Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Sau cái ngày mà thân chủ Midori- cơ thể mà cô tiếp nhận ngã xuống, mọi người chăm sóc cho cô vô cùng nghiêm ngặt, cô không được ra bên ngoài dạo chơi, không được ra khỏi phòng dù chỉ là nửa bước, cả ngày chỉ quanh quẩn trong phòng vô cùng chán. Mỗi lần cô hỏi tại sao cô không được ra khỏi phòng là y như rằng họ lại cố gắng lảng tránh, lấy lí do là cơ thể cô chưa ổn định, hơn nữa lão gia không muốn cho cô ra ngoài vì sợ cô chưa đỡ mà ra ngoài lại đổ bệnh.

Nhưng cũng may vào mỗi buổi sáng trước giờ ăn, để giúp cô có thể đi lại ổn định hơn, mọi người thay nhau dẫn cô đi tản bộ quanh vườn,khắp nhà, qua đó cô mới có cơ hội nhìn ngắm toàn thể ngôi nhà. Ngôi nhà được xây theo phong cách phương Tây cổ kính, ngôi nhà được sơn màu trắng tinh tế, bên trong rộng rãi và thoáng mát, mọi thứ bày trí thì vô cùng vừa mắt, không bị rối, mỗi ngày 3 chị người hầu đều cùng nhau quét dọn nên ngôi nhà luôn tươm tất, sáng bóng. Quả là y chang cô nghĩ, phòng cô thế nào là cả căn nhà này sẽ gấp 2, gấp 3, ngoài vườn còn trồng thêm dãy hoa hồng, còn có cả cây bóng mát và xích đu,mỗi khi muộn phiền có thể tìm ra đây để thư giãn thì còn gì bằng. Tất nhiên cũng không được ở ngoài trời quá lâu, việc cô được ra ngoài nhân tiện là họ muốn cho cô tắm nắng sớm một chút để xương có thể phát triển và cứng hơn, vì trong ánh mặt trời chứa vitamin D giàu canxi mà
-----------------------------------------------
cái này tui không chắc à nhen, tui thấy mấy bà mẹ có con nhỏ <1t toàn đem nó ra ngoài trời đoạn sáng sớm mặt trời mới nhô ấy, nếu mà đưa ra lúc khoảng 7h - 7h30 thì lúc đó chắc cháy như con cá khét rồi wá

( Ngôi nhà nó lai lai kiểu này nhé, tớ lười mô tả lắm)

________

Cô giờ đang ở cùng ông quản gia Kota, cô được ngồi trên chiếc xích đu, hẫng chân đu đưa qua lại, còn ông quản gia ở bên cạnh cô, giúp cô đẩy xích đu. Cô vô cùng mong muốn cơ thể mau chóng bình phục để có thể tự do đi lại. Nhưng vì di chứng của cơn sốt cùng vết thương ở đầu đôi lúc lại kéo đến những cơn đau buổi đêm, hoặc ác mộng của cô - Midori của bây giờ và cô ở kiếp trước, cô chỉ biết nằm thút thít trên giường ngủ. Có lúc, cô còn nằm mơ thấy được Midori của thế giới này đang gọi cô, với giọng vô cùng thảm thiết như thể sợ mất đi cô...

"Chị Midori...mong chị hãy cẩn thận...bởi một số thành viên trong nhà này...họ muốn giết em..nên hãy cẩn thận..làm ơn.."

Tiếng nói của cô ấy vang vọng trong đầu  làm cô hơi giật mình. Midori có làm gì sai không chứ, hay trong gia đình có uẩn khúc gì đó, có lẽ những người trong nhà muốn giết cô có khi nào liên quan đến chuyện thừa kế? Có lẽ mình nên giả vờ ngây thơ để lấy một số thông tin về ngôi nhà này thôi, hơn nữa một số thông tin mà em ấy cho mình biết vẫn còn khá mơ hồ nên mình không thể phán đoán được gì. Hơn nữa mình vẫn còn thắc mắc, tại sao mình lại có thể xuyên không sang đây được, đó vẫn còn là bí ẩn

Thấy cô chủ chơi xích đu mà cứ bần thần như vậy làm ông quản gia cảm thấy khó hiểu. Khẽ gọi cô chủ nhưng có vẻ cô ấy suy nghĩ gì mà không nghe được giọng nói của ông. Mất một lúc cô mới nghe giọng nói của ông, cô chỉ biết im lặng cười ngượng và cùng ông vào trong nhà. Nhanh hết thời gian chỉ định quá điii
________________

1 tháng sau

Cô bây giờ có thể tung tăng bay nhảy mà không bị ai cằn nhằn, đúng vậy, cô tất thích được tự do. Cô ghét bị người khác theo dõi chằm chặp và kiểm soát mọi hành động của mình, có lẽ mọi hành động của cô sẽ được báo cáo với ba cô nên cô phải cẩn thận từng giây từng phút. Đối với việc sử dụng thân thể của người khác mà làm những sở thích của mình có thể bị nghi ngờ, cô cảm thấy ba mẹ của cô có gì đó bí ẩn, vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn

___Giờ ăn___

Trong giờ ăn, không khí trở nên im lặng lạ thường. Cô cảm thấy sự im lặng này đang dần lan rộng, khó chịu, cô định lên tiếng để phá vỡ bầu không khí không mấy thỏa mái này thì ba cô lại bỗng lên tiếng:
"Trong tuần này các con có muốn sang nhà một người bạn của bọn ta không?"

Mọi người nhìn ba của cô. Yosh, cuối cùng cũng gợi được chủ đề nói chuyện

"Người cũng có bạn sao ạ? Con cứ nghĩ rằng người ba nghiêm khắc của chúng con sẽ không có bạn chứ"_ Kihashi tay cầm chén cơm, tay cầm đôi đũa vẫn đang nhàn nhã ăn cơm, tâm trạng khá vui khi tìm được chuyện để khịa ông ba vừa nóng lạnh bất thường này

"Bộ việc ta có bạn là một sai lầm sao, Kiha-kun? Con không nhớ ta và mẹ con đều cùng tuổi và là bạn cùng lớp với nhau sao"

Khóe miệng ông khẽ giật giật. Trời trời trời, hai cái người này hở tí là lại chặt chém nhau bằng những lời "ngon ngọt". Hai người bắt đầu cuộc chiến cà khịa không hồi kết. Ba bóng đèn ngoài cuộc trò chuyện cảm thấy vô cùng bất lực cùng cực, hai người đã lớn đầu mà con nít thật đấy. Mẹ cô bắt đầu gia nhập cuộc trò chuyện đầy mùi cà khịa này

_______

Còn tiếp....

Hơi xàm một chút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro