Chap 8. Tổng Bộ Hải Quân
Loanh quanh khắp làng mua một số đồ vật hay ho, mặc dù cô nghĩ cô sẽ không dùng đến nó nhưng bản tính thích là mua này nó ăn trong máu thịt rồi.
Do băng Tóc Đỏ rất cưng chiều đứa em gái này nên mỗi lần cập bến ở đâu, họ lại hỏi đủ thứ rồi nói quanh tai cô rằng: “Công chúa thích gì cứ mua. Đừng có tiết kiệm, hết thì bảo anh” nên lâu ngày cô cũng bị tiêm nhiễm luôn.
Thứ mà mọi băng hải tặc không thiếu nhất chính là châu báu, mà có châu báu là có tiền, tất nhiên chúng ta không đề cập đến băng của nhóc Luffy tại đây.
Thích là mua, dù mua xong chắc lại vứt xó. Cái đống đủ thứ quần áo, váy, trang sức, có cả đồ chơi luôn là do mấy ổng rinh về một đống cho cô. Có vẻ như họ muốn chất lên người cô đủ thứ sáng lấp lánh.
Điểm đến tiếp theo là Tổng bộ Hải Quân.
Yuuka muốn đến thăm tiểu công chúa của bộ ba phá hoại, bé Mia (dù con bé đã 16 tuổi rồi nhưng bé út thì vẫn là bé út thôi), đặc biệt là kiểm tra xem lão Grap chăm sóc con bé kiểu gì, chứ nhìn tình hình của Luffy và Ace thì cô thấy không lạc quan lắm. Đứa cháu dâu thân yêu của cô mà làm sao thì ông Garp cứ chờ đấy.
- Đứng lại! Cô là ai? – Mấy tên lính đứng gác.
- Bình tĩnh nào! Tôi đến tìm Phó đô đốc Garp. – Yuuka mỉm cười, trên đầu đội chiếc mũ che nửa khuôn mặt.
Hai tên lính nhìn nhau rồi một tên chạy vào báo cáo.
Yuuka đứng đó đợi a đợi, ủa rồi không có ốc sên liên lạc à mà phải chạy đi như vậy. Khoảng ba phút sau, tên lính đó chạy ra:
- Mời cô.
- Cảm ơn nhé! – Yuuka cười mỉm.
Vừa bước vào đã thấy các lính hải quân tập luyện. Đông như tổ kiến ấy. Yuuka quay ngang quay dọc nhìn đủ thứ như dân quê mới lên thành phố. Được vào ngu gì không ngắm tí.
Không thể trách Yuuka trẻ con được, cái tính này là do mấy tên hải tặc chiều mà ra ấy. Lúc nào cũng xem cô như trẻ con mà đối xử, lúc nãy nói chuyện qua Denden Mushi mà mấy ông ấy hỏi han đủ thứ, nào là Có khỏe không, Có ai gây chuyện không, Có đủ tiền không, Có cần họ đi đón không, Chơi vui không….
Cô đã ba mấy tuổi đầu rồi chứ không phải ba tuổi đầu có được không hả.
Đang ngắm nghía, Yuuka không nhận ra rằng từ lúc bước vào cô đã trở thành tâm điểm chú ý của hàng loạt lính hải quân. Đột nhiên Garp từ đâu bước ra khiến Yuuka hết hồn:
- Yo Sano, đến đây làm Hải quân hả? Haha Umi cũng đang ở đây đó.
- Không không không, tôi không muốn ngày nào cũng sấp mặt với đống tài liệu đâu. Hime nhà tôi đâu rồi? – Yuuka ngạc nhiên khi biết rằng nhóc Umi cũng ở đây.
Từ lúc biết Sabo bị Thiên Long Nhân giết con bé cũng mất tích luôn. Hóa ra là chạy theo Garp làm Hải Quân. Chắc không phải đơn giản như thế đâu nhỉ? Nó đang tìm cách tiếp cận đám Thiên Long Nhân à, mong con bé đừng hành động quá sớm!
- Mia ấy hả? Con bé đang ở với đám Đô đốc trong phòng Sengoku và mấy tên Thất Vũ Hải. Hôm nay là ngày họp mà. – Garp thản nhiên.
- Cái gì? Sao ông dám để tiểu công chúa của tôi ở với mấy tên ba rọi đấy hả? – Yuuka hét lên.
- Đừng có thế chứ! Ta sẽ không để cháu ta gặp nguy hiểm đâu.
- Con bé là cháu ông từ lúc nào chứ? – Yuuka đen mặt – Sao cũng được, mau dẫn tôi đến đấy đi.
Yuuka cùng với Garp đi đến trước cửa phòng Thủy sư Đô đốc Sengoku. Dù sao cô cũng chả lạ gì với cách mở của của ông:
- Rầm!
- GARPPPP! Ông không thể mở cửa bình thường được à? – Sengoku tức giận.
- Thôi nào. Không phải như này sẽ làm ta ngầu hơn à! – Garp cười lớn.
- Ông đến muộn.
- Ta có bao giờ đến sớm đâu. – Garp đáp thản nhiên.
- Bé Mia! – Yuuka mặc kệ mấy tên Thất Vũ Hải đang quan sát cô. Lướt nhanh trong phòng tìm thấy người cần tìm, cô cất tiếng.
- Cô Sano!!! Mia nhớ cô lắm!
Tiểu công chúa của bộ ba cộng thêm cô và Umi – bạn gái Ace – cháu dâu cô – Mia lên tiếng. Con bé chạy nhanh từ chỗ Sengoku ra ôm lấy Yuuka
- Cô cũng nhớ tiểu công chúa lắm lắm. – Yuuka ôm lấy Mia – Được rồi, Garp. Tôi dẫn con bé đi trước đây. Mấy người cứ họp đi.
Nói rồi Yuuka đưa Mia ra ngoài làm mấy người trong phòng nhìn cô như sinh vật lạ. Sengoku lên tiếng hỏi khi Yuuka đã đi xa:
- Garp, đó là ai vậy?
- Sano hả, cô của Mia đấy. – Garp ngoáy mũi trả lời.
Quay về phía Yuuka, cô vừa dẫn Mia đi vừa hỏi:
- Tiểu công chúa đến đây với Umi hả?
- Vâng. Umi mạnh lắm luôn á. Chị ý làm Phó đô đốc rồi đấy cô Sano. – Mia hí hửng – Nhưng cháu không mạnh như chị ấy. Ông Garp nói cháu không được luyện tập như vậy.
- Ồ con bé giỏi nhỉ? Bé Mia của cô cũng rất tốt mà, con không có sức mạnh vật lý như bọn họ nhưng bù lại con có thể giúp mọi người chữa thương. Mia không được bộc lộ quá nhiều đấy nhé.
- Cháu biết rồi. Chị Umi bảo phải che giấu vì không phải ai cũng tốt như ông Garp.
Mia dẫn cô đến một chỗ luyện tập của Hải Quân. Umi đang luyện tập cùng một đám lính. Nói luyện tập có vẻ không đúng lắm vì thực ra là Umi đang đơn phương hành bọn chúng mới đúng. Mia gọi lớn:
- Chị Umi!!!
- Mia, đã bảo em đừng có lại gần mấy tên Đô Đốc rồi mà. Em vừa ở chỗ bọn họ đúng không? – Umi lên tiếng. Cô kết thúc màn ngược đãi đám lính của mình và bước đến gần chỗ Mia.
- Ôi ôi đừng như vậy chứ nhóc Umi. Lâu rồi mới gặp cháu đấy. – Yuuka cười cười.
- Cô Sano? Cô đến đây làm gì, không sợ lộ à? – Umi cất giọng lo lắng.
- Đừng lo, ta giấu rất kĩ đấy nhé. Chỉ là ta muốn lộ hay không thôi. – Yuuka nói.
- Cô đến đưa Mia đi à? Dù sao để con bé ở đây cũng không tốt chút nào, suốt ngày phải đề phòng đám Đô Đốc và đôi khi cả mấy tên Thất Vũ Hải. – Umi hỏi.
Chỉ tội cho các Đô Đốc và Thất Vũ Hải, bọn họ quý con bé như con gái mình mà bị Umi nói không ra gì. Bé Mia là Thiên thần của cả Tổng bộ Hải Quân đấy.
- Ta không dẫn Mia đi được. Lần này chỉ đến thăm hai đứa thôi. Garp sẽ không để con bé gặp nguy hiểm đâu. – Sau đó Yuuka nói nhỏ - Đừng vội manh động nhé Umi, rất nguy hiểm đấy.
- …Vâng. – Umi nghiến răng. Cô ấy biết dự định của mình sao? Cũng không bất ngờ lắm. – Cháu phải trả thù cho Sabo, lũ Thiên Long Nhân ấy.
Yuuka mỉm cười xoa đầu Umi. Kể từ ngày Sabo mất, con bé trở lên lạnh lùng hẳn. Trước kia nó còn phá hoại ngang bộ ba Ace, Sabo và Luffy ấy chứ. Đây không phải thời điểm thích hợp để nói cho Umi biết chuyện Sabo còn sống.
Không thể thay đổi quá nhiều chuyện, nếu không cô không thể dự đoán kịp thời những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo được.
Yuuka nhìn Mia, con bé có năng lực chữa trị vô cùng mạnh mẽ, và nếu cô đoán không nhầm, Mia có thể thấy một vài điều trong tương lai liên quan đến người thân của nó.
Minh chứng tiêu biểu là trước ngày Sabo gặp nạn, đột nhiên Mia gọi điện cho cô khi nó đang ở Tổng bộ Hải Quân cùng Garp và nói với giọng vô cùng sợ hãi “Cô Sano! Con nhìn thấy Sabo, anh ấy bị vây trong đám lửa lớn lắm. Anh ấy có làm sao không?”
Yuuka phải trấn an con bé và cho nó nghe giọng Sabo lúc đó thì Mia mới thôi. Cô bảo Mia đừng nói điều này cho bất kì ai, kể cả Umi.
Một năm trước khi Ace ra khơi, Mia lại liên lạc với cô rằng nó nhìn thấy Sabo đang ở một nơi lạ lắm, cùng với những đứa trẻ luyện tập. Yuuka nhắc nhở con bé một lần nữa rằng không được tiết lộ chuyện này với bất kì ai, ngay cả Umi cũng không được. Có lẽ Mia đã rất bối rối, sau một lúc yên lăng Mia mới đáp ứng.
Yuuka thở dài nhìn hai đứa. Sắp tới Mia mà nhìn được việc Ace bị xử tử thì còn loạn nữa. Có lẽ cô phải bảo Umi để ý con bé kĩ hơn mới được.
Umi thì trưởng thành hơn rất nhiều, vào Hải Quân nhưng nó không thể hiện một chút nào về năng lực của mình, chỉ vận dụng sức mạnh vật lý và Haki mà đã leo lên chức Phó đô đốc. Năng lực ấy của Umi khiến cô phải giật mình.
Umi có một thân phận không tầm thường, điều đó khiến người làm cô như Yuuka không thể không lo lắng.
………………………………
- Oiiiiii tạm biệt mọi người!!!! – Luffy cười tươi – Cô Sano, cháu nhất định sẽ vượt qua chú Shanks và trở thành Vua Hải Tặc!!!
- Tạm biệt nha Luffy! – Makino và mọi người trong làng tiễn cậu nhóc.
- Cái làng này lại có thêm một hải tặc, các người vui cái gì chứ? – Thị trưởng càu nhàu.
- Nhưng em ấy đã thực hiện ước mơ của mình, không phải sao? – Makino cười.
Gặp Umi và Mia xong, Yuuka chạy qua chạy lại giữa mấy hòn đảo ở Đại Hải Trình quậy phá, chỉ còn khoảng hơn một năm nữa cô sẽ phải giải quyết rất nhiều thứ, có thể bị lộ thân phận cũng nên. Vì vậy mà Yuuka tranh thủ thời gian đi chơi mọi nơi trong khi có thể.
Sau đó thì Yuuka quay lại làng Foosha tiễn Luffy, thằng nhóc cũng ra khơi giống anh nó, và sắp tới sẽ gây ra các sự kiện lớn nhỏ cho mà xem.
__________________________________
#1816
💮 Iris 💮
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro