Trang trại hang sóc
- Chào Cana!
- Chào!
Lúc này Cana đã ngồi gọn ghẽ trên một trong số tám chiếc ghế gỗ gần bàn. Tất cả những giáo dưỡng tốt đẹp của Cana hầu như đều tụ tập hết trong buổi sáng này. Nó ngồi im re và ngoan ngoãn, trên miệng nở một nụ cười rất ư là lịch sự, trong lúc hai mắt thì cố gắng không liếc ngang liếc dọc sang xung quanh, mặc dù bản thân nó thật sự rất tò mò.
- Bồ có thôi đi không? - Fred run rẩy nói - Chẳng giống bồ bình thường tí nào cả.
Fred bắt gặp một cái lườm của Cana. Nó có cảm tưởng là nếu như ánh mắt có thể phun lửa thì hẳn là nó đã cháy khét rồi.
Fred vội giơ hai tay đầu hàng, đúng lúc đó ông Weasley cũng bước vào nhà bếp và xí một chiếc ghế ngay cạnh nó. Ông vui vẻ nói:
- Chào Cana! Chúng ta vẫn chưa nói chuyện nhiều lắm nhỉ.
Cana đã dành suốt mười lăm phút sau đó để giảng giải cho ông Weasley về nguyên lí hoạt động của tàu điện ngầm và làm sao một cái loa có thể phát ra nhạc mà không dùng tới phép thuật. Đến lúc Fred và George đều đã sắp ngủ tới nơi thì Percy bước vào phòng bếp. Thấy Cana, anh nghệt mặt ra một lúc rồi hỏi:
- Ủa? Bữa nay nhà mình có khách hả?
- Ôi! Chắc là Cana! - Tiếng của Charlie vang lên ngay sau đó - Anh nhớ là chúng ta gặp con bé một lần rồi. Mà Fred và George cũng nhắc nó suốt đấy thôi.
Cana không thể không một lần nữa tự hỏi cặp song sinh đã nói cái gì về nó.
- Không giống bạn của Fred và George lắm - Percy nói khi thấy Cana ngồi đó một lúc.
Không, nếu anh biết em nãy giờ nghĩ gì bây giờ thì sẽ biết rằng em chính xác là bạn của Fred và George.
Nghĩ như vậy, Cana lại đột nhiên thấy thoải mái hơn.
Rất nhiều người đều mắc một cái sai lầm, đó là khi đã có ấn tượng đầu tiên quá tốt với một người, họ sẽ cố gồng mình để duy trì hình tượng hoàn hảo trong mắt người đó mà quên mất rằng không ai có thể kiễng chân mà đứng cả đời được.
Ít nhất thì, nó không thể.
- Anh cũng thôi làm phiền con bé đi anh Arthur - Giọng bà Weasley vọng ra từ trong bếp - Mà nhân tiện, có ai có thể đi gọi Ginny và Ron được không?
- Để con đi cho - Fred đứng bật dậy - Giờ chắc Ron còn đang ngủ.
- Cả em nữa - George nói.
- Thôi để má đi cho - Bà Weasley bưng đĩa xúc xích ra, cằn nhằn - Có ai để rủ bạn đến nhà rồi để bạn ngồi một mình như mấy đứa không chứ!
- Bồ ấy có thể đi cùng mà - Tiếng Fred vang lên yếu ớt.
Ha hả, lần này thì không cần đến bà Weasley cằn nhằn, chính Cana cũng không kìm được đảo mắt một cái.
Sau khi bà Weasley bước ra khỏi phòng bếp. Fred và George mỗi đứa bốc một miếng xúc xích vào miệng rồi nhai chóp chép. Sau vài phút, bà Weasley bước vào, theo sát phía sau là một bé gái và thằng anh trai vẫn còn hơi ngái ngủ, thằng bé bối rối nói:
- Ơ... Chào chị.
- Chào - Cana gật nhẹ đầu cười nói.
-----------------------
Ngôi nhà của Fred và George là ngôi nhà lạ lùng nhứt mà Cana từng được thấy.
Từ xa nhìn lại, ngôi nhà nhìn không có giống một ngôi nhà mà giống như bốn hay năm ngôi nhà với bốn hay nắm cái ống khói nhô lên trên mái ngói đỏ rực, chồng chất lên nhau một cách xiêu xiêu vẹo vẹo như thể (hoặc là hiển nhiên) được chống đỡ bằng phép màu. Có vẻ như ngôi nhà ngày xưa là một cái chuồng heo bằng đá rất lớn, sau này người ta đã thêm vô chỗ này một phòng, chỗ kia một gian mới thành trang trại hang sóc như ngày nay. Ở bên ngoài, gần cái cổng vào là một chiếc bảng cắm lệch trên mặt đất với dòng chữ: THE BURROW; thấp thoáng trong sân là mấy con gà nâu mập mạp chạy lăng xăng.
Đối với Cana mà nói, thứ gì ở Trang trại hang sóc cũng đều lạ lùng, từ cái gương lúc nào cũng quát lên rằng nó thật bê bối trong khi nó thấy mình đã tự trang điểm gọn gàng lắm, đến cái đồng hồ không phải dùng để xem giờ hay lũ ma lùm ma bụi ở sân sau.
Lần đầu tiên Cana nhìn thấy lũ ma lùm ma bụi là buổi chiều ngày đầu tiên nó đến Trang trại hang sóc. Bà Weasley tỏ ra vô cùng bực bội vì Fred và George cứ trêu trọc Ron và Percy liên tục, ngay cả Charlie lúc nào cũng ở rịt trong phòng cũng phải phải nàn. Kết quả là bà đã đá Fred và George ra ngoài dọn vườn để "tiêu bớt tinh lực".
Mặc dù Fred và George đều nói rằng đây là việc chán nhất trần đời, Cana rất vui lòng được phụ hai đứa nó. Nó chưa bao giờ thấy một con ma lùm ma bụi nào trước đây cả.
Sân sau nhà Weasley trông như một khu rừng với đám cỏ dại dầy như chưa từng được cắt xén, đám dây leo bò dọc quanh các bức tường, một cái ao đầy nhái và ngôi nhà bằng đá cũ kĩ. Fred và George đều cảm thấy khu vườn nhà tụi nó bình thường đến không thể bình thường hơn nhưng Cana, người đã nhìn đến phát ngán những ngôi nhà sạch sẽ và mảng cỏ được cắt tỉa tươm tất ở thế giới Muggle thì ngược lại, con bé cho rằng khu vườn lộn xộn của nhà Weasley mang hương vị cổ điển độc đáo.
Kì thật, hầu hết tất cả những nơi nó từng đặt chân đến ở thế giới phù thủy đều mang theo loại hương vị này.
Giống như các bức tranh minh họa được vẽ trong những cuốn chuyện cổ tích vậy.
- Thả ta ra! Thả ta ra!
Cana cười như nắc nẻ. Lũ ma lùm nhỏ nhưng dẻo dai và có một cái đầu hói lắc lư hệt như một củ khoai tây. George là người tìm thấy con ma lùm ma bụi đầu tiên, nó phải duỗi tay xa hết cỡ vì con ma cứ giãy lên đành đạch và quơ mấy cái chân đầy gai ra tứ tung. George xoay vòng vòng nó trên đầu rồi quẳng nó ra xa cả thước.
- Aizzz... - Cana chép miệng - Nhìn thôi mà cũng thấy đau.
Con bé nhanh chóng nhận ra là không nên thương xót cho lũ ma lùm làm gì. Nó đã mấy lần bị thương bởi mấy cái chân đầy gai và hàm răng sắc như dao lam của tụi nó. Chỉ hơn nửa tiếng sau, con bé mỗi tay nắm ba con ma bụi rồi quăng chúng ra khỏi hàng rào.
- Bọn chúng sẽ trở lại thôi - Fred khoác vai Cana - Ba luôn nhẹ tay với chúng, ông nghĩ bọn chúng mắc cười.
- Mình cũng nghĩ bọn chúng mắc cười - Cana gật gù tán đồng ý kiến ông Weasley.
Một trong những trò giải trí sau bữa tối của Cana là chơi cờ vua với Ron.
Nói một cách khiêm tốn, trong tất cả những người con bé từng gặp, Ron là người duy nhất khiến Cana phải ngả mũ bái phục.
Kiếp trước, Cana sở hữu chỉ số IQ cao ngất ngưởng, một trăm ba mươi tám điểm, ăn đứt gần chín mươi tám phần trăm dân số thế giới lúc bấy giờ. Nó thành thạo rất nhiều trò chơi đấu não, board game, và cờ vua ... không phải trò Cana giỏi nhất, nhưng nó cũng từng tham gia một câu lạc bộ cờ vua và giành được giải hẳn hoi. Tuy vậy ...
- Đây là lần thứ năm trong ngày bồ thua rồi đấy Cana! Tỉ số 0-5, nghiêng về phía Ron - Fred nói như sát muối vào lòng Cana.
- Cố lên Cana - George tủm tỉm cười - Mình tin bồ có thể thắng ít nhất một ván vào hôm nay.
Cana nắm chặt quân hậu trong tay.
Không hiểu sao nó muốn đấm vào mặt hai đứa này quá!
---------------------
- Chắc mấy bồ đang đùa mình.
Mấy anh em nhà Weasley dẫn Cana đi lên một quả đồi, trên đó có một bãi cỏ của gia đình Weasley. Tụi nó xách theo một đống chổi bay cũ trong cái ngôi nhà phụ bằng đá ở sân sau. Chung quanh đám cỏ, cây cối móc kín, che khuất tầm nhìn những người dân làng dưới thung lũng, nhờ vậy mà tụi nó có thể chơi Quidditch, miễn sao đừng bay cao quá là được.
Và đây chính là vấn đề!
Cana nhìn cặp song sinh với ánh mắt như đang nhìn những kẻ ngu ngốc nhất thế giới. Fred và George đủ thân với nó để biết rằng con bé chả hiểu cái cóc khô gì về Quidditch cả. Nó biết rằng chơi Quidditch cần tất thảy bảy cầu thủ, yêu cầu ba quả bóng và ... hết! Tuy nhiên, Fred và George vẫn lôi kéo Cana chơi bằng được. Tụi nó nói:
- Chơi thử thôi, có mất gì đâu?
- Đúng vậy, không phải trước bồ cũng đâu có biết chơi bài nổ đâu, giờ bồ vẫn thắng đều đều đó thôi.
Nhưng e là hai đứa tụi nó phải thất vọng rồi.
Mặc dù được phân nhóm với anh Charlie, không hiểu Cana có một quyền năng gì mà lại khiến cho đội trưởng đội Quidditch nhà Gryffindor gần như chẳng thắng nổi một bàn nào từ đầu tới giờ. Hơn nữa, chiếc chổi bay trên tay Cana thi thoảng lại mất kiểm soát giũa không trung, khiến cho nó lắm phen phải thót cả tim.
Kết quả ngày hôm đấy thế nào không quan trọng, qua trọng là Fred và George quyết định sẽ không bao giờ rủ nó chơi Quidditch nữa.
-----------------------------
Cana được bà Weasley sắp xếp cho chung phòng với Ginny.
Phòng của Ginny nằm ở tầng một, đó là một căn phòng nhỏ nhưng ngập tràn ánh sáng và có thể nhìn ra vườn cây. Cana không thích trẻ con cho lắm nhưng Ginny là một trong những đứa trẻ đáng yêu nhất nhì mà nó từng biết, con bé hài hước và hiếu động y hệt lũ anh nó. Hơn hết thảy, Ginny đặc biệt yêu quý Cana, vì theo như lời cô bé thì "Em chưa từng có chị gái trước đây cả."
Những lúc rảnh rảnh, Ginny vẫn thường túm lấy Cana, mè nheo cô nàng kể cho con bé nghe những chuyện thú vị ở Hogwarts. Cana khá chắc là cho dù là Percy, Fred hay là George đều sẽ rất sẵn lòng kể cho cô bé nhưng không biết có phải là uy tín của lũ anh trong mắt Ginny quá thấp hay là sao mà mỗi khi Cana đề nghị, Ginny đều từ chối với lý do "Mấy ảnh kể nghe như bịa í!"
Thôi được, kể thì kể!
Những lúc như này thì chắc chắn là Ron sẽ lon ton lại gần bám lấy hai đứa nó. Cana cảm thấy nó lại một lần nữa biến thành cô trông trẻ, hệt như lúc còn ở cô nhi viện Hope. Trước mặt Ginny và Ron, Cana không khoa trương như khi ở với Harry. Nó kể về Hogwarts một cách tương đối khách quan, nhưng vẫn khéo léo tránh đi một số chuyện khiến người ta bất bình.
Trẻ con mà, tốt nhất cứ để tụi nó nhìn thế giới qua lăng kính màu hồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro