Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Độc dược tối Hiệu nghiệm

Đúng cái đêm Harry bị trái Bludger điên và ông thầy lớp học Hắc ám thưởng cho một đêm nghỉ ngơi tại bệnh xá của bà Pomfrey để mọc lại "ba mươi ba cái xương" trong đau đớn. Colin Creevey, thằng nhóc fan cuồng của Harry, cái thằng nhóc cứ bám riết lấy Cana hồi trước đã bị hoá đá. Chỉ trong vỏn vẹn hai ngày, tin đồn đã lan khắp toàn trường. Cana, Fred và George đã kiếm được một khoản kha khá nhờ vào việc buôn bán các món bùa hộ mạng cho lũ học trò tại Hogwarts. Đối với tụi Fred, chuyện này có nghĩa là thêm một khoản kha khá đổ vào các cuộc thí nghiệm và một ít cho các cuộc ăn chơi. Còn đối với Cana, chỉ đơn thuần là nó đã có thêm một khoản tiền tiết kiệm. Kể ra thì từ hồi chơi với tụi Fred và George Cana bỗng thấy túi tiền của nó rủng rỉnh hẳn lên. Hai đứa tụi nó không biết làm cách nào mà cấu kết với Noelle và Amie. Mục giải trí cuối Nhật báo Hogwarts còn có thêm một ô xiêu nhỏ để đăng báo công việc kinh doanh các bí mật của Hogwarts.

Đúng vậy, giờ tụi nó không chỉ buôn bán các lối đi bí mật không thôi nữa, mà là toàn bộ các bí mật của Hogwarts. Amie lắm khi còn phải tìm đến tụi Cana mua bán tin tức.

Là một thành viên của Nhật báo Hogwarts, đồng thời là một nhân viên chủ chốt trong tập đoàn buôn bán các thông tin bí mật của Hogwarts, Cana tỏ vẻ đây quả thực là một công việc rất béo bở. Tuy rằng không có quá nhiều danh tiếng như Amie hay cặp song sinh, Cana nhàn hạ hơn tụi nó rất nhiều, và thu về cũng rất nhiều tiền.

Dùng để tiêu vặt và tiết kiệm thì vẫn coi như tạm ổn.

Mọi chuyện trước mắt có vẻ tương đối tốt đẹp, ít ra thì đối với Cana, duy chỉ có một vài sự khiến nó đau đầu. Một trong số đó là Ginny. Con bé sợ đến gần mức gần như quẫn trí khi nghe tin Colin, bạn ngồi cùng bàn với nó trong lớp bùa chú đang nằm chết ngắc trong bệnh xá. Tuy nó cũng rất muốn làm gì đó cho Ginny nhưng Cana cảm thấy mấy cái trò mà Fred với George bày ra để khiến cô bé vui lên thì không được hay cho lắm. Tụi nó nấp sau mấy bức tường, trùm kín đầu bằng áo lông hay áo sơ mi, rồi thình lình nhảy bổ ra hù doạ cô bé. Huynh trưởng Percy đã tức điên lên đến cái nỗi sẽ doạ viết thư méc bác Molly nếu hai đứa còn tiếp tục trò đùa quỷ này.

Giáo sư Trelawney cũng y như Ginny, bị sợ đến cái mức gần như quẫn trí. Có một bữa nọ trong tiết tiên tri, giáo sư nắm tay Cana, và với một giọng điệu đầy sự kinh hãi, bà ta phán rằng con bé chính là một trong những người thừa kế của Slytherin.

Nụ cười của Cana gần như banh trên khuôn mặt, nó nói gần như nghiến răng nghiến lợi:

- Thưa giáo sư, ba má con là người Muggle.

Cả lớp cười ồ lên một tràng dài.

Cana càng ngày càng cảm thấy hãi hùng với việc ghé thăm lớp học của cô Trelawney. Con bé thay thế bằng các buổi dự thính đơn giản với Firenze cùng với Luna, ở bên trong rừng cấm.

Chẳng mấy chốc mà kì nghỉ lễ Giáng sinh sắp tới gần. Năm nay hầu như tất cả những người nó quen biết, ngoại trừ Cedric và Harry đều đăng kí ở lại rời trường. Chú Sirius cũng sẽ trở lại căn nhà của chú ở Hogsmeade nhân dịp Giáng sinh. Noelle, Hermione và mấy đứa nhà Weasley hẳn là sẽ định trốn ra ngoài để tới ăn mừng Giáng sinh ở nhà chú Sirius.

Cana cảm giác hình như Noelle thân quen với tụi Harry nhiều hơn nó tưởng.

- Tuỳ bồ thôi - Cana nói với cô nàng - Nhưng nhớ là đừng về trễ quá.

- Không sao đâu - Noelle nói - Tụi mình sẽ đi bằng bột Floo. Trong phòng sinh hoạt chung cũng có một cái lò sưởi.

Vậy thì Cana cũng chẳng còn gì để nhắc.

Những tưởng những ngày cuối cùng trước kì nghỉ lễ sẽ trôi qua một cách êm đềm. Nhưng không! Ngay trước kì nghỉ lễ khoảng hai tuần gì đấy, một tin đồn dậy lên rồi lan truyền như gió, rằng có một đứa học sinh năm hai nào đó đã cả gan phá bĩnh trong lớp học của thầy Snape. Tin đồn rất nhanh được chứng thực khi Amie, với tất cả sự can đảm, đã phỏng vấn từng đứa học sinh một trong cái lớp học ngày hôm đó rồi viết một bài tường thuật dài 24 inch (Cana cười lớn) đăng trên tờ Nhật báo Hogwarts. Người nào người nấy trong trường đều bàn tán say sưa, đoán xem vị dũng sĩ đấy là ai.

Khỏi phải nói giáo sư Snape đã tức giận thế nào. Trong tiết độc dược, ba đứa Noelle, Amie và Cana gần như phải hứng chịu toàn bộ hỏa lực của vị giáo sư này. Ngay cả học sinh ba tốt như Noelle, và cái đứa rốt cuộc thừa nhận rằng mình có chút xíu thiên phú Độc dược như Cana cũng bị ông thầy này soi ra lỗi được thì khỏi phải nói kẻ đầu têu như Amie phải thảm thiết đến mức độ nào.

Cuối tiết học, Amie thu dọn dụng cụ với tốc độ nhanh chưa từng thấy rồi lôi kéo hai đứa bạn chạy ra khỏi lớp độc dược, nhưng giọng nói lạnh lùng của vị giáo sư đã vang lên:

- Steward! Trò ở lại!

Amie ngay lập tức thả tay nó ra. Hai đứa bạn của nó ngay gọn vụt ra khỏi lớp học mà không cần do dự đến một giây.

Cana rề rà đến trước bàn của giáo sư Snape.

- Steward! Trò có lấy trộm, hoặc nhờ người khác lấy trộm thứ gì trong kho của tôi không?

Cana rùng mình, nó vội nói:

- Tuyệt đối không phải em thưa giáo sư! Em tuyệt đối không liên quan gì đến chuyện này!

Cana nhìn chòng chọc vào mắt thầy Snape với hy vọng ông thầy sẽ tin nó.

- Trò thật sự không liên quan?

- Vâng! Em thề!

- Vậy là gần đây trò không nhận được thứ gì? Giống như sừng của song kỳ mã, hay da vụn của một con rắn ráo?

- Không ạ!

Thầy Snape nheo mắt nhìn Cana với một cái nhìn nguy hiểm làm con bé sởn hết cả gai ốc, sau đó, ông rời mắt khỏi nó, lạnh lùng nói:

- Trò có thể đi được rồi.

Cana bước ra khỏi lớp độc dược với hai cái chân run lẩy bẩy, con bé thất thểu đi tìm Amie và Noelle, hai đứa này giờ chắc đang ở Đại sảnh đường.

- Bồ sao vậy Cana? - Amie hỏi, khi con bé thấy Cana trông nhợt nhạt đến nỗi có thể chết bất đắc kỳ tử bất cứ lúc nào.

- Một chuyện kinh dị đã sảy ra - Cana rên rỉ - Có kẻ ngu ngốc nào đó dám ăn trộm kho riêng của thầy Snape, và chẳng hiểu vì sao ổng tự nhiên nghi ngờ mình.

- Cũng không trách ông ấy được - Noelle nhún vai - Nghe có vẻ giống việc mà bồ sẽ làm.

Ở dãy bàn bên cạnh, Hermione, Ron và Harry hắt xì mạnh một cái.

- Chắc là thầy Snape đang nhắc đến tụi mình - Harry run rẩy nói - Mình dám cá ông thầy đó đang nghĩ cách trừng phạt mình. Ổng biết tỏng thủ phạm là chính mình.

- Bồ chỉ đang tưởng tượng thôi - Hermione an ủi.

Ở dãy bàn kế bên, Amie hào hứng hỏi Cana:

- Bồ nghĩ thủ phạm là ai?

- Mình biết đâu được kẻ ngu ngốc đó là ai? - Cana gắt, rồi con bé bỗng khựng lại, nhăn mày một lát rồi nói - Từ từ đã, mình nhớ Snape bảo rằng ông bị mất cái gì đó, giống như sừng của song kỳ mã, hay da vụn của một con rắn ráo.

Cana đứng bật dậy.

- Mình đi trước, lát mấy bồ nhớ đem thức ăn về phòng giúp mình.

Rồi Cana chạy vút ra khỏi Đại sảnh đường.

Cana bước vào nhà vệ sinh nữ, cẩn thận ếm cho mình một bùa mất ảo tưởng. Sau khi kiểm tra chắc chắn rằng bản thân mình đã gần như biến mất, con bé cẩn thận bước ra khỏi nhà vệ sinh nữ, lén lút chạy đến thư viện.

Khả năng bị nhìn thấy khi sử dụng bùa mất ảo tưởng vẫn rất cao.

Con bé bước vào trong thư viện, lẻn tới khu vực cấm ngay trước mũi của bà thủ thư Pince. Dĩ nhiên không phải ai cũng làm được gọn gàng như Cana, phải cần đến một sự dày dặn kinh nghiệm mới có thể làm một cách lưu loát như vậy. Cana lướt đi giữa các kệ sách, cho tới khi bước tới một kệ quen thuộc, nhưng một trong những quyển sách đáng lẽ ra phải ở đấy giờ đây lại trống không.

Rất tốt, quả nhiên quyển Độc dược tối Hiệu nghiệm đã biến mất.

Cana nhướng mày, tương đối trùng hợp là con bé đã may mắn được đọc quyển sách hồi năm ngoái, trong mấy buổi "cấm túc" của nó với giáo sư Snape, và một trong những nguyên liệu nó vẫn phải xử lý thường xuyên chính là da rắn cáo và sừng song kì mã. Nó còn là người thay giáo sư Snape trả bà Pince cuốn sách này đâu.

Bà thủ thư Pince thì chắc chắn sẽ nhớ người đã mượn quyển sách này thôi, nhưng nó không thể cứ đến và hỏi bà "Giáo sư có biết ai đã mượn quyển Độc dược tối Hiệu nghiệm không ạ?", "Tại sao trò biết có người đã mượn nó?", "Ồ, đó là vì em đã lẻn vào khu vực sách cấm, ngay trước mũi giáo sư!".

Thôi bỏ đi, nó vẫn chưa muốn chết.

Vậy không bằng nói rằng thầy Snape muốn mượn quyển sách đó lần nữa?

Không được! Chưa kể đến việc nó sẽ bị Snape xử tử như thế nào, bà Pince cũng sẽ không tin vào cái lý do hời hợt này của nó.

- Cana?

Cana giật mình, việc đầu tiên nó làm là nhìn lại chính bản thân mình, vẫn vô hình. Sau đó, con bé mới nhìn về phía giọng nói.

Raymond Shafid?

Cana trầm lặng, con bé vẫn đứng trong phạm vi khu vực cấm, nó lựa cho giả câm giả điếc.

- Tôi thấy cậu rồi - Raymond nhướng mày mỉm cười - Cậu làm gì ở đây?

Có một sự im lặng, thấy Cana nhất định không chịu lộ diện, Raymond tung ra đòn sát thủ:

- Nếu cậu cứ định để tôi đứng nói chuyện một mình như một thằng ngốc, tôi sẽ gọi thủ thư Pince.

Cana chậc lưỡi, con bé nói sau một cuộc đấu tranh tâm lý dữ dội:

- Thôi được! Cậu đi theo tôi trước.

Vài phút sau Cana bước ra khỏi nhà vệ sinh, nhưng lúc này con bé không sử dụng bùa mất ảo tưởng nữa. Con bé nhún vai:

- Thì như cậu đã thấy đó. Tôi ... lẻn vào khu vực hạn chế.

- Tôi thấy rồi - Raymond gật đầu và ừ hử.

- Cậu sẽ giữ bí mật đúng không?

- Có thể - Raymond đảo mắt và mỉm cười - Nhưng tôi không làm ăn lỗ vốn bao giờ.

Lỗ vốn cái đầu cậu!!!

- Thôi được, cậu muốn gì?

Cana nghĩ kĩ rồi, nếu như Raymond dám hét giá trên trời, nó sẽ giả ngu. Làm gì có giáo sư nào tin rằng một đứa học sinh năm tư có thực hiện một bùa mất ảo tưởng chớ?

- Hai tháng bia bơ, mỗi tuần một lần.

Rất ngắn gọn.

- Được! - Cana đồng ý dứt khoát - Tôi gửi tiền cho cậu?

- Gì? Không! Cậu đi với tôi!

- Shafid - Cana tỏ vẻ bất đắc dĩ - Cậu biết tôi không thích loại thời tiết này mà?

- Vậy thì chúng ta đi làm gì đó khác - Raymond nhún vai - Tôi không quan tâm đến tiền, quan trọng là cậu.

Cana ngơ ngác một lúc mới nhận ra mình vừa bị tán tỉnh, đợi đến khi nó định thần lại thì Raymond đã đi mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro