14. Idol đột nhiên tới nhà, phải xin chữ kí gấp
Kiiro mệt mỏi nằm oặt người trên thảm cỏ sau nhà, tận hưởng cái không khí mát mẻ dễ chịu buổi sáng sớm, tâm trạng vốn đang không tốt cũng theo thế dần trở nên bình ổn hơn. Nhưng chưa kịp hưởng thụ được bao lâu, một làn khói mở dài đột nhiên phả vào mặt nhỏ, nhấn chìm nhỏ vào cái mùi ngai ngái của thứ thuốc lá rẻ tiền
Kiiro bị tập kích bất ngờ, không chịu được mà ngồi bật dậy lấy tay che miệng ho sặc sụa, giây sau liền quay phắt nhìn sang người bên cạnh với ánh mắt không hài lòng mà lớn giọng oán trách:"Papa!!!Ai cho papa hút thuốc vậy, mama cấm rồi mà!? Á à hay là papa hút lén, con sẽ đi méc mama cho mà coi!!"
Jouro đang phả thêm một hơi nữa thì nghe Kiiro nói thế liền chột dạ, nhanh chóng dúi đầu thuốc vào gạt tàn sạch bong rồi vội vã bịt cái mồm vẫn còn oang oang của Kiiro lại, gằn giọng:"Bé bé cái giọng xuống, để mẹ mày biết là chết tao!"
Bị bịt cho sắp nghẹn, Kiiro ra sức giãy giụa phản kháng nhằm cho người kia biết ý mà thả mình ra. Jouro đương nhiên cũng nhận ra điều đó nên vì thế hắn cũng liền bỏ tay ra, sau đó liền chán nản ngồi bệt xuống bãi cỏ mà sầu đời thở hắt.
Kiiro thấy papa mình buồn như vậy, nhỏ đưa tay lên cằm xoa xoa như nghĩ ngợi gì đó. Phải tầm một lúc lâu nhỏ mới có phản ứng tiếp theo, một phát đưa tay đập thật mạnh vào lưng của người kia cái "bốp" rồi hùng hổ đứng dậy với tư thế giên ngang mà cao giọng
"Papa con nghĩ kĩ rồi, chúng ta không thể bị thống trị mãi như này được, chúng ta phải vùng lên chống lại ách cai trị của lãnh chúa độc tài Choko!! Ta phải vùng lên để lấy lại danh dự, vùng lên để lấy lại tất cả!!"
Jouro bỗng dưng giống như hóa chibi, mặt tròn tròn ngu ngơ chớp mắt không hiểu Kiiro đang nói cái gì. Phải mất một lúc não bộ hắn mới sắp xếp được câu từ, ồ lên một tiếng rõ dài
Kiiro:"..."Kìa... phản ứng tiếp đi chứ papa( ಠ n ಠ )
Hắn ho khan vài cái để điều chỉnh cảm xúc, được con gái truyền động lực mạnh mẽ như thế khiến Jouro tự tin lên hẳn, hắn bỗng dưng cảm thấy như kiểu trong lòng mình đang có một ngọn lửa không ngừng bùng lên và dường như nó sắp nổ tới nơi. Jouro với khí thế hừng hực đứng thẳng dậy, như ngộ ra được chân lí mới mà nắm lấy vai Kiiro rồi nhìn thẳng vào mắt nhỏ hô lớn
"Chúng ta phải đả đảo ai?!"
"Đả đảo lãnh chúa độc tài Choko!!Đả đảo lãnh chúa độc tài Choko!"
"Châm ngôn của ta là gì?!"
"Có nợ là phải trả, bị cướp là phải lấy!!"
"Chúng ta vùng lên để làm gì?!"
"Lấy lại chíp chíp!! Lấy lại chíp chíp!! Chíp chíp muôn năm hú hú!!"
Okane Jouro:"....."
Thôi bỏ mẹ đi, không có niềm tin, vào nhà cho lành. Hợp tác với nhỏ này là không bao giờ thành công nổi
Okane Kiiro tự nhiên bị bỏ lại bơ vơ đừng ngoài sân:"...."Ơ đang hăng mà papa đi đâu vậy??
_____________________________
Kiiro hôm nay đã nhận ra một điều vô cùng động trời đó chính là....nhỏ chưa hoàn thành xong bài tập toán!!!!!!!!!!! Ôi trời ơi, chuyện động trời!!!
Kiiro hiện tại đang gặp khó khăn, cần người tới cứu, online chờ gấp!!
Vì không muốn bị những con số với hàng vạn công thức kia dày vò mình nên nhỏ quyết định sẽ lập ra một kế hoạch để đào tẩu trốn thoát khỏi những con quái vật khiến người ta hại não kia! Kiiro nghiêm túc, ngồi với dáng vẻ suy tư, tay đặt lên cằm mà xoa xoa, hai đôi lâu mày thì nhíu chặt lại trông ảo não vô cùng. Nhỏ bây giờ thật sự bắt đầu hoạt động hết năng suất của não bộ, sau một hồi ngẫm nghĩ cuối cùng nhỏ đã nghĩ ra kế sách như này
Shion lôi kéo nhỏ đi chơi và nhỏ lắc đầu không đi
Shion tiếp tục lôi kéo muốn nhỏ đi chơi cùng
Kiiro suy ngẫm một hồi, vì thương bạn buồn nên đồng ý
Cả hai tung tăng dắt nhau đi chơi nên nhỏ không làm được bài
Papa và mama hỏi tội và Kiiro đổ hết lỗi lên đầu Shion
Kết quả Kiiro vô tội và Shion trở thành kẻ chủ mưu hãm hại nhỏ để nhỏ không làm bài tập về nhà
Đó! Kế hoạch hoàn hảo tới từng chi tiết, không có một lỗ hỏng nào cả, đại tỷ Kiiro quả thật thông minh, luôn nghĩ ra được hàng vạn kế sách hoàn hảo mà không ai nghĩ ra được. Hahahahaha
Nhưng mà có điều trên lý thuyết là thế chứ thực hành thì có chút.....
"Huhuhu Shion bạn yêu quý của tôi ơi!! Mang tôi theo bạn đi mà, đừng để tui chiến đấu một mình với con quái vật toán học khủng khiếp này!! Huhuhu, người anh em sao lại nhẫn tâm bỏ tui lại đây chứ, không nhớ chúng ta đã từng vào sinh ra tử với nhau như nào sao!!!
Kiiro vất hết toàn bộ lòng tự tôn của bản thân, lăn lê bò toài dưới đất, tay nắm lấy cái quần của Shion mà giật giật đầy vẻ níu kéo, quyết tâm không cho người kia ra ngoài dù chỉ một bước. Nhỏ lúc này mặt mũi tèm lem, khóc rống lên kêu những lời than đầy thống khổ.
"Cmn thả ra Kiiro!! Rách quần tao!!! Mày ở nhà tự làm bài tập đi tao còn phải đi bọp bang nữa!!! Đuma muốn đánh nhau thì nói một tiếng, cần gì phải làm chuyện đê hèn như thế này hả!!"Shion cật lực ra sức giữ quần của chính mình, gào lên mắng thẳng mặt Kiiro.
Giằng co với nhau một hồi, cuối cùng Kiiro éo chịu được cái việc bị lê lết như cái giẻ lau sàn nhà nên đành từ bỏ, thả tự do cho con người tội nghiệp xém mất quần kia. Kiiro tủi thân phủi bụi đứng dậy, bĩu môi ra vẻ giận dỗi đành quay người vào nhà lấy bài tập ra ngồi trước cửa làm cho mát. Huhu nhiều bài như này thì làm sao mà làm hết được, huhu cô giáo đúng là mụ phù thủy mà!!!
Ngồi một lúc lâu, đột nhiên nhỏ để ý tới bóng dáng lầm lì lùn tẹt nào đó cứ đứng thấp thoảng trước cổng nhà nhỏ mà không chịu vào. Kiiro khó hiểu, nhỏ híp hai mắt lại vào nhau để cốt yếu là nhìn bóng dáng người kia nét hơn, nhỏ thề rằng nếu đó là mấy thằng nít ranh đang định làm bậy trước nhà nhỏ thì lúc đấy bọn nó đừng hỏi tại sao chíp chíp lại ngon! Nhưng nhìn mãi cũng chẳng thấy gì, nhỏ đành rút ra bảo bối của bản thân
Tèn ten!!Kính nhìn từ xa!
Kiiro đeo kính lên, lúc nhìn rõ hơn thì lập tức trợn tròn mắt, kinh ngạc tới nỗi miệng há to ra. OMG!!Idol tui kìa! Kisaki Tetta-người chuyên toán quốc gia kiêm kiểu mẫu chuẩn con nhà người ta, là một học bá chính hiệu! Cha má ơi, lần đầu tiên được idol tới nhà, hạnh phúc quá đi! Phải ra xin chữ kí thôi!
Kiiro vất hết đống sách toán ra chỗ khác, chân nọ sọ chân kia chạy ra ngoài cổng đón khách quý. Nhỏ chỉn chu lại trang phục, hớn hở nhe răng cười hỏi:"Xin chào, bạn đứng đây làm gì dạ"
Kisaki bối rối trước thân hình cao lớn của người trước mặt, chẳng biết nói gì nên cứ ậm ừ vài câu trong cổ họng. Kiiro dù thế vẫn không tỏ ra khó chịu, ngược lại còn kiên nhẫn chờ đợi Kisaki trả lời với ánh mắt đầy mong chờ.
Kisaki bị nhìn chằm chằm như thế cũng có hơi không thoải mái, cậu muốn quay về vì sợ tiếp xúc với mấy người kì cục sẽ làm hư não cậu mất, lúc đấy Hinata sẽ không còn thích thiên tài như cậu nữa!
Kiiro đợi mãi không thấy người kia đáp lại, thế nên nhỏ liền nhanh tay rút ra cái sổ ghi nợ luôn mang theo mình giơ ra trước mặt người kia, mắt lấp lánh nói:"Cho tui xin chữ kí đi"
Kisaki hoang mang nhưng tay vẫn theo phản xạ kí vào, trong đầu bắt đầu ảo tưởng:"..."Không lẽ người này đã đổ cậu rồi sao!
Nhỏ nhìn cái chữ kí của idol trên tay, hạnh phúc ôm lấy nó vào lòng
"À mà...đây là số bài tập toán trên lớp của chị" Kisaki nhỏ giọng nói, tay đưa mấy cuốn vở trên tay mình cho Kiiro
Rắc-!!!!!!
Cái background màu hường của nhỏ chính thức tan vỡ. Kiiro đau khổ chống tay xuống đất, nước mắt bắt đầu trào ra như suối, miệng lầm bầm mấy câu vô nghĩa khiến cho Kisaki đứng bên cạnh không khỏi kinh hãi Cậu nhóc lùn tẹt với bộ não to bắt đầu dị nghị mà tránh xa nhỏ vài bước, định quay lưng chuồn về thì chẳng hiểu sao lại cảm nhận được như có gì đó lành lạnh đang chạm vào chân trái của mình.
Kisaki từ từ quay đầu lại liền bắt gặp gượng mặt hốc hác của Kiiro
"Idol ơi...giúp em đống bài tập này với"
"Gahhhhhhhh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro