Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Kokonoi cùng Inui kí giấy bán thân trả nợ

Kiiro nằm phè phỡn trên giường, tay bốc lia lịa mấy múi quýt được bóc sẵn bên cạnh, liên tục nhét vào miệng mấy múi đến khi nào hai cái má phính ra mới chịu ngừng. Nhai một hồi nhỏ mới nhận ra rằng...đuma thằng Hamma mua quýt chua vãi!!!

Nhưng dù nó chua như thế nào đi chăng nữa, Kiiro vẫn cũng không dám nhả ra vì sợ phí, cố gắng chịu cái sự chua chát đang không ngừng dày vò cơ hàm của nhỏ tới mỏi nhừ ra. Kiiro vừa nhai đống quýt trong miệng vừa ngắm nghía mấy cái poster toàn hình các chị gái chân dài với mấy anh giai sáu múi, cứ lật trang nào là mắt của Kiiro sáng lên trang đó

Kiiro:"..."Hí hí nhìn ngon nghẻ quá đi, muốn ôm, muốn hôn chụt chụt vài cái

Mải mê đắm chìm trong nhan sắc của các mỹ nhân, nhỏ chẳng thèm để ý tới cửa phòng bệnh đã mở toang từ lúc nào. Jouro cùng Choko thẫn thờ nhìn đứa con gái của mình suýt chết trong đám cháy đang ngồi khỏe mạnh trên giường, bao nhiêu sự nặng nề trong người cuối cùng cũng được trút ra

Cả hai không nhịn được mà lao chầm tới chỗ nhỏ, mỗi người một bên ôm lấy Kiiro mà dụi dụi, nước mắt cứ thế lăn dài trên má. Kiiro bị phản ứng của papa và mama làm cho bất ngờ, mắt nhỏ đơ ra hóa thành hai hạt đậu

Ủa?????

Choko xoa xoa mái tóc của Kiiro, kêu vài tiếng thút thít mà quở trách nhẹ:"Con ngốc này!!Con có biết mẹ lo cho con lắm không?!Tại sao con làm vậy hả!?Biết nguy hiểm mà còn dám xông vào cứu người, lo cho bản thân được chưa?!"

"Mama..."Kiiro hé miệng tính trả lời, nhưng chưa kịp cất tiếng đã bị papa Jouro cốc một cái vào đầu, sưng cả một cục

Kiiro bị đau liền cau mày phồng má quay sang nhìn papa của mình, định kêu ai oán méc mama nhưng khi nhìn thấy hốc mắt xưng đỏ của người kia, toàn bộ chữ mà nhỏ tính nói lập tức trôi trở lại xuống cổ họng. Tự nhiên nhỏ cảm thấy tội lỗi quá...

Kiiro cứ nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ bị papa Jouro mắng một trận nên nhỏ liền nhắm tịt mắt lại, định bụng sẽ chịu hết toàn bộ cơn giận này. Nhưng có điều thay vì một trận mắng dài ba trăng giấy như nhỏ nghĩ thì nó đơn giản chỉ là một cái xoa đầu nhẹ nhàng

"Con khỏe là tốt rồi"

Kiiro ngớ người nhìn Jouro, miệng nhỏ giờ không hiểu sao khô khốc tới lạ thường. Thà rằng trách mắng Kiiro như hằng ngày đi, như thế còn khiến nhỏ thoải mái hơn phần nào. Chẳng phải nhỏ chán ghét nó gì đâu, đơn giản những câu từ này đối với nhỏ thật lạ lẫm, nó đẹp tới nỗi khiến nhỏ còn nghĩ đây chỉ là mộng ảo

Cảm giác được quan tâm với yêu thương là như này sao..?Nó tuyệt thật đó, hệt như là một giấc mơ vậy

Kiiro cảm động suýt khóc, đang định rướn người lên ôm papa mình một cái thì nhỏ chợt để ý tới cái hộp cơm Jouro đang cầm. Lập tức gương mặt nhỏ trở nên tái xanh

Toang rồi!!Toang thật rồi!!!

Kiiro ôm mặt hốt hoảng khi nhìn thứ đó, sợ hãi ghé lại gần tai mama của mình, thỏ thẻ:"Mama, cái này thật sự là do papa làm hả.."

Choko nghe vậy cười híp mắt, ôm chầm lấy nhỏ vỗ vỗ vài cái coi như an ủi tinh thần. Bản thân sau đó thì lập tức đứng dậy, xách cái túi trên bàn chạy thẳng ra ngoài cửa mà nói vọng vào:"Jouro cưng, em đi đòi nợ dùm anh hôm nay nha!Nay em về muộn đi ăn ngoài nên không cần đợi em về đâu!"

Kiiro:"..."Mama!!Where is tình mẫu tử thiêng liêng?????(⁠ノ⁠ಠ⁠益⁠ಠ⁠)⁠ノ

Jouro ngơ ngác nhìn vợ mình vội vã chạy ra ngoài như vậy thì tâm trạng hơi trùng xuống, bản thân định hôm nay sẽ trổ tài nấu nướng cho cả nhà nhưng đâu ngờ rằng Choko hôm nay lại có việc ra ngoài. Nhưng mà để buổi sau bù lại chắc Choko sẽ rất vui, bởi vì Choko rất thích đồ ăn mình nấu mà!

Okane Jouro tự bổ não về tài nấu nướng của mình belike

Kiiro nhìn thấy papa đang không để ý tới mình, nhỏ cố lết hai cái chân bó toàn thạch cao mà tìm cách ra ngoài. Dù trông cực nhọc vô cùng nhưng để bảo vệ dạ dày của bản thân, nhỏ đành phải bất chấp tất cả!

Jouro thở dài thườn thượt vì tiếc nuối, xoay người lại thì đập vào mắt bản thân là bộ dạng chật vật của Kiiro, tư thế nửa người nằm trên giường nữa người nằm dưới đất tưởng chừng như sắp rớt tới nơi của người kia khiến Jouro hốt hoảng mà chạy lại dựng người nhỏ lên. Kiiro bị chạm vào chỗ đau, không kìm được rít một tiếng

"Đau-!!!!!"

Jouro lại một lần nữa rơi vào hoảng loạn, không biết làm gì để cho Kiiro bớt hét lại nên cứ thế thuận tay mở nắp hộp cơm bên cạnh ra, xúc một miếng to nhét thẳng vào mồm nhỏ. Đúng như Jouro nghĩ, cách này có thể khiến Kiiro ngậm mồm được bởi vì...con bé nó ngất rồi còn đâu!

"Bác sĩ!Bác sĩ ơi!Vào xem con tôi làm sao này!"

Kiiro tự nhiên thấy bà nội của mình=))))))

_______________________________________

Kokonoi cùng Inui đứng bên ngoài trút ra một tiếng thở dài đầy nằng nhọc, đôi mắt đầy vẻ bối rối khi nhìn vào cánh cửa trước mặt, trong lòng phiền muộn đã chất thành đống. Kokonoi quay sang nhìn thằng bạn mình hồi lâu, cuối cùng không nhịn được cất tiếng

"Vào thôi"

Inui nhẹ nhàng đẩy cửa, ngó vào bên trong, cảm thấy khó hiểu khi không gian bên trong sao lại tối đen như mực thế này mặc dù bây giờ là buổi sáng. Cậu quay sang hỏi thằng bạn thân bên cạnh:"Mày có dẫn nhầm tao vào nhà xác không đấy?"

Kokonoi khó hiểu lắc đầu:"Không đâu!Tao chắc chắn phòng của nhỏ Kiiro là ở đây!"

Nói xong cậu liền mở toang cửa ra, chẳng biết khí lạnh từ đâu luồn qua người cả hai khiến Kokonoi và Inui không khỏi rợn người, bắt chéo hai tay lại xoa xoa. Chưa hết ở màn khí lạnh thì giây sau liền xuất hiện những ánh điện màu tím liên tục nhấp nháy, trông đau mắt kinh khủng. Đột nhiên, một giọng cười the thé khó nghe có chút quen thuộc vang lên

"Muahahahaha!Cuối cùng các ngươi cũng hiện ra rồi hai con thần long của ta, hãy nghe lệnh ta mau xách phóng lợn đi phá đảo thế giới nào! Hãy xâm chiếm nó và để ta trở thành bá chủ thiên hạ nhanh lên!!"

"Nhân danh thú lĩnh của những thần dân chip chip, ta ra lệnh cho chuppa chup chuẩn bị chiến đấu!!"

Kokonoi&Inui mắt cá chết nhìn:"..."Không phải đi nhầm vào nhà xác mà là đi nhầm vào khoa thần kinh!

Kiiro chỉ vì bản thân quá chán mà nằm trên giường tự tưởng tượng ra đống câu chuyện khác nhau rồi tự độc thoại một mình, giọng cười nhỏ to tới nỗi mấy bệnh nhân và bác sĩ đi qua đây đều không khỏi giật mình. Kiiro cười một lúc thì cũng biết tới sự xuất hiện của Kokonoi và Inui nên nhỏ ngừng cười và lập tức quay phắt lại, nhe răng cười tươi rói, vẫy vẫy tay chào

"Hê lô hai bạn hiền, tới đây thăm mình hả, chời chời đáng yêu dữ"

Inui nhìn bộ dạng thảm hại của Kiiro có chút thấy thương, cậu từ từ lại gần đứng đối diện người kia nhìn chằm chằm một hồi lâu, giây sau lập tức cúi gập người xuống

"Thành thật cảm ơn cậu rất nhiều vì đã cứu chị Akane!"

!!!!!!

Kokonoi từ đằng xa thấy vậy cũng tiến tới cúi xuống giống người bên cạnh, thành tâm cảm ơn:"Cảm ơn rất nhiều, nếu không có cậu chắc tôi và chị Akane đã chết trong biển lửa đó rồi!"

!!!!!

Kiiro tự dưng được người ta cảm ơn như này thì không khỏi lúng túng, cứ múa may quay cuồng chẳng biết đáp lại thế nào, ngôn từ cũng vì thế mà hết sức lộn xộn

"À thì các ngươ...không phải...ý tao là....không không..ý mình là..chuyện này nó..aaa cái gì ý nhở!!"

Cũng khoảng một lúc lâu nhỏ mới lấy lại khí thế, ho khan vài cái lấy giọng:"Ừ thì cũng chẳng phải chuyện gì to tát, giúp người là việc tất yếu của siêu nhân. Tui chỉ đang làm đúng sứ mệnh của mình thôi nên hai ông không phải cảm ơn đâu, ngượng lắm!"

Nói rồi Kiiro lục trong túi của mình ra hai gói chip chip, thảy cho mỗi người một cái cười khì khì:"Này ăn đi, nhìn mặt hai người trông tệ lắm đấy, ăn xong là hết buồn á"

Cả hai nghe vậy cũng cảm ơn cầm lấy, bóc ra rồi cho vài miếng vào miệng nhai nhai. Kiiro đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó quay sang hỏi Kokonoi:"Mà này, tình hình của chị Akane thế nào rồi"

Kokonoi nghe vậy lập tức dừng động tác lại, cúi gằm mặt xuống ủ rũ thành thật đáp:"Vì bị bỏng nặng nên chị Akane vẫn đang được điều trị ở trong kia, tuy là giữ được mạng sống nhưng tiền chữa trị lên tới 20 triệu yên. Thật sự giờ tao cũng chẳng biết làm sao nữa, đào đâu ra số tiền lớn như vậy"

Mặc dù Akane đã được Kiiro cứu thoát khỏi đám cháy và giữ được mạng sống. Tuy chưa bỏng tới cấp độ 3 nhưng cũng không phải là nhẹ nên số tiền cần chi ra chẳng ít tẹo nào

Dần dần bầu không khí trở nên nặng nề đi trông thấy. Kiiro mặc dù thấy có chút ngột ngạt nhưng nhỏ không dám phát ra tiếng nào vì sợ phá hỏng tâm trạng của người ta. Kiiro im lặng ngồi bất động trên giường nghĩ, giờ có mưa và nhạc buồn là đúng bài để đóng phim ngôn tình với cái kết sầu ẻ luôn.

Hắt xì-!!!

Kokonoi&Inui:"..."

Xin lỗi, xin lỗi tui không cố ý phá hủy tâm trạng đâu tại do cái miệng tui hư thui!

Đột nhiên Kiiro nhớ ra một thứ, lôi trong túi ra một tờ giấy chi chít chữ với tiêu đề"Cho vay tiền nóng" đặt lên bàn, nhỏ xoa xoa cái mũi của mình, khịt khịt vài cái rồi lấy cái gậy phát sáng bên cạnh ra chỉ chỉ, mặt giả bộ ngầu lòi đeo cái kính râm lên để ra dáng giang hồ chợ búa

"Đây đây hai chú ngồi xích lại đây để chị chỉ hai chú có tiền nhanh chóng. Đây là giấy gì đọc là hiểu rồi nhá, muốn có tiền thì cứ đến đây vay, thời hạn lúc nào cũng được nhưng phải trả đủ. Dân cho vay ở đây thân thiện lắm, trả không đủ thì thiếu mất một thứ quan trọng thôi. Mà nói cho nghe, giờ hai chú không trả tiền viện phí nhanh nhanh là có khi không chữa kịp đâu, thử nghĩ xem hai chú bé con thế này thì ai cho vay bởi có trả được đâu mà cho vay. Thế nên chỉ có gia đình Okane đây cho thôi, chị đây là đang cứu nhân độ thế đó. Tóm gọn lại là đại tỷ Kiiro đây sẽ cho hai chú vay tiền nếu hai chú cần!"

Kokonoi cầm tờ giấy cho vay trên tay, trầm ngâm một hồi rồi trao đổi ánh mắt với người bên cạnh. Kiiro với cái chân què nhưng vần muốn tạo hình tượng ngầu lòi nên bất chấp tạo dáng, giả đò lấy kẹo mút làm thuốc hút, cứ tí tí là thở phì phèo như dân giang hồ thứ thiệt

Ui ui đại tỷ Kiiro ngầu bá cháy bọ chét luôn nè, các đệ đệ đâu hãy chiêm ngưỡng dáng vẻ soái này của tỷ tỷ đi

Kiiro bỏ cây kẹo mút ra híp mắt nhìn hai người kia, đặt cây bút bi trên bàn:"Mà có thể làm người hầu cho chị đây để trả nợ dần được nha. Thế nào hai baby?"

"Được rồi!Tụi tôi đồng ý"

Cả hai xong liền lấy cây bút mà Kiiro đưa kí vào tờ giấy, chính thức trở thành osin 0 xu cho Kiiro. Còn nhỏ khi thấy thế thì mắt liền sáng lên, cầm tờ giấy hôn chụt chụt vào đó, hú hú cuối cùng cũng thu nạp được hai người đẹp làm của riêng rồi, quá tuyệt vời!!!

Inui nhìn gương mặt ngu ngu của người kia mà nghĩ rằng làm osin cho Kiiro chắc cũng không đến nỗi khắc nghiệt, cùng lắm là dọn nhà, quét nhà, rửa bát, tía cây vừa vân vân những công việc dọn dẹp khác. Với lại nhìn Kiiro cũng hiền nên chắc cũng không đến nỗi bóc lột sức lao động của hai bọn cậu đâu

Nhưng cuối cùng cậu đã lầm, chứ sự thật nó như thế này

"Ê Kokonoi, pha cho tui bát mì, mà nhớ đừng bỏ mì vô nha!"

"Ê Inui, lấy hết đường trên cái chuppa chup này ra hộ tui cái"

"Ê Koko, viết bài nghị luận tả về cuộc tình của chuppa chup và chip chip cho tui đi"

"Ê Inui, cho xin "mấy" cọng tóc về làm chỉ đem đi khâu tranh!"

"Ê Koko!!!..."

"Ê Inui...!!"

Nhân dân vô sản thấp kém Inui và Kokonoi đang muốn vùng lên khởi nghĩa chống lại ách thống trị của chủ nghĩa tư sản Kiiro!!

Kokonoi:"Vùng lên vùng lên!!Đả đảo lãnh chúa độc tài Kiiro!"

Inui:"Đả đảo!! Đả đảo!!"

Kiiro:"...."Á à có hai kẻ muốn tạo phản trẫm, quân bay đâu đem hai tên này làm thái giám hết cho ta!!!Không cho nó cha truyền con nối gì nữa!

____________________
Góc tác giả:Chương này đặc biệt hơn 2000 chữ, gẫy luôn tay tôi rồi=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro