Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đũa phép

- Trước hết, chúng ta nên đi mua đũa phép.

Giáo sư McGonagall dẫn Cana đến một cửa tiệm nhỏ xíu, vừa hẹp vừa dơ với lớp cửa kính bám đầy bụi bặm. Ngay cả dòng chữ vàng trên cửa tiệm trông cũng có vẻ hơi xỉn màu. Thấy nét mặt nhăn nhó của Cana, cô McGonagall nói với nó:

"Đừng trông mặt mà bắt hình dong, cửa tiệm của ông Ollivanders có những cây đũa tốt nhất mọi thời đại."

Khi tụi nó bước vào, Cana nghe thấy tiếng chuông leng keng đâu đó dưới sàn tiệm. Đây là một cửa tiệm thật là nhỏ hẹp, nhưng trống trơn, ngoại trừ một chiếc ghế đu đưa duy nhất để ngồi chờ, và hàng ngàn cái hộp nhỏ dài chất khít rịt lên tới trần.

- Chào cô, cô McGonagall.

Một cụ già bước ra từ sau các kệ, tay cầm theo một cái hộp, đứng trước mặt hai cô trò, đôi mắt cụ to và sáng như ánh trăng chiếu xuyên vẻ âm u của cửa tiệm. Gương mặt cụ vui vẻ, hớn hở như vừa chứng kiến một điều kì diệu gì đó. Cụ dịu dàng nói:

"Chào cháu, cháu là ..."

"Canary. Canary Steward ạ."

"Cô Steward" Cụ vừa nói vừa lấy ra từ trong túi một cuộn dây có dấu khắc bạc. Cụ hỏi nó:

- Tay nào của cháu sẽ cầm đũa?

- Tay phải, thưa cụ.

- Giơ tay lên, vậy đó.

Chiếc thước đo bay đến bên cạnh Cana và tự động làm công việc của mình, nó bắt đầu giúp đỡ Cana đo kích thước, từ cổ tay đến cùi chỏ, từ vai đến sàn, từ tay đến đầu gối, và vòng quanh đầu, thậm chí đo cả khoảng cách giữa 2 lỗ mũi của Cana.

Và khi cụ nói:

- Xong rồi.

Thì cái thước đo tự động buông mình rớt xuống sàn.

Cụ lấy từ trong cái hộp ra một cây đũa phép "Gỗ cây nho và lông phượng, dài 3 tấc, đẹp và dễ uốn nắn. Nào cô Steward, cứ cầm nó lên và vẫy một cái"

Ngay từ khi cầm lấy cây đũa, nó đã thình lình cảm nhận một luồng hơi ấm truyền vào đầu ngón tay. Nó giơ cây gậy lên cao trên đầu và ngoắc một cái. Một chuỗi những tia lấp lánh xanh, tím, vàng, đỏ bắn ra từ đầu đũa y như pháo hoa, tạo thành những điểm sáng nhảy múa trên tường.

"Thật hoàn hảo!" Ông cụ thốt lên "Mới hồi nãy thôi, ngay khi tiếng chuông reo lên thì chiếc đũa này đã tự động bắn ra những tia phép thuật Đây là một hiện tượng rất hiếm, chỉ từng có hai trường hợp như vậy diễn ra trong cửa tiệm của tôi. Và đây là lần thứ ba."

"Đũa phép lựa chọn phù thủy. Cây đũa cháu đang cầm là một trong những cây đũa rất quyền năng, tuy rằng đôi lúc nó có thể cứng đầu một chút. Một cây đũa xuất sắc trong phòng chống nghệ thuật hắc ám và cả ... ừ, chính nghệ thuật hắc ám."

"Ta chưa từng thấy một cây đũa làm bằng gỗ cây nho, lại mắc sai lầm trong việc lựa chọn chủ nhân bao giờ. Ta tin rằng cháu sẽ trở thành một phù thủy xuất sắc."

Cana trả ông cụ bảy Galleons vàng cho một cây đũa phép. Và khi tụi nó ra khỏi tiệm, cô McGonagall nói với nó: "Sau khi mua xong đũa phép, ta e rằng những thứ khác chúng ta chỉ có thể mua đồ second-hand để dùng nhưng mà nếu bổ sung thêm khoản trợ cấp của con, con có thể cân nhắc đến một bộ trang phục mới của tiệm phu nhân Malkin."

Cana suy nghĩ một lát rồi nói "Con muốn xem qua quần áo ở tiệm second-hand đã rồi mới quyết định."

Chất lượng quần áo second-hand thì quả thật là hết sức tồi tệ. Cana chỉ chọn trúng được một bộ áo chùng thực tập và một bộ áo chùng mùa đông. Hai bộ áo chùng thực tập và một nón đỉnh nhọn thì nó định đến cửa hàng phu nhân Malkin để mua.

Bà McGonagall thả Cana trước cửa tiệm Trang phục cho mọi dịp của Phu nhân Malkin và bảo nó đi vào trước. Bà sẽ đi mua những đồ vật khác sau đến đón nó sau. Mặc dù cảm thấy hơi lo âu nhưng Cana vẫn ngoan ngoãn đi vô tiệm của phu nhân Malkin một mình.

Phu nhân Malkin là một mụ phù thủy mập lùn, cười toe toét và mặc đồ toàn màu hoa cà. Cana còn chưa kịp nói gì thì bà đã tươm tướp:

"Đồng phục Hogwarts hả cưng? Ở đây có nhiều lắm, tha hồ cho con chọn. Như trong kia lúc này có một quý ông trẻ tuổi đang thử đồ đấy."

Đằng sau cửa hàng, một thằng bé có gương mặt nhăn nhó đang đứng trên cái bục cho một mụ phù thủy khác lượt thử cái áo chùng đen của nó. Phu nhân Malkin đặt Cana đứng trên một cái bục khác bên cạnh, trùm một cái áo dài qua đầu nó, bắt đầu đánh dấu chiều dài để xén bớt.

"Xin lỗi, cho con hỏi quần áo có thể làm hơi lớn một chút được không ạ?" Cana cười nói, nó thoải mái tự nhiên đưa ra lời đề nghị, chẳng có chút nào xấu hổ cả.

Phu nhân Malkin vừa giúp Cana đo lường thân hình, vừa hồi phục: "Không thành vấn đề, cưng ạ"

Thằng bé bên cạnh lầu bầu vài tiếng "Nghèo kiết xác"

Cana quay sang nhìn nó, thằng nhóc gắt lên:

"Nhìn cái gì mà nhìn?"

Đúng lúc đấy, có một "người" bỗng nhiên xuất hiện trước mặt thằng bé, "người" đó có hai cái tai to như tai dơi còn đôi mắt thì như hai trái bóng bằng bông. "Người" nói:

- Cậu chủ Raymond, áo của cậu đã xong rồi ạ.

Thằng bé dùng dằng đi theo "người" nọ.

Chẳng mấy chốc, Cana cũng bước ra khỏi của tiệm của phu nhân Malkin. Giáo sư McGonagall đã đứng sẵn đấy chờ nó. Bà nói với nó:

"Ngoại trừ sách vở ra thì ta đã mua đủ hết những thứ còn lại." Cana không thể không nể phục hiệu suất làm việc của bà, bà nói: "Chúng ta đi mua sách rồi về thôi."

Bà dẫn nó đến một của hàng Second-hand, Cana cẩn thật lật xem mỗi một quyển sách. Nó không hy vọng sách vở của mình bị thiếu trang hoặc chữ bị nhòe nhoẹt. Giáo sư McGonagall cũng làm điều tương tự, thậm chí bà còn làm cẩn thận hơn so với Cana. Lúc tụi nó về đến cô nhi viện thì trời đã xẩm tối. Cana xách một túi những dụng cụ học tập của mình rồi đặt lên bàn học. Mặc dù không phải mỗi một cái đều mới toanh nhưng đều là những dụng cụ mà Cana cẩn thận lựa chọn. Hơn nữa, số tiền còn thừa thì nhiều hơn nó nghĩ.

Bà McGonagall đưa cho Cana vé tàu và nói với nó:

"Con hãy đến Ngã Tư Vua vào ngày mùng một tháng chín. Sau đó chạy xuyên qua cái hàng rào chắn giữa sân ga số chín và số mười để tới được sân ga số chín-ba-phần-tư. Chúng ta có Đạo luật Quốc tế về Bí mật Phù thuỷ, nên con nhớ là phải giữ bí mật, nếu như không muốn gặp rắc rối với bộ pháp thuật."

Cana hơi chột dạ, nó đã lỡ nói cho Harry biết về "siêu năng lực" của nó rồi. Cana dùng vẻ tò mò để hỏi cô McGonagall:

"Vậy nếu như có ai đó biết rằng con là một phù thủy thì sao ạ?"

"Người đó sẽ bị xóa trí nhớ, và con có thể sẽ bị phạt."

Trái tim Cana giật thót lên một cái. Nó gật gù với vẻ mặt trịnh trọng:

"Con sẽ không để ai biết đâu ạ."

Giáo sư McGonagall rời đi với vẻ mặt hài lòng, Cana nhìn theo bà tới khi bõng bà khuất hẳn, sau đó nó quay mặt lại và biểu cảm của nó thay đổi một trăm tám mươi độ. Nó chạy vội lên lầu viết thư cho Harry:

Harry thân mến

Có vài điều chị muốn kể cho em.

Nếu em muốn giữ kí ức mình an toàn, ĐỪNG NÓI VỚI AI RẰNG EM BIẾT LÀ CHỊ CÓ PHÉP THUẬT!!!

----------------------------------

Các tu sĩ thời cổ coi bất cứ thứ gì có thân gỗ là cây, và gỗ leo tạo ra những cây đũa phép đặc biệt đến mức tôi rất vui khi được tiếp nối truyền thống của họ. Đũa gỗ leo thuộc một trong những loại ít phổ biến, và tôi đã tò mò rồi để ý thấy rằng chủ sở hữu chúng gần như luôn là những phù thủy hoặc pháp sư có mục tiêu cao cả, những người có tầm nhìn vượt xa lớp bình thường, và cũng là những người thường khiến những kẻ nghĩ rằng mình đã hiểu rõ họ phải kinh ngạc. Đũa phép gỗ leo dường như bị thu hút mạnh mẽ bởi tính cách ẩn giấu chiều sâu, và tôi nhận thấy chúng nhạy cảm hơn bất kỳ loại gỗ nào khác trong việc lập tức nhận ra chủ nhân tiềm năng. Các nguồn tin đáng tin cậy cho biết cây đũa phép này có thể bắn ra những tia phép thuật ngay lúc một chủ nhân thích hợp vừa đặt chân vào phòng, và tôi đã từng tận mắt chứng kiến hiện tượng ấy hai lần, ngay trong chính cửa tiệm của tôi.

https://duhoancac.wordpress.com/2019/10/24/cac-loai-go-dung-lam-dua-phep-f-het/

Lông Phượng Hoàng là 1 trong những nguyên liệu làm lõi đũa được ông Olivander ưa thích nhất, nhưng lại khó kiếm nhất. Những chiếc đũa làm từ nguyên liệu này có thể nói là thuộc hàng mạnh nhất, với phạm vi nền tảng phép thuật rất rộng, do đó, nó có thể giúp chủ nhân nó học được nhiều dạng phép thuật nhất. Nó đặc biệt tốt trong môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám và cả chính Nghệ Thuật Hắc Ám.

Do được lấy từ 1 trong những sinh vật có cá tính độc lập nhất, cao thượng nhất, nên nếu rơi vào tay người khác, chúng cũng khó mà để bị chế ngự được. Bản thân chúng cũng có cá tính riêng, chủ động và có thể tự làm theo ý chúng, điều này có thể khiến chủ đũa đôi lúc cảm thấy không thích 1 chút nào.

https://gamek.vn/tam-loai-loi-dua-phep-dinh-nhat-harry-potter-nguyen-lieu-cuoi-cung-se-khien-ban-bat-ngo-day-2019122015552206.chn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro