Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bỏ đi

Chút thịt mừng Trung Thu sớm ba ngày ế hế hế

------------------
Thời gian lại trôi thêm hai ngày nữa, chớp mắt đã tới hạn chót của giao kèo.
Từ đó trở đi, Đại Thiên Cẩu cũng không xuất hiện trước mặt Yêu Hồ, mà Dạ Xoa cũng chẳng thấy bóng dáng đâu, đoán là đã ra ngoài làm việc rồi.
Sáng sớm hôm nay sau khi Yêu Hồ thức dậy, y từ tầng 18 đi cầu thang máy xuống đại sảnh, vừa bước ra khỏi cửa thang máy thì bị chặn lại.
"Lão đại đã phân phó, cậu không được rời khỏi bản bộ."
"Vậy anh ấy chưa dặn cho mấy người, thời hạn một tháng đã tới rồi, chẳng phải tôi sẽ được thả đi sao? Dạ Xoa cũng biết chuyện này đấy. Không tin, mấy người có thể gọi cho hắn để xác nhận." Yêu Hồ điềm tĩnh tự nhiên trả lời, "Giúp tôi gọi xe, rồi đưa tôi trở về."
Điện thoại của Dạ Xoa đang tắt, hai gã thủ vệ bàn luận một lúc, cuối cùng vẫn tin tưởng đưa Yêu Hồ về nhà.

Trở lại gian phòng đã lâu chưa thấy, Yêu Hồ cảm thấy kiệt sức. Y vẫn không nhúc nhích nằm trên giường của mình, ánh mắt trống rỗng, tựa hồ cái gì cũng không muốn, lại dường như có thật nhiều tâm sự.
Yêu Hồ cứ ngẩn người như vậy một hồi lâu, mãi cho tới khi có tiếng đóng cửa truyền tới từ phòng khách, y vội vã đứng dậy mở cửa phòng, chỉ thấy phụ thân Hồ Trủng Long Giới sắc mặt cực kỳ khó coi, tập tễnh bước vào trong phòng khách.
"Cha." Yêu Hồ gọi.
Bước chân của Hồ Trủng Long Giới khựng lại, nghe thấy tiếng liền ngẩng đầu lên, thấy Yêu Hồ đang đứng trước cửa phòng gọi gã. Khí sắc của Yêu Hồ nhìn qua rất tốt, thần thái so với một tháng về trước tươi đẹp hơn rất nhiều, thực giống như lột xác vậy.
Gã nhớ lại mình đã phải trải qua mấy ngày tựa như địa ngục thế nào, trong lòng không khỏi dấy lên một ngọn lửa vô danh, phẫn nộ nói: "Xem ra, mày có vẻ rất suôn sẻ nhỉ...?"
Yêu Hồ dường như bị búa nện phải, trái tim lập tức thắt lại. Nhiều ngày không gặp, y đã quên mất cha mình có bao nhiêu cay nghiệt, rõ ràng tâm tình lúc này của gã cực kỳ không tốt, có thể đoán trước tiếp theo sẽ còn bao nhiêu lời khó nghe hơn đang đợi y.
"Mày đang ở đây, vậy có nghĩa là biểu hiện của mày ở trên giường hẳn là khiến vị lão đại kia rất vừa lòng nhỉ?" Hồ Trủng Long Giới phun ra câu nói cay độc, ý muốn nhục mạ y để cảm thấy chút hả dạ, "Giống như con mẹ của mày, thật là một thứ tiện chủng, trời sinh lẳng lơ."
"Ông nói cái gì?"
"Nghe không rõ à? Tao bảo mày...------"
Không đợi hắn lặp lại lần nữa, Yêu Hồ bỗng nhiên tuôn ra tràng cười trào phúng: "Thì ra là thế, xem ra biểu hiện của cha ở trên giường, khiến cho khách nhân rất không hài lòng a...! Ha ha ha ha ha ha......"
Hồ Trủng Long Giới mở to hai mắt, nhìn đứa con trai có thái độ hoàn toàn khác xưa, không dám tin y lại nói ra câu mỉa mai ấy.
"Phải, tôi ở trên giường khiến cho anh ấy rất vừa lòng, cho nên tháng này trôi qua mới thật suôn sẻ! Ông có gì bất mãn à?" Yêu Hồ túm lấy cổ áo của gã, hung hăng vung tay đấm một quyền, "Đừng quên, chuyện này đều là do ông ban tặng!"
"A...! Khục khục!" Hồ Trủng Long Giới bị Yêu Hồ nặng nề đánh văng vào góc phòng, hộc ra một ngụm nước bọt lẫn máu ở trong đó.
"Còn nữa, ông không xứng vũ nhục người đã sinh ra tôi, ít nhất người ấy làm cho tôi được tồn tại. Mà ông, chỉ làm cho tôi có cảm giác sống không bằng chết." Yêu Hồ liên tục dùng khuỷu tay đánh vào bụng dưới mềm mại của gã, lực đạo được huấn luyện sẽ không đánh vỡ nội tạng, song lại khiến gã đau đớn khó nhịn.
Hồ Trủng Long Giới ngã sõng soài trên mặt đất thở hổn hển, trong miệng vẫn hùng hùng hổ hổ mắng: "Mày... Thứ hỗn láo... Tiểu tiện nhân..."
Yêu Hồ coi như không nghe thấy tiếng mắng chửi của gã, nhanh chóng bước về phòng mình tìm căn cước cùng với số tiền tiết kiệm ít ỏi, thêm mấy bộ quần áo nữa, tất cả đều nhét vào trong ba lô.
Yêu Hồ bỗng nhiên nhớ ra, mấy thứ mà Đại Thiên Cẩu mua cho y, ngoại trừ có bộ quần áo đang mặc trên người lúc này, cái gì y cũng không có mang theo.
Bỏ đi, dù sao cũng đã kết thúc rồi, ngắm mắt làm ngơ đi a.
"Tôi đi đây, ông liệu mà tự lo cho mình đấy. Nếu như lại thiếu món nợ khổng lồ nào đó, sẽ không có đứa con thứ nào để cho ông bán đi đâu." Yêu Hồ lạnh lùng vứt lại mấy lời này cho Hồ Trủng Long Giới, cũng không quay đầu lại bước ra khỏi cửa nhà.
"Cút! Cút đi rồi đừng trở về nữa!" Hồ Trủng Long Giới hung dữ trừng mắt lườm y.
"Cầu còn không được."

Yêu Hồ chậm rãi bước trên đường phố gấp nập, dọc đường đều chú ý đến thông báo tuyển dụng dán khắp hai bên đường. Tiền tiết kiệm của y quá ít, còn chẳng đủ sinh hoạt vài ngày ở bên ngoài, phải lập tức tìm một công việc cầm cố mới được.
"Ai, lại yêu cầu bằng cấp với độ tuổi sao..." Không biết đây là lần thứ mấy nhìn vào tờ quảng cáo tuyển dụng nhưng không dám đi vào, Yêu Hồ bất đắc dĩ thay đổi phương hướng - đi tới một khu đèn đỏ.
Lần trước bị cha cưỡng ép đưa tới "Xuân Cư", ma xui quỷ khiến thế nào lại gặp được người kia. Thế nhưng lúc này là chính y tự mình đến đây, quả thực là châm chọc biết mấy.
Nhưng mà, tuy rằng cả dãy phố đều là chỗ bán xuân, song vẫn có nhưng nơi cần thuê nhân viên tạp vụ bình thường. Sau khi Yêu Hồ phỏng vấn liên tục ở mấy cửa hàng, cuối cùng được Ngưu Lang điếm(1) tên "Thanh Thu" nhận vào.
(1) Ngưu Lang điếm (牛郎店): Ngưu Lang là một nghề mà mấy tiểu ca ca đẹp trai có công việc đón khách tiếp rượu, ờ... đôi khi là kiêm luôn cả ấy ấy nữa, còn chữ điếm là cửa hàng
"Thật sự chỉ làm nhân viên tạp vụ thôi sao?" Chủ quán tiếc nuối nhìn y, "Nếu như cậu vào ngành, nhất định có thể trở thành hồng bài trong tiệm."
"Cảm ơn chủ tiệm." Yêu Hồ lắc đầu, "Tôi không có định này."
"Được rồi, vậy tối nay cậu thử ra cửa mời khách đi, nhớ là kiên nhẫn một chút, cười nhiều một chút. Cậu đẹp mắt như vậy, nhất định có thể hấp dẫn không ít người." Chủ tiệm vừa sắp xếp công việc cho y, vừa dẫn Yêu Hồ đi xem xung quanh, "Phòng sinh hoạt ở lầu trên, nhân viên tạp vụ bình thường thì bốn người một phòng, nếu là Ngưu Lang thì có phòng riêng."
"Tôi hiểu rồi." Yêu Hồ bất đắc dĩ nhìn dáng vẻ chưa dập tắt hi vọng của chủ tiệm, "Tôi không ở lại quá lâu đâu, cho nên ngài không cần giới thiệu đãi ngộ của Ngưu Lang cho tôi."
"Ồ? Người mới sao?" Từ trong không khí truyền tới một trận mùi nước hoa dành cho nam giới, nam tử tóc dài mặc một bộ vest màu xanh da trời nhã nhặn lười biếng tựa người lên lan can cầu thang, cẩn thận ngắm nhìn Yêu Hồ một phen, "Nhìn khuôn mặt đó kìa, chủ tiệm, anh thật sự kiếm được một món bảo bối à nha."
"Cậu ấy là nhân viên tạp vụ mới tới, tên là Nhất Diệp. Ưu, về sau mấy người chiếu cố cậu ta nhiều hơn một chút."
"Cái gì? Không phải là làm Ngưu Lang sao?" Trường Cốc Xuyên Ưu sững sờ, dùng ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn Yêu Hồ, "Đứa nhỏ ngốc, làm Ngưu Lang rất tốt đấy nhé...!"
"Đúng vậy đúng vậy! Vẫn là A Ưu hiểu tôi nhất." Chủ tiệm không ngừng gật đầu.
Yêu Hồ lần nữa cảm thấy cạn ngôn. Y thầm nghĩ chỉ cần có một chỗ để ở, không chết đói là được, còn đối với cái nghề bán rẻ tiếng cười này, thực sự không có bao nhiêu hứng thú.
"Ài~ Còn tưởng tôi sẽ được dạy dỗ người mới nào nữa chứ." Trường Cốc Xuyên Ưu hơi cúi người, mỉm cười hòa hữu với Yêu Hồ, "Tôi là Trường Cốc Xuyên Ưu, biệt danh trong tiệm là 'Thực Phát Quỷ', mọi người bình thường vẫn hay gọi bằng biệt danh, người quen thì gọi ta là Ưu."
"Hân hạnh được làm quen, tôi là Nhất Diệp." Yêu Hồ do dự một lát, "......Hắc Vũ Nhất Diệp."
"Dòng họ này hình như không có nhiều đâu." Thực Phát Quỷ như có như không suy nghĩ, rồi lặp lại lần nữa, "Hắc Vũ Nhất Diệp."
"Mấy người gọi tôi bằng Nhất Diệp là được rồi." Yêu Hồ có chút chột dạ, nhưng nếu dùng tên thật, vậy thì quá dễ để người kia phát hiện ra rồi.
Yêu Hồ vô thức không muốn cho người kia tìm ra hành tung của mình, tốt nhất là từ nay về sau cứ coi như không quen biết nhau, ngay cả tên cũng đừng nhắc tới nữa.
Nếu đã vậy, vì sao còn muốn mượn họ của hắn a?
Y không muốn tiếp tục suy nghĩ về vấn đề này, cho dù biết được đáp án, vẫn là vô giải.

Ba ngày trước, bởi vì có chuyện đột xuất, 7 giờ sáng Đại Thiên Cẩu đã cùng đám người Dạ Xoa lên máy bay hạng nhất, từ Tokyo bay thẳng tới Fukuoka(2).
(2) Fukuoka (hay Phúc Cương thị): là trung tâm hành chính của tỉnh Fukuoka, ở Kyushu, phía nam Nhật Bản - từ Wikipedia.
Fukuoka là bản bộ của Đạo Nhân Hội, giống như Tùng Diệp Hội, Đạo Nhân Hội cũng nằm trong top 10 tổ chức hắc đạo lớn nhất Nhật Bản. Lần này dính tới lợi ích buôn bán giữa hai bang phái, Hắc Vũ Trạch Cửu "Đại Thiên Cẩu" thân là thủ lĩnh đời thứ sáu của Tùng Diệp Hội tự mình dẫn người tới đây, không những phải đàm phán, mà còn phải xoa dịu mối quan hệ căng thẳng giữa hai bên.
Loại chuyện này không thể dùng văn bản, giọng nói hay video để lưu lại bằng chứng, người biết nội tình chỉ có cán bộ cấp cao của Tùng Diệp Hội mà thôi.
Đại Thiên Cẩu nhận được tin vào 4 giờ sáng, hắn thấy Yêu Hồ vẫn đang ngủ say, cho nên không có đánh thức y, trực tiếp khởi hành tới sân bay Narita.
Chẳng qua không nghĩ tới cuộc đàm phán này sẽ giằng co như vậy, ý kiến song phương chậm chạp mà không cách nào thống nhất được, trì hoãn gần ba ngày, Đạo Nhân Hội rốt cuộc cũng không kiên trì được, lại một lần nữa đặt ra các quy định về phân chia lợi ích.
Trong đêm ở Fukuoka, đôi khi Đại Thiên Cẩu sẽ vô thức chạm vào phần chăn gối bên cạnh, ngoại trừ có không khí thì cũng chẳng còn gì khác.
Sau khi lần đàm phán này kết thúc, một tuần lễ đã vỏn vẹn trôi qua rồi.
Máy bay chậm rãi hạ cánh xuống sân bay Narita, lúc Đại Thiên Cẩu ngồi trên xe riêng của mình trở về bản bộ của Tùng Diệp Hội, hắn bỗng nhiên nghĩ, đi đã lâu như vậy rồi, sau khi trở về Yêu Hồ hẳn là sẽ rất nhiệt tình a?
Nhưng mà chờ đợi hắn cũng chỉ là căn phòng vắng tanh, cùng với đống quần áo đồ đạc vẫn chưa bị mang đi kia.

"Vậy nên, các người đưa y đi rồi?" Đại Thiên Cẩu nghe cấp dưới báo cáo, ngữ khí bình tĩnh không gợn sóng, nhưng sắc mặt lập tức trở nên âm trầm đến đáng sợ.
"Đại ca! Tôi, bây giờ chúng tôi sẽ đi đón cậu ta về!"
"Thôi khỏi" Đại Thiên Cẩu nói, "Đi cũng đã đi rồi."
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Thực sự cứ như vậy ư? Vậy thì tại sao sắc mặt của hắn lại không thấy được một tia hòa hoãn nào?
Đại Thiên Cẩu đi xuống tầng 7 của tòa nhà, tìm được người phụ trách tín dụng, được gọi là "Thiết Thử"(3) Kim Tỉnh Dụ Nhị, đưa cho hắn một tờ giấy: "Để ý người này, nếu như gần nhất y có vay tiền ở bất cứ chỗ nào trên địa bàn này, lập tức báo lại cho tôi."
(3) Cho những ai không biết, Thiết Thử là tên Hán Việt của Tesso =)))))))))
"Vâng, lão đại." Thiết Thử cầm lấy tờ giấy nhận tên người, phát hiện Đại Thiên Cẩu nói xong vẫn còn đứng tại chỗ, hình như có chút xuất thần, "Lão đại còn gì phân phó sao?"
Đại Thiên Cẩu lúc này mới quay người rời đi: "Không có."
Vào trong thang máy, Đại Thiên Cẩu làm như tùy ý hỏi nam nhân phía sau, "Dạ Xoa, y là tự mình rời đi sao?"
".....Lão đại, ngài vừa mới xem camera giám sát xong." Dạ Xoa có chút hối hận cái mồm của mình lắm chuyện, nếu buổi sáng hôm đó hắn không có nói cái câu nhắc nhở Yêu Hồ kia, có lẽ hiện tại Yêu Hồ đã ngoan ngoãn ngồi đợi ở đây, lão đại cũng không đột nhiên trở nên kỳ quái như thế.
"Vậy sao? Tôi quên rồi." Đại Thiên Cẩu bỗng nhiên hỏi tiếp, "Cậu nói xem, tại sao y lại muốn rời đi?"
"Cái này.... Sao ngài không.... Tìm y trực tiếp hỏi ấy?" Dạ Xoa dè dặt đề nghị.
"Ừ." Hắn dường như đang chờ đợi những lời này, "Cậu cho người tìm y mang đến đây đi."
"Vâng!"
Dạ Xoa cùng thủ hạ tìm được nhà Hồ Trủng, nhưng mà ngay cả Hồ Trùng Long Giới cũng không thấy đâu, càng không thấy Yêu Hồ đâu cả. Hắn kiên trì báo cáo kết quả cho Đại Thiên Cẩu, hỏi: "Lão đại, có muốn tôi phái người tìm tiếp không?"
Sắc mặt Đại Thiên Cẩu không thay đổi nhìn ra ngoài cửa sổ: "Không cần, cứ như vậy đi."

Tối nay trong tiệm "Thanh Thu" chật kín người, nhân viên tạp vụ bọn họ bận tối mày tối mặt.
"Nhất Diệp." Chủ tiệm gọi Yêu Hồ, "Khách nhân ở bàn kia muốn cậu qua đó một chút."
Yêu Hồ theo hướng chỉ của hắn nhìn lại, là một đám nữ khách.
Y mỉm cười đi tới, khiêm tốn lễ phép hỏi: "Tôi có thể phục vụ gì cho mấy người sao?"
"Nhìn gần lại càng đáng yêu nha!" Một nữ nhân ước chừng bốn mươi năm mươi tuổi duỗi tay sờ mặt của y, "Mau tới ngồi cạnh tỷ tỷ này."
"Lệ tỷ chị giảo hoạt quá đó."
"Cái gì vậy, đứa nhỏ này rõ ràng là tôi nhìn trúng trước." Mấy nữ tử ngồi bên cạnh nhìn có vẻ trẻ hơn một chút bất mãn hờn dỗi.
"Trước tiên để em giúp các vị tỷ tỷ đây rót rượu được không nào?" Yêu Hồ mỉm cười mở nắp chai rượu đỏ ở trên bàn, "Bắt đầu từ tỷ tỷ nào đây?"
"Đương nhiên là tỷ rồi." Nữ tử lớn tuổi nhất tên Trì Điền Lệ, hay còn gọi là Lệ tỷ đưa cái ly rỗng không đẩy về phía y, "Tiểu khả ái, tối nay cưng có rảnh không? Sau khi tan việc cùng tỷ tỷ ra ngoài, thấy thế nào? Tỷ tỷ có thể cho cưng tiền tiêu vặt nha!" Nàng ta ra vẻ mềm mại nháy mắt mấy cái, nhịn không được cười rộ lên.
"Cảm ơn tỷ tỷ đã ưu ái, hừng đông ngày mai em mới tan làm được, chỉ sợ là phải phụ ý tốt của tỷ rồi." Yêu Hồ mỉm cười dịu dàng thay mọi người rót rượu.
"Thật đáng tiếc, vậy cưng phải cùng tụi chị uống vài ly mới được."
"Phải đấy, bằng không sẽ không được tha thứ đâu."
"Tới, uống ly rượu này trước đi....."
Yêu Hồ bị chuốc vài ly rượu, lại cùng các nữ nhân đàm tiếu trong chốc lát mới rời bàn.
Chủ tiệm nhìn đơn rượu vừa mới được đưa tới, liền khen ngợi y: "Khách nhân bàn kia lại gọi thêm một chai rượu Tây nữa sao, Nhất Diệp, làm tốt lắm."
Yêu Hồ nhàn nhạt gật đầu, tiếp tục đứng ở một bên chờ.
Thêm vài ngày nữa, ngoại trừ chút phiền toái khi ứng phó với khách nam, công việc ở chỗ này cũng không hẳn là khó. Nói là nhân viên tạp vụ, thực ra tránh không được thì cùng lắm là uống vài ly rượu, tươi cười góp vui lấy lệ, nhưng mấy chuyện này không đáng nói tới, chỉ cần không "xuất trận", y cảm thấy cũng chẳng có gì to tát cả.
"Người kia lại tới nữa kìa." Thực Phát Quỷ vừa vặn đi đến bên cạnh Yêu Hồ, nhìn thấy một người bước vào cửa, cười hì hì trêu chọc y, "Mị lực của cậu lớn thật đấy."
Yêu Hồ cười khổ.
Thực Phát Quỷ nói nam nhân kia, từ ngày đầu tiên y tới làm ở đây đã chỉ đích danh y, sau khi biết Yêu Hồ không phải Ngưu Lang, mỗi ngày đều vào trong tiệm uống rượu, cũng muốn chính y qua đây phục vụ. Tuy rằng hành vi của hắn vẫn luôn có chừng mực, nhưng bên trong lại luôn luôn toát ra loại không khí mập mờ không thể nói rõ.
Mọi người sau khi biết liền thường xuyên lấy chuyện này ra trêu chọc, trong nội tâm Yêu Hồ tuy rằng không thích, nhưng chẳng qua là không muốn biểu lộ ra.
"Nhất Diệp, khách bàn số 24 gọi cậu qua kìa." Chủ tiệm nở nụ cười ngầm hiểu với Yêu Hồ.
Yêu Hồ ngẩng đầu nhìn lại, nam nhân kia đã an vị ở bàn số 24, vẫy vẫy tay gọi mình.
"Đã biết." Yêu Hồ bất đắc dĩ đi tới.

Tầng thứ 4 của cao ốc bản bộ Tùng Diệp Hội, bộ phận PR.
"Gần đây chuyện làm ăn trong tiệm thế nào?" Trường Cốc Xuyên Gia Nại vừa vuốt ve cái tẩu trong tay, vừa gác đôi chân dài lên bàn công tác, "Ai, tỷ tỷ đây cũng muốn tới chỗ em tìm Ngưu Lang vui vẻ một chút."
"Chị nói thế mấy chục lần rồi." Trường Cốc Xuyên Ưu "Thực Phát Quỷ" giúp nàng chỉnh lại lớp váy bị lật ngược lên, "Nếu như chị đối với nam nhân có nửa phần nhiệt tình như đối với thuốc mê, có lẽ đã không ế tới ngày hôm nay rồi."
"Cái gì nha, đã nói chị không phải là làm thuốc mê, bảo bao lần rồi, là thuốc tê!"
"Phải rồi, chị chẳng qua là thuận tay nghiên cứu mấy thứ khác thôi." Thực Phát Quỷ ngữ khí tự hào, "Ai bảo tỷ tỷ là một người tài giỏi cơ."
Dùng thành tích ưu dị mà tốt nghiệp khoa nghiên cứu dược học của trường Đại học Tokyo, Trường Cốc Xuyên Gia Nại, hay "Yên Yên La" của Tùng Diệp Hội, nàng có thiên phú cực cao trên phương diện chế phối thuốc, một trong những bí mật không ai được biết của bang phái chính là mấy loại thuốc đều từ một tay nàng tạo ra.
"Quyết định rồi, hôm nay chị nhất định phải tới một chuyến!" Yên Yên La gõ cái tẩu lên trên bàn --- cho dù cái tẩu lúc này không có thuốc lá bên trong, nhưng mùi nicotine nhàn nhạt vẫn tràn ra từ miệng tẩu, "Em sắp xếp cho chị mấy nam tử đáng yêu chút, nhớ là phải đẹp hơn em đấy."
"Tỷ tỷ!" Thực Phát Quỷ hất mạnh mái tóc dài màu đen, "Tướng mạo của em rất xuất chúng, có hiểu không? Chị nghĩ có bao nhiêu người có khả năng vượt qua em?"
"Ít nhất thì, chị không tin là không có."
"Gần đây có một người mới đến, nhưng mà tuổi của người ta còn nhỏ, tỷ tỷ đã lớn tuổi như vậy rồi, cũng đừng trâu già gặm cỏ non."
"Có tin chị sẽ đánh mày không?" Yên Yên La cầm tẩu đánh Thực Phát Quỷ một cái, "Là cậu bé đó, hôm nay."
"Em phải nói trước, Nhất Diệp là nhân viên tạp vụ, không phải Ngưu Lang nha."
"Xin nhờ, tỷ tỷ còn chưa đói khát tới mức rơi vào tình trạng phải mua xuân, chỉ nghĩ muốn trêu đùa mấy nam hài trẻ trung chút thôi." Yên Yên La lắc đầu với Thực Phát Quỷ, "Ai bảo em bây giờ càng lớn càng không đáng yêu chứ?"
"Em thật đúng là có lỗi vì không đáng yêu nha...!" Thực Phát Quỷ cười đến ngửa tới ngửa lui, "Tối nay chị tới đi, em sẽ nói với cậu ấy."
Buổi tối, Yên Yên La bước vào trong tiệm Ngưu Lang, liền thấy Yêu Hồ cực kì trang trọng đứng chờ ở đằng kia: "Cậu chính là 'Nhất Diệp' mà Ưu nhắc tới sao?"
"Đúng vậy. Buổi tối tốt lành, Gia Nại tỷ." Yêu Hồ đã nghe Thực Phát Quỷ giới thiệu về danh tính cùng sở thích của tỷ tỷ nhà cậu ta, biết mình tối nay phải đặc biệt tiếp chuyện với nàng.
"Gì mà Gia Nại tỷ chứ, cứ gọi Yên Yên La là được rồi!" Yên Yên La cố ý gắt giọng, bị ngữ khí của mình làm cho toàn thân nổi cả da gà, "Ha ha ha, không được không được, quả nhiên không thể làm nổi mấy chuyện khó khăn như làm nũng."
Yêu Hồ trong nháy mắt có chút hoảng hốt.
.....
"Đau ở đâu? Để anh xem một chút." Đại Thiên Cẩu bế y lên.
"Ách, thực ra cũng không..." Giọng nói của Yêu Hồ bỗng trở nên vừa mềm vừa nhẹ, "Em chỗ nào cũng đau."
"Em đang làm nũng đấy à? Thật hết cách với em mà." Đại Thiên Cẩu đột nhiên nở nụ cười, cúi đầu hôn lên môi y, "Vậy tới kiểm tra một chút xem."
.....
"Nhất Diệp." Yên Yên La gọi y, "Đưa chị tới chỗ ngồi đi a."
Yêu Hồ mạnh mẽ hoàn hồn, vội vàng phủ lên khuôn mặt một nụ cười: "Thực xin lỗi, mời chị đi theo em."
Đi đến gian phòng trang nhã đã được đặt trước, Yêu Hồ thay nàng kéo ghế: "Yên Yên La muốn uống gì không?"
"Em chọn giúp chị đi! Tùy tiện đều được." Yên Yên La nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Yêu Hồ, cười hì hì trả lời.
Yêu Hồ mở to hai mắt nhìn nàng: "Tỷ tỷ, chị không sợ em sẽ đặc biệt chọn rượu đắt tiền sao?"
"Vậy thì sao nào? Tỷ tỷ có tiền nha." Yên Yên La tỏ vẻ không sao cả vẫy vẫy tay, châm tẩu thuốc, nhàn nhã tự đắc mà thôn vân thổ vụ, "Chị đến vui đùa với em mà, cứ chọn loại đắt nhất đi, đừng khách khí."
Yêu Hồ chọn hai ly cocktail, đưa tờ đơn cho bartender: "Yên Yên La thường ngày làm nghề gì vậy? Nhìn qua có vẻ rất lợi hại nha."
"Đã nghe qua về Tùng Diệp Hội chưa?" Yên Yên La tựa tiếu phi tiếu nhìn y, "Tỷ tỷ là hắc đạo đó, có sợ không?"
Yêu Hồ không hề dự trước được mình sẽ lại nghe thấy cái tên quen thuộc kia, lặng thinh hai giây sau mới trả lời: "Không sợ."
"Cũng đúng, mỗi một cửa tiệm trên phố này đều được hắc đạo bảo kê, chị ít đến nên cũng quên mất." Yên Yên La lơ đễnh cười cười, "Nhất Diệp năm nay bao nhiêu tuổi?"
"17."
"Nhỏ như vậy, khó trách Ưu bảo chị trâu già gặm cỏ non." Yên Yên La sờ sờ khuôn mặt y, "Ai nha, làn da thật tốt, vừa trắng lại vừa mềm."
Mặt Yêu Hồ hơi đỏ lên, đến Ngưu Lang điếm tiêu tiền phần lớn là nữ nhân trung niên, còn loại vừa trẻ trung lại xinh đẹp như Yên Yên La, đây cũng là lần đầu tiên y gặp được: "Tỷ tỷ nhìn qua cũng thật trẻ, còn xinh đẹp như vậy."
"Ai nha, cái miệng nhỏ nhắn này ngọt quá nha, dám chắc là đã dụ dỗ không ít nữ nhân a?" Yên Yên La sờ tay y.
"Em là đang nói thật nhé, tỷ tỷ trong số những người em đã từng gặp, chính là người đẹp nhất đó." Ngoại trừ người kia ra, trong lòng y yên lặng bổ sung.
.....
"Đại ca, chuyến hàng đến bến tàu số 9 nửa đêm hôm qua có chút vấn đề, đã phái người đi kiểm tra rồi, nếu tối nay có kết quả sẽ lập tức báo lại cho ngài." Dạ Xoa hồi báo với nam nhân đang đứng phía trước, "Còn có bên chính phủ, lại có quy hoạch mới đối với khu Shinjuku, bất quá xung đột với chúng ta cũng không lớn, sự vụ bên dự án xây dựng nhà cao tầng yêu cầu tương đối nhiều."
"CBD dù biến động thế nào, trọng điểm vẫn là chưa di dời được những tai họa ngầm về vấn đề an toàn." Đại Thiên Cẩu ra lệnh, "Phong hóa sản nghiệp luôn là vấn đề lớn nhất trên phương diện này, hôm nay thông báo tới tất cả cửa hàng nằm trong quyền quản lý của chúng ta, đều phải làm một lối thoát hiểm phòng hỏa hoạn, chuẩn bị những vật tư đáp ứng yêu cầu bức thiết cho việc cứu viện, tùy thời dùng đến."
"Tokyo tấc đất tấc vàng, liền khiến cho lão đại ngài cam lòng lãng phí vào mấy nơi như vậy." Dạ Xoa lầm bầm, "Thật muốn nói chuyện này không có tất yếu đến thế, hỏa hoạn nào có dễ dàng phát sinh như vậy? Địa chấn cũng như thế thôi."
Đại Thiên Cẩu lạnh lùng liếc qua, Dạ Xoa lập tức đổi giọng: "Đại ca yên tâm, tôi đi thông báo bây giờ đây!"
Sau khi Dạ Xoa rời khỏi trụ sở của mình, Đại Thiên Cẩu cảm thấy trong phòng có chút yên tĩnh đến quá phận. Tuy hắn cũng không thích ồn ào, nhưng lần đầu tiên cảm thấy yên lặng như vậy cũng có chút... Cô độc.

Dạ Xoa đem thủ hạ phái đến từng khu ăn chơi dưới trướng Tùng Diệp Hội, còn chính mình thì hiên ngang xông vào Ngưu Lang điếm "Thanh Thu".
"Thực Phát Quỷ có ở đây không?" Dạ Xoa đại lão bắt đầu ồn ào từ xa, "Ra đây uống rượu cùng bổn đại gia!"
"Anh hôm nay bị chập mạch đúng không?" Thực Phát Quỷ đau đầu đi ra, "Nói chuyện thì nhỏ giọng dùm một chút, chỗ của tôi còn phải làm ăn nữa đấy."
"Dù sao cậu cũng không phải chủ tiệm, sợ cái gì? Việc buôn bán cứ vứt cho hắn giải quyết đi..." Dạ Xoa vô lại nói, ngay sau đó sắc mặt lại suy sụp xuống, "Hôm nay tôi tới tìm cậu để kể khổ đây!"
Thực Phát Quỷ mang một chai sake tới, thay hắn rót một chén: "Thanh Phường Chủ không phải vẫn là cái dạng đó sao? Anh nên tập quen dần đi."
"Mắc mớ gì tới hắn? Tôi đang nói lão đại của chúng ta kìa." Dạ Xoa nâng chén rượu nhỏ một hơi uống cạn, "Còn nhớ tháng trước tôi kể cho cậu, lão đại dẫn theo một người về không?"
"Đã nghe anh nói qua rồi, sau đó thế nào?" Thực Phát Quỷ lần nữa giúp hắn rót đầy.
"Lão đại nói trước hết cứ cho y ở lại một tháng, một tháng sau y liền rời khỏi. Vừa mới mấy hôm trước thôi, y bỏ đi lúc bọn tôi đều không có ở đó."
Thực Phát Quỷ nghe xong như lọt vào sương mù: "Cái này có gì không đúng sao?"
"Chính là không sai a! Tôi đi theo lão đại nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên thấy hắn lo được lo mất như thế, hôm nay vậy mà hỏi tôi 'Sao y lại phải bỏ đi?', tôi cũng không phải Yêu Hồ, làm sao mà tôi biết được?" Dạ Xoa một hơi nâng chén uống cạn, "Tôi muốn nói, tìm người bắt về chẳng phải là tốt rồi sao, nhưng hắn lại không cho phép chúng tôi đi tìm. Hiện tại suốt ngày bày ra cái bản mặt đó, được rồi, tuy hắn vẫn luôn khó ở như vậy, nhưng bây giờ nhìn còn kinh khủng hơn!"
Thực Phát Quỷ tỏ vẻ không tin: "Anh đừng khoa trương, lão đại không có cái gì là chưa từng trải qua cả, làm gì có ai có thể khiến hắn nhớ thương."
"Đấy là cậu chưa thấy Yêu Hồ thôi, tiểu tử đó quả thật là rất đặc biệt. Ai, không nói nữa, dù sao hiện tại cậu chưa thấy, cũng nhìn không tới đâu." Dạ Xoa tự mình cầm bình rượu lên, "Rượu đâu? Chỉ có chút này thôi á? Lấy thêm ít nữa đi a..., quỷ hẹo hòi."
"Không thành vấn đề, Dạ Xoa đại gia hào phóng." Thực Phát Quỷ đi một chốc rồi mang bình rượu mới trở lại, "Mười vạn yên Nhật(4) một bình này, thấy thế nào?"
(4) Uớc chừng 9100 nhân dân tệ - chú thích từ tác giả, editor rảnh háng đi tra thử thì thấy gần 29-30 triệu VNĐ/chai... Rồi rượu hay vàng pha lỏng thế cha =))))))))
"Này! Cậu cũng chém giá quá rồi đấy!"
"Đây là giá dành riêng cho anh, còn khách nhân khác chỉ lấy một vạn yên thôi."
Lúc này cái điện thoại Dạ Xoa đặt trên bàn vang lên âm báo ngắn, hắn cầm lên nhìn vào màn hình, nói câu xin lỗi với Thực Phát Quỷ: "Tôi phải quay về bản bộ, rượu cứ giữ lại đi, lần sau sẽ tìm cậu cùng uống."
"Đã biết, đùa chút thôi, mau đi đi."
Thực Phát Quỷ nâng cốc đặt trở lại giá rượu trên quầy bar, quay đầu lại thì phát hiện Yêu Hồ hai tay ôm đầu gối ngồi xổm dưới quầy: "Nhất Diệp? Cậu làm sao lại ngồi đây? Không khỏe sao?"
Yêu Hồ ngẩng đầu, nụ cười có chút miễn cưỡng: "Không có gì, tôi ổn rồi, cảm ơn."

Bốn giờ sáng, "Thanh Thu" đóng cửa. Vệ sinh dọn dẹp xong xuôi, Yêu Hồ cùng ba nhân viên tạp vụ khác trở về phòng nghỉ, sau khi rửa mặt một cách qua loa, liền nằm chết dí trên giường của mình.
"Tại sao y lại phải bỏ đi?"
Nói thật, Yêu Hồ chưa bao giờ tưởng tượng Đại Thiên Cẩu sẽ hỏi như vậy. Y vẫn cho rằng, đối với Đại Thiên Cẩu mà nói, đây chỉ là một đoạn giao dịch dùng thân trả nợ, nếu như suy xét trên phương diện tốt, cùng lắm cũng chỉ là một trò chơi tình ái nho nhỏ thôi.
Mối quan hệ giữa bọn họ từ lúc mới bắt đầu đã không bình thường rồi, khi thời gian vừa đến, thay vì bảo y hoảng loạn chờ đợi sự xua đuổi, thà rằng dứt khoát thống khoái mà chủ động rời đi. Ít nhất cũng nên lưu lại một chút tôn nghiêm, khiến cho y không phải chật vật vì bất lực đến thảm hại.
Yêu Hồ cũng không tin vào hai tiếng "Để ý" từ miệng Dạ Xoa nói ra, đây chẳng qua chỉ là vì Đại Thiên Cẩu không ngờ trước được mình sẽ bỏ đi, cho nên đại khái mới có chút chú ý như vậy, bất quá là bản năng của con người thôi.
Sau một hồi nghĩ ngợi lung tung, Yêu Hồ nhắm hai mắt lại.

Trong phòng họp ở tầng thứ 3 của cao ốc bản bộ Tùng Diệp Hội.
"Chuyến hàng ở bến tàu số 9 đã hoàn tất kiểm tra, bởi vì trong quá trình hải vận nước vô ý tràn vào khoang thuyền, phấn mạt dưới đáy đã ngưng kết thành khối, ước chừng một phần ba không còn sử dụng được nữa. Trước mắt đang dỡ hàng, cần hai giờ nữa mới có thể báo lại số lượng cụ thể." Long Kỳ Liên phụ trách hải vận đang cầm bảng số liệu mới nhất báo cáo cho Đại Thiên Cẩu.
Trước đây vì xảy ra chuyện ngoài dự tính, Long Kỳ Liên đánh mất con mắt bên phải, hắn liền nuôi dài phần tóc mái, để nó che đi nửa khuôn mặt của mình, bởi vậy danh hiệu của hắn trong Tùng Diệp Hội là "Nhất Mục Liên".
"Đi điều tra rõ ràng, lúc trước khi hàng lên thuyền, là do ai kiểm tra, có đi trên chuyến tàu đó hay không."
"Vâng, lão đại."
"Lão đại, CBD chính phủ đã trả giá hạng mục, chúng ta đã dành được sáu tòa ở phía Đông và hai tòa ở phía Nam khu Shinjuku, phía Tây và phía Bắc tạm thời chưa công bố văn kiện đấu thầu." Phúc Tỉnh Hạnh Bình "Huệ Bỉ Thọ" phụ trách đầu tư khai thác bất động sản cầm biểu đồ quy hoạch khu Shinjuku, sau đó trình diễn lên máy chiếu: "Khu vực màu hồng chính là công trình lần này của chúng ta. Khu phía Nam dự tính sẽ được khai phát thành trung tâm thương mại mới, bởi vậy nơi đây là trọng tâm đầu tư của ta. Khu phía Đông là trung tâm thương mại lớn mạnh, có quá nhiều bộ phận tham gia vào hạng mục, nắm trong tay hai khu cho thấy thực lực của chúng ta rất tốt, cá nhân tôi không khuyến khích đầu tư vào khu vực này."
"Tốt, ông cứ làm theo ý mình đi." Đại Thiên Cẩu gật gật đầu.
Dạ Xoa nói tiếp: "Phố đèn đỏ nằm trong phạm vi, thông báo đã được gửi tới toàn bộ cửa hàng dưới quyền của chúng ta, đều đã làm rất tốt các biện pháp phòng cháy an toàn."
"Lão đại, chế phẩm dược học mới đã hoàn thành, hiện đang tiến hành hai thí nghiệm khác nhau. Dự tính khoảng một tuần nữa sẽ xong." Yên Yên La báo cáo tiến độ hạng mục, tóm tắt cụ thể từng loại một, nàng hiện đang nghiên cứu mấy thứ liên quan tới hàng cấm.
.....
Hội nghị thường kỳ kéo dài 30 phút rất nhanh liền xong, Đại Thiên Cẩu đang muốn rời khỏi, chợt nghe thấy tiếng Yên Yên La gọi điện thoại: "Ưu, nhớ tối nay gọi Nhất Diệp tới giúp chị, tối nay chị sẽ đến quán của em."
Đại Thiên Cẩu dừng bước.
"Ha ha ha, đúng rồi đúng rồi, Nhất Diệp thực sự rất đáng yêu, da dẻ lại vừa trơn vừa mềm." Trong giọng nói của Yên Yên La tỏ rõ sự vui vẻ, "Miệng lại ngọt nữa, làm cho người ta yêu thích vô cùng.... Ặc, lão đại?" Cái điện thoại trên tay Yên Yên La thình lình biến mất, là vì Đại Thiên Cẩu giật lấy nó.
" 'Nhất Diệp' mà hai người vừa nói tới, họ tên đầy đủ là gì?" Đại Thiên Cẩu cầm điện thoại của Yên Yên La lạnh lùng chất vấn.
Thực Phát Quỷ nghe được giọng nói của Đại Thiên Cẩu truyền ra từ trong điện thoại, lại càng thêm hoảng sợ: "Lão đại?! Ngài đang hỏi tôi sao?"
"Tôi không muốn nói thêm lần nữa đâu." Thanh âm của hắn lạnh tựa như băng.
"Tôi nói tôi nói! Tên đầu đủ của cậu ấy là Hắc Vũ Nhất Diệp, là một nam hài rất xinh đẹp." Thực Phát Quỷ cảm thấy kỳ quái, "A? Lão đại, cậu ấy là em trai của ngài phải không?"
Đầu dây bên kia phát ra tiếng "tút tút tút", cuộc gọi trực tiếp bị cắt đứt.
Thực Phát Quỷ có chút rầu rĩ, tối nay có nên giúp đỡ tỷ tỷ nhà mình sắp xếp không a...? Vạn nhất là em trai của lão đại... Hắn cảm thấy nếu như lúc đó dụ dỗ Nhất Diệp đi dẫn mối, chính mình hẳn là sẽ chết rất thảm. Thực Phát Quỷ trong nháy mắt không muốn xuống lầu, lúc này mà trốn đi vẫn còn tương đối an toàn!
Yêu Hồ lúc này đang bận rộn với mớ việc trong quầy bar, bartender tạm thời có chút việc phải ra ngoài, chủ tiệm đành nhờ Yêu Hồ làm mấy việc đơn giản như chọn rượu.
"Nhất Diệp, đây là đơn của bàn số 17, làm phiền cậu rồi." Một tờ đơn được đưa đến trước quầy bar, Yêu Hồ nhận lấy nhìn thoáng qua, trước tiên là tìm rượu khách nhân muốn, sau đó lấy hai cái ly đế cao ra khỏi giá đựng, rồi đặt lên trên khay.
Y đang chuẩn bị bưng khay rượu đi, sau lưng bỗng truyền đến một thanh âm khiến cho người ta khó lòng quên được.
"Yêu Hồ."
"Choang!" Một chiếc ly bị đụng trúng, rơi xuống đất rồi vỡ tan tành.
Yêu Hồ bối rối ngồi xuống thu nhặt mấy mảnh vỡ, không, sẽ không đâu! Làm sao có thể...
Đại Thiên Cẩu không hề do dự đi tới quầy bar, nắm lấy cánh tay y kéo dậy từ trên mặt đất.
Yêu Hồ sau khi đứng dậy lập tức nhìn thấy đám người Dạ Xoa cùng Yên Yên La đứng cách đó không xa, chân tướng rõ ràng, y ngay cả một cơ hội che dấu cũng không có.

Không đợi Yêu Hồ phản ứng lại, Đại Thiên Cẩu dưới ánh mắt mở to của quần chúng dắt tay Yêu Hồ đi ra khỏi cửa chính.
Hắn kéo cánh cửa xe ở phía sau ra, ném Yêu Hồ vào trong, sau đó chính mình cũng ngồi xuống, ra lệnh cho lái xe phía trước: "Lái xe."
"Vâng."
Đám người Dạ Xoa nhao nhao lên xe đuổi theo phía sau.
Ô tô vừa mới khởi động, Đại Thiên Cẩu liền bấm cái nút ở chính giữa, tấm ngăn chậm rãi dâng lên, đem khoang xe trước sau ngăn cách thành không gian độc lập.
Đột nhiên gặp lại Đại Thiên Cẩu trong tình huống như thế này, Yêu Hồ không khỏi cảm thấy mất tự nhiên. Y cân nhắc câu từ một lúc, sau đó dè dặt nói: "Cái kia... Anh dạo này thế nào...?"
Lời còn chưa nói hết, y đã bị Đại Thiên Cẩu mạnh mẽ nhào tới đè ở dưới thân, hung bạo hôn lên môi y, dùng sức cuốn lấy đầu lưỡi điên cuồng mút vào, mãi đến khi lưỡi y run lên mới chịu buông ra.
Đại Thiên Cẩu âm trầm hỏi: "Như thế nào? Muốn giả bộ như không quen biết?"
Yêu Hồ cuống quít lắc đầu.
"Hắc Vũ Nhất Diệp?" Đại Thiên Cẩu cười đến mức làm cho người ta phát hãi, "Sao anh lại không biết, chính mình có một đứa em trai nhỉ?"
"Không, em không có..."
"Có lá gan sử dụng dòng họ này, thì phải biết gánh chịu hậu quả."
Dứt lời hắn lại hôn Yêu Hồ lần nữa, đồng thời rút vạt áo sơ mi từ hông y ra, cởi bỏ khóa quần, hai tay luồn vào trong lớp áo, vuốt ve hai đầu vú nho nhỏ kia.
Yêu Hồ mẫn cảm run rẩy, kí ức lập tức tràn ra khắp cơ thể, bụng dưới của y dấy lên từng đợt sóng nhiệt quen thuộc.
Đại Thiên Cẩu ma sát hạ thân của mình vào giữa hai chân Yêu Hồ, rất nhanh liền phát hiện ra phản ứng của y, một tay phủ lên vật phía trước của Yêu Hồ, dùng sức xoa nắn vài cái, châm chọc hỏi: "Chỉ như vậy đã cứng rồi sao?"
Yêu Hồ mím môi thật chặt, không nói ra lời.
Thân thể từ khi bị hắn dạy dỗ cách đây mấy tháng trước trở nên cực kì mẫn cảm, không đúng, phải nói là chỉ mẫn cảm đối với những tiếp xúc của hắn. Chỉ cần hôn môi và vuốt ve vài cái như vậy thôi, phân thân cũng sẽ không tự chủ được mà sung huyết dựng thẳng, hậu huyệt phát ra từng đợt bủn rủn như có như không, mong đợi tính khí của hắn tiến vào.
Thanh tỉnh một chút, nhìn xem cái bộ dáng lúc này của mày, có còn giống mày của khi trước không? Cái mà mày gọi là tự tôn, không lẽ chỉ là một món đồ có thể tùy ý vứt đi lúc nào cũng được sao?
Cảm giác xấu hổ bỗng nhiên xuất hiện khiến cho Yêu Hồ ra sức giằng co, Đại Thiên Cẩu không thể không ghìm cổ tay y xuống ghế ngồi, hai chân hắn chen vào giữa hai chân đang không ngừng chống đỡ của y, mới làm cho y không thể cử động được nữa.
Hai người trong lúc nhất thời bốn mắt nhìn nhau, những nơi thân thể chạm nhau đều trở nên nóng rẫy như bị lửa đốt.
Tư thế này thực sự quá mức nguy hiểm, không biết đã bao nhiêu lần rồi, hai người bọn họ dùng tư thế giống như vậy để làm chuyện thân mật ở những nơi khác nhau, cùng nhau đạt tới cao trào.
Yết hầu của Đại Thiên Cẩu cao thấp chuyển động một cái, Yêu Hồ hoảng hốt nhìn hắn, lại quên mất không dời ánh mắt đi.
"Muốn anh không?" Giọng nói của Đại Thiên Cẩu truyền tới từ phía trên, âm thanh trầm thấp mê người ấy tựa như đang dụ dỗ y nói ra đáp án giấu ở đáy lòng.
Yêu Hồ vội vã nhắm mắt lại, lắc đầu: "Không muốn."
"Nhưng mà," Đại Thiên Cẩu đem thân thể đỉnh đỉnh về phía trước, để cho y cảm nhận được dục vọng của mình, "Anh muốn em."
Yêu Hồ mở to mắt, chỉ thấy Đại Thiên Cẩu dùng đôi mắt thâm thúy chăm chú nhìn mình, trong đó ngoại trừ dục vọng nóng bỏng, hình như còn có một tia cầu khẩn mà y không dám vọng tưởng tới.
"Nếu như đã không nói gì, anh sẽ coi như em đồng ý rồi."
Sau khi áo sơ mi trước ngực bị giật ra, quần cũng bị kéo xuống, Đại Thiên Cẩu tách bắp đùi Yêu Hồ ra, ngón tay vội vã khuếch trương hai cái, liền đem tính khí sục sôi đặt ngay trước cửa huyệt của y.
"Đợi đã---" Yêu Hồ vội vàng lên tiếng, nhưng vẫn là đã muộn, "A...!!"
Đại Thiên Cẩu thô bạo mà xông vào.
"...Đau quá..." Bờ môi Yêu Hồ run bần bật, hậu huyệt khô khốc chật hẹp đột nhiên bị cự vật xâm nhập lấp đầy, vách trong lập tức trở nên đau rát.
Đại Thiên Cẩu hiển nhiên cũng không chịu nổi, dũng đạo kẹp quá chặt khiến cho hắn không thể thuận lợi ra vào, biết rõ chính mình có lẽ nên kiên nhẫn khuếch trương thêm vài cái nữa, nhưng rồi lại không thể chờ đợi được mà tiến vào trong cơ thể Yêu Hồ, một khắc cũng không muốn chờ nữa.
Đại Thiên Cẩu hướng xuống phía dưới sờ đến phân thân của Yêu Hồ, nắm chặt lấy nó, đem ngọc hành bị đau đớn làm cho héo rũ khuấy động đến dựng thẳng lên một lần nữa, cứng rắn chọc vào phần bụng dưới của mình.
Hắn buông tay ra, chuyên tâm ngăn chặn Yêu Hồ, dùng sự ma sát giữa thân thể của hai người để kích thích phân thân của Yêu Hồ, vì chịu ảnh hưởng của lần kích thích này, hậu huyệt dần buông lỏng từng chút một.
Yêu Hồ cố gắng nén tiếng rên rỉ đầy dục vọng lại, đem môi dưới cắn chặt muốn chết. Y còn nhớ nơi này là trên xe, mà phía trước còn có người khác đang ngồi đấy. Mặc dù tấm ngăn ở giữa ngăn chặn tầm nhìn sang bên này, nhưng nếu bây giờ hai người bọn họ làm ra động tĩnh, sợ là bên ngoài sẽ nghe thấy hết mất.
Thấy Yêu Hồ không ngừng nhìn chằm chằm vài tấm ngăn kia, Đại Thiên Cẩu nhíu mày, đột nhiên duỗi tay ấn nút điều khiển, đem tấm ngăn mở ra một khe hở nhỏ.
"Tìm một bãi đỗ xe vắng người ở gần đây, còn cậu quay trở về bản bộ." Hắn nói với lái xe xong, lần nữa bật tấm ngăn lên.
Yêu Hồ quả thật xấu hổ vô cùng, đây không phải là rõ ràng nói cho người ta biết, hai người bọn họ muốn tìm chỗ dừng xe làm đại sự à?
Khóe môi Đại Thiên Cẩu khẽ nhếch lên: "Sắp tìm được chỗ đỗ xe rồi, em kiên nhẫn thêm một chút đi."
Hắn tùy tâm sở động nhúc nhích cơ thể, Yêu Hồ cũng không dám tùy ý kêu to, cố gắng đè nén tiếng rên rỉ xuống mức không thể nghe thấy, biểu lộ nhẫn nại nhìn qua vừa đáng thương lại vừa tội nghiệp.
Ngực Đại Thiên Cẩu không khỏi nóng lên, lần nữa cắn lên môi của y.
Chiếc xe màu đen dừng trong một con ngõ nhỏ gần vườn hoa Shinjuku.
Vườn hoa tầm bốn giờ chiều không có một bóng người, ngay cả buổi tối cũng chẳng có mấy người đi qua đây.
Đám người Dạ Xoa dồn dập dừng xe trước đầu ngõ, giữ một khoảng cách nhất định, bảo vệ chiếc xe mà Đại Thiên Cẩu đang ở trong đó.
Trong miệng Yêu Hồ ngậm lấy ngón tay của Đại Thiên Cẩu, phát ra tiếng nức nở nho nhỏ. Y nghe thấy tiếng chốt cửa xe ở phía trước, nhận ra tài xế đã theo lệnh mà rời đi.
"Hiện tại không còn ai quấy rầy nữa." Đại Thiên Cẩu rút tính khí từ trong cơ thể y ra, đồng thời cũng rút ngón tay ra khỏi miệng y, ôm Yêu Hồ ngồi lên chân mình, "Chúng ta tiếp tục."
Ngón tay bị liếm đến ướt đẫm của hắn một lần nữa được đưa vào trong cơ thể Yêu Hồ.
Lỗ thịt không tự chủ được mà co rút mở ra, thân thể có chút bất mãn vì tiếp nhận kích thước không giống lúc nãy.
"Đừng nóng lòng." Đại Thiên Cẩu cười khẽ bên tai y, "Trước hết phải làm ướt một chút đã."
Rốt cuộc thì ai mới là người gấp? Lúc này thì to mồm nói vậy, thế lúc trước thì sao? Vừa rồi là ai chưa chuẩn bị xong đã vội vàng tiến vào hà? Yêu Hồ thầm chửi mắng trong lòng.
Dường như nghe thấy tiếng lòng của Yêu Hồ, Đại Thiên Cẩu nói tiếp: "Đã lâu lắm rồi chưa ôm em, nhất thời không nhịn được."
Dũng đạo dần dần ướt át, chất lỏng trong suốt chảy xuống theo từng kẽ ngón tay của Đại Thiên Cẩu, hắn lại đưa ngón tay đâm rút thêm mấy cái nữa mới chịu bỏ ra, "Có thể rồi."
Thanh âm của Yêu Hồ run rẩy cự tuyệt: "Không được..."
"Vì sao?"
"Chỗ này... Có người..."
Đại Thiên Cẩu thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ, quanh đây ngoại trừ xe của đám người Dạ Xoa, thì không còn ai khác nữa.
Hai tay Yêu Hồ chống lên tấm ngăn phía trước, mái tóc bạc xõa tung trên vai, lộ ra cần cổ mảnh khảnh, xương cột sống gồ lên nhìn thấy vô cùng rõ ràng, dường như đã gầy hơn so với trước kia một chút.
"Phải là ở chỗ này." Đại Thiên Cẩu tách rộng thêm hai bắp đùi của Yêu Hồ, chen vào giữa hai chân y, vô cùng trôi chảy mà cắm vào phía dưới, "Bọn họ đều biết, em là của anh."
Vách thịt mềm xốp ướt át nháy mắt nuốt trọn lấy phân thân của Đại Thiên Cẩu, Yêu Hồ phủ nhận nói: "Em không phải..."
Đại Thiên Cẩu nghe vậy , không vui mà va chạm, Yêu Hồ lập tức theo động tác của hắn rướn người về phía trước, khuôn mặt dán lên trên tấm ngăn.
Từng cú thúc vào, lại từng lần rút ra, mị thịt đỏ tươi hút bọc lấu côn thịt thô to, tùy ý cắm rút bên trong cơ thể Yêu Hồ, vòng eo mảnh khảnh cùng bờ mông căng đầy mượt mà tạo thành sự đối lập vô cùng rõ nét, từ góc độ của Đại Thiên Cẩu nhìn sang, thật sự là một cảnh đẹp tới động lòng người.
Thế nhưng một lúc sau, Đại Thiên Cẩu cảm thấy có chút yên tĩnh đến quá phận, Yêu Hồ thì đưa lưng về phía hắn, cho nên không nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt, ngay cả một tiếng rên rỉ cũng không có phát ra.
Hắn không mấy hài lòng với phản ứng này, nắm chặt lấy khe mông Yêu Hồ rồi lui ra khỏi cơ thể y, ôm lấy Yêu Hồ xoay người y lại đối mặt với mình.
Đại Thiên Cẩu ngẩng đầu nhìn Yêu Hồ.
Hắn cho rằng Yêu Hồ có lẽ đang khóc, nhưng không nghĩ tới rằng y sẽ cười.
Mặt mày cong cong, khóe môi khẽ nhếch, rõ ràng là một khuôn mặt đang tươi cười, vậy mà lại khiến cho Đại Thiên Cẩu cảm thấy vô cớ khó chịu một hồi.
"Em là đang cười cái gì?" Đại Thiên Cẩu nhăn mày, cái biểu lộ kia thấy thế nào cũng không vừa mắt, "Đừng cười!"
Yêu Hồ cố gắng duy trì nụ cười, kìm nén nỗi chua xót ở trong lòng. Có lẽ... Cứ giấu như vậy...
"A...!"
Đại Thiên Cẩu đột nhiên dùng sức bóp hai má Yêu Hồ, ép y mở miệng ra, đồng thời đưa môi tới gần, lưỡi dài luồn thẳng vào, hung hăng cuốn lấy đầu lưỡi của y.
Ý cười giữa hai hàng lông mày của Yêu Hồ dần nhạt đi, những cảm xúc càng lúc càng bộn bề, Đại Thiên Cẩu lúc này mới buông tha cho lưỡi của y, thở nhẹ mà nhìn y.
So với hắn thì Yêu Hồ thở dốc đến càng thêm lợi hại, trên mặt bởi vì thiếu khí mà đỏ ửng lên như sắp ngất đi đến nơi, y dùng ánh mắt phức tạp nhìn Đại Thiên Cẩu, hai tay đặt ở trên chân, không có nhúc nhích.
Đại Thiên Cẩu đột nhiên vươn người tới, nhẹ nhàng hôn lên môi y.
Yêu Hồ không có trả lời, chỉ là ngón tay lại bóp chặt bắp đùi thêm một ít.
Đại Thiên Cẩu tiếp tục hôn lên trán y, như chuồn chuồn lướt nước mà hôn lên chóp mũi... Bờ môi... Cằm... Yết hầu... Rồi lại lướt qua hõm xương quai xanh.
Đây hoàn toàn không phải phong cách từ trước đến nay của Đại Thiên Cẩu, cho dù là khi hết sức lưu luyến, cũng chưa bao giờ giảm bớt đi phần bá đạo nào.
Nhưng nụ hôn này lại ôn nhu đến vậy, không mang theo chút kiều diễm nào, khiến cho hốc mắt của Yêu Hồ chua xót khó kìm, nước mắt cũng không nhịn được mà rơi xuống.
Đại Thiên Cẩu nhìn thấy y như thế, cuối cùng mở miệng hỏi: "Anh phải làm thế nào đây?"
Yêu Hồ sững sờ nhìn hắn.
"Một hồi cười, một hồi khóc, em rốt cuộc muốn anh làm thế nào mới được?" Trong giọng nói của Đại Thiên Cẩu tràn đầy sự bất đắc dĩ, nói ra một câu mà Yêu Hồ không thể nào tường tượng nổi.
"Vậy còn anh? Vì sao lại tới đây tìm em?" Yêu Hồ rũ mắt xuống, trầm thấp hỏi thăm, "Một tháng đã kết thúc rồi... Nếu chỉ là vì làm loại chuyện này mà nói, có lẽ rất nhiều người sẽ nguyện ý..."
"Nhưng hiện tại anh chỉ muốn em." Đại Thiên Cẩu cắt ngang lời y, "Cùng anh trở về đi."
Yêu Hồ lắc đầu: "Buông tha cho em đi."
"Em không thích anh đến vậy sao?"
"Không thích?" Yêu Hồ đột nhiên cười, "Ha ha ha ha ha..."
Y cười đến mức chảy cả nước mắt, giơ tay lên xoa xoa khóe mắt, nhưng lại không cản được những giọt nước mắt đang chực tuôn ra.
"Đừng như vậy, anh đang nghiêm túc hỏi em đấy." Đại Thiên Cẩu cau mày, nhìn y khoa trương mà cười.
Yêu Hồ thu hồi nụ cười, nét mặt hòa hoãn lại: "Nếu em nghiêm túc trả lời anh, anh sẽ thả em đi chứ?"
"Còn tùy vào câu trả lời của em."
"Ha ha... Anh thật giảo hoạt." Yêu Hồ thả lỏng bờ vai, đầu cúi xuống cực thấp, "Em thua rồi."
Không đợi Đại Thiên Cẩu đặt thêm bất cứ câu hỏi nào nữa, Yêu Hồ ngẩng đầu lên, trong mắt là tình cảm mênh mông mãnh liệt: "Em thích anh...! Tất nhiên là thích anh! Rất thích! Vô cùng thích!" Y dùng một hơi nói sạch sẽ những lời cất giấu trong lòng bấy lâu nay, như thể đã trút được gánh nặng, "Hiện tại em có thể đi được chưa?"
Y chống tay lên trên ngực Đại Thiên Cẩu muốn đứng dậy, lại bị Đại Thiên Cẩu ôm chặt lấy.
Đại Thiên Cẩu bị câu thổ lộ ngoài ý muốn này khơi dậy niềm vui sướng cùng phấn khởi không thể nói thành lời, thầm muốn hung hăng yêu thương người trước mắt, chỉ như vậy mới có thể bộc lộ cảm xúc lúc này của hắn: "Đã nói như vậy rồi, còn muốn anh thả em đi sao?"
Đại Thiên Cẩu chế trụ mông của Yêu Hồ nhấn xuống một cái, lần nữa xông vào bên trong cơ thể y. Lần này hắn không còn một chút do dự nào, tận tình trừu động bên trong dũng đạo ướt át.
"A...!" Yêu Hồ bị đỉnh đến không nói ra lời, chỉ có thể phát ra mấy tiếng rên rỉ vụn vặt, "Không... Ưm....... A....... A......"
Đại Thiên Cẩu nặng nề va chạm, khi thì dùng sức nghiến tới nơi sâu nhất trong cơ thể y, khi thì chậm rãi rút ra nhẹ nhàng ma sát vào cửa huyệt.
"Ô.... Không được...." Ngón tay của Yêu Hồ vẫn bấu chặt lấy bắp đùi mình như cũ, tạo thành mấy vết hằn màu đỏ lên làn da trắng nõn. Y không dám chạm vào Đại Thiên Cẩu, bởi y biết rằng nếu làm vậy sẽ khiến cho y nghiện, trầm mê rồi ngây ngất trong đó. Y muốn duy trì lí trí và lòng tự tôn vốn đã ít đến thảm hại, làm cho mình nhìn vào cũng không quá hèn mọn.
Đại Thiên Cẩu nắm lấy hai tay Yêu Hồ khoác lên vai mình, đột nhiên dùng sức va chạm tới nơi mẫn cảm nhất của y.
Kích thích mãnh liệt khiến cho Yêu Hồ không chịu được mà ghìm chặt mười đầu ngón tay xuống, còn Đại Thiên Cẩu giống như mãnh thú thoát khỏi lồng, càng thêm phóng đãng xông tới, mãi cho tới khi thịt huyệt ướt đẫm, xuân thủy ào ạt tràn ra, cửa huyệt không ngừng khép mở theo từng nhịp ra vào, rất có tiết tấu mà phun nuốt tính khí.
"A... A... A" Đại Thiên Cẩu mạnh mẽ chạy nước rút, đưa Yêu Hồ lên đến cao trào. Lỗ thịt co rút kịch liệt, khoái cảm như vũ bão càn quét toàn thân Yêu Hồ, phía trước theo phản xạ run rẩy phun ra bạch trọc, khiến cho vạt áo của Đại Thiên Cẩu rối tinh rối mù.
Thế nhưng Đại Thiên Cẩu vẫn chưa kết thúc, hắn vẫn đang hoặc nhẹ hoặc mạnh, hoặc nông hoặc sâu mà đâm vào trong cơ thể Yêu Hồ, mỗi lần như vậy đều cố ý đâm tới nơi mẫn cảm nhất của y, giàu kĩ xảo mà chuyển động cùng nghiền nát, bức Yêu Hồ nói ra thứ mình muốn nghe: "Nói, em thích anh."
"Ô..... Em....." Yêu Hồ ôm lấy bờ vai của hắn, nức nở một tiếng, "Em, em thích anh...."
"Tên." Nghe xong vẫn thấu không hài lòng lắm, Đại Thiên Cẩu tiếp tục giở trò tra tấn y.
"Đại Thiên Cẩu..."
"Nói lại lần nữa đi!"
Dường như đã quên mất hoàn cảnh lúc này, cũng quên mất rằng bên ngoài vẫn có người, Yêu Hồ bật khóc hét lên mấy lời bị chôn sâu dưới đáy lòng rất lâu rồi.
"Đại Thiên Cẩu - em thích anh!"
Đại Thiên Cẩu hôn lấy Yêu Hồ đang khóc không thành tiếng kia, đem phân thân của mình vùi sâu vào bên trong cơ thể run rẩy của y, thỏa mãn mà phóng thích.

Quần chúng cách đó không xa giờ phút này đang nhỏ giọng bàn tán.
"Lão đại cũng lăn lộn quá rồi."
"Sợ rằng hôm nay tiểu tử kia sẽ không có cách nào thanh tỉnh mà trở về."
"Làm sao cậu biết là nhóc đó sẽ trở về?"
"Chả nhẽ cậu cho rằng lão đại đến tìm y ôn chuyện hả?"
"Chính là, nhất định phải mang người theo a..., bằng không chúng ta coi như mất công đi một chuyến rồi."
"Chỉ là, ai biết họ ở trên xe liền..."
Mọi người trầm mặc một lúc, cuối cùng vẫn lựa chọn câm miệng, ngoan ngoãn canh gác xung quanh, không để cho người không có phận sự tới gần.































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro