Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Cứu hay bỏ mặc

Chương 10:Cứu hay bỏ mặc????

Hôm nay là một ngày âm u. Từng rạng mây xám xịt, chậm rì rì trôi trên bầu trời, tiếng mưa tí tách không ngừng đổ ập xuống nền đường nhiều bóng người vội vã đi lại. Cơn mưa đầu mùa hạ lúc nào cũng thế, mưa dai dẳng như không có điểm dừng, chốc chốc lại có vào tiếng sấm chớp kêu đùng đùng khiến ai cũng vì thế mà hơi giật mình. Kiiro cầm ô chán nản đi trên đường, thở dài thườn thượt

"Mưa mưa mưa, lúc nào cũng mưa, chán chết."

Kiiro cầm túi xách đi được nửa đường, lại bắt gặp Hamma đang đánh nhau với một đám du côn nào đó dưới trời mưa như trút nước này. Kiiro giật giật khoé miệng khi nhìn cảnh tượng trước mặt, tay vỗ nhẹ nhẹ vào nhau thầm khen vì sự mất não Hamma với vài tên đang bị đánh bầm dập kia

Bố bọn dở!!Đánh nhau vào trời tạnh chán quá rồi hay gì!!

Kiiro chỉ đứng đấy không có ý định vào can bởi đã rút ra kinh nghiệm lần trước từ việc cứu giúp Izana, bản thân tự dưng nhớ lại việc bị đánh cho tím mắt không nhịn được đưa lên đó xoa xoa.

Nhan sắc xinh đẹp lúc đó phải hơn một tuần mới quay lại, không nên chơi ngu một lần nữa không khéo có ngày bị hủy dung!!!

Đương nhiên Hamma từ xa cũng chú ý tới sự xuất hiện của Kiiro, gã hơi nhướn mày một chút, sau đó cũng chẳng muốn tốn thời gian với đám này nên cũng đánh một cách nhanh gọn lẹ nhất. Chưa tới năm phút, Hamma đã hạ hết toàn bộ đám bất lương kia, giờ chỉ thấy ai nấy cũng nằm vật vậy trên đường, không cử động nổi mặc cho nước mưa vả bôm bốp vào mặt, hệt như xác chết

Hamma một tay vò mái đầu ướt sũng của mình, tay kia thả tóc tên cầm đầu xuống, ung dung tiến lại chỗ nhỏ mà giật lấy chiếc ô của nhỏ, tự nhiên chào hỏi

"Yoo!Kiiro-chan"

Kiiro nhìn thấy người kia lại gần thì ánh mắt lộ ra vẻ chán ghét, bản thân lập tức lờ đi câu chào hỏi mà bắt đầu mắng xa xả vào mặt người ta

"Mẹ thằng điên, mày hết trò chơi rồi hay sao mà ra ngoài trời mưa đánh nhau, không thấy thời tiết nó quái gở như nào à. Lũ chúng mày đúng dở hơi, ở nhà nghỉ éo thích cứ thích lông nhông ra đường rồi để lúc đó ốm thì mới chừa!Mày mà ốm là éo ai chăm đâu, éo biết điều mà giữ gìn sức khỏe!"

Kiiro:"..."Cmn!Con nợ mà có mệnh hệ gì là chủ nợ chỉ còn cái nịt thôi đấy!!

Hamma ngạc nhiên nhìn bộ dáng hoá gà mẹ của Kiiro, bản thân lại hiểu lầm người kia lo lắng cho mình thật lòng, tự dưng lại thấy chút chút cảm động nhưng vẫn không nhịn được bật cười thành tiếng, vỗ vai nhỏ bôm bốp

"Hâhha!!nhìn mày hài thật đấy Kiiro, lo cho tao đấy hả?Cảm động thật nha"

Kiiro nghe vậy không nhịn được từ khuân miệng bé bé xinh xinh bắt đầu phát ra mấy câu tục tĩu:"Đĩ mẹ mày, lo lo cái con khỉ!!Thân tao lo chưa xong thì làm éo gì có cửa tới lượt mày, bố thằng dở!Thôi trả ô đây cho tao đi, về trễ mama tao lại cằn nhằn"

Hamma nghe vậy không có ý định trả lại đồ, cố ý cầm cao hơn nữa, gã di chuyển đứng song song với Kiiro rồi cười cà chớn

"Ây nha Kiiro-chan, lần trước mày bỏ tao lại tiệm mì khiến tao phải mệt người đi tìm chỗ trú, nay phải đền bù cho tao chứ. Mà có cho dù phòng mày có bừa như ổ lợn đi chăng nữa thì tao vẫn ở được, đừng lo về việc đau đầu xếp phòng cho tao nha"

Có cái con khỉ!!!Nhà thằng nào thằng đấy ở!!!Không có chuyện ăn nhờ ở đậu đâu thằng ranh!!

Kiiro đen mặt nhìn Hamma, răng nghiến ken két hận không thể cắn chết người kia. Nhưng sau đó nhỏ vẫn phải bắt mình tịnh tâm, hít thật sau để ngăn cái máu điên trong người mình trào ra, bản thân chỉ sợ lúc đấy lại mất bão lại chơi ngu sáp lá cà với thằng Hamma thì chết dở. Nhìn gã giã mấy thằng vừa nãy như giã tỏi cũng đủ biết máu gã hăng như nào rồi.

Kiiro cuối cùng cũng chịu thỏa thuận cho Hamma đi quá giang, bản thân còn nhân cơ hội đưa hết đống đồ trên tay cho gã cầm.

Kiiro:"..."Mượn đồ của tao thì phải làm chân sai vặt cho tao, ai cho miễn phí bao giờ=)))

Nhưng rồi nhỏ nhận ra bản thân mình thật sai lầm khi để Hamma cầm ô, nhỏ đã ngây thơ nghĩ rằng suốt chẳng đường sẽ là một cuộc hành trình êm đền không trắc trở, nhưng ai dè Hamma lại có ý chơi đểu nhỏ, năm lần bảy lượt dịch chuyển ô sang chỗ khác cố ý làm cho nhỏ dính mưa.

Kiiro thề rằng thằng này vẫn còn ghim cái vụ nhỏ bỏ lại gã tại quán mì và không thèm tới đón. Mẹ nó thằng thù dai!!

Hamma nhìn thấy gương mặt cau có của Kiiro, bản thân cũng nhận thấy mình đùa hơi lố nên cũng chịu cầm ô cho đàng hoàng, gã còn hào phóng nhường cho nhỏ hơn nửa cái ô để mình ướt một ít ở vai cho có đôi có cặp với người kia. Hamma thấy bản thân rất chi là tốt bụng

Kiiro bị làm cho ướt gần hết áo:"..."Tốt tốt con khỉ, làm người ta ướt đã xong rồi ra vẻ hả mày!!!

Ông hoàng làm màu, chúa tể ra dẻ, kẻ hủy diệt của sự giản đơn-đuỹ Hamma=))))

________________________

"Chậc....có tiền mà không chịu trả nợ, lại dám trốn tao ra chỗ máy chơi game tiêu sài số tiền đó. Mày có lá gan cũng lớn lắm đó, tí tuổi mà dám ăn cắp tiền bố mẹ rồi mà đã thế lại còn vay tiền không chịu trả , như này thì hỏng hết. Lần sau bỏ thói đấy nha mày, phế vật đừng có dở máu giang hồ với tao"

Kiiro đếm đếm số tiền trên tay, ngồi chễm chệ lên lưng của một thằng ngu xuẩn không trả tiền đúng hẹn nào đó. Phải nói thằng này nó trốn kĩ thật, phải hơn một tuần nhỏ mới kiếm tung tích của nó từ đám đệ của mình.

"Mày nên học lại giáo dục công dân đó thằng ranh, cứ ăn cắp tiền bố mẹ với nợ nần như này thì sớm muộn gì cũng thành tệ nạn hết."

Kiiro lắc đầu thở dài, thương thay cho gia đình có thằng con như này. Nhỏ ngước mắt lên, ngẩn ngơ nhìn trời đất, vô thức bị vẻ đẹp của bầu trời làm cho mê hồn

Kiiro ngáp một hơi, mệt mỏi nhảy xuống lưng của người kia, khởi động các khớp khiến nó kêu những âm thanh rắc rắc nghe rõ ghê. Sau đó liền quay người tươi cười chào cái người đang nằm bẹp dí dưới kia

"Thôi tao về đây, bỏ cái thói ăn cắp đi nha chú em"

Kiiro lấy trong túi ra một gói chíp chíp, bốc mấy miếng cho vào miệng nhai nhồm nhoàm, chẳng biết dữ hình tượng gì cả.

Nhỏ vui vẻ tung hứng một miếng chíp chíp nữa vào miệng, hồn nhiên nhảy chân sáo, thả mình vào những cơn gió, vui đùa cùng chúng.

Đi được một đoạn, nhỏ lập tức nghe được hàng loạt những âm thanh tạp âm hỗn loạn, tiếng còi xe cứu hỏa, tiếng hô hào của người dân. Ồn ào tới khó chịu.

Vì bản tính tò mò nên Kiiro lập tức chạy lại nơi có sự hỗn loạn đó, mới nhìn từ xa thôi cũng đã đủ thấy căn nhà đang nhập trong biển lửa, khói bốc lên nghĩ ngút. Kiiro lại gần thêm một chút nữa, sức nóng của lửa, nhiệt độ cao hầm hập đó khiến nhỏ bất giác lùi lại, cảm giác bản thân như sắp bị thiêu rụi, bỏng rát

"Nóng quá..."

Kiiro đứng xoa xoa người, mắt dán chặt vào cái nơi đang bốc cháy kia, một cảm giác sợ hãi dáng trào trong lòng nhỏ. Đột nhiên, nhỏ để ý tới bóng dáng của Kokonoi đang đứng gần cái nơi bỏng rát kia, hốt hoảng nhìn từ phía

Kiiro cứ nghĩ rằng người kia vì sợ quá mà không nhấc chân đi nổi nên quyết định lại gần đó, cầm chặt tay cậu nhóc tóc đen đó kéo về phía mình. Nhưng chưa kịp mở miệng ra hỏi thăm, nhỏ đã bị tiếng quát tháo của Kokonoi làm cho giật mình

"Buông ra!!!!Chị Akane..chị Akane đang ở trong đó!!!"

Câu nói của cậu ngắn gọn nhưng cũng đủ cho người khác hiểu tình hình quan trọng như nào. Chẳng muốn nhiều lời với người kia, Kokonoi mạnh bạo đẩy Kiiro sanh một bên, bỏ mặc sự can ngăn của mọi người xung quanh mà mạo hiểu tới khu hỏa hoạn

Akane đang ở trong đó!Chị ấy cần mình..chị ấy cần mình!!

Kiiro bị đẩy một cái mạnh thì không khỏi nhăn mặt, nhỏ bất giác lùi ra xa vài bước khi trận hỏa hoạn ngày càng lớn, mắt nhỏ dại ra khi thấy Kokonoi đơn phương độc mã phi vào đó

Kiiro cả người mềm nhũn, tinh thần không ổn định mà bắt đầu lẩm bẩm mấy câu trong miệng một cách vô thức

Cậu ta sẽ chết..sẽ bị ngọn lửa nuốt chừng mất..sẽ chết mất...Sẽ giống như lúc đó...sẽ chết mất..!!!

Cứu tao với!!!Mày làm ơn cứu tao với!!!Đừng bỏ mặc tao, làm ơn, nóng quá, rát quá!!!Bạn tôi ơi, xin đừng đi, cơ thể tôi đang bị thiêu rụi, xin đừng đi!

Trong đầu lại xoẹt qua những kí ức làm nhỏ tâm tình không tốt lắm, tinh thần của nhỏ lúc này dần mất kiểm soát, cả người chảy đầy mồ hôi ướt đẫm cả áo

Kiiro muốn cứu người nhưng Kiiro lại sợ hãi...

Kiiro muốn làm anh hùng nhưng Kiiro không có can đảm...

Giờ nên làm gì đây?[Cứu] hay [Bỏ mặc]

Kiiro cắn móng tay, lại không tự chủ được cào cấu lấy gương mặt của mình tới toác cả da thịt, trông phát kinh

Kiiro đứng ngoài cảm thấy bứt rứt không thôi, bản thân muốn vào đấy cứu giúp nhưng lại bị sự sợ hãi khống chế mà chỉ biết đứng ngoài đó đợi người.

Cũng phải tầm một lúc sau, Kokonoi từ bên trong ôm một người nào đó chạy ra, nhỏ thấy vậy cũng lấy làm mừng mà lao tới, lập tức lôi ra hai cái túi đựng chíp chíp rồi đưa cho mỗi người một gói để coi như an ủi tinh thần

"Nè!!Ăn chíp chíp hông!!"

Kokonoi Hajime&Inui Seishu:"..."

Inui chẳng thèm đến xỉa tới túi kẹo của người kia, che miệng ho khụ khụ, mắt cậu cay xè vì trận lửa lúc nãy, gắng cất giọng:"Tao không phải Akane..khụ khụ"

Kokonoi nghe xong cảm giác tinh thần của bản thân như sắp sụp đổ, sắc mặt cậu trở nên nặng nề đi trong thấy. Kiiro thu lại toàn bộ biểu cảm của người kia vào tầm mắt, bản thân cũng thừa biết Kokonoi sẽ lặp lại hành động liều lĩnh vừa nãy, nhỏ định đưa tay ra ngăn cản nhưng rồi lại thôi, thu tay về một cách rụt rè.

Kiiro một lần nữa sợ hãi như con rùa rụt cổ, nhắm mắt làm ngơ sinh mệnh của người khác đang cận kề tới cái chết. Bản thân thì lại đứng trơ như bức tượng, chìm mình trong nỗi sợ hãi sâu thẳm

Nỗi sợ hãi chồng chéo lên nhau, đè tôi đến chết ngạt-Kiiro
_____________________

Một chiếc Kiiro muốn làm anh hùng nhưng tính cách éo cho phép:D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro