Đam [ 3 ]
Tôi thích nhất là màu đỏ, màu của sự chết chóc, tôi yêu thích mùi máu tanh, trở thành sát thủ với máu tóc đỏ cùng đôi mắt như ruby. Tôi hận cả thế giới, cả gia tộc nhưng cuối cùng lại rung động bởi anh ta.
Ngày tôi sinh ra, mẹ tôi sinh khó mà chết, bố lại bị sát hại trong đêm, ngôi biệt thự gồm 2 người chị cùng tất cả người hầu đều bị thiêu cháy.
Khi tôi được đón về từ bệnh viện thì bị mọi người trong gia tộc ghẻ lạnh, bị những người họ hàng bắt nạt, đánh đập. Chỉ có bà nội, người thực sự yêu thương tôi, bà chăm sóc tôi, bảo vệ tôi và đặt tên cho tôi là Từ Hiên.
Bà làm cho tôi những món ăn ngon, kể chuyện cho tôi, yêu thương tôi, làm cho tôi có cảm giác ấm áp của 1 gia đình. Cho đến khi, gia đình nào cũng vậy, chắc chắn sẽ có phân chia tài sản, bà đã viết di chúc giao toàn bộ tài sản cho tôi. Nhưng đương nhiên lũ tham lam ấy sẽ không đồng ý, chúng nhẫn tâm ra tay giết hại người thân duy nhất của tôi, rồi làm giả di chúc. Chúng đuổi tôi ra khỏi nhà rồi thuê người giết tôi, nhưng tôi may mắn sống sót.
Tôi gia nhập tổ chức sát thủ lừng danh
Ám Doanh, trở thành sát thủ tinh anh hàng đầu của tổ chức. Tôi thành lập công ty riêng, xây dựng lực lượng lớn mạnh. 10 năm sau, tôi quay về và trở thành đối thủ của công ty của Từ Gia, tôi không từ mọi thủ đoạn để thao túng Từ Gia.
Từ Gia bọn họ phái Từ Huyên vốn chỉ là 1 đứa con thứ không hề có quyền hành gì cả, giả mạo danh tính mà gia nhập công ty tôi. Hắn từng bước lập công thăng chức, mọi việc làm của hắn đều nhắm vào tôi, hắn dùng mỹ nam kế quyến rũ tôi. Hắn lập kế hoạch cứu tôi khi tôi bị bắt cóc.
Hắn thường đến nhà nấu cơm cho tôi, sự nghi ngờ của tôi dành cho hắn giảm dần, tôi rốt cuộc lại ngu ngốc đến nỗi mà giao công ty cho hắn. Cuối cùng lại bị hắn phản bội, gia nhập công ty của tôi vào Từ Gia, sau đó tiếp tục thuê sát thủ truy sát tôi. Nhưng tôi vốn là tinh anh trong tất cả sát thủ, đương nhiên có thể trốn thoát. Nhưng ông trời lại sắp đặt cho tôi gặp hắn, hắn là Trình Thiên kẻ có quyền lực nhất nhì trong thế giới ngầm, hắn bằng lòng giúp đỡ tôi đối phó với Từ Gia vì hắn nói hắn yêu mái tóc và đôi mắt đỏ độc nhất vô nhị của tôi.
Trình Thiên giúp tôi giết Từ Huyên, lật đổ Từ Gia, hắn còn giúp tôi xây dựng công ty và lực lượng riêng.
Hắn luôn lạnh lùng với tôi bên ngoài, nhưng lại luôn quan tâm và bảo vệ tôi. Chúng tôi sống chung và cùng nhau thực hiện nhiều phi vụ nguy hiểm, cùng trải qua sinh ly tử biệt.
1 ngày nọ Trình Thiên nói với tôi, tôi chính là 1 thí nghiệm trong nghiên cứu về nhân loại của hắn. Khi mẹ tôi mang thai hắn đã cho mẹ tôi uống thuốc thí nghiệm. Làm cho mẹ tôi khi sinh tôi ra lập tức chết ngay, đốt cả ngôi biệt thự để diệt khẩu, cuối cùng còn lại tôi cùng mái tóc cùng đôi mắt quái dị này tồn tại trong hận thù.
Nhưng tại sao, tôi lại không thể ghét hắn được, khi ở bên Trình Thiên hắn cho tôi những xúc cảm khó tả. Tôi được làm chính mình, tôi có thể buông lỏng đề phòng với hắn.
Cho đến khi tôi hoàn toàn tin tưởng hắn, hắn lại phản bội tôi, hắn nói tôi chỉ là công cụ giúp hắn giết người rồi tiêu diệt Từ Gia.
Rồi 1 ngày khi tôi ngủ dậy, Trình Thiên ôm 1 ả đàn bà đến, cứ như thế 2 ngày hắn lại đổi 1 người, hắn sai tôi hầu hạ lũ đàn bạ ấy. Khi tôi làm sai, bọn họ có thể thoải mái dạy dỗ, Trình Thiên mấy tháng qua đều không hề nói chuyện với tôi, dù chỉ 1 câu. Hắn và lũ đàn bà ấy cứ làm tình trước mặt tôi, tôi đi đến đâu bọn họ đều ân ái đến đấy, ánh mắt khiêu khích đáng ghét của Trình Thiên nhìn tôi, cùng những sự hành hạ tinh thần lẫn thể xác làm tôi rất đau khổ.
Trình Thiên kêu tôi phải phục vụ nữ nhân của hắn tắm rửa, bọn họ quyến rũ tôi, hắn sẽ sai người đánh tôi.
Hắn nhốt tôi vào ngục, trói rồi đánh tôi cho bọn đàn bà ấy làm thú vui.
Hắn bắt tôi phải ăn đồ thừa của lũ đàn bà ấy.
Cứ như thế 3 tháng trôi qua trong đau khổ và tuyệt vọng, tôi trốn đi, nhưng thật ra tôi không hề muốn đi chút nào. Trình Thiên sai người truy sát tôi, tôi trốn ra nước ngoài 1 năm rồi trở về.
Lâm Minh là thuộc hạ thân cận nhất của Trình Thiên, hắn nói với tôi
- " Trình lão đại chết rồi, là vào 3 tháng trước. "
Lời nói của Lâm Minh như chiếc dao găm đâm vào tim của tôi
- " Tôi không tin, hắn là ai chứ, là Trình Thiên, đắm tàu, nổ máy bay hắn đều có thể trốn thoát, hắn làm sao có thể chết dễ dàng như vậy chứ. Rốt, rốt cuộc là tại sao. "
- " Từ lúc lão đại dẫn bọn nữ nhân về đã là theo kế hoạch rồi. "
- " Kế hoạch, là kế hoạch gì chứ. " Tôi nắm mạnh cổ áo của Lâm Minh.
- " Là lão đại muốn chuộc tội với cậu, anh ấy thực sự đã yêu cậu, yêu đến điên dại. Từ đầu đến cuối lão đại đều muốn chuộc tội với cậu, vì anh ấy đã giết hại cả nhà cậu, còn làm cho cậu có hình dáng dị thường như vậy. Nên khoảng thời gian qua, lão đại đã chế tạo 1 loại thuốc giúp mái tóc cùng đôi mắt của cậu đen trở lại, để cậu có thể sống 1 cuộc sống bình thường. "
- " Hahaha, là hắn thương hại ta sao, ta không cần. " Tôi cười trong đau thương.
- " Không phải như vậy đâu A Hiên, thật ra lão đại thật sự muốn chế thuốc cho cậu, nhưng bác sĩ nói phải dùng máu của người làm thuốc, còn phải dùng rất rất nhiều máu, máu lấy ra đều phải bào chế ngay mới có tác dụng. "
- " Hừ, tại sao lại là máu của hắn, ngoài kia không biết bao nhiêu kẻ muốn bán mạng cho hắn. "
- " A Hiên, cậu quá ngây thơ rồi, thật ra lão đại cũng là vật mẫu thí nghiệm, chỉ có máu của anh ấy mới có tác dụng, còn máu của những kẻ khác đều là vô dụng. " Lâm Minh ra sức giải thích.
- " Vậy tại sao 1 năm trước hắn lại đưa lũ đàn bà kia đến dày vò tôi, rốt cuộc lại là kế hoạch gì chứ. "
- " Là sợ cậu đau lòng. "
- " Cái, cái gì sợ tôi đau lòng, lẽ nào ... "
- " Đúng thế, lão đại đưa lũ nữ nhân kia về hành hạ cậu và cả việc sai người truy sát cậu đều là giả cả, mục đích cuối cùng của lão đại là làm cho cậu phải căm ghét anh ấy, hận anh ấy, để khi anh ấy ra đi cậu không phải đau lòng. " Nói xong Lâm Minh lấy 1 lọ thuốc ra
- " Đây chính là lọ thuốc lão đại phải hi sinh cả mạng sống để tạo ra cho cậu, A Hiên, mau uống đi. " Lâm Minh để lọ thuốc vào tay tôi.
Soạt, tôi đập lọ thuốc vỡ nát, những mảnh vỡ văng khắp nơi, những giọt nước màu đỏ đổ ra khắp nơi, chính là nó, là máu của hắn.
Lâm Minh xanh mặt, tức giật tát tôi.
- " A Hiên, cậu điên rồi, đây là tất cả sinh mệnh của lão đại dành cho cậu, cậu nỡ đập à. "
- " Haha, nó từ đâu thì trở về nơi ấy, xem như tôi tế lại cho hắn. Tôi chả cần nửa đời sống như người bình thường, chỉ cần sống 1 cuộc sống có hắn bên cạnh, gì chứ, sợ làm tôi đau lòng sao, hắn làm tôi như vậy sẽ không đau lòng sao, hắn sai rồi. "
Tôi rút súng ra chỉa vào đầu.
- " A Hiên, xin lỗi, cậu bình tĩnh 1 chút đi, đừng làm việc dại dột. "
- " 1 kẻ không còn người thân như tôi, quá khứ là người thân, tương lai là hắn. Cả quá khứ và tương lai tôi đều không còn nữa, sống sẽ vui sao, sẽ sống bình thường sao ? Không đâu, tôi không thể sống như vậy. Hắn lúc nào cũng làm việc không màng hậu quả, cứ đinh ninh làm theo ý mình. Hôm nay tôi sẽ cho hắn biết, hắn sai rồi, sai nhất chính là rời bỏ tôi. Trình Thiên, tôi hận anh, tôi sẽ đi tìm anh báo thù đây, đợi tôi." Tôi nhắm mắt lại, thản nhiên cười rồi bóp còi.
Pằng
- " Đừng. "
Cuối cùng tôi cũng gặp lại hắn rồi, thật ra tôi không hề hận hắn 1 tý nào, tôi yêu hắn, rất yêu, rất yêu. Yêu dáng vẻ bá đạo, yêu sự hi sinh cùng tình yêu của hắn cho tôi. Nhưng tôi hận việc hắn rời xa tôi, nhưng bây giờ không sao rồi, hắn sẽ không rời xa tôi nữa. Chúng tôi vĩnh viễn ở cùng 1 chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro