17. Tặng cậu bó hoa lưu ly
"Hệ thống ơiiiiiiiii Ra đây điiiiiiiii, nói chuyện với tui đi màaaaaaaaa, tui chán quáaaaa"
Kiiro ngân dài giọng gọi hệ thống suốt một tiếng đồng hồ không biết chán mặc cho xung quanh chẳng có tiếng nào đáp lại, nhưng cũng không phải vì sự im lặng đó khiến nhỏ chán nản, ngược lại còn hăng máu gọi người ta hơn nữa. Kiiro nằm vắt vẻo trên một cái cây to mà tầm mấy phút trước trong lúc đi dạo tìm được, lắc lư cái chân một cách thoải mái, nhỏ vẫn kiên trì dùng cái chất giọng cao vút của chính mình gọi. Kiiro không phủ nhận rằng bản thân hiện tại phiền và lắm mồm đâu nhưng tại muốn hỏi hệ thống vài điều nên mới vậy thôi.
Kiiro thừa biết rằng cái hệ thống này ghét cay ghét đắng nhỏ nên mới không muốn trả lời. Vì vậy cứ làm phiền tới khi nào người kia mở miệng thì nhỏ mới ngừng!!!
Và thực sự Kiiro nói nhiều tới nỗi thành công khiến hệ thống đang ngồi trong phòng máy chủ cũng phải lấy cái bịt tai nhét vào và tụng kinh trong đầu mấy lần để giữ vẻ bình tĩnh. Nó đã có suy nghĩ rằng sẽ thả cái thau xuống đầu Kiiro để làm cho nhỏ bất tỉnh nhưng cuối cùng vẫn phải suy nghĩ lại vì sợ bản thân không may giận quá thả lố bễ đầu con nhà người ta thì chết toi. Lúc đấy lại méo còn nợ nần gì nữa đâu!
Cuối cùng không chịu được hệ thống đành phải cất tiếng với vẻ chán ghét:[Được rồi được rồi, tôi nói chuyện với cô là được chứ gì! Chậc, phiền thật chứ]
Kiiro nghe vậy thì hớn hở ngồi thằng dậy, miệng bắt đầu nhau nhảu thao thao bắt tuyệt nhiều thứ mà chẳng biết người kia có trả lời được không
"Hệ thống hệ thống, mi có cuốn 1001 bí kíp cách để trở thành mĩ nữ an tĩnh vạn người mê, cuốn 101 cách câu dẫn người khác chỉ với một ánh nhìn, cuốn làm thế nào có tầng sát khí dày đặc khiến người ta sợ hãi tay chân run rẩy như tổng tài bá đạo và cuốn 7658 kế sách rải hoa anh đào ở khắp mọi nơi không?? Có không có không vậy?"
Hệ thống nghe xong mắt giật giật, cố gắng thở đều nhất có thể rồi hít một hơi dài một cách bĩnh tĩnh, tay không do dự gì bấm vào một cái nút màu vàng trên bàn
Choang!!!!
Lại một cái thau bằng sắt nữa rơi thẳng vào đầu Kiiro và đây cũng là cái thứ ba trong ngày mà nhỏ nhận được. Kiiro bị vật nặng đập mạnh vào đầu như thế nước mắt không nhịn được chảy ra một ít, tay run run ôm cái cục u trên đầu mình mở miệng ấm ức
"Này!! Tui có làm gì đâu mà đánh tui nữa vậy! Đau lắm đấy có biêt không?!!"
Hệ thống mệt mỏi day day thái dương:[Đánh cho tỉnh, hỏi toàn vớ vẩn, làm gì trên đời này có mấy cái cuốn đó]
"Ơ, tưởng hệ thông vạn năng nên sẽ có mấy thứ bá đạo đó chứ?" Kiiro xoa xoa cục u trên đầu, ngơ ngác hỏi
[Ai nói tôi vạn năng? Đấy là cô tự đặt cho thì có]
"Vậy à? Thế thì tôi sẽ hỏi câu khác nha"
[Hỏi đi]
"Làm thế nào trở thành học sinh phù thủy Hogwarts thế? Tui đã qua 11 tuổi rồi mà vẫn chưa nhận được thư cú, không lẽ tui bạo động ma pháp chậm hả?"
Hệ thống được nghe cái câu hỏi bá cháy đó éo nhịn được mà đập đầu vào bàn làm việc mấy lần vì sự thiểu năng của người kia, trong lòng gào thét không thôi
Fuck!!! Con nhỏ này ngu thật hay ngu giả vậy!!!
Kiiro đợi mãi vẫn chẳng thấy có câu trả lời nên khó hiểu, nhỏ kiên nhẫn ngồi đợi xem còn động tĩnh nào tiếp theo không. Giây sau, thứ xuất hiện không phải thanh âm vô cảm của máy móc mà là một đống cái thau bằng sát cứ liên tục rơi xuống. Nhỏ thấy thế thì giật mình nhảy xuống đất, cơ thể nhanh nhẹn né khỏi mấy thứ to tướng kia đập vào đầu với khuân mặt xanh lét
Cũng may nơi này vắng vẻ chứ không ngày mai báo đứa tin, một cô bé có siêu năng lực có thể tạo được một cái thau bằng sắt y như mới=)))))))
_______________________________
"Thôi tui xin lỗi mà, đừng giận nữa, tui xin thề từ nay tui không hỏi mấy câu đó nữa. Giờ trả lời tui nốt câu này đi mà huhuhuhu"
Kiiro khóc lóc ỉ ôi cầu xin hệ thống đừng giận mình nữa, nhỏ thấy bên kia chẳng phát ra tiếng nào liền cố tình sụt sịt to hơn và rặn thêm nhiều nước mắt hơn để người ta thấy người ta thương. Chỉ vì lỡ miệng hỏi đùa mấy câu ngớ ngẩn thôi mà giờ hệ thống nó hờn nó méo thèm nói chuyện nữa, tình cảnh đúng là khổ quá mà.
Hệ thống bất lực vuốt mặt nhìn thấy bộ dạng thảm hại Kiiro thì thấy có chút đáng thương nên đành quyết định cho nhỏ cơ hội hỏi thứ hai:[Nín đi, hỏi gì rồi tôi trả lời được chưa]
Kiiro nghe vậy hớn hở lau hết nước mắt nước mũi đi, nhỏ lấy hai tay chà mạnh lên mặt mình tới nỗi khiến mặt mày đỏ ửng lên trong đến tức cười:"Thật hả, cảm ơn nha. Giờ cho tui biết Izana đang ở đâu đi!"
Hệ thống:[ Được rồi, đi theo những gì tôi chỉ là tới]
"Cảm ơn nhiều!!!!"
Nói rồi nhỏ liền đi theo những chỉ dẫn mà người kia chỉ, cứ vậy đi mãi đi mãi cứ như là không có điểm dừng. Kiiro cũng chẳng buồn bận tâm tới việc mình đã đi được bao xa, nhờ đi xe đạp nên cũng khiến cho thời gian đi tới nơi rút ngắn lại một chút. Trong lúc đạp Kiiro đi qua một tiệm hoa, nhỏ đột ngột dừng xe lại đó nhìn vào cửa hàng một hồi lâu
[Sao thế] Hệ thống thắc mắc hỏi
"Tui muốn mua một bó hoa lưu ly để tặng Izana"
Kiiro dựng xe gọn vào một bên, lấy ra một ít tiền trong túi quần rồi vào cửa hàng. Nhân viên bán hoa thấy Kiiro bước vào liền niềm nở chào đón:"Xin chào, không biết quý khách muốn mua hoa gì ạ?"
Kiiro bất chợt nhìn thấy chị gái kia xinh quá liền có chút ngại, nhỏ ngựng ngùng gãi má nói:"Em muốn mua một bó hoa lưu ly để tặng và em chỉ có 500 yên thôi, chị chọn dùm em được không?"
"Được rồi, em đợi chị một lát"
Nhỏ nghe vậy cũng gật đầu ngồi đợi, đang yên tĩnh ngắm mấy loài hoa trong cửa hàng thì đột nhiên hệ thống lại chủ động bắt chuyện với nhỏ
[Vẫn thích hoa như ngày nào nhỉ?]
Câu hỏi nghe như kiểu đã quen với Kiiro lâu năm như một người bạn thực thụ khiến nhỏ có chút khó hiểu nhưng rồi cũng chẳng để tâm gì nhiều. Kiiro chỉ cong khóe môi lên một, vì không muốn mọi người coi mình là đứa điên khùng thích nói chuyện với không khí nên nhỏ chỉ đành trả lời trong đầu thay cho việc mở miệng
"Tất nhiên, chúng đẹp mà"
Hệ thống im lặng chẳng đáp gì, Kiiro thấy vậy cũng không cất lời nữa
Nhân viên bán hoa sau khi gói ghém cẩn thận xong không muốn khách hàng đợi lâu liền nhanh chóng đưa cho Kiiro đang ngồi đợi ở đó, vẫn khuân mặt niềm nở ban nãy đưa đồ cho người ka:"Của em đây"
Kiiro nhận lấy rồi đưa tiền cho nữ nhân viên, nhỏ ôm bó hoa vào trong tay ra ngoài và đặt nó gọn lên giỏ xe. Sau khi ngồi đàng hoàng trên yên nhỏ liền tiếp tục theo chỉ dẫn của hệ thống mà tới chỗ Izana đang ở, cuối cùng đi được mấy đoạn nhỏ cũng dừng lại trước cửa của một trải cải tạo.
Kiiro nhìn dòng chữ trên kia không nhịn được há hốc mồm, mắt trợn tròn như thể con bò biết bay trên trời:"Ôi trời ơi!! Izana hoàng hậu vậy mà lại phải vào lãnh cung sao!!! Huhuhuhu tại sao vậy?? Làm cho ta thương quá đi à, mà sao Izana hoàng hậu lại bị đày vào nơi quỷ quái này vậy?"
[Cậu ta đánh người] Hệ thống bình thản đáp, tay bóc vải ra ăn
Nghe xong, nhỏ không dám tin, miệng cười méo xệch hẳn đi:"Vô lí, cậu ta từng bị một đám côn đồ đánh mà không thèm phản khách, đã thế người thì nhỏ con, gầy nhom. Nhìn mặt mũi đáng yêu muốn chết đi được, lúc nói chuyện với tui thì cưng không tả nổi, nhìn thế nào cũng thấy giồng mèo nhỏ meo meo cần được bảo vệ"
[Đấy là vẻ ngoài chứ có phải tính cách cậu ta quái đâu mà vô với chả lí]
Kiiro nghe vậy bĩu môi không thèm đáp lại, nhỏ gạt chân trống, để xe gọn vào một góc nào an toàn, cầm bó hoa lưu ly trên tay rồi đi thẳng tới chỗ một chú đang đứng canh ở đó, nói:"Bác ơi, cháu muốn thăm bạn Kurokawa Izana ạ"
Mặc dù đáng lí ra theo pháp luật Kiiro không có tư cách gì để đến thăm tù Izana nhưng dẫu sao cũng là kẻ có tiền, có quyền nhỏ muốn sao mà chẳng được, với lại còn chưa kể một nửa người làm ở đây đều là con nợ của papa Jouro. Thế nên Kiiro cóc sợ gì cả hihihi
Người cảnh vệ đó nghe vậy chỉ nhìn nhỏ một lát rồi gật đầu, chẳng nói chẳng rằng gì dẫn nhỏ tới một chỗ ngồi mà có một tấm kính chắn ngang sau đó liền lạnh lùng quay lưng bỏ đi. Kiiro thề rằng đứa trẻ nào nhìn gương mặt đấy chắc chắn sẽ òa khóc một trận thật to bởi gương mặt như người nào quỵt tiền không trả
Kiiro nhìn theo bóng lưng ấy dường như đồng cảm: "Haizz, hồi bị quỵt tiền mặt mình cũng y như vậy, quả thật làm chủ nợ cũng chẳng phải sung sướng gì"
Đột nhiên nhỏ nghe thấy tiếng ghế ai đó ngồi xuống, Kiiro ngay lập tức trở nên hào hứng mà quay người lại, nhỏ nhoẻn miệng cười sẵn để chào đón Izana với tâm trạng hoa lá bay tứ tung nhưng sự hào hứng đó cũng nhanh chóng bị dập tắt khi nhỏ thấy cái mặt hằm hằm cùng quả đầu sơ cua của Izana. Mặt Kiiro dần nhăn nhúm như ăn phải một quả chanh cực chua
Ai đây!!!! Izana hoàng hậu vạn người mê của tui đâu rồi!!Trả lại đây!!
Izana khó chịu nhìn người trước mặt, bộ dạng cau có như hận không thể đấm chết người kia. Cậu ban đầu tính sẽ không mở miệng cho đến khi nào người trước mặt cất tiếng nhưng sau cùng lại không chịu được cái không khí quái đản này chỉ đành nói một câu cộc lốc đầy sát khí:" Cút ngay trước khi tao sút vở mồm mày"
Mới mấy tuần không gặp đã biến chất như này sao??!
Kiiro hơi nhíu mày không vui vì câu nói thô lỗ của Izana nhưng dù thế đối với thiếu niên ngông cuồng như vậy nhỏ vẫn hết sức bao dung, mỉm cười hòa nhã, nhẹ nhàng dễ tính đối đáp như kiểu muốn trấn áp tính cục súc ấu trĩ của người kia:"Tui đây là đến thăm Izana đó nha có phải mấy ngày nay không thấy tui tới chơi nên buồn đâm ra giận tui đúng không?"
Có điều Izana lại cảm thấy bản thân đang bị cười đểu, lập tức khó ở chửi thẳng mặt Kiiro:"Biến!"
"Chửi như vậy là đoán trúng phốc rồi đúng không? Thôi thôi đừng giận nữa nha, do mấy ngày nay bận quá nên không tới thăm hoàng hậu của tui được, xin lỗi nhiều"Nhỏ chẳng thèm để tâm đến độ cục súc của ai kia đang dần tăng lên, vẫn vô tư cười cười nói nói trông đến ngứa mắt
Nghe đến đây Izana giống như dần mất bình tĩnh đến độ muốn đậm vỡ kính lao ra ngoài solo 1x1 với kẻ vẫn đang vu vơ cười híp cả hai mắt kia, cậu chửi ầm lên:"Quên thì nói thẳng mẹ đi ở đó mà vòng vo tam quốc!! Mày đừng bày ra vẻ mặt đáng ghét đó với tao!!"
"Không không, là Izana hoàng hậu thì làm sao có thể quên được. Chỉ là do phải nằm viện một thời gian nên không có dịp tới chơi với Izana thôi, nếu mà quên Izana thì tui đâu có ngồi ở đây đúng không?"Kiiro dù bị mắng nhưng từ đầu tới cuối vẫn giữ nguyên vẻ mặt vui tươi đó đáp lại, ngón tay nghịch ngợm vẻ một hình trái tim lên mặt kính:"Mà Izana bé bỏng của tui đừng nói gắt gỏng vậy chứ, đối đáp dễ thương như hồi bé xem nào"
Izana chậc lưỡi, im lặng không cất lời nào
Thấy cái người đầu trắng kia chẳng có gì là muốn nói tiếp, Kiiro liền nhanh nhảu mò trong túi áo ra một gói chíp chíp đặt trên bàn, cái miệng bé xinh lại bắt đầu ríu rít:"Hoàng hậu của tui muốn ăn chíp chíp không nè! Tui có một gói đó, ở trong này chắc không được ăn những thứ như này đâu nên phải biết trân trọng, ăn từng chút một để cảm nhận được tình yêu của tui bên trông cái sự mềm dẻo ngọt ngào đó nha!"
Izana nghe mấy câu từ sến súa của Kiiro mà ngán ngẩm, trực tiếp phớt lờ nó đi, chỉ chăm chăm nhìn gói chíp chíp đủ màu trước mặt
"Mày có vẻ thích tặng người ta chíp chíp nhỉ"
"Hì hì, món khoái khẩu của tui đó"
Đột nhiên nhỏ sực nhớ tới vụ Izana bị bắt nạt thì bắt đầu lo lắng thái quá, đứng bật dậy sán lại tấm kính hỏi với thái độ quan tâm như một bà mẹ quan tâm con cái:"Mà ở trong này hoàng hậu của tui có ổn không? Có ai bắt nạt không? Có ai đánh đập không? Có ai mắng không? Có bị bỏ đói không? Có khỏe không?"
Aaaa, lo quá đi!!
Izana cười rộ lên một cách vặn vẹo, đáy mắt toát ra tia nguy hiểm:"Mày không phải lo thừa thãi vậy đâu, đứa nào làm càn tao đánh cho phế hết!"
Kiiro:"..."Ahaha tha hóa mẹ nó rồi!
"Hết giờ thăm hỏi rồi, mời rời đi cho"
Quản trải đột ngột vào thông báo làm cắt ngang cuộc trò chuyện giở giang của hai người, Kiiro tiếc nuối đứng dậy nhưng vẫn không quên đặt một bó hoa lên bàn, nháy mắt tình tứ
"Tặng cậu bó hoa lưu ly"
_______________________________________
Góc nhỏ
Sau khi Kiiro được hệ thống "tặng" cho mấy cái thau, nhỏ quyết định đi lập nghiệp
Kiiro:"Mọi người ơi, ủng hộ dùm tui cái thau này với, đảm bảo dùng bền lâu, chắc chắn và đặc biệt không phải đồ sida hay fake gì nha"
Hamma:.....
Shion:.....
Izana:....
Kakuchou:.....
Ran:....
Rindou:.....
Kisaki:Chị ta quả thật là bị điên rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro