Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4. Tạm Biệt

Băng Tóc Đỏ gặp một cậu bé thú vị ở đây, Monkey D Luffy.

Tình hình là thằng bé đang đứng trên thuyền rồi cầm con dao rạch dưới mắt mình để chứng minh sự dũng cảm để được lên thuyền và điều đó làm mọi người nháo nhào hết cả lên.

Cô nhìn mà còn thấy đau thay nhóc ấy. Sau đó thì nhóc ấy la oai oái lên, băng Tóc Đỏ thì đồng loạt hét lên:

- Không đau mới lạ ấy!

- Thằng ngốc này.

- Làm trò gì đó hả.

Kể ra Luffy rất giống với băng Tóc Đỏ đấy chứ, vừa ngáo vừa ồn ào. Bây giờ cả bọn đang ngồi trong quán rượu của Makino. Và mở tiệc. Đúng rồi, họ có muôn vàn lý do để mở tiệc, và lần này là:

- Vì…sự dũng cảm của Luffy…và vì chuyến hải trình vĩ đại của chúng ta.

Thật là ồn ào. Yuuka vẫn với cái áo choàng chùm kín mít từ chân đến đầu từ đầu đến chân và ngồi im trong một góc mặc đám hải tặc đang ồn ào. Trong lúc cô nhấm nháp ly rượu mới từ Makino thì đám kia kiểu:

- Ha ha uống tiếp đi nào. Mang rượu ra đi.

- Này, miếng thịt của tao chứ!

- Quên đi nó là của tao!

Hai thanh niên tranh giành nhau chỉ vì một cái đùi gà, còn Lucky Roo thì bê nguyên thùng rượu tu, điều đó làm Yuuka thắc mắc sao ổng uống kiểu đấy được, lại còn vừa uống vừa nói nữa:

- Thôi nào đừng có đánh nhau nữa! Mất vui bây giờ!

Nhóc Luffy với hai hàng nước mắt:

- Chẳng đau tí nào. Tôi đã không bị đau nữa! Hãy cho tôi đi cùng với mọi người trong chuyến hải trình tiếp theo nhé! Tôi cũng muốn trở thành hải tặc.

- Nhóc? Không thể nào! Nhóc có biết tại sao chúng ta lại gọi nhóc là mỏ neo không? Bởi vì nhóc không biết bơi, nhóc chỉ biết chìm thôi! Trên đời này làm gì có hải tặc nào lại không biết bơi chứ? – Shanks cười với thằng nhóc, và điều anh ấy nói khiến Yuuka tự nhiên nằm không cũng dính đạn, cô cũng đâu có bơi được.

- Chỉ cần tôi không rơi xuống biển là được rồi. Với lại tôi là một chiến binh rất mạnh đấy!

Luffy tiếp tục đôi co với Shanks và Shanks thì đang trưng ra vẻ mặt khinh khỉnh. Bọn thuyền viên thì bắt đầu nhồi vào đầu thằng nhóc về biển:

-  Bình tĩnh nào Luffy. Vui vẻ lên!

- Hải tặc lúc nào cũng vui vẻ!

- Đại dương mênh mông và có rất nhiều hòn đảo để khám phá!

- Và quan trọng nhất là tự do!

Đấy, không cho thằng nhỏ đi nhưng cứ nhồi vào đầu nó mấy thứ gì đâu. Nếu cô mà là Luffy cô cũng tức.

Benn lý giải với Luffy về trách nhiệm của thuyền trưởng đối với cả tàu của mình, đó là lý do vì sao Shanks không cho thẳng nhóc lên tàu. Nhưng có vẻ tên thuyền trưởng nào đó không biết ơn về điều đấy, bằng chứng là anh ấy vẫn quay sang trêu chọc Luffy:

- Này, cái mỏ neo!

Và điều đó làm Luffy bực bội cũng như một phát vả mặt vào thuyền phó Benn Beckman. Thật đáng buồn.

Yuuka xem trò hài của hai người này chán rồi, để họ tiếp tục chắc cô cười ra tiếng mất. Thế nên cô lên tiếng:

- Được rồi, Shanks. Đừng có trêu chọc thằng bé nữa.

Tất nhiên, Yuuka đã lên tiếng thì cả bọn quay đi uống luôn, không hó hé gì với Luffy nữa. Cô công chúa của băng Tóc Đỏ mà. Luffy dường như nhận ra điều gì đó và tí tởn chạy lại chỗ cô:

- Chị cũng là hải tặc hả? Chị bảo chú Shanks cho em đi theo với.

- Này, sao nhóc gọi ta là chú mà lại gọi em ấy là chị hả?

Nhưng dĩ nhiên là câu hỏi đó không nhận được câu trả lời từ Luffy. Cậu nhóc vẫn đang loanh quanh bên Yuuka nhằm năn nỉ. Băng Tóc Đỏ thì thốt lên đầy ngạc nhiên:

- Ôi chà…

- Luffy, được đấy.

- Nhóc biết lựa người ghê ấy.

- Nếu Yuuka mà đồng ý thì nhóc được đi theo thật luôn đó.

- Chọn “công chúa” là sự lựa chọn sáng suốt rồi.

- …

Yuuka còn chưa nắm được tình hình khi đột nhiên Luffy chạy đến chỗ cô thì các hải tặc trong băng đã từng người một đã bơm vào đầu nó mấy cái thứ điên rồ rồi. Yuuka tức mà không làm gì được hết á. Cô nói với Luffy:

- Cô không có quyền đó đâu Luffy, vì thuyền trưởng là Shanks mà. Với cả Benn nói đúng đấy, khi ra khơi, sự sống và cái chết rất mong manh. Nhóc cần phải mạnh hơn nữa.

Yuuka dịu dàng nói với Luffy, thằng bé còn quá nhỏ để hiểu điều đó. Luffy có lẽ không quá để tâm đến lời nói của cô, trong đầu thằng nhóc chắc lại đang phiên dịch ra rằng cô chỉ không muốn cho thằng nhóc đi cùng thôi.

Luffy lại càng thêm khẳng định điều đó qua lời đám hóng hớt:

- Ôi mẹ ơi! Đã bao lâu rồi con mới thấy “công chúa” dịu dàng như vậy.

- Lời “công chúa” nói luôn có khả năng quyết định rất lớn.

- Yuuka đừng khiêm tốn.

- Bọn này chắc chắn sẽ nghe theo em mà, thuyền trưởng phu nhân.

- Thuyền trưởng sẽ suy nghĩ nếu là lời của “công chúa” thôi.

- …

Băng Tóc Đỏ lại diễn sâu màn kịch của người hâm mộ với idol. Thề là Yuuka muốn đánh bọn họ lắm rồi, mà Luffy đang ở đây nên không đánh được.

Shanks ngồi im uống rượu không thèm quản thuyền viên của mình, cứ như mọi chuyện không liên quan đến anh ấy vậy. Makino lên tiếng:

- Shanks! Anh và đồng đội lúc nào cũng vui vẻ nhỉ. Họ thật hài hước, có vẻ như họ rất quý Yuuka.

- Chịu thôi, em ấy là thành viên nữ duy nhất mà. Cô thấy đó, bọn họ xem Yuu như em gái của cả băng vậy. Họ luôn chiều Yuu mọi mặt và gọi em ấy là công chúa.

- Cô ấy rất dễ thương! Nhỏ nhất sao, Yuuka nói cô ấy 24 tuổi và nó làm tôi ngạc nhiên. Khi Yuuka cho tôi xem mặt, tôi cứ nghĩ cô ấy mới chỉ khoảng 19, 20 ấy chứ.

- Haha cách đây hơn hai năm, khi chúng tôi mới gặp Yuu, tôi cũng đã nghĩ em ấy mới 18 tuổi. Yuu trông trẻ hơn so với tuổi của mình, nhưng em ấy lại quá trưởng thành.

Shanks nhìn sang Yuuka đang đạp cho mấy tên nhí nhố gần chỗ cô mấy cái can tội luyên thuyên:

- Đó là lý do vì sao chúng tôi luôn bày đủ trò để em ấy có thể sống đúng với độ tuổi ấy.

Makino mỉm cười. Yuuka là sự tồn tại đặc biệt với băng hải tặc này nhỉ.

-Rầm!

- Xin tự giới thiệu, bọn ta là sơn tặc. À, đừng sợ, bọn ta không đến cướp đâu, chỉ muốn mua mười thùng rượu thôi.

- Tôi xin lỗi, rượu vừa mới bán hết rồi.

- Vậy bọn hải tặc kia đang uống gì thế? Nước trái cây à?

- Thật mà, đó là thùng rượu cuối cùng của tiệm rồi.

- Ái chà, thật có lỗi quá… Tôi nghĩ bọn tôi đã uống hết rượu ở đây rồi. Nếu anh không ngại, còn một chai này.

Shanks đưa cho tên sơn tặc chai rượu nhưng hắn lại đạp chai rượu vào đầu anh. Tên sơn tặc giơ bảng truy nã 8,000,000 beli của hắn ra rồi khoe khoang mình đã giết 54 người như một chiến công, sỉ nhục Shanks và đi khỏi quán.

Trong khi Luffy rất tức giận, thất vọng và hét lên với Shanks thì cả băng Tóc Đỏ chỉ ngồi cười, trừ Yuuka.

Cô vẫn giữ im lặng từ nãy, và ít ai biết được hiện tại Yuuka đang rất tức giận.

Cô hiểu việc Shanks làm là không muốn gây nên những cuộc chiến vô nghĩa nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẽ không giận. Nếu đó là điều Shanks muốn, cô sẽ không ra tay, ít nhất là vậy.

Yuuka bước ra khỏi quán, mặc cho mọi người vẫn cười như được mùa. Yuuka nghĩ cô cần quay lại thuyền để ổn định cảm xúc của mình, và để điều đó không ảnh hưởng đến mọi người.
Nhưng Yuuka không biết, khi cô ra khỏi cửa, đã có một số thành viên nhìn thấy:

- Ơ…

- Yuuka…

- Thuyền trưởng….

- Công chúa đi rồi…

- Thuyền trưởng, có vẻ Yuuka đang giận anh đấy.

- Em ấy đi mà không bảo gì luôn á…

Lúc này, Shanks đang kéo tay Luffy. Mọi người đều phun hết rượu trong miệng ra và hoảng hốt:

- Tay nó bị dãn ra kìa!

- Không phải chứ?

Mọi chuyện như trong dự đoán, Luffy đã ăn trái ác quỷ Gomu Gomu. Cậu nhóc hoảng loạn khi nghe rằng mình sẽ không thể bơi được nữa.

- Thằng ngốc này! Giao thằng bé cho mấy người nhé, tôi đi tìm Yuu đã.

Sau một hồi A A A ngập trời thì thuyền trưởng Shanks phán câu xanh rờn.

Shanks tìm thấy Yuuka trên mạn con tàu mà cả băng neo tại rìa hòn đảo. Anh bước đến gần cô, lên tiếng

- Sao vậy, Yuu? Em giận à?

- Shanks…Không phải.

- Đừng bỏ đi đột ngột như vậy nhé. Mọi người lo lắng cho em lắm đấy. – Shanks mỉm cười đưa tay xoa đầu cô.

- Vậy sao? Em xin lỗi.

Yuuka đáp lại lời của Shanks, đó có vẻ chỉ là lời nói vô thức. Cô không tập trung vào cuộc nói chuyện với Shanks, và Shanks cũng cảm thấy điều đó.

Anh nắm lấy hai tay cô và xoay Yuuka lại đối diện với mình:

- Yuu, em không cần phải nói xin lỗi. Em biết đó không phải là một lời trách móc mà, đúng không? Anh chỉ muốn em biết rằng mọi người luôn để ý và lo lắng cho em. Vậy nên nếu không vui, em có thể nói với mọi người, nhé?

-…Vâng.

Shanks ôm cô vào lòng:

- Rồi, rồi. Yuu của chúng ta vẫn còn nhỏ, vì vậy cứ thoải mái bộc lộ cảm xúc của mình, đừng lo lắng điều gì hết. Yuu không cần phải trưởng thành nhanh đến vậy đâu. Đối với băng Tóc Đỏ, dù có bao tuổi đi nữa, Yuu vẫn mãi là công chúa của mọi người mà.

Yuuka vòng tay ôm lấy Shanks. Dù không biết cảm giác này từ đâu và rất quen thuộc, nhưng cô chắc chắn rằng nhờ lời nói của Shanks mà thứ cảm xúc không tên nổi lên trong cô đang dần yên tĩnh lại. 

“Thật may mắn vì gặp được anh, Shanks”
………………………………

- Em chắc là sẽ ổn khi ở một mình trên thuyền chứ?

- Em không phải trẻ con, Shanks. Và giờ thì anh vào làng được rồi đấy. Đây không phải là lần cuối cùng mọi người thả neo tại đây à?

- Đúng là vậy, và anh không muốn em ở lại.

- Được rồi đấy, không phải lúc em nói rằng em sẽ không đi cùng mọi người được anh đã “ừ” à. Đi đi.

Yuuka nhổm người dậy hôn lên môi Shanks rồi nằm xuống chùm chăn kín đầu. Cô không nói rằng mình đang đau đầu, cô không muốn Shanks lại phải lo lắng.

“Có vẻ như một số kí ức lại sắp đến nữa rồi.”

Yuuka tỉnh dậy nhờ tiếng ồn quanh thuyền, cô không biết mình đã ngủ bao lâu rồi nữa. Cô bước ra khỏi phòng, và cô thề rằng đáng nhẽ cô không nên bước ra khỏi cánh cửa đó. Những gì trước mắt sắp khiến cô mất khả năng kiềm chế cảm xúc lại rồi.

May mắn thay, Shanks đã là người lên tiếng trước:

- Ổn rồi, mọi người đi nghỉ ngơi trước đi.

Yuuka im lặng lùi lại vào phòng, và trước khi cô đóng sập cành cửa vào đã có một bàn tay cản nó lại.

- Yuu

-…

- Yuu, không sao đâu. Lại đây.

Yuuka không dám lên tiếng, cô sợ phải nghe thấy giọng của mình lúc này. Shanks dùng cánh tay phải ôm cô vào lòng, vỗ về cô như dỗ một đứa trẻ. Yuuka không động đậy, cô lo mình sẽ chạm vào vết thương của anh:

- Đau không, Shanks…

- Không sao, nó ổn mà.

-…Đáng lẽ em nên đi cùng anh.

- Đừng tự đổi lỗi cho mình, được chứ. Anh xin lỗi, đừng giận nhé.

Yuuka im lặng vùi mặt vào ngực Shanks. Đây là lần đầu tiên cô khóc từ lúc gia nhập băng đến nay. Rõ ràng biết rằng Shanks sẽ mất một cánh tay khi gặp gỡ Luffy ở làng Foosha, vậy mà cô lại không nhớ đến điều đó.

…………..........

Yuuka tiến đến ôm Shanks sau khi anh đưa lại cho Luffy cái mũ rơm và Luffy lời hứa sẽ trở thành một hải tặc vĩ đại và trả lại cho Shanks. Yuuka thì thầm: “Phải sống đấy Shanks”. Mặc dù cô biết Shanks sẽ không làm sao nhưng vẫn cảm thấy lo lắng.

- Oiii tạm biệt nhé, Luffy!

- Yuuka em ở lại thiệt hả?

- Công chúa ơi…

- Sau này bọn anh lại phải ăn đồ ăn do tên này nấu ư?

- Yuukaaaaaaa!

-…

Từ khi biết Yuuka sẽ ở lại đây băng Tóc Đỏ náo loạn hết cả lên. Cả bọn làm ầm ĩ vì sẽ phải ăn đồ do đầu bếp cũ. Khẩu vị thuyền Tóc Đỏ đã bị nâng lên khi ăn đồ ăn do Yuuka làm. Yuuka bất đắc dĩ nhìn bọn họ:

- Chứ trước khi em lên thuyền thì mọi người ăn gì vậy? Nhịn đói hết à?

- Sướng rồi khổ không nổi!

- Anh sẽ chết đóoooo.

- Công chúa nỡ lòng nào để chúng thần chết đói.

-…

- Bái bai mọi người. - Yuuka quyết định làm lơ bọn họ, nói kiểu gì cũng quay được á. – Nhớ cẩn thẩn và đừng chết đấy.

Thuyền đã rời cảng khá xa rồi mà cô còn nghe tiếng vọng lại của mấy anh trai nhí nhố:

- Huhu…tạm biệt công chúa…huhuu

- Bọn anh sẽ sống…

- …và trở thành băng hải tặc vĩ đại…

-…để chống lưng cho Yuuka.

Cái đám này…

Yuuka mỉm cười bất đắc dĩ. Lúc gặp lại chắc họ đã trở thành một băng hải tặc nổi tiếng rồi, một trong Tứ Hoàng mà. Không biết lúc ấy họ còn nhớ mình không nữa. Sẽ có rất nhiều thành viên mới ra nhập.

__________________________________

#2485
💮 Iris 💮

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro