Chương 8: Nghỉ mát nơi bãi biển
'Mình nên làm gì để ông bà bô hết giận dỗi nhau nhỉ. Ass Kihashi-ni và Hima-ne đã sang nước ngoài cũng gần 2 năm kể từ chuyến đi chơi ấy rồi rồi, không còn ai cùng giúp mình xử kiện thì sao ông bà bô mới hết giở trò trẻ con ra giận dỗi nhau nữa chứ... Anh ơi, chị à, nhanh về đi chớ em chịu hết nổi với hai con người này rồi TwT'
"Nè Hinakawa, nè..nè nè..."_ Sonoko thấy cô làm khuôn mặt bùn bã đờ ra thì khá lo lắng nên hỏi chuyện, nhưng mà giờ cô vẫn còn chìm sâu trong những suy nghĩ nên không hề nghe thấy tiếng của Sonoko
"Có chuyện gì sao, Sonoko?" Ran thấy Sonoko kêu tên của Midori mãi mà không có tiếng đáp lại nen quay đầu ra sau hỏi
"Chắc lại nhớ anh chị của cổ hoặc đang suy nghĩ đến ai đó trong mộng chăng?" Shinichi cười mỉa mai nhìn cô bạn thân Midori trong lòng đã sớm coi cô không phải người con gái bình thường
"Cô ấy có anh chị ruột nữa hả?" Sonoko hỏi một câu đầy sự vô tri làm 2 người kia ngã ngửa
"Cái..cái gìiii? Bộ cậu ấy chưa nói cho cậu nghe sao?"
"Chưa. Bộ Ran và tên đáng ghét đó biết rồi hả?" Sonoko trả lời Ran, luôn tiện liếc liếc tên đáng ghét thích chơi trò thám tử kia làm Shin kiểu:🤨😒 ánh mắt cá chết
p
I
p
Sonoko bắt đầu lấy hơi, hét tên của cái con người vẫn chưa gỡ khỏi đám suy nghĩ kia. Midori giật mình té xuống nền đất, thấy mình cũng lố quá nên vội đỡ cô dậy
"Cậu làm gì mà hét tớ dữ thế"😒/lườm/
"Thì ai bảo cậu đứng đó ngơ ra làm tớ kêu khan cổ họng😒"/ánh mắt cá chết/
Hai người vẻ mặt như muốn đấm nhau tới nơi nên Ran phải vội giải hòa cho đôi bên
Shinichi thì😑 tui nhìn nhiều mà, bình thường
____________________
Hôm nay là ngày nghỉ của cô. Hôm nay cô có hẹn với gia đình Kudo và Ran ra biển dạo chơi. Từ sáng cô đã sửa soạn và mặc trên mình bộ đồ vô cùng dễ thương. Việc cô chờ đợi là chờ khi nào nhà Kudo đến đón thì bắt đầu đi thôi
.
.
Trên chiếc xe của cô Yukiko, cô nhìn qua nguyên lí hoạt động của chiếc xe và tìm hiểu, hành động đó đã lọt vào mắt của Yusaku mà anh lại nghĩ chắc trẻ con thích tò mò là chuyện bình thường. Nhưng cuối cùng cô cũng bỏ cuộc vì lười. Chỉ vì mệt quá vì tối qua thức đêm đọc truyện và sáng nay còn bị gọi dậy bất ngờ để có thể đi tới bãi biển đã làm cô mệt mỏi mà ngủ thiếp đi
Còn Shinichi thì mãi mới chịu lết ra khỏi nhà vì có hẹn với 2 cô bạn của mình. Giờ Shinichi và Ran ngồi đọc truyện với nhau đâm ra cãi nhau :^ Cô Yukiko cũng đến nỗi bất lực còn chú Yusaku thì bất lực với 2 đứa này. Cô chú Kudo đánh mắt nhìn Midori ngầm nghĩ rằng cô bé tuy dễ thương nhưng trưởng thành hơn lứa tuổi rất nhiều, cứ như bà cụ non vậy, từ khi gặp nhau thì có lẽ Yusaku đã để ý đến Midori vì cách xử sự của cô bé khác với Ran - một cô bạn nữ cùng tuổi.
Khi đến nơi, mấy đứa nhóc mở cửa nhảy xuống, cô nhìn cảnh tượng trước mắt, là một bãi biển xanh bát ngát, trước tiên là đặt phòng nghỉ ngơi và cất đồ rồi diện đồ đi bơi. Còn chú Yusaku thì bận bản thảo nên ngồi lì trong phòng xử lí mặc cái nhìn giận dỗi của vợ yêu Yukiko
.
Yusaku: - Xin lỗi nha vợ yêu, anh bận gấp bản thảo nên không xuống được rồi, em và 3 đứa nhóc xuống trước nga
Yukiko: /phồng má/ - anh trêu em sao, đã cố lắm mới lôi anh đi nghỉ mát mà giờ anh lại ngồi lì với đống bản thảo thế hảa
Yusaku: xin lỗi màa...
Midori: /bật chế độ làm nũng/ - nè nè cô Yukiko ơi, con muốn đi bơi lắm, hay mình đi nha, ngày mai chúng ta còn 1 ngày nữa, có lẽ chú Yusaku sẽ xong hôm nay thì ngày mai chú í sẽ ra cùng mình nhaaa, nha cô Yukiko :3
Thế là Yukiko đã bị đốn ngã bởi vẻ dễ thương của cô nên tạm tha cho Yusaku làm bản thảo. Thế là khi cô Yukiko đưa 3 đứa nhóc ra cửa thì cô quay mặt ra sau và bật ngón cái với chú Yusaku. Còn bé Shin và Ran nãy giờ vừa ăn dưa vừa xem kịch ^^
Midori: ( ^ w ^ b)
Yusaku: (^ ^ b) nợ con một ân tình rồi, Midori
.
.
Giờ trước mắt cô là biển nên cô hứng thú muốn chạy tới phi xuống nước giống chú cá heo tung tăng dưới nước thì bị cô Yukiko may ra để ý mà tóm lại
"Ara..con định nhân lúc ta không để ý mà bỏ trốn nhảy xuống biển chơi sao? Phải có người lớn chứ.. ^^ "_ Yukiko nhìn cô với ánh mắt cùng nụ cười...bất lực
"Hì hì.. cháu xin lũi😓..." Yukiko: bất lực ._.
.
.
.
.
"Hưm...hưm, hôm nay bé Ran và bé Midori dễ thương thật đó"
Yukiko vỗ tay khen ngợi, cô và Ran đều cúi đầu cám ơn. Trên người Ran là bộ đồ bơi màu hồng cùng chiếc phao to có họa tiết hoa 5 cánh đang đeo ở người như trực chờ ra biển tắm, Shinichi thì chẳng có hứng thú lắm với việc đi bơi nên cứ luẩn quẩn trên bờ , trên người là chiếc quần bơi màu xanh lá cây, còn cô là bộ quần áo bơi màu xanh nhạt
Cô giờ đang tung tăng bơi dưới nước vô cùng điệu nghệ, Ran giờ nhìn cô với ánh mắt lấp lánh thán phục, 2 người nghịch nước vui vẻ, còn Yukiko vẫn đứng trên bờ theo dõi hai thiên thần nhỏ dưới biển trong thích thú vô cùng. Còn Shinichi thì chơi cát trên bờ thay vì xuống dưới cùng 2 cô bạn của mình
—————
Cậu muốn ăn nó chứ, Ran?"
Sau một hồi bơi lượn lờ dưới nước, cô cùng Ran và Shinichi vào dù tránh nóng. Trời nắng khô hơn nữa còn thèm đồ ngọt nên cô đã giở chiếc túi chứa đồ ăn vặt và nước uống của mình ra. Cô khẽ nhìn Ran giờ nhu chảy nước miếng trước những món ăn vặt được cô đem tới. Tất nhiên là cô cũng mời cô Yukiko và Shinich ăn cùng vì nhìn ai cũng nóng ran vì trời nắng nóng. Ở đây còn có nước trái cây mát lạnh nên mọi người như được giải nhiệt khỏi cơn nắng gắt . Xong việc thì mấy đứa nhóc rồng rắn kéo nhau đi mặc kệ Yukiko ngăn cản không được đi lung tung. Rồng rắn lung tung thì thế quái nào cô lại bị lạc khỏi 2 con người kia vì một nhóm nữ sinh vì nam thần đẹp zai mà kéo nhau chạy không để ý người khác. Hình như Ran còn để lạc mất cậu bạn Shinichi nên chạy đi tìm Yukiko rủ cùng đi tìm Shinichi và Midori bị lạc mất. Ở đằng kia có người ngoại quốc khá là bắt mắt đang trò chuyện với nhau dưới tán ô, có lẽ họ cũng đến biển để tránh nóng
______:))________
"Lâu lắm rồi nhỉ?.."
"Anh Shuuichi..."
"Ờ...cũng 7 năm rồi nhỉ..em lớn lên nhiều đấy,Shuukichi ...năm cuối cấp 3 rồi phải không?
Một nam nhân với làn da rám nắng, đeo kính râm đang cùng trò chuyện với một chàng trai trạc tuổi mới ra trường PT dưới chiếc ô lớn, sau lưng anh còn dẫn một cô bé khoảng trạc tuổi Shinichi và Ran vô cùng e thẹn, có vẻ đây là lần đầu cô bé ra mắt anh trai cả của mình. Qua cuộc trò chuyện có thể biết được tên 2 người con trai đó: người có là da rám nắng đeo kính đang tắm nắng một cách sảng khoái là Shuuichi, còn chàng trai còn lại là Shuukichi. Qua khuôn mặt cũng có thể đoán được ai là anh cả, ai là anh hai rồi. Shuukichi lên tiếng gọi nhắc nhở đứa em gái của mình về "lần đầu ra mắt" người anh cả
"Nè..em cũng chào anh ấy đi! Đây là lần đầu em gặp anh ấy nhỉ? [nettruyen] Shuukichi ngoảnh mặt nhìn đứa em gái nhỏ nhút nhát trốn sau lưng của mình. Cô bé giờ lú chiếc đầu nhỏ ra nhìn Shuuichi, e thẹn nhìn anh: "Hân hạnh được gặp anh..em là Masumi.."
"Ủa? Nhóc nào đây?"
Shuuichi phán một câu xanh rờn khiến Shuukichi nhìn anh với ánh mắt bất lực mà trả lời anh: "Em gái mình đó! Em đã gửi mail hình cho anh rồi còn gì?
"Ờ nhỉ...ngay trước khi mẹ sang Mĩ thì bụng mẹ lại to ra..."
"Mà mẹ Mary đâu rồi anh? Chẳng phải mẹ đã về khách sạn tìm anh sao? Hai người không đi chung à? Shuukichi ngoắt đầu ngoe nguẩy tìm mẹ
"Anh với mẹ có mâu thuẫn chút xíu ở khách sạn.. anh bị trúng đòn shuto¹ của mẹ vào mắt... [cởi kính] nên giờ thành ra thế này đây.. cơ mà anh cũng đã trả lại 1, 2 cú.. [đeo kính lại vào mắt]...có lẽ giờ mẹ đang phải chườm đá rồi..."
"Thứ cần chườm là cái đầu con đó..."
Một người phụ nữ ngoại quốc từ đâu bước tới mắng Shuuichi té tát, giống như Shuuichi vừa làm một việc sai trái với mẹ của mình vậy
"Thứ cần chườm là cái đầu con đó..con bảo là muốn du học bên Mĩ nên mẹ mới cho con sang đó học..nhưng rốt cuộc thứ con muốn biết lại là sự thật đằng sau vụ của bố...rồi còn gia nhập FBI sau khi tốt nghiệp nữa...con cứ như một đứa trẻ bị trúng ma lực của thần chết vậy...."
"Con đã có được thẻ xanh và quốc tịch Mĩ rồi...và, sau khi đủ 3 năm kinh nghiệm, con chắc chắn sẽ qua được bài kiểm tra viết và thể chất...chẳng có vấn đề gì cả..cơ mà, con phải tập lái xe có tay lái thuận đã, không thì khó mà lấy được bằng...ở nước mình từng sống và nhật đều dùng xe tay lái nghịch mà, phải không..." Anh chống tay sau gáy, nói như thể điều đó là bình thường dưới sự lo lắng không bộc lộ qua ánh mắt và khuôn mặt của người mẹ
-"Còn chi phí sinh hoạt thì sao đây? Con nghĩ có ai chu cấp cho người đang nói những thứ ngớ ngẩn như thế à?"
-"Yên tâm đi...con đã tìm được 1 công việc bán thời gian khá tốt...Trước khi gia nhập FBI con sẽ kiếm sống bằng cách đó..
-"Thật là...mẹ đã nghĩ rằng lâu lắm rồi con không về Nhật nên mới mời con đến bãi biển...Mà thôi, trước khung cảnh yên bình này, con nên thư giãn và nhớ lại đi..trước khi bố con mất, ông ấy đã bảo chúng ta đến đất nước an toàn này.. bà Mary lộ rõ vẻ buồn rầu dưới đáy mắt, nhưng bà cũng nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh khi đang nói chuyện cùng Shuichi
--Nghe này, từ giờ hãy coi anh như một người không còn tồn tại trên đời..có vẻ anh đã trở thành kẻ thù của những kẻ rất nguy hiểm--...Mail viết thế đấy
Mary đọc nội dung bức thư của chồng bà - Akai Tsutomu cho Shuiichi nghe, có vẻ bà khá mong muốn Shuuichi rút học việc của mình từ FBI về, bà quay lưng, đi thẳng, có vẻ trên lưng bà đã gánh lấy nỗi đau, công việc và sự sinh tử của mình nên bà không muốn cho anh gia nhập vào FBI. Shuichi nhìn bóng lưng của mẹ, trong đầu có những suy nghĩ về người mẹ của mình -" mẹ mới là người cần nhớ lại đó..thi thể của bố vẫn chưa được tìm thấy.."
Shuukichi cảm thấy không khí có chút ngột ngạt nên đã rủ Masumi cùng đi chung với mình, hơn nữa bây giờ trong đầu Masumi có nhưng suy nghĩ như muốn làm Shuuichi cười. Đằng kia có 1 bộ dáng quen thuộc đang bị xô lấy trong những người học sinh sinh viên mê trai nam thần ở đằng xa
____________
"Thật là gian nan quá điii...không ngờ mình lại bị cuốn bởi dòng người hám trái thế chớ..mệt hết cả hơi.."
Midori cực nhọc thoát khỏi đám nữ sinh mê zai khi thấy idol mình đang ở trần chụp ảnh cho tạp chí, cô cau mày liếc nhìn xung quanh, lạ thật đấy, không biết bây giờ Shinichi và Ran đang ở đâu rồi không biết. Giờ làm sao đây, với cái tuổi này cộng với cái tuổi linh hồn nữa là gấp gần 3 lần bọn nhóc mà trông không nổi nữa, thật không đáng với lứa tuổi trưởng thành trong hình hài học sinh tiểu học, tức thiệt ấy
Cô vừa đi vừa ngó quanh quanh, lòng căm hận khi chưa tìm thấy được Shinichi và Ran. Chợt chú ý của cô va phải cây dù che nắng cách cô khoảng 10m, khi có người đàn ông đang che nắng và một đứa trẻ đang làm trò....hừm, nhìn qua biểu cảm của cô nhóc thì có lẽ việc làm ông anh kia cười là thất bại rồi nhỉ. Khoan, có gì đó không đúng cho lắm, cô bé đó...sao giống Sera Masumi với phiên bản mini thế nhỉ. Cô trông mắt về phía xa, hơn nữa cô còn nhìn thấy một người quen thuộc, đang tiến về phía chiếc ô che nắng đó, không phải đó là cô Yukiko đấy sao??
---------
¹: là đòn chém bằng cạnh bàn tay
——
______back to Akai family____
-"Này! Con làm gì thế hả, Masumi?"
-"Mẹ!?"
Cô bé giật mình, ngỡ ngàng quay ra sau thì mẹ của cô bé đã từ từ bước đến bên cô cùng giọng điệu trách móc, tay thì lấy ra chiếc khăn tay nhẹ nhàng lau muối ở mũi và và miệng của cô bé
-"Con gái con lứa gì mà...muối từ món chips dính đầy mũi con rồi đây này"
-"Con..con xin lỗi.." - Masumi nhỏ giọng với khuôn mặt hối lỗi
-" Ồ..trò đùa đó chắc phổ biến ở Anh lắm nhỉ?"
Ai đó ở đằng xa: "ôi trời đụng mặt luôn rồi kìa"
-"Hả?"
-"Chị đến từ Anh quốc phải không? Món khoai tây cắt thành que dài rồi chiên với dầu và rắc muối lên, ở Nhật gọi là 'Fried Potato', ở Mĩ gọi là 'French fries', nhưng chị lại gọi món đó là 'Chips', mà nước Anh là đất nước nổi tiếng với món 'Fish and Chips' nên tôi nghĩ..." _ "Nhân tiện chị có thấy con trai tôi không, thằng bé mặc quần bơi màu xanh lá...chắc còn có hai cô bé trạc tuổi nó đi cùng nữa
-"À xin lỗi, tôi cũng không biết...."
-"Thật là, không biết thằng bé đi đâu mất rồi? Còn bé Midori nữa..không biết cô bé có ở chung với Shinichi không nữa..." - Yukiko rời đi với khuôn mặt khóc ròng, nếu cô mà để lạc cô bé chắc 'người đó' sẽ xé xác mình ra mất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro