18. Kiiro sầu đời rủ anh em Haitani ra bãi rác nhậu
Ngày hôm nay là ngày tệ nhất trên đời của Kiiro!!
Kiiro lấy tay áo chà thật mạnh lau đi đôi mắt đang long lanh ậc ậc nước của chính mình, trên khuân mặt của nhỏ đầy rẫy những vết thương bầm tím cùng vài chỗ còn đang rớm máu. Bộ đồng phục học sinh gọn gàng ngày thường nay cũng trở nên lộn xộn, lôi thôi lếch thếch nom trông đến thảm hại
Nhỏ sụt sịt mũi nhặt cuốn sổ bị rách tả tơi lên phủi bụi rồi nhét cẩn thận lại bên hông, trong lòng không ngừng than tiếc cuốn sổ chuyên đi đòi nợ mà nhỏ yêu thích nhất bị rách. Kiiro khó ở lau vết máu vẫn còn trên khóe miệng, chẳng thèm để tâm tới sự nhoi nhói đó, nhỏ rít lên chửi thề với mấy câu nói nguyền rủa
"Chó má lũ khốn nạn!! Lũ khốn dám giật tiền của bà!! Chúng mày nên chết hết đi, cmn!!"
[Chà, có vẻ cáu kỉnh quá ta]
"Sao không cáu cho nổi chứ!!! Lũ chó đấy dám lấy tiền của tao, đã thế còn có ý định giở trò đồi bại với tao, đánh tao bầm dập vì không nghe chúng nó!! Nếu không phải chạy nhanh thì tao chắc chắc đã thành phế nhân rồi, bọn rác rưởi kinh tởm!!"Vuốt mái tóc rối xù của bản thân ra đằng sau, nhỏ tức giận nghiến răng ken két mắng ùm lên
Hệ thống nghe thế chống hai tay lên cằm, híp mắt cười tủm tỉm, giọng điệu cứ như khen ngợi nhưng ý vị lại hiện rõ vẻ chán ghét :"Ồ, không ngờ một kẻ giết bạn, cướp tài sản của người ta để ăn chơi, có tiểu sử nghiện thuốc, từng dính dáng tới tệ nạn về tình dục lại có thể nói ra được câu này thật là giỏi nha! Tôi có nên chúc mừng không?"
Okane Kiiro giật giật khóe miệng, bức tức chỉ thẳng tay lên trời gào lên:"Kiếp trước tui có thù gì với mi đúng không!!?? Tại sao hệ thống nhà người ta nghe kí chủ hay giúp kí chủ bao nhiêu thì mi lại có vẻ thích thú khi ta rơi vào thống khổ thế kia hả??!"
Tức giận oán trách người ta như vậy cũng chẳng nào nguôi ngoai được cơn bão đang cuồn cuộn trong lòng nhỏ. Bản thân định sẽ tịnh tâm lại để bào tồn nhan sắc không bị suy giảm để sau này lớn lên nhỏ còn lấy nó đi cầu hôn Izana hoàng hậu và Lan quý phi. Vì Mama Choko đã dạy rằng, phải có dung mạo thì mỹ nhân mới tình nguyện xà vào lòng, nếu không có thì chỉ có nước ôm chân cầu xin
Nhưng Kiiro chỉ mới thở nhẹ ra một hơi, tâm hồn thả lỏng ra một chút thì đã bị câu nói tiếp theo của hệ thống làm cho xém ngã ngửa
[Không...tại mặt nhìn ghét quá nên cười] Hệ thống bình thản trả lời
Okane Kiiro:.....Má!
Bỏ qua việc bị hệ thống đáng ghét sỉ nhục, nhỏ lấy tay cào cào mái tóc nâu dài của bản thân mình sao cho mượt nhất rồi bắt đầu thắt lại thành hai bím tóc xinh xinh mà nhỏ thương hay làm. Kiiro nhìn cái kính tròn bị gãy làm đôi do xô xát vài phút trước mà xót xa, nhỏ sầu đời muốn khóc huhuhuhu một trận nữa quá đi. Mang cái này về mama thấy mama đánh chết!! Lũ chó má khốn nạn làm hỏng kính của tao!!
Kiiro buồn bã vuốt khóe mi, sau đó rút trong túi ra một cái điện thoại, tay lia lịa bấm cái gì đó
[Chúa tể vương quốc chíp chíp: Này thằng kia, mày biết địa chỉ nhà của đệ đệ bé nhỏ Kisaki Tetta của tao ở đâu không?]
[ Người đàn em siêu soái đáng tin cậy: Ối zồi ôi đại tỷ, em đang trong giờ học đấy!!]
[Chúa tể vương quốc chíp chíp: Ờ việc mày, tao cóc quan tâm, giờ nổ địa chỉ nhà đệ đệ bé nhỏ Tetta-chan nhanh lên!]
[Người đàn em siêu soái đáng tin cậy: Chị ngưng gọi cái biệt danh sởn cả người đó đi, em hãi vc, quen bao nhiêu năm mà chị chưa bao giờ gọi một cách thân thương kiểu đó với em đâu nhá, đồ tồi!! Mà nhà thằng đấy ở.....]
"Thằng này khùng"
Gấp lại cái điện thoại cũ mèm, Kiiro liền đi tới địa chỉ mà thằng đàn em của nhỏ vừa đưa cho, vui vẻ tung tăng tới đó. Đến nơi, nhỏ bày ra vẻ mặt sáng lạn nhất ra rồi bấm chuông và kiên nhẫn chờ đợi. Người mở cửa lại là một người phụ nữ trung niên có mái tóc đen dài, đường nét khuân mặt đều toát lên vẻ nghiêm khắc khiến Kiiro sợ hãi nhẹ
Người phụ nữ trung niên bất ngờ với sự xuất hiện của nhỏ, hỏi:"Cháu tới đây có việc gì sao?"
"À dạ, cháu muốn tìm Tetta ạ" Kiiro cười tươi đáp
"Ôi thật tiếc quá, Tetta giờ nay lại đang đi học thêm rồi, không gặp cháu được"
Kiiro nghe vậy đáy mắt lộ ra vẻ tiếc nuối nhưng nhỏ vẫn lễ phép cúi đầu chào:"Vâng, vậy cháu xin phép về ạ"
Buồn bã xoay người rời đi, nhỏ chán nản lê từng bước chân trên con đường dài, đôi con ngươi xanh dương trong veo thơ thẩn nhìn cục sỏi đá lăn trên đường, lẩm bẩm
"Đang định mời đệ đệ bé nhỏ ra nhậu bia mà lại....."
Hệ thống ở trong phòng máy đang uống trà nghe thế thì sặc nước, tay theo phản xạ bấm vào một cái nút tăng âm lượng trên máy, lớn giọng mắng:[ Cô mau bỏ ngay cái suy nghĩ đưa người khác vào tệ nạn ngay!! Thằng bé mới mười mấy tuổi thôi đấy, rượu chè cái quỷ gì chứ hả!!!]
Kiiro đột ngột bị mắng đến văng não, ngu ngơ với nhiều dấu hỏi chấm trên đầu????:☆(#××)
______________________________________
Kiiro đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi với một cái túi đựng mấy lon bia trên tay, nay nhỏ rất sầu đời nên phá lệ một hôm không nghe lời papa và mama một chút. Dù chưa đủ tuổi động vào mấy chất cồn như này nhưng buồn quá phải uống thôi, giờ mà có bạn nhậu nữa là tuyệt vời!
Đang định đưa miệng lên uống một lon thì đột nhiên một bàn tay vươn ra giật lấy lon bia trên tay của nhỏ và tu một hơi dài. Sau đó người nọ còn khà lên một tiếng thỏa mãn
"Bia ngon đấy, nay Kiiro-chan lại tập tành uống bia cơ à"
Một người nọ nữa đứng bên cạnh nhỏ cất giọng hỏi thăm, dù ngữ điệu lại lạnh nhạt vô cùng:"Mà sao bà chị bầm dập thế?"
Kiiro khi nhìn thấy thiếu niên tóc hai bím trước mặt tâm trạng liền lập tức trở nên phấn chấn hơn bao giờ hết, gương mặt dù đau vì mấy vết thương nhưng miệng vẫn cố nở một nụ cười tươi rói như ánh mặt trời:" Lan quý phi, em yêu của tôi!!!"
Nhỏ hoàn toàn bỏ qua câu hỏi và sự hiện diện của người còn lại
Rindou:...hờn dễ sợ!
Rindou đứng một bên có chút cảm thấy bản thân như người tàn hình, cậu nhóc cau có nói đầy vẻ khó chịu:"Này bà chị, quên sự xuất hiện của tôi ở đây à!?"
Kiiro nghe vậy liền giả bộ trầm trồ cho có lệ:"Ồ Đảm đầu tỏi, kẻ thù của tôi"
"Này!!! Vẻ mặt đó là sao hả và đừng cũng có gọi tôi bằng cái biệt danh ngớ ngẩn đó!!!" Rindou tức giận hét lớn, nếu không phải vì cậu nể tình chị em hàng xóm thuở bé thì chắc giờ đây cậu đã bẻ gẫy mấy cái khớp của người kia từ lâu rồi
"Rồi rồi không gọi nữa. Em yêu với Rindou có muốn ngồi nhậu tâm sự với tui một chút không? Đang buồn" Kiiro thân mật khoác vai hai anh em Haitani, tí ta tí tởn mời cả hai tới tiệc nhậu giải bày tâm sự cùng nhỏ
Đương nhiên Ran với Rindou cũng chẳng có lí do gì để từ chối nên liền lập tức đồng ý. Nhỏ thấy vậy liền vui mừng lôi xềnh xệch cả hai anh em đi mặc cho người xém bị ngã, người thì la ó không ngừng vì nhỏ dùng sức quá mạnh kẹp cổ người ta
Kiiro khi kéo được hai người tới nơi để nhậu liền hí hửng giang hai tay như một cách chào mừng:"Đến rồi, địa điểm chúng ta sẽ nhậu là ở đây"
Ran&Rindou vẻ mặt như dẫm phải shit chó:"...." Địa điểm nhậu là bãi rác?????
Ừ, đếch sai đâu, là bãi rác, là bãi rác thật đấy
Kiiro đá một túi rác ra một bên, sau đó thảy cho mỗi người một lon, nhỏ cười giả lả:"Haha thông cảm nha, tại sợ bị người thân phát hiện nên đành chịu nhậu ở bãi rác vậy. Tuy hơi bốc mùi chút nhưng vẫn ô kê mà"
Ran nghe vậy triệt để câm nín nhưng cũng đành chiều với ý định của Kiiro mặc dù cậu chẳng thích chút nào. Ran mở một lon bia giơ lên trước mặt hai người:"Được rồi, nhậu thôi!!"
Rindou nghe theo anh trai mình nên cũng chẳng ý kiến gì mở lon bia ra uống
Và sau hơn 2 tiếng đồng hồ, cuộc trò chuyên của cả ba vẫn chưa dừng lại nhưng chủ yếu thường là Kiiro than vãn và người còn lại nghe rồi thỉnh thoảng đưa mấy câu bình luận nào đó. Kiiro tu một hơi bia dài và lại khà lên một cách sảng khoái, mắt nó dần bắt đầu lờ đờ, đầu óc thì choáng váng, tay chân múa may loạn xạ hệt mấy gã bợm rượu quay xóm. Chợt, nhỏ nhớ tới ngày hôm nay tệ hại như thế nào khi việc bản thân bị đánh, bị trấn lột rồi còn suýt bị hãm hiếp khiến nhỏ cảm thấy tủi thân, nước mắt cứ thế trào ra hai bên má và miệng lại bắt đầu kể lể
"Haitani Ran, Haitani Rindou! Hai người phải lấy lại công bằng cho tôi..hức..nay có bọn khốn nó bắt nạt tui..hức....Chúng nó dám trấn lột tiền và...hức..lũ khốn lolicon., bọn rác rưởi đó đấm tôi đau quá à..hức..!"
Rindou nghe thế cau mày:"Đứa nào nào dám động vào bà chị?!"
Kiiro đang say lâng lâng nghe thế bâng khuâng trả lời:"Chúng nó tự xưng là..ừm gì nhở..phó phó tổng..trưởng Roppongi và ..ừm tổng trường. Ừ, chúng nó tự xưng vậy đấy"
"Hai người phải lấy lại công bằng cho tôi, nếu gặp mặt chó của chúng nó hãy đấm chết lũ đó đi, đấm thật mạnh vào, gãy mũi, gãy xương càng tốt. Trở thành phế nhân càng tốt!!!"
Nhỏ giờ đây chẳng biết trời trăng mây đất gì mà chửi loạn xạ hết cả lên, mặt đỏ ửng lắc lắc người thiếu niên tóc hai bím kia liên tục
"À, hóa ra là hai tên đó. Kiiro-chan yên tâm nha, mai Kiiro-chan sẽ có một món quà siêu to khổng lồ đó nha"Ran nhe răng cười bình thản đáp
"...."
Cuối cùng sau khi ăn nhậu chán chê, luyên thuyên đủ điều các kiểu, cả ba quyết định nằm ngủ luôn ở bãi rác một cách ngon ơ. Xung quanh hỗn tạp đủ mùi, mấy người già đi qua không khỏi chẹp miệng một cái
Mới tí tuổi đầu đã bỏ nhà đi bụi, đúng là chưa trải sự đời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro