04. Chơi ngu có thưởng
Kiiro ngồi thẫn thờ trên hiên nhà, huhu đột nhiên nhỏ nhớ bé Lan nhà bên cạnh quá, hôm qua đi qua rủa người ta giờ lại thấy tội lỗi. Nhỏ không lẽ bị lụy bé Lan rồi sao!?Kiiro ngồi cắn răng suy nghĩ một lát, sau đó liền lập tức đứng dậy, cầm cây kiếm phát sáng chạy sang nhà bên cạnh
Mama Choko đang đắp mặt nạ từ trong nhà ra thì thấy con gái mình đột nhiên lại chạy thục mạng đi đâu, liền cất giọng gọi lớn:"Kiiro!!Con đi đâu giờ này!?"
Kiiro bị tiếng gọi của mama làm cho dừng bước, nhỏ lùi lại về trước cửa nhà, nhà mama của mình với ánh mắt kiên định:"Con phải đi cưa đổ bé Lan cho bằng được"
Mama Choko nghe vậy chẹp miệng lắc đầu, chẳng biết lôi đâu ra một cái cưa màu hồng phấn, dán đầy hình barbie lên đấy, nói:"Đi cưa người ta mà không mang dụng cụ thì làm sao người ta đổ được. Đây!?Đồ limited đó con, dùng cẩn thận vào"
Kiiro mắt mở to, éo ngờ những gì mình vừa nghe được:"..."Con lợn gợi tình!?Wtf mama!?Cái gì vậy!?Tính đưa con gái mình vào trại cải tạo luôn hay gì?!Cmn sao tự nhiên thấy nó dảk dảk bủh bủh thế không biết???
Kiiro cảm thấy sợ hãi người trước mặt mình, xách quần bỏ chạy, bỏ luôn cái dép ở đằng sau. Giờ này nhỏ éo có tâm trạng quay lại lấy đồ, giữ mạng trước tiên đã, siêu nhân mà chết thì lấy ai bảo vệ thế giới!!!
Kiiro chống tay xuống đầu gối thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhãi ướt đẫm cả cái áo nhỏ đang mặc. Nhỏ lấy một cái loa trong túi, hét toáng lên:
"Lan em yêu ơi!!!Em có ở nhà không vậy!!"
Kiiro đứng chờ đợi một lát, nhỏ thấy cánh cửa màu nâu trước mặt hơi hé ra, nhỏ mừng ra mặt khi cứ nghĩ bé Lan mở cửa chào đón nó. Kiiro lập tức chỉnh tề lại trang phục, đưa ánh mắt mong chờ về phía cánh cửa, nhưng suy nghĩ của nhỏ lập tức bị dập tắt khi một cái đầu nhỏ búi củ tỏi đeo kính ló ra, e dè nhìn trộm Kiiro, cất giọng non nớt trẻ con lên:"Anh Ran đi ngủ rồi chị"
Kiiro như bị hoá đá, nhỏ đứng đực ra đấy hướng ánh mắt long lanh đầy nước mắt về phía cửa, cái này có phải là bé Lan đang tình tránh mắt nhỏ đúng không!?Cố tình nói đi ngủ để không gặp mặt nhỏ có phải không!?Ahuhuhu bé Lan tồi ẻ!!
Bổ não là bệnh, cần trị gấp=)))
Haitani Rindou chớp chớp mặt, cậu cứ thấy cái chị tóc nâu này làm sao ý, khi không đến trước nhà cậj đứng đấy khóc. Mẹ cậu nói, đừng nói chuyện với những người không bình thường bởi lúc đấy cậu sẽ bị lấy bệnh, vì không muốn bản thân bị bệnh nên cậu quyết định nghe lời mẹ. Đóng cửa, tạm biệt
Đoạn, Rindou đang tính đóng cửa lại thì liền bị bàn tay của Kiiro chặn lại, nhỏ đau đớn la lên:"Aaaaaaaa!?Má ơi, chết con rồi, gẫy tay gẫy tay!?Bỏ ra nhanh!?"
Rindou bị tiếng hét thất thanh của Kiiro làm cho giật mình, lập tức thả cánh cửa ra. Kiiro đau đớn ôm lấy cái tay bị kẹp tới đỏ ửng của bản thân, miệng thồi phù phù vài cái. Sau đó liền quay sang nhìn Rindou oán trách
"Thằng bé này, đợi chị mày nói xong rồi mới đóng cửa chứ. Tay chị hỏng thì làm sao đi vả vào mặt mấy con nợ được, mẹ chị nói muốn đánh người ta thì tay phải đẹp đầu tiên!!"
Thằng bé đứng ngơ ngác nhìn Kiiro, tò mò cất tiếng:"Con nợ!?Mấy người đấy nợ gì chị sao?"
Kiiro khoanh tay hất mặt lên trời làm bộ kiêu ngạo, nhìn chẳng khác gì một đứa coi trời bằng vung, lớn giọng nói:"Đương nhiên rồi, chị đây là siêu nhân đòi nợ chuyên tiêu diệt quái vật nợ nần, cứ ở đâu có con nợ là ở đó có chị. Chiến binh đòi nợ, mang sức mạnh của công lý, ta sẽ tiêu diệt ngươi để bảo vệ hoà bình thế giới!!Đó, nó là như vậy đấy"
Rindou bị mấy hành động ngầu lòi nhưng thật chất rất trẻ trâu của Kiiro làm cho sáng mắt, cậu nhóc kích động nhẩy cẫng lên, vỗ tay bốp bốp, từ miệng phát ra những từ ngữ khen ngợi dành tặng cho người kia
"Chị Kiiro ngầu quá xá, hết sẩy luôn!!!Em cũng muốn làm siêu nhân!!"
Kiiro nghe vậy phổng mũi tự hào, lôi cây kiếm phát sáng luôn mang theo người ra khoe:"Đương nhiên là chị đây ngầu rồi, đây là thanh kiếm để tiêu diệt lũ yêu quái tầm thường-thấp kém-yếu đuối mà chị luôn mang theo bên người. Ngầu lắm đúng không?"
Nhóc Rindou bị thứ đồ chơi của Kiiro làm cho phấn khích gật gật đầu liên hồi, quăng luôn cái lời dặn của mẹ vào thùng rác:"Đúng đúng, nó ngầu lắm luôn ấy!!"
Kiiro cảm thấy mũi mình có vẻ như dài ra 3m nhưng ai quan tâm chứ, được khen sướng thấy mồ. Nhỏ nhìn cái thằng bé đầu củ tỏi trước mặt mình hỏi:"Này nhóc, cưng tên gì"
Rindou nghe vậy lập tức cười tươi trả lời:"Em tên là Haitani Rindou"
Ôi đm em tôi ơi, đừng cười nửa mù mắt chó tôi rồi!!
Kiiro éo chịu nổi cái nụ cười tỏa nắng khiến người ta đắm say của thằng nhóc đầu củ tỏi kia, nhỏ liền lấy tay bịt mồm thằng bé lại, thở phào
"May quá, xém mù rồi"
Nhưng nhỏ cũng chưa muốn thằng bé Rindou kia chết vì tắc thể, nên cũng liền bỏ tay ra cười cười:"Chị mày tên là Okane Kiiro, giờ bé Đảm muôn làm siêu nhân đúng không?Đánh thắng chị mày trước đã, sau đó chị mày sẽ cho mày theo chị để học nghề!'
Kiiro hùng hổ thách thức, đằng nào thằng nhóc này cũng chỉ là loại tép riu tầm thường, chắc gì đã động vào được một cọng lông tơ của nhỏ chứ nói gì là đánh thắng. Hê hê lần này chắc chắn nạp thêm một thằng đệ nữa rồi, quá tuyệt vời, quá thông minh!!
Rindou nghe lời đề nghị đó chẳng muốn phụ lòng người kia, thằng bé làm bôn mặt căng thằng rồi bất ngờ tặng cho Kiiro một cú ngay bụng khiến nhỏ lùi ra xa mấy bước ho sặc sụa, cảm giác như muốn phụt máu tới nơi
Kiiro cả người lăn mấy vòng rồi ngồi bệt xuống đấy, mặt đầy vẻ ngơ ngác
Ơ gì vậy??What happen??
Cmn, Kiiro tính sai mẹ nó bước rồi, đâu thể ngờ thằng nhóc lùn hơn mình một cái đầu lại có sức mạnh phi phàm như thế được. Có khi nào thằng này nạp thẻ VIP không??Đm cái cú vừa nãy không khác gì là một sự sỉ nhục to lớn dành cho Kiiro, ai đời siêu nhân lại bị yêu quái đánh cho sắp phát khóc chứ!!
Rindou nhìn Kiiro đang rưng rưng nước mắt vì cú đánh vữa nãy của mình, cậu bé hơi bối rối một chút mà lại gần hỏi thăm:"Chị Kiiro khóc hả?"
Không em, bụi bay vào mắt khiến chị mày rơi lệ đấy. Xuỳ xuỳ biến đi cái tên yêu quái đầu tỏi. Giờ nó mới để ý thời tiết hôm nay như shit, mây đen che lấp cả bầu trời méo có tí ánh sáng nào cả. Nó đen như cái nỗi nhục hiện tại nhỏ đang vác, mấy thằng đệ mà biết được chắc nó cười cho thối mũi, nhất là thắng choá mồm mép tép lép Hamma, nó sẽ lôi cái nỗi nhục này khịa nhỏ cả đời!!
Rindou thấy Kiiro vẫn giữ thái độ ngơ ngác, định giở chiêu bẻ khớp của mình ra để làm người kia tỉnh, nhưng có vẻ Kiiro đã phát giác mối nguy hiểm đang cận kề bên mình liền lập tức lùi ra xa
Kiiro nhìn thẳng nhóc đầu củ tỏi kia với ánh mắt khiếp đảm:"Ôi bé Đảm thân yêu ơi, em mà bẻ là chị mày phế luôn đấy. Ăn cái gì mà khỏe thế hả thằng kia!!Nói mau, mày nạp Vip ở đâu!!"
Dứt lời, nhỏ cảm thấy sống mũi hơi cay cay, mắt thì mờ đi như phủ một lớp sương. Má, tự nhiên nhỏ muốn khóc một trận cho hả dạ
Nghĩ là làm, nhỏ cuối cùng không nhịn được mà khóc toáng lên như một đứa trẻ
"Hức,Oaaaaaa!!!bé Đảm đánh chị đau quá, bé Đảm ăn hiếp chị!!! Lủng một lỗ trên người rồi, không biết đâu, chị không chơi với bé Đảm nữa. Oaaaaaaa!!"
Kiiro éo quan tâm sự đời nữa, thắng làm vui thua khóc nhè, ok
Thằng bé Rindou bị tiếng khóc lớn của Kiiro làm cho bối rối, luống cuống không biết làm như thế nào, chỉ lấy trong túi ra một cái khăn nói với giọng ấp úng:"Nè, khăn của chị, lau nước mắt đi...em không cố ý, tại chị bảo đánh thì em đánh thôi. Thua rồi ngồi khóc nhè, xấu nết vậy"
Ủa em ơi, cái này là mày đang dỗ chị hay là khịa chị đấy??Với lại chị mày xấu nết từ trong trứng ok. Nhưng mà đột nhiên Kiiro thấy nỗi nhục mình mang trên người có vẻ đang được nhân hai lên
Kiiro lau sạch nước mắt đứng dậy, nói lớn:"Tên yêu quái tầm thường như ngươi cứ đợi đấy, đến khi nào ta luyện được chiêu thức đặc biệt thì hai ta sẽ quay lại thách đấu. Mối thù này cả đời ta sẽ không bao giờ quên, từ bây giờ ngươi sẽ là thiên địch của ta Đảm đầu tỏi à!!"
Nói xong nhỏ liền quay người rời đi, bỏ mặt Rindou đang đứng ngơ ngác chưa load được mấy câu nói của Kiiro. Đột nhiên, Ran từ trong nhà bước ra, dụi mắt nhìn thằng em mình hỏi:"Có chuyện gì thế Rindou?"
"Siêu nhân đòi nợ đến gặp em, em liền thụi một cái vào bụng siêu nhân, siêu nhân khóc toáng lên và em liền dỗ, sau đó siêu nhân gửi lời tiêu chiến cho em. Anh ơi, siêu nhân gửi lời tiêu chiến đồng nghĩa với việc em là người xấu à?"
Haitani Ran vẫn chưa load xong não:"..."Thằng nhóc nói cái gì vậy??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro