Chap 13. Marineford (2)
- Cái gì?
- Giờ thì không còn gì có thể làm ta ngạc nhiên nữa. – Mihawk.
- Sự kiện ở Louge town đã được giải thích. – Smoker.
- Ra là thế. Vậy nên Ivanko của quân cách mạng cũng hợp lực… - Doflamingo.
Ace bất lực nhìn Luffy:
- Luffy…
- Thôi nào, đừng mang vẻ mặt đó chứ Ace! – Yuuka lên tiếng, thành công thu hút mọi sự chú ý.
Phong cách quấn người như xác ướp khiến cho không người nào biết cô là ai.
- Cô….! – Ace kinh ngạc ngẩng đầu dậy.
- Cô ta là ai vậy chứ? Xuất hiện trên thuyền của Bố già từ lúc nào mà chúng ta không biết? – Một hải tặc đồng minh của Râu Trắng.
- Cô ta đã ở đó bao lâu rồi?
- Không ngờ Râu Trắng lại phải nhờ một người phụ nữ giúp sức. Ông đã già quá rồi sao? – Một tên hải quân mỉa mai.
- Không cần lo! Cô ấy đến đây với bọn ta. – Râu Trắng bơ đẹp tên lính Hải quân giải đáp thắc mắc cho các thủy thủ phe đồng minh
– Ta không biết vì sao cô lại ngồi im đến tận bây giờ? Cô quen biết thằng con trai ta sao?
- Người yêu tôi đấy. – Yuuka trêu.
Cả vịnh Marineford lặng như tờ. Luffy thì hét to:
- AAAAAA…
Thằng bé cứ hét. Yuuka chưng ra kiểu “?”.
- Đừng có hét nữa, Luffy. Nhóc làm ta đau đầu đấy. Bộ gặp ma hay gì.
- …AAA…Vâng! – Luffy bịt mồm lại.
- Cậu quen người đó à, nhóc Mũ Rơm? – Ivanko hỏi, đổi lại là cái gật đầu lia lịa của Luffy.
- Này, cô quen biết tên Mũ Rơm à? – Một hồi kinh hãi, Marco hỏi, rồi tính cho đầu tên Tóc Đỏ mấy vậy dụng trang trí thay cái mũ à.
- Luffy à, nó cũng là người yêu ta! – Yuuka tiếp tục trò của mình.
Đám hải quân cùng cả hải tặc đều há hốc mồm, cằm chạm đất.
Sau câu này thì băng Râu Trắng những người gặp Yuuka trước đó đã bình phục lại. Bọn họ nhận ra rằng đó không phải là lời nói thật, không hẹn mà cùng thở phào trong lòng.
Nhưng hải tặc phe đồng minh thì không biết, bằng chứng là:
- Ngươi là ai chứ?
- Giả bộ thần bí!
- Thật không biết xấu hổ!
- Ace sẽ không yêu loại người như ngươi!!!
Mấy câu khác thì Yuuka không quan tâm, thế mà gặp câu này cô độp lại luôn:
- Ace tất nhiên yêu ta. Hỏi Ace xem. – Yuuka hất cằm.
- Dĩ nhiên là không rồi. Ta chắc chắn điều đó. Ace chưa bao giờ kể. – Tên hải tặc đáp – Phải không… Ace!?....
Giọng nói của hắn dần nhỏ lại khi thấy vẻ mặt Ace trên đài hành quyết. Hắn lại nói nhỏ:
- …K…Không phải đâu…nhỉ?...
- Cô làm gì ở đâu chứ? Cả Luffy nữa. – Ace nói.
Yuuka không thèm đáp lời. Nếu cô mà nói thì thằng nhóc này sẽ lại thốt ra mấy câu khó ở. Cô sẽ không kìm chế được lao đến tẩn Ace thì sao. Im lặng là trên hết.
Hiếm khi nào hải quân lại đồng lòng với hải tặc như lúc này:
- Cô ta không biết xấu hổ ư?
- Không thể tin được!
- Thật trơ trẽn!
- Nghĩ lại thì…. Đây sẽ là màn giành mĩ nhân của hai anh em à? Thú vị đấy! – Tên hải tặc vừa dứt lời thì đã bị Luffy chuyển sang Great 2 đá bay rồi.
Luffy tức giận:
- Câm cái miệng bẩn thỉu của ngươi lại. – Luffy hét - ĐÓ LÀ CÔ CỦA BỌN TA ĐẤY!!!!
Cảm động quá! Không uổng công Yuuka này nuôi bao nhiêu năm.
Bên phe đồng minh Râu Trắng, nhất là tên hải tặc vừa nãy như vớ được vàng:
- May quá. Chỉ là cô thôi!
- Ta biết mà, sao lại có chuyện như vậy được chứ.
Hải tặc thì đang vui mừng, hải quân lại há miệng chờ ruồi, uổng cho bọn họ nghĩ đến mấy câu chuyện huynh đệ tương tàn, định “Trai sò đánh nhau, ngư ông đắc lợi”.
Sengoku âm trầm:
- Râu Trắng…Nếu giờ bảo ngươi quen cả ma quỷ ta cũng sẽ tin đấy…!
- Gurararaa ta đã chết đâu mà quen được ma chứ! – Râu Trắng cười lớn, lão già này phát hiện ra thân phận Yuuka à.
- Tất cả các ngươi…Nâng cao đề phòng lên cho ta..! Cô ta không phải hạng tầm thường đâu!
Sengoku dùng ốc sên liên lạc nói.
- Ồ lại thêm một quái vật nữa. – Đô đốc Aokiji.
- Sợ quá đi mất, Râu Trắng. – Kizaru với khuôn mặt gợi đòn.
Hải quân càng thêm hoang mang. Bên hải tặc cũng bất ngờ, đó không phải chỉ là cô của Ace và Luffy thôi sao? Chẳng thể nào cùng huyết thống gì đó được khi là cô của cả hai người, có thể đó chỉ là một cách gọi thôi.
Một Phó đô đốc lên tiếng:
- Rốt cuộc cô ta là ai, ngài Thủy sư Sengoku? Điều gì lại khiến cho ba vị Đô đốc cảnh giác như vậy?
Sengoku không trả lời hắn, quay sang nói với Yuuka vẫn đang ngồi trên đỉnh buồm thuyền Moby Dick:
- Không thể ngờ là ngươi lại có quan hệ như vậy với Hỏa Quyền Ace và Luffy Mũ Rơm…
- Haha..Điều ngài không biết còn nhiều lắm, Sengoku “Phật Tổ”. – Yuuka bình tĩnh trả lời.
- Vậy thì ngươi cũng đến để giải cứu Ace sao?....
Yuuka ngồi chờ Sengoku nói hết câu dưới mọi ánh mắt của cả vịnh Marineford đang chăm chú nhìn chằm chằm cô.
Sau một hồi im lặng, Sengoku gằn từng chữ một:
-………….Băng Tóc Đỏ, “Công chúa bí ẩn” Yuuka!!!!
Cả vịnh Marineford lặng lại một cách đáng sợ rồi bỗng ào lên nhốn nháo:
- Vậy ra cô ta đã xuất hiện thật sao…?
- “Công chúa” Yuuka….
- C…Cô…ta……
- Đã bao nhiêu năm rồi chứ…?
Ngay cả hải tặc cũng nhìn Yuuka đầy kinh hãi, trừ băng Râu Trắng.
Yuuka mệt mỏi nói:
- Nhỏ tiếng thôi, tôi trốn thuyền trưởng đến đây đấy.
Hải tặc phe đồng minh hỏi Râu Trắng:
- …Điều đó là sự thật sao…? Bố!
- Guraaaa tình báo của ngươi nhanh nhạy lắm đấy, Sengoku!
Một câu nói đã làm sáng tỏ mọi nghi ngờ của cả thế giới. Nhắc lại một điều, buổi tử hình vẫn đang được phát sóng trực tiếp. Ace hét lên:
- Cô Yuuka, mau đưa Luffy rời khỏi đây! Sao mọi người lại đến đây chứ?
- Ace, cô dạy mày nói chuyện với người già như vậy à? – Yuuka đùa cợt – Dù sao thì cô lộ thân phận vì mày đấy. Cố gắng mà sống đi.
Ace im re.
- Đúng vậy, Ace. Em và cô Yuuka nhất định sẽ cứu anh! – Luffy nhảy vào.
- Luffy, tại Shanks cho nhóc ăn trái Cao su nên nhóc mới như vậy à? – Yuuka bất đắc dĩ.
- Không phải đâu cô! – Luffy đáp ngay tức khắc.
- Nhóc/Em có hiểu ta/cô ấy đang nói gì không vậy? – Yuuka và Ace đồng thanh.
Cô đập tay lên trán, sao mình lại đi nói chuyện ẩn ý với một tên ngốc chứ.
- Nói gì ạ? – Luffy ngơ ngác.
- NÓI CẬU NGU ĐÓ, NHÓC MŨ RƠM! – Ivanko quát.
- Mà kệ đi, Ace hãy chờ em. Em sẽ tới cứu anh ngay thôi!
Đấy! Lại máu liều tăng cao rồi.
Tất cả họng súng Hải quân nhắm vào cô, chỉ là bọn họ hình như quên mất điều gì đấy.
- Viên đạn bay xuyên qua..?
- Chúng ta quên mất một điều…!
- Cô ta… là thành viên duy nhất của băng hải tặc Tóc Đỏ sở hữu năng lực của trái Ác Quỷ!
- Hệ Logia sao?....Là nguyên tố nào vậy?
Tại hải quân không thể đoán ra nên cô đành tốt bụng giải đáp:
- Không khí đấy! – Giọng nói hồn nhiên vâng lên khiến chúng giật mình.
- Ace nè, sao gặp cô mày không hét như lúc gặp Râu Trắng với Luffy thế? Mày làm cô tổn thương lắm đấy! – Yuuka trêu chọc Ace.
- ….Cô đừng đùa nữa. – Ace bất đắc dĩ đáp.
- Ai đùa với mày. Nuôi nó từ bé mà giờ nó không nhận mình. Đau lòng ghê. – Yuuka tiếp tục diễn.
Mười tuổi cũng là bé mà nhỉ? Yuuka nghĩ.
- AAA….CON NHỎ TRỜI ĐÁNH! KHÔNG NGỜ LẠI LÀ MI!!! – Garp hét – Thật sai lầm khi để bọn chúng ở với ngươi.
- Gì chứ, Garp? Tôi còn tốt hơn ông khi ông vứt đám trẻ cho sơn tặc đấy. Điều gì khiến ông nghĩ rằng sơn tặc sẽ nuôi dạy hai đứa nó trở thành hải quân hả??? – Yuuka cãi lại.
- Ít ra tốt hơn ngươi! – Garp gật gù.
- …Dù sao thì hai đứa…ừm…không phải do tôi…haha…
Yuuka trốn tránh trách nhiệm. Cô nói thật mà, trước đấy nhóc Luffy đã vậy rồi, cô chỉ là chất xúc tác thôi.
- Chắc chắn là do ngươi! – Garp khẳng định.
Yuuka im lặng quay đầu đi.
Nhiều khi lão Garp không khác gì trẻ con. Điều này khiến cô cảm giác như mình đang bàn chuyện cuộc đời với một đứa bé ba tuổi. Nó làm cô giảm IQ mất.
__________________________________
#1540
💮 Iris 💮
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro