm hỏi: “Chừng nào thì anh xuất phát?”
“Sáng mai.”
Hai tay Yêu Hồ vắt lên cổ hắn, không chờ đợi được mà dâng lên cặp môi đỏ mọng: “Ôm em.”
Đại Thiên Cẩu im lặng chớp mắt một cái, liền đảo khách thành chủ hãm sâu vào nụ hôn này, dùng sức hút lấy mật ngọt trong miệng y, đồng thời vuốt ve thân thể mềm mại mê người ấy.
Cảm thấy Yêu Hồ càng thêm tích cực chủ động phối hợp so với bình thường, Đại Thiên Cẩu nghĩ thầm, chuyện mình chỉ đi Fukuoka một ngày... Tốt hơn hết vẫn là không nói cho y biết.

----------
Một màn cumback cực mạnh từ dị trí của bạn Lừi!
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro