Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Giờ Karma


" Cốc , cốc , cốc "

- Hôm nay có một học sinh chuyển đến , mong các em sẽ giúp đỡ em ấy .

Karasuma-sensei giới thiệu tôi với cả lớp .

- Nase Lilian ! Hân hạnh ! Chỗ em ở đâu ấy nhỉ .

- Bàn kia !

- Ok !

- Em nói này Karasuma-sensei , lớp mình định mở tiệc Takoyaki à ?_ tôi nói nhỏ .

Tròi mé , có nguyên con bạch tuộc bị đâm chết ở đây luôn nè . Kinh dị vl :vv

- Thầy không nghĩ vậy , đây hẳn là trò đùa của một ai đó .

- Móa ơi , hôm nay là ngày đầu em đi học đó , định trù ẻo à ?

- Em cứ về chỗ trước đi !

- Nè , cậu có phải Nase Lilian không ?

Một cô bạn tóc xanh lá đến hỏi tôi .

- Hình như tôi đã giới thiệu rồi .

- Cho tớ xin chữ ký nhé ! Tớ là Kayano Kaede !

Cô bạn nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh chói lóa .

- Ờ , tớ nghĩ là được .

Tôi ngồi ngay ngắn vào chỗ ngồi . Được rồi , công việc tiếp theo là........NGỦ !!!

Mấy tiết học kiểu này nhàm chán lắm , ngủ cho rồi . Mà tôi thì lại được xếp vào chỗ cuối lớp , móa ơi , ngon rồi !!!

Tôi hiếu kì nhìn sang bạn ngồi cạnh . Ừm , nhìn cái ánh mắt mong chờ của cậu ta tôi nghĩ người bày ra cái trò trù ẻo này đích thị là hắn . Tôi đang nổi đóa thật sự .

Thôi đếch quan tâm nữa , tôi ngủ đây ! Tự nhiên éo biết tối tôi  làm mẹ gì mà éo thể chợp mắt trong khi tới sáng tôi lại buồn ngủ . Ai như tôi không ?

" Rầm "

Tôi mở mắt , dường như vừa có tiếng động lớn .

Khoan ! Tên lửa ? Thầy định làm khủng bố à .

Vừa mở mắt đã thấy thầy dùng March 20 nhích về một cái tên lửa rồi ung dung làm Takoyaki .

Thấy không , tôi nói đúng mà , lớp mình định mở tiệc Takoyaki . Nhìn lại thấy đói , má tôi , tôi chưa có ăn sáng .

- Sensei thân yêu , em chưa ăn sáng .

- Ủa Nase-san , chào buổi sáng . Thầy còn chừa một phần cho em , đây !

Tôi nhanh chóng bỏ vào miệng miếng Takoyaki nóng hổi .

- Thế nào ? Ngon chứ ? Còn em nào muốn thử không ?

- Chung quy có thể nuốt được !_ tôi trả lời .

- Tch !

Ù ôi , cậu bạn tóc đỏ kế bên có vẻ bất mãn rồi .

_________________________________________

Cái linh cảm của tôi cho rằng hôm nay sẽ có kịch vui để xem nên đã cố gắng thức từ đầu buổi tới cuối buổi .

Tiết 1 , Toán :

- À , Karma-kun động tác rút súng quá chậm . Trong khi đó thầy đã sơn móng tay cho em rồi .

Đấy ! Có kịch để xem đấy thôi !

Bạn học Karma-kun trông khá tức giận và nguy hiểm , nhưng cái bộ nail của cậu ta thì không như thế . Hahaha , cười chết mất . Tôi đang rất khổ sở khi phải nín cười đến biến dạng .

Tiết 4 , Dinh Dưỡng :

- Sao rồi ? Nhóm của Fuwa-san xong chưa nào ?

- Hmmm em không biết nữa , mùi vị có hơi hăng .

- Để thầy xem nào .

- Hể , vậy sao cậu không làm lại từ đầu . Hất nó lên và....

Uh oh , Karma lên sàn .

- Karma quên đeo tạp dề rồi .

Trời , thầy tốt bụng đến mức đeo cả tạp dề màu hường cho cậu ta luôn kìa . Nhanh trí móc điện thoại ra chụp .

- Đừng lo về nỗi súp , thầy đã hút lại từng hạt trong không khí rồi . Ngoài ra thầy cũng đã cho thêm đường .

- Nó thanh lại rồi nè_ cô bạn Fuwa tươi cười nếm nồi súp .

Tôi sắp thành đứa thần kinh mất rồi khi phải nhịn cười ở trong lớp .

Cuối cùng cũng đã tới giờ ra về , nhưng mà tôi lại hiếu kì thái quá đâm ra tôi đi theo Koro-sensei .

Xem nào lại có trò gì nữa đây , tôi cầm bịch bắp rang hóng kịch .

Ủa , cậu ta nhảy xuống vách núi kìa . Vl , mất niềm tin vào cuộc sống à ? Tôi vội chạy lại xem .

- Móe , bạn học liều lĩnh thế .

- Nase-san ?_ Nagisa

Được một lúc thì hai thầy cũng đưa Karma lên trên vách núi .

- Hửm , vẫn chưa chết , tôi không muốn mới chuyển trường đã phải ăn đám tang đâu_ tôi nói

- Tôi không biết cậu đi theo đấy_ Karma trả lời .

- Hóng kịch , hóng kịch !

- Cậu liều lĩnh quá đấy Karma_ Nagisa

- Có gì đâu , tớ chỉ nghĩ là , đó là cách duy nhất để giết ổng lúc này .

- Ồ , em đã hết ý tưởng rồi à ?

- Em sẽ giết thầy , vào ngày mai !

Một kết thúc có hậu nhỉ . Ừm , tôi thích HE . Thiếu điều năm sau phải đi ăn giỗ rồi .

- Nào , về thôi Nagisa-kun . Tớ sẽ khao cậu ăn , cả Nase-san nữa .

- Oke ! Gọi Lilian là được rồi .

- Nè , khoan đã , đó là ví của thầy .

- Đã bảo là của thầy thì đừng vứt lung tung ở phòng giáo viên_ Karma

- Mau trả cho thầy !

- Được !_ cậu nói rồi vứt cái ví lại cho thầy

- Cơ mà...nó trống rỗng ?

- Vài đồng lẻ thôi mà , coi như là làm phước đi .

- Đồ....đồ đạo đức giả .

- Ừm đúng rồi Koro-sensei , em có cái này hay lắm nè_ tôi lên tiếng

- Đâu nào ?

- Karma tạp dề hồng !

- Nufufufu~ lát nữ gửi cho thầy nhé .

- Này , cậu chụp từ khi nào đấy ?_ Karma

- Hí hí , đoán xem ?

- Này , khoan đã , đứng lại !

- Bye bye !

Tôi dùng hết tốc lực chạy đi mất để bảo vệ bức ảnh quý giá của bản thân .







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro