Không đề
- Cậu đi tập luyện thế nào mà lại mang cái này về.
Naruto hứng thú cầm lấy mấy viên ngọc mà Sasuke đưa qua, cậu có một niềm đam mê mãnh liệt với những thứ lấp lánh mà ít ai biết.
- Nhặt được ở suối, coi như là quà cảm ơn.
Thật ra đây là Sasuke đặc biệt dò hỏi từ cái tên phân thân nhiều lời rồi tìm kiếm, hắn cũng không ngờ cậu lại có cái sở thích này.
- Tôi sẽ nhận, Sakura hôm nay thế nào?
- Rất ổn!
"Ngoại trừ việc cái tên kia chỉ làm một lần rồi nằm bẹp dí". Sakura ngoài miệng cười nhưng nội tâm đang muốn đấm bay người chỉ dẫn.
- Được rồi, vào nhà đi. Kakashi đã đợi hai người suốt ngày hôm nay.
Naruto tìm một túi nhỏ để mấy viên ngọc vào rồi bước vào nhà.
- Yo, hai em thật sự rất chăm chỉ nha!
- Vâng, bọn em mong muốn có được tương lai tươi sáng hơn thầy... Ít nhất là với việc mệt chết!
Sakura vừa ngồi xuống vừa chăm chọc lấy Kakashi. Anh chỉ mỉm cười, gãi đầu từ chối cho ý kiến.
- Thầy vẫn tốt nhỉ? Em tưởng hôm nay sẽ phải tiễn biệt thầy rồi.
- Sasuke, em bị con nhóc Sakura lây nhiễm rồi đúng không?
- Họ nói đúng mà, yên lặng mà ăn cơm đi chứ còn nói nữa thầy sẽ không thể nào còn mặt mũi.
- Naruto, cả em cũng vậy sao?
- Haha....
Bữa tối cứ như vậy qua đi, trong suốt quãng thời làm việc chung của đội 7 cuối cùng cũng đã có được không khí mà nó nên có...
.............................
.......................
................
- Naruto, cậu không ngủ sao?
- Cậu cũng vậy thôi, nếu sử dụng chakra quá sức thì hậu quả không tốt đâu.
Naruto bắt lấy bàn tay đang tụ chakra của Sakura, chính mình dùng tay còn lại chữa cho con chim rồi thả nó bay đi.
- Mình vô dụng lắm sao?
Sakura bất giác cảm thấy suy sụp, nguyên ngày hôm nay cô được phân thân của Naruto hướng dẫn tập trung chakra vào thể thuật và bước cơ bản của thuật trị thương. Nhưng có cố gắng cách mấy cũng không làm nó phát huy toàn lực được.
Naruto không nói gì buông tay cô ra rồi ngồi xuống cạnh cô.
- Cậu không phải vô dụng mà chỉ là do quá hấp tấp thôi. Tôi biết cậu cảm thấy lạc lõng và tụt lại trong một cái tổ đội như thế này. Giáo viên hướng dẫn là Sharingan khát máu, đồng đội một kẻ là thiên tài Uchiha còn một kẻ là quái vật được mọi người công nhân... Haha... Dù nói công nhận cũng không đúng lắm nhưng chắc chắn tôi khác biệt với các cậu.
- Cậu biết không Naruto, cậu từ nhỏ đến giờ luôn kỳ lạ và mạnh mẽ như vậy, cả cậu và Sasuke...
- Đừng có hạ thấp mình như vậy. Cậu là thành viên đội 7 nên chắc chắn không phải là yếu kém. Cứ từ từ đi, đừng nóng vội... Cậu nóng vội chỉ làm cho mọi thứ rối lên thôi. Như tên Sasuke đấy, đến bây giờ vẫn mù quáng không biết được điều gì...
- Sasuke sao?
- Cái tên thiên tài ấy, tôi không nghĩ là cả cậu cũng dính phải điều này. Như trong trường học, chúng ta chỉ học những nhẫn thuật cơ bản nhưng phải tốn tận vài năm chúng ta mới có thể ra trường. Mọi việc cứ để tự nhiên đi, với tôi cậu như thế này đã là mạnh mẽ rồi cô gái...
- Mình...
- Ngủ đi, ngày mai tôi sẽ đổi tên luyện tập cho cậu. Nếu là để đối luyện thể thuật thì tên lười kia không làm được đâu...
Naruto đứng dậy vươn tay ra trước mặt Sakura.
- Cảm... Cảm ơn cậu Naruto...
Cả hai sánh bước vào trong mà không phát hiện ra vài ánh mắt nhìn họ như đang đốt cháy.
"Quan tâm đến đồng đội vậy sao, khác trước rồi nhỉ?"
"Lại gì nữa đây cáo già? Ngươi đang lo lắng cho ta sao?"
"Ta cóc thèm lo lắng cho ngươi chỉ muốn nhắc nhở ngươi vẫn nên cẩn thận một chút. Đám trẻ này còn nhỏ thì đáng yêu đó còn sau này lớn lên thành cái dạng gì ai mà biết được. Nhân loại không bao giờ là tốt đẹp cả, nhớ điều đó".
"Được rồi, ta biết ngươi nghĩ gì nhưng ngay từ đầu Hokage đệ tam đã bẫy ta một cách hoàn hảo nhất. Ông ấy khiến ta không còn biện pháp gì ngoài cách hướng dẫn cho họ... Dù sao ta cũng nợ tộc Uchiha một món nợ rất lớn, còn Sakura và Kakashi cứ coi như tiền lời đi!"
"Ngươi nợ bọn chúng còn bọn chúng có thù với ta không cần thiết phải bận tâm, loài người không phải ai cũng sòng phẳng như ngươi..."
"Biết rồi, biết rồi... Cáo già ngủ ngon!"
"Hừ, trống đánh xuôi kèn thổi ngược..."
Naruto mỉm cười, Kurama lại giận nữa rồi. Con cáo già khẩu xà tâm phật, mở miệng ra là nghi ngờ loài người chán ghét nhân loại nhưng có bất cứ chuyện gì cũng đứng ra đòi lý lẽ cho cậu.
Naruto tìm một tư thế thoải mái trong tìm thức của mình rồi bắt đầu dụi người vào lông cáo già ngủ một giấc.
Tiếng hít thở đều đặn, Kurama hé một mắt liếc nhìn con người ngủ không phòng bị kia khinh thường...
"Ngươi không hiểu sao đồ ngốc, chỉ có ngươi là nhân loại duy nhất ta muốn bảo vệ.
Trong bóng tối ấy những thứ ấm áp, những ghen tị và cảm xúc kỳ lạ càng ngày càng lớn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro