Chap 3. Làng Foosha
Hai năm sau
- Đến nơi rồi, phía trước chúng ta có một hòn đảo.
Một hải tặc lên tiếng. Thuyền băng hải tặc Tóc Đỏ cập bến vào đảo Dawn, làng Foosha, một hòn đảo tại biển Đông.
Bọn họ thả neo con thuyền và đi vào làng. Người dân trong làng thấy hải tặc thì sợ hãi vội vã chạy đi trốn. Băng Tóc Đỏ có vẻ khá quen với cảnh này nên không nói gì cả. Cả băng đi vào một quán rượu:
- Xin lỗi!
Benn đẩy cửa quán ra, mọi người trong quán thấy hải tặc thì giật mình và cảnh giác nhìn bọn họ. Shanks lên tiếng:
- Chúng tôi chỉ muốn mua rượu thôi.
- Mời mọi người vào.
Chủ quán rượu, Makino lên tiếng.
“Đúng là một cô gái dịu dàng. Bảo sao trong tác phẩm chính có hint tứ tung của cô ấy với Shanks” Yuuka nghĩ thầm.
Nói về Yuuka thì hiện tại cô chả có tí gì nổi bật cả khi đem mình chùm kín mít, ngay cả mặt cũng bị cái mũ áo choàng che lại. Tất nhiên nó là do Yuuka không muốn mình trở nên nổi bật, với cô thì càng chìm đi càng tốt, đây cũng là một phần lý do mà cô không lên tiếng từ nãy đến giờ.
Yuuka tiến đến ngồi gần quầy rượu cạnh Makino, tất nhiên là vị trí bên cạnh Shanks, mặc kệ lũ giặc trong băng mở tiệc trong quán. Makino cười nhẹ lên tiếng:
- Mọi người vui nhộn thật đó.
- Cô cứ mặc kệ bọn họ đi, nếu bọn họ làm ồn quá thì xin thứ lỗi. Cho tôi một chai Sake và một ly Manhattan nhé. – Shanks lên tiếng, rồi quay sang hỏi Yuuka, người giữa im lặng từ khi bước xuống thuyền – Em có sao không?
Yuuka im lặng lắc đầu. Nguyên nhân từ câu hỏi của Shanks là do trước khi đến đây Yuuka đã bị sốt mê man suốt năm ngày không rõ nguyên do, đến tối hôm mới đỡ hẳn. Điều đó làm cả băng Tóc Đỏ lo lắng đến loạn hết cả lên, đơn giản là vì cô nhỏ tuổi nhất lại là con gái duy nhất trong cả đám nên được cưng không khác gì công chúa.
Trong hai năm qua Yuuka rất khỏe mạnh, cô còn khiến mọi người ngạc nhiên với sức mạnh của mình không kém ba vị chỉ huy lúc ấy là bao nhiêu. Vậy mà đùng một cái tuần trước lại đổ bệnh làm họ chạy toán loạn cả lên không biết nên làm gì.
Khi được kiểm tra, tất cả các chỉ số trong người Yuuka đều khỏe mạnh làm cả bọn không rõ nguyên nhân mà Yuuka đổ bệnh. Mà không biết nguyên nhân thì làm sao biết thuốc nào là đúng, thế nên cả bọn chỉ biết lo lắng, đứng ngồi không yên. Người lo nhất ở đây ngoài Shanks thì ai, tối nào Shanks cũng canh chừng cô nhóc.
Từ ngày Yuuka khỏi lúc nào Shanks cũng để ý cô liên tục, sợ cô sẽ lại như lúc đó. Makino thấy Shanks quay sang Yuuka mới để ý đến cô, theo góc độ quan sát hình dáng thì Makino đoán Yuuka là con gái.
Makino có vẻ khá là ngạc nhiên khi cô là thành viên nữ duy nhất trong băng hải tặc, có lẽ là do thái độ của Shanks nữa. Makino lên tiếng hỏi:
- Cô ấy cũng là thành viên trong băng của anh sao? Cô ấy ổn chứ?
- Ồ đây là Yuuka, em ấy là thuyền viên của tôi. Không sao đâu, có lẽ em ấy hơi mệt.
Nói rồi Shanks đưa tay lên trán Yuuka kiểm tra “Ừm không sốt”.
Anh đưa cho Yuuka ly cocktail Manhattan mà Makino bưng lên:
- Yuu nếu không khỏe thì nhớ bảo anh nhé.
- Được rồi, đừng lo cho em.
Nghe tiếng nói nhẹ nhàng của Yuuka vang lên, Makino khẽ mỉm cười. Makino cảm thấy hai người này chắc chắn không phải quan hệ thuyền trưởng với thuyền viên bình thường, trực giác của phụ nữ luôn đúng. Makino nói:
- Mọi người thật khác với những gì chúng tôi nghĩ.
- Haha đâu phải băng hải tặc nào cũng giống nhau.
- Vậy cô ấy chắc không chỉ là thuyền viên của anh đâu nhỉ Shanks? Yuuka-san là bạn gái anh à?
Xét về độ hóng thì đúng là không người con gái nào là không có nhỉ, đặc biệt là về mặt tình cảm.
Yuuka đang rất yên phận với ly cocktail, đang uống một ngụm thì đột nhiên nghe Makino hỏi thẳng toẹt ra vậy khiến cô sặc. Shanks cũng đang đơ người với câu hỏi thẳng thắn của Makino nhưng thấy Yuuka bị sặc thì nhanh chóng lấy giấy quay sang hỏi rối rít. Tất nhiên Makino nhìn thấy có hơi lo lắng nhưng vẫn mỉm cười đầy mờ ám.
- Ừm cô là Makino à, Makino, sao cô lại hỏi vậy?
Yuuka lên tiếng trước khi tên Shanks thốt ra câu gì đó ghê gớm, cô đạp Shanks một phát với ý đi ra chỗ khác chơi nhưng mà có vẻ tên tóc đỏ ngốc ấy chả hiểu gì và đang quay sang nói chuyện với đám giặc kia. Makino mỉm cười:
- Cách Shanks quan tâm cô khác hẳn với thuyền viên của anh ấy, và cả ánh mắt của Shanks khi nhìn cô nữa. Sao? Sao, nói đi, hai người là người yêu hả? Tình yêu của hải tặc, nghe thật lãng mạn nhỉ.
Yuuka lặng người khi thấy Makino tuôn một tràng dài với cô. Ánh mắt cô ấy phát sáng nhìn cô như hải tặc nhìn thấy One Piece ấy. Tự nhiên Yuuka thấy hơi lạnh người:
- Cô để ý thật đó. Cũng có thể xem là vậy đi.
Một lần nữa, thề với trời đất Yuuka bỗng thấy sợ Makino với ánh mắt “Tôi biết mà" ấy. Cảm giác mà Yuuka chưa từng cảm nhận được khi đánh nhau với đám hải tặc suốt ngày gây sự với băng Tóc Đỏ.
Mà, Makino dễ thương thật. Thảo nào ông tác giả lại để Makino là cô gái có hint duy nhất với Shanks. (Yuuka thề cô không có ghen tị với Makino đâu! Không có miếng nào hết á!)
Yuuka ngồi nói chuyện với Makino về đủ thứ trò trên đời và cả về thời gian cô làm hải tặc nữa. Họ nói chuyện khá hợp nhau. Có lẽ tại vỉ quanh năm suốt tháng Yuuka chỉ ở cùng một đám đàn ông trên thuyền, hiếm khi mà được nói chuyện với người cùng giới với mình nên thành ra Yuuka cũng trở nên nói nhiều theo.
Buổi tối
Yuuka hiện đang yên vị trên chiếc giường thân yêu của mình trong phòng Shanks. Không nhầm đâu, là ở trong phòng Shanks ấy. Tất cả là do chứng mê trai của con nhỏ nào đó nên từ lúc gia nhập đến nay Yuuka vẫn ăn bám trong phòng thuyền trưởng.
Cô lặng lẽ rúc người vào trong vòng tay của vị thuyền trưởng, lên tiếng:
- Shanks…
- Ừ anh đây.
- …
- Làm sao vậy? Em không buồn ngủ à? Có muốn làm chút chuyện đó không?
Bàn tay Shanks bắt đầu không yên vị trên người cô, Yuuka đen mặt đánh Shanks một cái bép.
- Em đang nghiêm túc đấy.
- Haha được rồi. Có chuyện gì vậy?
- … Hôm em bị sốt ấy, em mơ thấy một số ký ức mà em không có, hoặc có thể là em đã quên.
- Ừ.
- Có lẽ em sẽ ở lại nơi này một thời gian mà không đi cùng mọi người được.
- Ừm.
- Nói cho anh một bí mật nhé.
- Ừ.
- Sao anh cứ ừ mãi thế, rốt cuộc anh có muốn nghe không hả? – Yuuka bực mình ngồi nhổm dậy nhìn Shanks với gương mặt cau có đầy vẻ bất mãn.
Đôi mắt đỏ như buổi chiều hoàng hôn của Yuuka khiến Shanks cảm thấy mình đang dần chìm đắm trong đó mà không thể thoát ra, và cũng không muốn thoát ra. Shanks lấy tay kéo Yuuka vào lòng:
- Anh có nghe mà. Em nói đi.
- Đây là bí mật của anh với em đấy nhé, đừng nói nó với ai khác. Gol D Roger là anh trai của em.
Yuuka cầm lấy ngón tay Shanks chơi đùa rồi thốt lên một câu nói gây chấn động. Shanks mất ba giây để tiêu hóa câu nói của Yuuka rồi khó khan lên tiếng:
- Em…Thuyền trưởng…À không Gol D. Roger. Em là em gái của vua hải tặc Gol D. Roger? Em gái của người thuyền trưởng trước đây của anh?
- Anh ở trên thuyền anh ấy hả?
- Không đúng, trước đây ngài ấy đâu nói gì về việc mình có một người em gái đâu?
- Khi Roger làm hải tặc thì em không đi cùng anh ấy. Hồi đó em chỉ muốn sống yên ổn thôi. Em đã bảo với anh ấy đừng nhắc gì về em và có vẻ anh ấy đã nghe lời. Bọn em vẫn liên lạc với nhau cho đến khi anh ấy bị bắt hay đúng hơn là tự giao mình cho Hải quân, chỉ là mọi người không biết thôi. À không, Rayleigh cũng biết về em. Thật bất ngờ là giờ đây em lại thuộc một băng hải tặc nhỉ? Nếu Roger ở đây kiểu gì ổng cũng làm cái bản mặt khó ưa rồi chất vấn em sao lại không đi với ổng cho xem.
- Đừng nói chuyện này với ai nhé. Có lẽ thuyền trưởng muốn bảo vệ cho em. Nếu như khi ấy hải quân biết ngài ấy có em gái chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu. Thật may vì em vẫn còn ở đây. Được rồi, ngủ đi Yuu.
Shanks siết chặt cánh tay ôm Yuuka, tay vuốt ve mái tóc đỏ rượu của cô. Anh cảm thấy may mắn vì hồi ấy thuyền trưởng đã giấu kín mọi người về Yuuka, nếu không anh đã không thể gặp cô ở hiện tại.
Yuuka lầm bầm rồi chìm vào giấc ngủ:
- Thế nên em mới nói với anh mà…
Shanks cúi xuống vuốt lọn tóc xõa trên gương mặt Yuuka, hôn lên trán cô thì thầm “Ngủ ngon nhé, Yuu. Anh sẽ bảo vệ em.”
_________________________________
#1738
💮 Iris 💮
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro