Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi chả có tư cách làm đồng đội

- Thật không ngờ người hướng dẫn của tụi con lại là Kakashi.

- Vâng ạ, một ông chú thật khó ưa!

Cả gia đình đệ tứ cùng nhau ăn cơm sau một ngày làm việc.

- Cha à, cha có biết một người tên là Naruto không?

Menma im lặng nãy giờ lên tiếng. Đột nhiên cả Minato và Kushina đều dừng đũa.

- Cậu ấy nhìn như thế nào, Menma?

- Anh ấy là người của đội con, nhưng theo lời nói thì có lẽ lớn hơn chúng con vài tuổi. Mặc kimono màu trắng, trên người có một cặp lục lạc nhỏ. Kì lạ là anh ta nói mắt mình bình thường nhưng lại che nó bằng một chiếc khăn trắng.

- Anh ta không mang hộ ngạch của làng, trông có vẻ rất thân với các thầy, cô hướng dẫn khác! Từ miệng của thầy Kakashi thì trước kia thầy ấy từng là cấp trên của anh ta! Anh ta... Giống cha hơn cả con..

Menma và Nastumi dứt lời.

- Trước kia là cấp dưới của Kakashi? Không thể nào!

- Naruto... Namikage-Uzumaki Naruto...?

Mặt Minato hiện vẻ khó tin còn Kushina thì thầm nhỏ một cái tên mà cô thấy nó rất quen thuộc.

- Xin lỗi, em no rồi! Anh và các con cứ ăn đi!

Cô bước về phòng mà không nói thêm gì, Minato thì cũng như cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm... Naruto? Sao anh lại thấy cái tên này quen đến vậy...?

- Có chuyện gì sao cha?

Menma nhìn thái độ của hai người có chút kì lạ liền hỏi.

- Hình như cha từng nghe cái tên này rồi nhưng bây giờ lại không nhớ được và... Cậu bé đó giống cha?

- Đúng vậy cha, con và anh hai đều thấy như thế!

- Thật kì lạ...! Các con nên ăn nhanh đi, ngày mai còn phải thức dậy sớm nữa. Chuyện này cha sẽ thử hỏi ngài đệ tam vậy!

- Vâng ạ!

Thế là bữa cơm lúc đầu còn vui vẻ nhưng tới cuối lại mang một vẻ ngột ngạt khó hiểu.


- Kushina, em có chỗ nào không khỏe sao?

- Minato... Anh cũng có cảm giác giống em phải không? Về cậu bé tên Naruto đó...

- Một cái tên thật sự quen thuộc nhưng rõ ràng anh lại chả nhớ nổi...

Cả hai im lặng một lúc thật lâu...

- Minato, em nhớ về cửu vĩ!

- Cửu vĩ sao?

Minato bất giác hơi nhíu mày. Anh còn nhớ trước kia khi sinh xong Menma và Nastumi thì cả hai dự định phong ấn cửu vĩ âm, dương vào hai đứa nhỏ. Nhưng mà lúc đang thi triển thi quỷ phong tận thì có một sự cố xảy ra khiến vợ, chồng anh đều bị thương. Lúc tỉnh dậy đã là chuyện của một tuần sau, ngài đệ tam nói rằng mọi chuyện ông đã giải quyết xong và vì tính an toàn của người đang giữ cửu vĩ nên không thể nói. Nhưng cũng từ lúc đó cả hai cảm giác có thứ gì đó không ổn đã xảy ra.

___________________________

- Naruto đại nhân!

- Tạm thời tôi sẽ không ở đây một thời gian nhưng tất nhiên nhiệm vụ của các người cũng không được lười biếng! Hãy nhớ tìm tôi khi chuyện thật sự quan trọng, còn không mọi chuyện hãy nghe theo lời đội Sentā ( センター ).

- Đã rõ!

Sau khi toàn bộ Anbu đã tản đi làm nhiệm vụ, cậu mệt mỏi ngã xuống ghế.

- Ngươi nghĩ mình giấu được bao lâu, Naruto?

- Ta cũng không biết nữa Kurama! Mọi thứ ở đây đều khiến ta cảm thấy không chân thực... Họ là ai và ta là ai...

- Đúng thật mơ hồ... Cả ta và ngươi đều không nghĩ đến sẽ sống ở một nơi như thế này!

- Suỵt....

Keng...

- Naruto, em định giết thầy tương lai của mình à!

- Oh!

- Thái độ vậy là sao chứ?

Kakashi nhảy vào từ cửa sổ, mang đôi mắt cá chết thương hiệu nhìn một người một cáo trong phòng.

- Thế thưa thầy đáng kính, thầy có thể nói lý do đột nhiên xuất hiện ở đây hay không? Thầy giáo đi nhìn trộm học trò?

- Đừng nói vậy, đây là nhìn công khai! Còn việc anh đến đây chắc em cũng rõ, nói thật anh chả muốn em gọi anh bằng thầy. Cảm giác xa lạ một cách kì quái!

- Thế ngày mai anh cứ việc đánh rớt tôi. Như thế cả hai chúng ta đều thoải mái hơn!

- Naruto... Em nghĩ gì về Menma và Nastumi?

Cậu nhắm nghiền mắt lại không thèm nhìn lấy Kakashi mà thật ra cậu nhắm hay mở cũng có ai biết đâu!

- Anh không phải người ngốc Kakashi, chắc anh cũng biết bao nhiêu năm nay cuộc sống của tôi như vậy vốn dĩ đã quen rồi. Bây giờ có nhiều thứ thay đổi lại không tốt...

- Em không thể xem hai đứa trẻ ấy là người nhà thì có lẽ là đồng đội cũng không quá khó?

- Đồng đội sao? Đều đó là không thể...

- Vì Itachi và Shisui...?

- Không, chỉ là tôi chả có tư cách làm đồng đội của bất kỳ ai!

Cậu nhớ lại lúc đầu tiên bước chân vào Anbu. Đồng đội của cậu suốt quãng thời gian ấy chỉ có Itachi và Shisui, đội trưởng thì không ai khác ngoài Hatake Kakashi.  Cả hai người họ đều cho cậu cảm giác ấm áp như gia đình khiến bản thân cậu quên mất một số thứ quan trọng. Đến khi nhận ra thì Shisui đã mất, còn Itachi đã nhận nhiệm vụ khốn kiếp từ lão già Danzo. Cậu bất chấp mọi thứ lật đổ Danzo và lên nắm quyền trong vòng một tháng... Nhưng mọi thứ đã quá trễ... Tộc Uchiha bị diệt, Itachi bị truy nã đó là điều luôn khiến cậu cắn rứt.

"Naruto, em không có lỗi! Đừng nói gì hết, hãy để họ xem anh là kẻ tội đồ. Hứa với anh dù thế nào cũng phải sống thật tốt"

Từ ngày đó cậu không còn hợp tác với bất kỳ ai, tất cả nhiệm vụ cậu một mình ôm lấy nó.

- Naruto, ngày mai anh mong rằng em sẽ suy nghĩ thông suốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro