Chap 1. One Piece?
Phòng bệnh trắng tinh với mùi thuốc sát khuẩn nồng nặc, xung quanh là các máy móc tiên tiến cùng với những dây dợ chằng chịt. Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn âm thanh của máy đo nhịp tim vang lên đều đều.
Yuuka ngước nhìn bầu trời qua cửa sổ, nơi những tia nắng dịu nhẹ cuối thu còn vương lại len lỏi qua kẽ lá khiến chúng càng trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Bầu trời hôm nay thật dịu êm và lặng yên, giống như cái cách mà sự sống rời khỏi cô thật từ từ và chậm rãi.
Máy đo nhịp tim chỉ còn lại một đường thẳng dài vô định không ngắt quãng. Sự ra đi của Yuuka làm khuấy động một thời gian dài bởi bộ não thiên tài của cô đã giúp ích quá nhiều cho đất nước này. Chính phủ đã phải làm mọi cách để sự việc này lắng xuống, song, có vẻ điều đó cần khá nhiều thời gian.
Tỉnh dậy thứ đầu tiên mà Yuuka thấy là những tia nắng gay gắt chiếu xuống qua vòm cây. Ngạc nhiên, cô nhanh chóng ngồi dậy nhìn xung quanh và đi về phía trước. Trước mắt cô là bãi biển rộng lớn, mênh mông xanh thẳm, cô bất giác hít một hơi thật sâu, thứ không khí thoáng đãng trong lành này đã lâu cô không được cảm nhận khi ở trong bệnh viện.
Một tờ giấy từ trên trời rơi xuống trên bờ cát trắng, Yuuka nhặt nó lên và thấy đó là một tờ giấy truy nã tên hải tặc nào đó. Định hình trong chốc lát, cô bỗng chốt la lên:
- Thế giới One Piece???
Ở kiếp trước, khi cô vẫn còn đang làm việc cho chính phủ dù tuổi còn nhỏ, một trong những thứ khiến cô thư giãn đó là xem anime. Được rồi, dù sao cũng chỉ là con nhóc mới 19 tuổi, cô cũng phải có thứ giải trí chứ. Cơ mà sau khi chết lại được xuyên không vào thế giới giả tưởng này khiến Yuuka vui lên trông thấy:
- Dù có là mơ thì cũng đừng cho tôi tỉnh dậy nhé. Nơi này thật tự do, không cần phải vắt não vào mấy cái chính sách đau đầu nữa.
Không cần nói nhưng cũng phải công nhận khả năng thích nghi của Yuuka tốt thật. Sau khi định hình được mọi việc thì cô nhanh chóng quay vào cánh rừng để kiếm gì đó ăn, chịu thôi, cái bụng cứ réo mãi thì làm được gì cho đời, ông cha ta có câu "Có thực mới vực được đạo". Loanh quanh mãi thì cô thấy hai quả trái cây có hình thù hoa văn kì lạ, nhìn hài hước dễ sợ. Với kinh nghiệm xem One Piece thì cuối cùng cô cũng nhớ ra có thể đó là trái ác quỷ.
"Mà thôi kệ, đang đói, đành trông chờ vào vận may của mình vậy. Dù sao thì cũng đỡ hơn chết đói."
Thế là con nhỏ nào đó bỏ qua luôn cái lời đồn ăn hai trái ác quỷ có thể dẫn đến chết. Tống cả hai quả vào mồm, vừa nhai vừa càu nhàu:
- Biết là dở rồi... nhưng không ngờ dở đến mức này... ọe... Thôi, thà có còn hơn không... Ít ra đỡ hơn vị mấy thứ dịch dinh dưỡng mình phải uống lúc trước...
Ăn xong hai trái ác quỷ thì Yuuka bỗng thấy trời đất quay cuồng, và sau đó ngất luôn. Tỉnh dậy, trước khi thử xem năng lực là gì thì cô lẩm bẩm cảm ơn trời đất:
- May quá, không chết. Trời vẫn phù hộ mình.
Sau một hồi thử sức mạnh thì Yuuka nhận ra rằng một trong hai trái ác quỷ mình ăn có một trái hệ Logia - Không khí, còn trái còn lại là trái Thời gian. Cô tự thấy mình được buff hay sao mà vớ phải luôn cái thứ quý nhất trong cuộc sống - Thời gian.
"Được rồi. Điều quan trọng bây giờ là tập luyện, tập luyện, tập luyện. Mình còn trẻ, chưa có người yêu, không thể chết trong cái thế giới đầy quái vật như này được. Yuuka, cố lên, mày là thiên tài."
--------------------------- 2 năm sau -----------------------------------------------
Một thời gian dài để luyện tập các kĩ năng, bây giờ thì cô đã có thể sử dụng thành thạo sức mạnh của cả hai trái ác quỷ cùng với karate mà cô đã có sẵn ở thế giới trước.
Phát hiện bất ngờ là cơ thể này có Haki bá vương. Thêm một lần nữa Yuuka nghi ngờ sự đời rằng liệu có phải mình được buff không. Các kí ức của thân thể này trong thời gian qua dần dần được truyền vào cô, và cô thật sự cạn lời với thân thế của cơ thể này. Em gái (họ) của "Vua Hải Tặc" Gold D. Roger. Điều không ngờ là từ khuôn mặt đến giọng nói đều y đúc cô của kiếp trước. Nếu không nhờ vào các kí ức gần đây chắc Yuuka nghĩ mình xuyên cả thân thể qua đây luôn ấy.
- Haiz....
Yuuka thật sự rất chán, sau 2 năm luyện tập ở đây thì mấy con thú cứ nhìn thấy cô là chạy. Cuộc đời thật là nhạt nhẽo a. Lúc đầu còn đỡ chứ bây giờ thì,... nhìn xem xung quanh cô trong vòng bán kính 5m không có một động vật nào cả, chỉ còn tiếng lá cây xào xạc...xào xạc...
Khi cô đang định bay đi đâu đó chơi cho khuây khỏa thì bất ngờ có tiếng người nói:
- Thuyền trưởng! Mau xuống đây, hòn đảo này không có trong bản đồ.
- Rồi rồi, Benn. Hay là cậu vô rừng kiếm cái gì ăn đi.
Một người đàn ông tóc đỏ bước từ trên thuyền xuống, khoác chiếc áo choàng đen, bên hông đeo một thanh gươm, cơ mà chân đi dép lê. Cô nói chứ nó tấu hài kinh khủng ấy, tưởng tượng sau này Shanks mặc cái quần hoa văn thì càng buồn cười hơn, mặc dù lúc xem phim đã được cười đã rồi. Chịu không nổi, Yuuka phụt cười ra tiếng:
- Haha..... A, xin lỗi. Tôi không có cố ý đâu...ha...
Thấy Benn nhìn sang mình, cô cố nén cười, cơ mà hình như nó không có tác dụng thì phải. Benn lên tiếng hỏi:
- Cô bé là ai? Sao lại ở trên hòn đảo này. Theo như tôi thấy thì có vẻ hòn đảo này không có người sinh sống chứ.
- Tôi tên là Yuuka Sano, ừm, lí do vì sao tôi ở trên hòn đảo này thì tôi cũng không biết. Tỉnh lại thì đã thấy mình ở đây rồi. Mà các anh là hải tặc à, tôi có thể gia nhập được không, chứ ở đây chán lắm rồi.
- Ồ, một cô gái ở trên hòn đảo một mình mà không làm sao cả. Điều đó có nghĩa là cô bé rất mạnh đấy. Hoan nghênh ra nhập băng hải tặc Tóc Đỏ. Haha...
Được rồi, Yuuka thề là dù Shanks có đẹp trai thật cơ mà phá vỡ hình tượng trong tim cô quá.
"Hình tượng ngầu lòi đâu rồi Shanks ơi, huhu... Mà không ngờ được đồng ý dễ vậy, thuyền trưởng gì đâu dễ dãi..."
Nghĩ vậy thôi chứ ai ngu nói ra, Yuuka cũng cười theo Shanks dù hình tượng của anh trong lòng cô đã sụp đổ hoàn toàn:
- Hờ haha...ha... cũng bình thường, sức tôi chỉ đủ để có thể sống ở đây thôi...haha... Mà mọi người có đồ ăn không, tôi đói quá...hihi...
Benn Beckman chính thức cạn lời với người con gái trước mặt, giờ thì anh cảm thấy không ổn lắm khi thuyền trưởng mời cô bé gia nhập. Một phần là cô bé còn quá nhỏ, ừm, chắc tầm 17, 18 tuổi gì đó. Phần khác thì là anh đột nhiên cảm thấy tính cách con bé cứ thấy na ná Shanks thế nào ấy, vô tư ghê luôn. Benn nói:
- Trên đảo này không có trái cây hay thú vật à?
- Không phải không có. Nhưng mà... tại tôi quính chúng nó dữ quá nên giờ cứ thấy mặt tôi là chúng không chạy thì trốn à...haha...
- Há há... Bọn động vật cũng thông minh ghê ha...
Ngoài điệu cười gượng của Yuuka thì còn điệu cười thiếu đòn của Shanks thêm vào khiến cô muốn tìm cái lỗ để chui vào.
"Thật là mất hình tượng quá, hic"
Benn không còn gì để nói với vị thủ lĩnh ba chấm của mình cùng với thành viên mới gia nhập, anh quay lên tàu bảo đầu bếp thuyền họ chuẩn bị thức ăn để mở tiệc, dù sao thì cũng có cái cớ để làm thì ngu gì không làm. Măc dù nếu không có lí do gì đi chăng nữa thì ba bữa như một, cái đám phá hoại trên tàu có lúc nào là yên ổn đâu. Haiz
Khi Benn bước lên con tàu của băng Tóc Đỏ, Shanks quay lại nhìn thiếu nữ trước mặt:
- Ừm... Chào nhóc, anh là Shanks, thuyền trưởng băng hải tặc Tóc Đỏ.
- Anh có thể gọi em là Yuu. Cảm ơn vì đã cho em gia nhập. Thêm nữa em không phải nhóc.
"Tự nhiên thấy đẹp trai dễ sợ. Cuối cùng ảnh cũng vớt vát được chút ít hình tượng rồi."
Shanks trông thấy nụ cười của Yuuka thì có chút đứng hình. Yuuka được xếp vào hàng ngũ đẹp sắc sảo, bởi dù khuôn mặt mang chút trẻ con nhưng ngũ quan trên gương mặt lại sắc nét đến lạ. Anh cảm thấy mình sắp không xong rồi, cảm nắng cô gái mới gặp lần đầu và có vẻ như cô khá là nhỏ tuổi, ừm, tầm 17 hay 18 nhỉ.
( Yuuka cao 1m78 đấy nhé, nhưng so với đám đột biến chiều cao hơn người thường trong One Piece thì bị xem là lùn 😊 )
Yuuka thấy Shanks nhìn chằm chằm mình thì có chút khó hiểu. Cô nghiêng đầu và nói:
- Có chuyện gì sao, Shanks?
- Hả, à không có gì. Mà em bao nhiêu tuổi rồi?
- Em á? Nhìn vậy thôi chứ em 22 tuổi rồi nhé...Hihi...
- Em? 22??? Anh tưởng em mới 17 thôi chứ... Mà thôi lên thuyền đi, chúng ta sẽ nhổ neo ngay bây giờ.
Yuuka đen mặt. Cô biết cô trẻ rồi nhưng có cần nhìn cô như nhìn một đứa trẻ vị thành niên không, cô trưởng thành rồi đấy nhá. Vì là Shanks nên không sao đấy, chứ nếu là người nào khác nói thì đã vỡ mồm với bà rồi. Hừ. (Cô sẽ không thừa nhận là mình siêu thích Shanks từ trước đâu!).
_________________________________
#1830
💮 Iris 💮
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro