Quan Tâm Nó
Cửa sổ của một ai đó đang bị đông cứng lại bởi cái thời tiết giá lạnh,1 lớp tuyết dày đặc bao phủ cả 1 khu phố,những cành cây bị khô cứng lại trong thật đau xót.Bên trong phòng nó là 1 không gian yên tỉnh đáng sợ.Trên chiếc giường màu đen huyền bí xuất hiện 1 thân hình nhỏ bé đang co rúm lại.........
Trên chiếc sofa màu xám bình dị xuất hiện 1 cô gái diện cho mình 1 bộ đồ màu xám đầy năng động đang tập trung vào cuốn tạp chí.Bỗng có tiếng điện thoại vang lên đáng tan cái tập trung của cô,cô vội bắt máy
-Alô
-Là anh đây,anh điện hỏi thăm 2 mẹ con í
-À khi nào anh về đấy?
-......à chắc sau 1 tháng nữa em à có vài sự cố xảy ra trong dự án,à em này em nhớ giữ ấm và theo dõi sức khỏe của Ánh nhe em nó rất mau trở bệnh khi thời tiết thất thường,nó rất hay sốt đấy em nhớ nhé.Anh sẽ nhanh chóng thu xếp mọi việc để về,mà Ánh có làm gì sai với em thì cứ nói anh nhé
-Ừm em biết rồi,không nó rất ngoan về sau sẽ ổn thôi,anh đừng lo,anh cũng giữ gìn sức khỏe nhé,để em lên xem nó thế nào
-Ừ em đi đi
Trong chiếc điện thoại truyền ra 1 tiếng * bíp* thật dài.Cô đặt mọi thứ về đúng chỗ của nó và đứng thẳng dậy.Cô đi thẳng lên lầu .Bỗng trong đầu cô hiện ra những lời nói của nó đêm qua và giơ nhẹ bàn tay mình sờ nhẹ vào chỗ mà nó đã đóng dấu.Mặt cô bắt đầu đỏ lên,cô lắc nhẹ đầu để cản những hình ảnh ấy chạy ra.Cô mở nhẹ cửa phòng nó ra và nhẹ nhàng bước vào,tiến đến gần giường nó thì thấy nó đã co rúm người lại.Bỗng 2 hàng lông mày cô bắt đầu chau lại,cô sờ nhẹ vào trán nó thì thấy rất nóng.Cô khó chịu cằn nhằn nó
-Sau lại nóng thế này em đã thấy chưa ngâm mình cho lâu,nhậu nhẹt nhiều vào hậu quả đây nè......😡😡😡
Nó khẽ rên nhẹ
-Ahh lạnh a lạnh quá hức hức khó chịu a
Cô nghe nó nói mà dứt lại lời nói của mình,cô nhanh chóng đi pha 1 ít nước ấm cùng thuốc cho nó.Cô trở lại cùng 1 thau nước ấm cùng 1 chiếc khăn.Cô vắt khô chiếc khăn đã được ngâm trong ấy ra rồi đắp vào trán nó.Cô khẽ nói với nói
-Nào mau uống thuốc nào
-............hmmmm không thuốc đắng lắm, không uống đâu cô uống 1 mình đi
-....ơ em bệnh cơ mà
-Thì kệ tôi không chết đâu mà lo......ah lạnh
Cô suy nghĩ 1 hồi lâu thì bỗng có 1 cái suy nghĩ làm cô hơi rùng mình chạy tới( hmm không lẽ móm em ấy,mà móm muỗng thì sẽ nhả ra,móm cái gì cho em ấy không nhả nhỉ...........hay mình móm nhỉ 😐 mà như vậy thì nó cảm thấy được thì ăn nói sao đây haizzz chắc qua đông mua quần rộng hơn dự phòng chùm quá.Thôi liều vậy chỉ vì sức khỏe của em ấy thôi mà)
........Nó đang nằm co ro thì bỗng cảm thấy môi mình có gì đó mềm mại đặt vào và 1 chất lỏng nào đó tràn vào.Nó nhăn mày lại( gì vậy đắng quá ahhhh)nó không thể nào còn đủ sức để đẩy cô ra,nó cố nhịn mà nuốt xuống,1cảm giác đắng đọng lại cổ họng nó ,nó cứ tưởng là hết rồi định quay sang bên kia thì bị cô kéo lại áp môi vào truyền tiếp chất lỏng(huhuh uống rồi mà gì hoài vậy)nước mắt nó chảy ra vì quá sợ,nó lại cố nuốt xuống 1 lần nữa nhưng lần này không vị gì cả.Nó thả lỏng người mà đánh giấc tiếp.Nó nào đâu biết ai đó đang xanh mặt bên này.Cô giơ tay sờ nhẹ vào môi mình ngẫm nghĩ mình đúng hay sai chỉ tại con bé không tự giác thôi mà 😑.............Cô bỏ qua cái suy nghĩ ấy mà thu dọn mọi thứ rồi đứng ngắm nhìn khuôn mặt xanh xao của nó.Cô khẽ nói bên tai nó
-Em mau hết bệnh đi nhé,để không 2 người trên đấy và cả ba em sẽ lo đấy
Cô rời khỏi phòng 1 cách nhẹ nhàng và xuống lầu tiếp tục cuốn tạp chí yêu thích về rượu của mình.Cô đang thả hồn vào hình ảnh của những chai rượu tuyệt mĩ thì bỗng có tiếng chuông điên thoại lại 1 lần nữa làm cô khó chịu
.......-----------------next
Wanted: sorry mấy chế em đang trong kỳ thi nên em tạm ẩn danh nha qua thi em sẽ bung trả lại ạ ●︿●⊙︿⊙⊙︿⊙⊙︿⊙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro