4. Đoản [2]
-"Anh có nhớ lần tôi cứu anh trong khi anh đang trong nguy kịch không? Nhiêu đây không đủ với tôi, tôi có một yêu cầu mong anh có thể thực hiện."
-"Cô cần gì?" Anh hơi bất ngờ, chẳng nhẽ đống tài sản ấy cô xài không đủ sao?
-"Đi chợ đêm với tôi trong tối nay."
-"Chợ đêm?."
-"Phải, hãy đi cùng tôi, sau này tôi sẽ không yêu cầu anh bất cứ gì nữa."
-"Được thôi, chiều theo ý cô."
--
Tại chợ đêm đông người, các gian hàng đồ ăn phát ra thơm phức. Dòng người qua lại đông đúc, chợ "đêm" về đêm càng trở nên náo nhiệt, ồn ào.
-"Anh có thể nắm tay tôi không?" Cô chìa tay ra hỏi.
Anh nhìn cô, cô cũng có lúc như thế này à, trông đáng yêu thế. Anh nhếch mép đưa tay ra nắm. Trông họ thật đẹp đôi, nhưng chỉ là cuộc giao dịch, nốt hôm nay thôi, sẽ kết thúc..
Cô cùng anh đi ăn tất cả các gian hàng, lấy máy ảnh quay lại tất cả những gì hôm nay họ ăn cùng nhau. Ăn xong thì đi dạo, cô đòi ăn kẹo bông, anh mua, cô đòi ăn bánh bông lan, anh mua, cô đòi uống trà sữa, anh cũng mua nốt. Đây có lẽ là những kỉ niệm đẹp nhất mà cô muốn đem theo nhất khi lên thiên đàng.
---
-"Cảm ơn, đã thực hiện yêu cầu của tôi, tôi sẽ không đến làm phiền anh nữa." Giọng cô hơi trầm, có chút không nỡ, dù chỉ là cuộc giao dịch, nhưng sao buồn đến thế?
Cô ôm anh lần cuối rồi bắt xe rồi nhà.
Tắm rửa sạch sẽ, cô leo lên giường, nhìn ra ngoài thành phố náo nhiệt kia, có lẽ đây là lần cuối cô nhìn thấy nó. Mỉm cười một cách mãn nguyện về ngày hôm nay, cô từ từ chìm vào giấc ngủ thật sâu..
--
Sáng hôm sau, đám tang cô được tổ chức bởi ba mẹ anh, mắt mẹ anh sưng đến đáng thương, cả người hầu ai nấy mặt tiu nghỉu. Cô đối với họ vốn dĩ là cô gái nhân hậu, tốt bụng, nhưng lại ra đi quá sớm.
-----
Về phần anh, sáng sớm dậy lại thấy đám tang trước nhà.
"Đám tang ai vậy? Mẹ khóc vì ai mà sưng lên thế kia?"- Anh vừa dụi mắt vừa nghĩ.
-"Cậu chủ, để tôi kể cậu nghe." Bà quản gia mở cửa phòng bước vào.
Nghe quản gia kể, anh trầm ngâm một lát, thực ra anh chỉ xem cô là ân nhân cứu mạng, không nghĩ cô lại phát sinh tình cảm. Thật ra anh không yêu cô, bây giờ mới cảm thấy cô thật đáng thương. Anh muốn xin lỗi, anh không biết những hành động vô tình của anh làm tổn thương cô, xin lỗi, thật tiếc quá,...
Thì ra sau tất cả, cô chỉ là ảo mộng trong giấc mơ đẹp, nhưng tiếc quá....cô chỉ là kẻ đơn phương mà thôi....
--------
End.
~quềnh~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro