Ngôn [ 2 ]
Có thể ngay từ đầu tất cả đều là sai, chỉ là 1 trò chơi trẻ con vô vị.
Anh lợi dụng tôi
Tôi lợi dụng anh
Kẻ yêu đối phương trước chính là kẻ thua cuộc.
Từ khi bắt đầu tôi luôn nghĩ mình sẽ chiến thắng.
Nhưng đến cuối cùng, tôi đã thắng, nhưng lại là kẻ thắng thảm bại nhất.
Tôi giúp anh gầy dựng lại công ty, anh phải giả làm bạn trai tôi 3 năm để giúp tôi giành quyền thừa kế.
Nhưng chính anh lại là kẻ khiến tôi động tâm, bởi sự ôn nhu và dịu dàng ấy.
Chúng ta sống chung 1 nhà
Anh sẵn sàng nấu cơm đợi tôi đến khuya, khi tôi về anh chỉ mỉm cười chào đón.
Anh là người duy nhất chăm sóc tôi khi tôi bị bệnh, bón cháo cho tôi.
Ôm tôi khi tôi bị ác mộng, động viên tôi khi tôi thất bại.
Nở nụ cười hiền hòa làm rung động trái tim tôi.
Xoa đầu tôi một cách dịu dàng, tôi lúc nào cũng nói ghét, nhưng thật ra tôi muốn anh xoa đầu tôi cả đời, nấu cơm cho tôi cả đời và yêu tôi cả đời.
Khi tôi toàn tâm toàn ý tin tưởng anh, giao hết việc trong công ty cho anh, nói với anh những bí mật và điểm yếu của tôi thì bi kịch đáng sợ ấy lại xảy ra.
Anh chuyển nhường tất cả cổ phần công ty cho chị của tôi, cũng chính là kẻ đối địch với tôi.
Đón chị ta về nhà, nơi chứa đựng bao nhiêu kỷ niệm của chúng ta.
Ân ái với chị ta trước mặt tôi.
Cuối cùng anh lại nói với tôi
- " Người anh yêu là cô ấy, anh xin lỗi vì đã lừa gạt em. "
- " Hừ, hóa ra bấy lâu nay chị đi Mỹ chỉ là che mắt thiên hạ, mục đích cuối cùng chính là dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy để chiếm lấy công ty. "
- " Cô luôn tự cho rằng mình thông minh nhưng cuối cùng lại thua bởi 1 chiêu mỹ nam kế, đúng là nực cười thật. " Chị ta nhìn tôi cười mỉm mai.
- " Nói cho tôi biết, từ trước đến giờ anh đã từng yêu tôi chưa ? "
- " Đã từng, nhưng chỉ vì em quá giống cô ấy. " Giọng anh ấy rất bình thản điều đó làm cho trái tim tôi rất đau, rất đau.
- " Tại sao anh lại yêu chị ta. " Đó là câu hỏi duy nhất bây giờ mà tôi có thể hỏi anh.
- " Lúc nhỏ, khi anh đi dự dạ tiệc anh đã từng gặp một cô gái, cô ấy mặc 1 chiếc váy đen, khí chất vô cùng lạnh lùng, kiêu ngạo. Nhưng không thể làm người khác ghét được, ngược lại khi buổi dạ tiệc có sự xuất hiện của cô ấy lại góp phần tạo nên sự cao quý, sang trọng. Lúc ấy, công ty nhà anh rất nhỏ khó khăn lắm mới được mời đi dự buổi dạ tiệc thượng lưu ấy. Anh bị mấy tên nhóc của các tập đoàn lớn bắt nạt chính cô ấy đã ra mặt giúp anh, cô ấy hất thẳng ly rượu vào mặt bọn chúng, còn đánh cho bọn chúng 1 trận tơi bời, cũng chính cô ấy đã dùng chiếc khăn tay hình hồ điệp băng bó vết thương cho anh, lúc đó anh nhận ra, dù dùng bất kỳ biện pháp gì anh đều sẽ bảo vệ cô ấy, yêu thương cô ấy. Khi tiệc tàn, anh đã hỏi rất kỹ phục vụ, hóa ra cô ấy chính là đại tiểu thư của tập đoàn Diệp thị và cô ấy cũng chính là chị của em. "
Lúc ấy không biết vì sao chị của tôi lại tỏ ra rất lúng túng. Còn tôi thì đau lòng tột đồ, tôi cuối cùng hiểu ra được vì sao anh ấy phản bội tôi, nhưng hình như tất cả chỉ là 1 sự hiểu lầm ngu ngốc.
- " Có thể các người đều tính sai cả rồi, các người thật ngây thơ. Nếu chỉ nhờ vào 1 công ty rách tôi làm sao có thể phát huy sự nghiệp lớn mạnh đến vậy, đều ra đây hết đi. "
Ngay lập tức, 1 đám sát thủ mặt áo đen xông vào bao vây cả ngôi nhà.
- " Cô thật bỉ ổi. "
- " Hahaha, chị nói tôi bỉ ổi, chị thân yêu, chị bị thiểu năng đó à, chính là nhờ sự bỉ ổi này tôi mới gầy dựng được sự nghiệp lớn mạnh như vậy, cũng chính sự bỉ ổi giúp tôi sống sót đến tận bây giờ. " Tôi rút súng chỉa vào chị ta
- " Được thôi, vậy tôi sẽ cho người cô yêu bồi tán cùng tôi. " Chị ta kề dao vào cổ anh ấy
- " Buông anh ta ra ngay. "
- " Nực cười cho 1 nhị tiểu thư Diệp thị, lại động tình với một nam nhân, đây chính là một yếu điểm chí mạng đấy. "
- " Đừng để tôi lặp lại lần nữa, tôi nói buông.anh.ta.ra."
- " Dù sao cũng đã đến bước này, tôi nghĩ cũng nên cho anh biết 1 bí mật lớn chứ, thật ra cô gái đi dự buổi tiệc ấy chính là em gái thân yêu của tôi, không phải tôi. Từ đầu đến cuối tôi chỉ muốn lợi dụng anh để tiếp cận cô ta thôi. "
- " Em đang nói cái gì vậy, chúng này làm sao có thể. "
- " Nếu như anh không tin thì có thể hỏi cô ta, hôm đó chính cô ta đã giả danh tôi để dự tiệc làm bẩn danh tiếng của tôi, nếu bây giờ cô chịu thả tôi ra, tôi sẽ thả anh ta. "
- " Tất cả bỏ súng xuống. "
- " Nhưng mà nhị tiểu thư... " Tên trùm sát thủ lên tiếng.
- " Tôi nói bỏ súng xuống. "
Tất cả sát thủ đều bỏ súng xuống.
- " Đưa súng của cô cho tôi. "
Tôi đưa súng cho chị ta, còn chị ta bỏ dao xuống, chỉa súng vào tôi
- " Hahaha, cuối cùng cô vẫn là kẻ thua cuộc thôi. "
Pằng !!!
Phát đạn ấy bay ra rất nhanh, nhanh đến nổi tôi không kịp phản ứng, nhưng lại có người thay tôi đỡ đi viên đạn ấy. Người đó rất nhanh, cũng rất quen thuộc, chính là anh ấy, anh ấy đã thay tôi đỡ đạn. Viên đạn xuyên qua trái tim anh ấy, dòng máu đỏ ấm áp ấy vấy lên mặt tôi. Lúc ấy, trong đầu tôi không còn bất kỳ ngôn từ nào nữa. Người mà tôi yêu nhất, tin tưởng nhất đang hấp hối trước mặt tôi.
- " Xin lỗi, đều là lỗi của anh, là anh phản bội em. "
- " Không, em đều có thể tha thứ cho anh, nhưng anh không được rời xa em, làm ơn đi. " Thứ gì đang rơi xuống, chính là nước mắt. Tôi đang khóc sao, tôi không ngờ lần đầu tiên tôi khóc lại cũng chính là lần cuối cùng.
- " Xin lỗi, đến cả nguyện vọng cuối cùng của em anh cũng không thực hiện được. Thực ra, anh đã yêu em, yêu rất nhiều, yêu hơn cả cô bé lúc nhỏ nữa, anh luôn muốn bảo vệ em. Sau khi anh hoàn thành nhiệm vụ lần này của cô ta phân phó, anh sẽ dẫn em bỏ trốn, rời xa nơi thị phi này. Nhưng anh không có cơ hội đó rồi, xin lỗi em. Người con gái duy nhất tôi yêu trên cõi đời này, mãi mãi chỉ có em, Diệp Vi. "Khi anh ấy nói xong tên của tôi cũng là lúc tôi rời xa anh ấy vĩnh viễn. Còn kẻ khiến chúng tôi phải phân ly, cô ta sẽ ...
- " Nhị tiểu thư, vậy còn cô ta phải làm sao ? " Tên sát thủ chỉ tay vào Diệp Hân, lúc này cô ta như là người mất hồn, toàn thân trắng bệch.
- " Lôi cô ta xuống, chặt đi tay chân, rút lưỡi cô ta. Đưa cô ta vào trại tâm thần, cho mấy tên điên kia hưởng thụ đi. "
Tôi ôm anh ấy, từng bước từng bước đi càng lúc càng xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro