Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Halloween

Mùa đông năm nay đến hơi sớm, điều này thật sự làm Cana khó chịu, chính vì cái sự lạnh giá mà nó mang lại. 

Nó không phủ nhận vẻ đẹp của mùa đông, của những bông tuyết đầu tiên rơi xuống nền đất Hogwarts, cũng như hình ảnh sáng tinh mơ, tuyết phủ trắng xóa, như thể khắp không gian chỉ còn một màu trắng trong tinh khiết của tuyết.

Nhưng nó càng không thể phủ nhận cái lạnh đến phát điên mà mùa đông mang lại.

- Cana? Em ổn chứ?

- Chào Percy - Cana run rẩy nói.

Cana và mấy anh em nhà Weasley gặp nhau trên đường đến đại sảnh đường ăn sáng, cũng giống như mọi mùa đông khác, năm nay Cana lại tự vo tròn chính mình thành một cục bông.

- Anh kệ cậu ấy đi - Fred nói - Cana năm nào chả như thế.

- Em có muốn ôm Scabbers không? - Percy hỏi - Nó ấm lắm.

- Cảm ơn anh - Cana lấy lòng tốt của Percy, dù nó chắc chắn là con chuột này cũng chẳng giúp gì là bao.

 Scabbers là một con thú cưng của Percy, nó là một con chuột xám mập mạp nhão nhoét và già khú đế, với cái tai bị tét và bàn chân bị cụt một ngón, theo Fred nhận xét, Scabbers là một con chuột vô dụng của vô dụng, dường như cả ngày chẳng biết làm việc gì, ngoại trừ ăn, và ngủ.

- Này Cana! Bồ còn tỉnh táo không thế?

- Có chuyện gì? - Cana ủ rũ nói, cái lạnh làm đầu óc của nó hoạt động chậm hơn bình thường.

- Sắp đến Halloween rồi bồ nhớ chứ?

- Ờ - Đương nhiên là Cana nhớ, Amie đã réo chuyện này bên tai nó suốt cả tuần - Thì sao?

- Bồ có muốn cải trang dọa người nhân dịp Halloween không?

- Dĩ nhiên rồi! - Cana có cảm giác câu nói vừa rồi của Fred dường như khiến đầu nó tỉnh táo lại, con bé quay sang nhìn hai cậu bạn - Mình cứ tưởng mấy bồ bận chuyện Quidditch.

Nếu Cana nhớ không nhầm, trận Quidditch đầu tiên năm nay diễn ra vào chủ nhật đầu tiên của tháng mười một, tức chỉ sau lễ Halloween đúng bốn ngày. Vậy mà Fred và George còn tâm trạng ăn mừng cho Halloween?

- Sao lại không có nhỉ? - George cười hì hì nói - Việc nào ra việc nấy chứ. 

Cana cũng bật cười.

- Thế mấy bồ  có kế hoạch gì chưa?

-------------------------------

Tối hôm lễ hội ma, sảnh đường được trang hoàng lộng lẫy với hàng nàng con dơi đeo lủng lẳng trên trần và tường, trong khi hàng ngàn con khác sà xuống các dãy bàn như những đám mây đen nghịt, làm cho những ngọn nến thắp trong ruột những trái bí ngô chập chờn và tắt ngấm. Đồ ăn đột ngột hiện ra trên những chiếc dĩa vàng, y như trong bữa tiệc khai giảng hồi đầu năm học vậy.

Bánh bí nướng đúng là ngon tuyệt cú mèo, Cana không kìm nổi mà ăn ngấu nghiến, nhưng nó vẫn không quên đưa mắt ra hiệu cho Fred và George, ý hỏi tụi nó đã chuẩn bị xong cả chưa. Fred và George đều ra dấu OK với nó. Ăn xong no nê, Cana vẫn không quên vớt và cái bánh bí ngô để lát còn ăn vặt.

- Đừng ăn nữa - Fred mỉa mai - Bồ tích mỡ hả Cana.

- Câm miệng Fred Weasley!

 Cana gắt lên, cân nặng lúc nào cũng là chủ đề nhạy cảm đối với con gái, cho dù có là một cô gái mười hai tuổi đi nữa. Con bé bực bội nói:

- Mấy bồ chuẩn bị xong chưa?

- Xong hết - George cười hì hì - Chỉ chờ mỗi bồ.

Fred và George mỗi người vác vài cái đầu bí ngô, tụi nó đập mấy cái đầu bí ngô ấy nát vụn một nửa, bôi lên mấy tấm vải trắng. Nửa còn lại thì đá cho nó nằm lăn lóc dưới sàn, bôi thêm một chất màu đỏ sền sệt để giả làm máu, thậm chí còn có mùi rỉ sắt. Cana nói đùa:

- Không phải mấy bồ dùng máu thật đấy chớ?

- Máu thật - Fred đáp.

Cana nhướn mày.

- Đùa thôi đó là máu giả - Fred nói - Nhưng là máu giả làm theo công thức độc quyền của Fred&George.

Vị trí mà Fred và George khổ tâm lực chọn là cái vị trí mà chắc chắn ai cũng phải đi qua nếu muốn trở về kí túc xá. Cana nói với tụi nó:

- Chọn những ai bị lạc đơn thôi, đông người khó dọa lắm.

- Bồ không cần phải nhắc - Fred bĩu môi.

- Đến rồi kìa - George giục.

Từ đằng xa tiến lại gần hai học sinh nữ, Fred và George tạo tiếng động, cố ý tạo cảm giác như có người đang đi sau tụi nó.

Quả nhiên một trong hai nữ sinh quay đầu lại, hai người họ ngừng nói chuyện, cố gắng bước đi thật nhanh. Đúng lúc đến một chỗ ngoặc, ngay đối diện cửa sổ, Cana hóa phép cho một cái đầu bí ngô nổi lơ lửng ngay trên tấm vải trái dính đầy thịt bí và máu giả, ngay đối diện ánh trăng. Một trong hai nữ sinh hét lên một tiếng, cả hai cắm đầu chạy theo đúng cái lộ tuyến mà tụi nó đã lên kế hoạch trước, ba đứa mỗi đứa chặn một lối đi, khiến cho hai cái nữ sinh không sao chạy thoát được, tụi nó di chuyển con ma bí ngô giả tiến lại gần, lại gần hai nữ sinh.

Đúng lúc này, Fred bỗng dưng tuột xích, con ma bí ngô của nó rơi bộp xuống đất, làm một trong hai nữ sinh kêu thất thanh, người còn lại bỗng ngồi xuống, nhấc tấm vải trắng lên kiểm tra và nói một cách chắc chắn:

- Cái này là giả!

Nhìn khuôn mặt ngơ ngác, trắng bệch của người còn lại, Cana không nhịn được cười to một tiếng.

- Cana!!! - Amie hét lên, thì ra hai học sinh nữ vừa đi vừa nói chuyện hồi nãy chính là Amie và Noelle. Cana buộc phải nhường cho cô nàng cái mũ bí đỏ của nó mới được yên thân. Thế là Amie hí hửng tham gia vào trò đùa dai của ba người.

Cana và Noelle xung phong nhận nhiệm vụ trinh sát. Noelle còn ác hơn nó. Nó dịu dàng chỉ cho mấy đứa năm nhất không biết gì cái lối tắt dẫn thẳng đến chỗ Amie và cặp song sinh Weasley đang chờ.

Chơi đùa mệt mỏi, hơn nữa đám học sinh lạc đơn cũng càng lúc càng ít, tụi nó quyết định ai về nhà người nấy.

- Nếu tụi mình thành thạo bùa mất ảo tưởng thì tốt nhỉ - Cana tiếc nuối nói.

- Cái gì ảo tưởng?

- Ảo tưởng cái gì?

Cana đảo mắt.

- Một loại bùa cao cấp - Con bé thở dài - Mấy bồ bỏ cuộc đi, đến giờ mình còn chưa thành thạo bùa đấy đâu.

- Bùa đó như thế nào? - Fred bám lấy không tha.

- Emmm ... đại khái thì nó sẽ biến bồ thành một con tắc kè hoa dạng người.

Hai đứa nhóc trầm ngâm một lúc, không biết nghĩ đến cái gì, hai đứa đồng thanh:

- Bồ phải dạy tụi này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro