Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Tận hưởng (3)

Tranh thủ vừa học bài vừa viết:)))

Đoạn cúi vụ án òi, hog ngờ vụ án này mình viết tận 5 chap:))

------------

- "Ngài quên rồi sao, ngài thanh tra cảnh sát? Ngồi trong xe là cướp đó?..."

| Mọi thứ diễn ra tiếp theo như hình truyện mình thả đó nhé |

Mặc kệ mọi thứ đang diễn ra trước mắt, Midori đắm chìm vào những suy nghĩ miên man cùng nỗi bất an lấp đầy...

____________

- "Hô...Cậu thanh niên trên bãi biển đó và bé Midori đang nói giống hệt những suy luận anh nói với em à? Nghe thú vị nhỉ?"

Trong căn phòng khách sạn, Yusaku một tay lăn lăn con chuột vào bài báo mới nhất, một tay đang nghe điện thoại của Yukiko. Anh còn có thể nghe được giọng điệu phấn khích của cô vợ mình, còn khen cậu thanh niên vô danh đã suy luận trên bãi biển đó dù đeo kính râm thì rất đẹp trai, khiến Yusaku cũng chỉ biết bất lực

Đến khi cô vợ mình thoát khỏi cơn mê trai đó, hỏi anh với giọng điệu ngạc nhiên rằng cô nàng chỉ mới gửii 3 tấm ảnh mà anh đã giải mã được, như thể vụ án chỉ dành cho trẻ con, anh từ tốn nói:

- "Là do đồng hồ đeo tay đấy!"_ "Đồng hồ đeo tay? Nói mới nhớ, cả 3 người đều đeo, nhưng như thế thì sao chứ?"_ giọng nói cô nàng có vẻ ngờ vực, không tin nhờ đồng hồ mà anh có thể suy ra thủ phạm, anh nói tiếp: - "đồng hồ của người đàn ông béo tròn chỉ 1h45p, của người thanh niên kia chỉ đúng 2h, còn của người phụ nữ lại chỉ 10h10 đúng không? sở dĩ đồng hồ đó là vừa bị cướp từ cửa hàng lúc trước"

- "Cái gì? Không phải nó dừng vì bị hỏng sao?" _ Yukiko hỏi ngược lại với chất giọng cực kì nghi ngờ

- "Việc cô thuộc nhóm cướp đó cháu đây cũng biết đấy nhé! Đồng hồ cô đeo nãy giờ là do cô trộm từ cửa hàng lúc nãy đúng chứ?" _ Shinichi lên tiếng nói

- "Nói gì thế hả nhóc con?"_ Kitamori bất mãn nhìn thằng nhóc với chiếc quần bơi màu xanh lá trước mắt

- "Cháu nói cái đồng hồ đó được bán trong cửa hàng đó!"

- "Đương nhiên là thế rồi!!! Ta đã mua nó từ cửa hàng đó mà!!"

- "Nhưng nó dừng lại ở 10h10p đúng chứ? Sao lại vậy ạ?"

- "À...chuyện đó...chắc là do ngâm dưới biển nên nó mới bị hư đó!"_Kitamori cố gắng che giấu

- "Cô không biết ạ? Những đồng hồ được sắp xếp trưng bày trong cửa hàng... hầu như đều dừng lại ở 10h10p đúng không? Là để mọi người có thể hình thấy tên công ty đã tạo ra nó một cách đẹp nhất đấy..."

- "Thật chứ Shinichi?"_Ran hỏi lại với giọng điệu tò mò, bên cạnh là Masumi với khuôn mặt hào hứng

Shinichi: - "Phải...tớ có nghe ba tớ nói khi đến chỗ bán đồng hồ ở cửa hàng bách hóa... nè Midori, nãy giờ tớ nói có đúng không..."

Masumi: - "Hể..."

...

Ran: - "Nè Midori, cậu bị sao thế, sao lại đứng đơ ra vậy?"

- "À..ừ...đúng rồi" _ Midori ngập ngừng đáp lời Shinichi, cô cuối cùng cũng thoát ra khỏi những suy nghĩ của bản thân, Shuuichi tiếp tục suy luận

Shuuichi: - "Nếu là đồ Pháp thì chắc chắn có số serial...nếu điều tra chuyện đó, tôi nghĩ sẽ biết ngay cô có phải là trộm hay không thôi..."

- "Haa...ra là vậy..."

- "Tôi đoán rằng là bà cô và ông chú nạn nhân sau khi thực hiện được phi vụ đã ngồi vừa lái xe vừa đàm đạo nên tiêu thụ số đồng hồ đã cướp ở đâu, cô đã bị ông chú nạn nhân phát hiện rằng mình đã lấy trộm và đeo trên tay lúc tựa cánh tay lên cửa xe chẳng hạn... cô và ông ta giằng co trên xe cuối cùng là mất lái lao đầu xuống biển...xui cho ông ta vì không thắt dây mà nghẻo tại chỗ, nếu mà bà cô cũng giống như ông ta thì chắc cũng đi đời nhà mà nhỉ..."

- "Đúng vậy...như cô nhóc nói, tôi đã bị phát hiện..."_ cô ta nhìn chiếc đồng hồ trên tay, bồi hồ kể lại câu chuyện xém chết của mình, cuối cùng, đến khi tay cô ta được còng bởi còng tay số 8, cô ta vẫn còn vui vẻ ung dung chốt thêm một câu khi bị cảnh sát giải đi: - "tưởng cái mạng này rơi theo chiếc xe rồi chứ..."

đúng là đồ ngốc coi thường mạng sống của mình...

- "Shuuichi...xong xuôi hết rồi chứ?, mau về thôi..."

- "Rồi ạ..."

Thân ảnh 4 người nhà Akai rời khỏi hiện trường, bước đi trên bãi cát nóng để ra bãi đậu xe trở về nhà...

[trích ảnh cho mng coi]

- "Này...anh gì ơi..."_ tiếng Shinichi hổn hển từ xa chạy tới bắt kịp nhà Akai, khuôn mặt mồ hôi đang gọi Shuuichi, phía sau là ông bác thanh tra đang gãi gãi đầu, có lẽ về vụ án lúc nãy

- "Ửm?" _ - Bác thanh tra kia gọi anh đó...về vụ án ấy ạ, bác muốn anh cũng đến sở cảnh sát để hỏi vài điều

- "chuyện đó anh nhờ nhóc đó...chính nhóc đã phát hiện sự thật về cái đồng hồ mà"_ - "đúng là thế ...nhưng..."

- "đúng như những gì cậu đã nói nhỉ, cậu bé là đệ tử của thám tử lừng danh đầy tự hào của đất nước chúng tôi nhỉ?"

- "đất nước của chúng tôi? anh là người Anh ạ?"

- "phải, bây giờ là người Mĩ,hơn nữa,vụ án này...là để tập luyện cho việc trở thành thám tử nhỉ?"_ Shuiichi ngồi xuống xoa đầu cậu nhóc, như một cách anh muốn khích lệ cậu

- "Vâng!!!"

- "aaa...Shin à...cậu chạy đi đâu vậy hả..."_ từ xa, một bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện sau lớp lớp người, mái tóc nâu được kẹp gọn gàng, khuôn mặt đầm đìa chạy về phía gia đình Shuiichi và Shinichi đang đứng, thở hổn hển_ - "cậu thật là, hở xíu là chạy mất dạng...aa"_ cô nhìn Shuuichi, giọng như cũng nhỏ lại: - "là anh trai lúc nãy này...gia đình anh rời đi trở về nhà ạ?"

- "à...đúng rồi, cô bé coi bộ biến thành cô bảo mẫu chăm sóc cho cậu trai này nhỉ?"_ Shuuichi giở giọng châm chọc

- "không bao giờ/ i wouldn't and will never do it for him (em sẽ không và không bao giờ làm thế vì cậu ta)"_ 2 đứa đồng thanh đáp lại ngay lập tức

- phụt...khục khục/// /nhịn cười/

- "câu nói lúc nãy của anh giống như Holmes vậy đó"_ Shuukichi ở sau lưng Shuuichi lú đầu ra nói, có thêm Masumi ở kế bên hóng chuyện

- "không đúng đâu nha...Holmes giỏi giỏi hơn nhiều lắm đấy ạ"_ Shinichi cúi đầu xuống, khuôn mặt hơi phiếm hồng vì ngượng, giọng nói nhỏ dần: - "nhưng mà... anh thì chắc cỡ cỡ của Watson đó..."

Shuuichi nghe cậu nói thế thì cười sảng khoái, làm Masumi nhìn anh chằm chằm vớ khuôn mặt ngạc nhiên thâm tâm cô bé vô cùng thán phục: lại cười nữa rồi..., Shuuich không quên đáp lại cậu nhóc: - "Dr. Watson à...là ông ấy cũng được đó!! Chào em nhé...đệ tử của Holmes, cả em nữa, tiểu thư lắm mặt"_ anh nói rồi xoa đầu của 2 người

Masumi bây giờ mới tiến lại gần trước mặt cô và Shinichi, khuôn mặt như muốn nói gì đó: - "nè 2 cậu..."_ "ửm?"_ cô và Shinichi khuôn mặt khó hiểu

- "Cậu giống như thầy phù thủy vậy đó!!!"_ Masumi quay qua cô nói tiếp_ "còn cậu là vị kị sĩ thiên tài"_ Masumi bày ra khuôn mặt hâm mộ nói, nụ cười răng khểnh trên khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương trước mặt mình không còn bộ dạng rụt rè nữa, cô nở nụ cười. Vươn tay xoa đầu cô bé, cô hiền từ nói: - "về cẩn thận nhé, lần sau em đừng nghịch ngợm như lúc nãy nữa nhé, anh áy hoàn toàn quan tâm em, nhưng anh ấy chắc không biết thể hiện cảm xúc, dù gì em cũng thấy anh ấy như tản băng di động mà, đúng không?" _ cô nháy mắt với Masumi rồi tạm biệt cô bé. Trước khi cô bé đi, cô còn nhét vào tay cô bé và bảo cô bé đưa cho anh trai cả

Lúc cô bé đi khá xa, cô còn hét lên rằng hãy đi cẩn thận, chỉ thấy cây nấm nhỏ vẫy vẫy cái tay nhỏ của mình

Thế là cuộc gặp gỡ của cô và gia đình bá đạo Akai kết thúc dưới nền trời chiều tà màu cam đỏ

________

- "Nè nè Midori, mảnh giấy mà cậu đưa cho cô bé đó là gì thế?" _ Shinichi tò mò hỏi cô

2 đứa bây giờ trở lại khách sạn sau khi chia tay gia đình người ngoại quốc đó. Trên đường dọc hành lang rảo bước trở về phòng mình, Shinichi tò mò không biết mảnh giấy mà Midori đưa cho cô bé đó khi họ gặp nhau chỉ vỏn vẹn 1 buổi chiều, cũng không thân thiết gì thì lí do tại sao cô ấy phải đưa mảnh giấy đó cho cô bé ấy, trong bức thư ấy chứa nội dung gì. Thật tò mò!

Thế là cậu quyết phải hỏi cô mới được, thế nào

Midori nhìn cạu với ánh mắt cá chết: - " Không có gì đâu, cậu đừng lo, à cô ấy bằng tuổi cậu đó, không phải là người cậu muốn nói ai là nhóc tì đâu"

Shinichi cũng không vừa, hỏi vặn lại: - thế cậu cũng bằng tuổi tụi tớ đó thôi!

2 người đến trước cửa phòng, gõ cửa phòng khách sạn mà mình đang trú tạm, lập tức trong kia bắt đầu mở tay nắm cửa, thò đầu ra là bé Ran dthuw, còn có Yukiko

- "aa...mẹ/ cô Yukiko"_ 2 đứa ngạc nhiên nhìn Yukiko

- "ồ là 2 đứa sao,2 đứa đi đâu mà lại về muộn thế, có biết mẹ lo lắm không!"_ Yukiko cau mày trách

2 đứa: - "con xin lỗi ạ"   Yukiko: "haizz, thôi mấy đứa vào đi"

Vào trong phòng, Shinichi nhớ lại câu nói của mình lúc nãy, nên lần nữa hỏi cô, chỉ thấy cô cười nhếch mép, phán 1 câu xanh rờn

- "xin lỗi cậu nha Shinichi, thực ra tôi hơn cậu 2 tuổi cơ, xin chia buồn nhé! cậu và Ran phải gọi tôi là chị ròi, là Midori neechan đó nha"

nghe câu nói của cô, mọi người ngạc nhiên: NÀ NÍIIII.....



Shinichi /ghé sát mặt, nhíu mày tra tấn/ : "thế...thế đó là lí do tại sao cậu không học cùng chúng tớ...."

Ran nối tiếp/giật luôn Midori đang đứng bên Shinichi rồi lắc liên hồi/: "....mà cậu lại học ở khối khác...là vì cậu...hơn tuổi bọn tớ hảaaa"

Chắc hẳn 2 người đó sốc lắm, không chỉ 2 người mà vợ chồng Kudo không ngoại lệ, hơi bất động hóa đá tạm thời (họ không giống Shin với Ran mà vồ con ngta lắc liên hồi đâu) , cô bị Ran lắc như lắc gacha, lắc liên hồi lắc nhiệt tình đến nỗi cô hoa mắt không chịu nổi nên hét lên: THÔI ĐỦ RỒI MÀ

Cô phải ngồi giải thích cho bọn họ nghe từ đầu đến cuối, lúc đầu Yusaku nghĩ rằng cô hơn tuổi Shinichi vì thái độ, nhưng vì vóc dáng hiện tại của cô nên ông rũ bỏ giả thuyết của mình và chốt rằng tuoii tác của Shinichi = Midori, dù gì con bé sống trong gia đình hàng khủng với những con người não to học giỏi thông minh thì điều đó khá bình thường. Đâu có ngờ khi Midori khai tuổi thì ông đã khá sốc, Yukiko thiếu điều muốn vồ lấy cô bé mà lắc, nhưng vì người lớn nên nhanh bình tĩnh lại....

Thế là sau buổi nói chuyện đó, Ran và Shinichi luôn gọi cô là chị, Shinichi đôi lúc gọi trêu cô là obasan( bà cô ), thế là đầu u một cục. Mặc dù đoi lúc luôn rượt nhau như chó với mèo, xỉa nhau đủ điều nhưng khi hợp tác với nhau thì lại vô cùng ăn ý

_Ngày hôm sau_

Cả buổi sáng, bọn nhỏ cùng bơi đùa dưới bể bơi khách sạn, cô huấn luyện cho 2 đứa nhóc học bơi, tạm thời vứt bỏ sự bất an của bản thân sang 1 bên tận hưởng ngày nghỉ, còn vợ chồng nhà Kudo thì ngồi trên bờ tắm nắng sáng nhìn bọn nhỏ chơi đùa. Sau khi quậy quạ đủ điều, cả hội kéo nhau đi tận hưởng bữa ăn rồi nghỉ ngơi thư giãn. Buổi chiều mọi người lôi nhau ra bãi biển chơi đùa, tắm biển rồi chụp không biết bao nhiêu là ảnh, và người chụp không biết bao nhiêu là ảnh, và người chụp không ai khác là Yukiko, sau khi chụp thì gởi chúng cho người nhà 2 đứa nhỏ

- "Nào, cười lên, cheese!"

táchh

___

| nhà Hinakawa|

Misaki nhận được bức ảnh mà Yukiko đã gửi, lòng không khỏi nở hoa khi thấy bọn nhóc quá dễ thương. Sau đó là chuyển ảnh cho mọi người trong nhà

Tojuro đang ngồi kí đống hợp đồng hợp tác và ra lệnh cho thư kí kiêm quản gia t2 nhà mình- Sawada đi đặt đồ ăn về, chợt nghe tiếng tin nhắn của vợ nên mở ra xem, gửi tới là 1 tấm hình và lời nhắn ' dễ thương chứ?? '

Tojuro /mỉm cười/: thật dễ thương!

Misaki/tươi tắn/: dễ thương quá đi, thật muốn đi theo a~

Kihashi vừa đấu võ xong với cấp dưới của mình, đang ngồi nghỉ ngơi để lấy lại sức và chờ đợi cấp dưới đem nước điện giải và cơm hộp tới, chợt nghe tiếng tin nhắn nên mở máy xem thử, tưởng tin nhắn của bé em gái Himaki nhắn tới chở em ấy đi ăn cùng thì hiện trên là tin nhắn của nóc nhà iu dấu của bố, gửi tới là 1 tấm hình là lời nhắn ' dễ thương chứ?? '

Kihashi/cưng chiều/: con bé dễ thương ghê, Ran và Shinichi cũng vậy, biết khi nào mới về thăm con bé đây ta...cũng như thăm bố mẹ nữa...phải khều thêm bé Hima đi theo thôi

Himaki đang ngồi trong phòng với những thiết kế của mình, một mình cô mở ra thương hiệu ' Startlime ' và lớn mạnh hơn nên đôi lúc cô cảm thấy mệt mỏi như có 1 áp lực vô hình đè nén lên bờ vai bé nhỏ của cô , hiện tại cô cần nỗ lực hơn để cải thiện bản thân mình thêm nữa, hiện tại chuỗi của hàng cô đã mở ra ở Anh, Mĩ, Pháp và Nhật, sau này cô chắc chắn sẽ phát triển thêm ở nhiều nước nữa, dưới sự bảo hộ của dì cô khi đưa 2 anh em sang Anh để phát triển bản thân mình. Gục đầu xuống những bản phác thảo của mình, cô khẽ thở dài, mình cần thêm ý tưởng, chợt có tiếng tin nhắn, cô với lấy chúng, tin nhắn gửi tới là 1 tấm hình và lời nhắn ' dễ thương chứ?? ' từ người mẹ yêu dấu ở Nhật

Himaki/mỉm cười cưng chiều/: sao dễ thương dị nè, mình muốn đáp máy bay về thăm em ấy và bố mẹ quá, hơn nữa muốn gặp bé Shinichi và Ran sau nhiều này không gặp, có nên rủ nichan theo không ta...

Thế là đồng loạt cả nhà đều để hình nền điện thoại là ảnh chụp là bản thân mình chụp với Midori

..

| Nhà Mori |

Kogoro và Eri đã nhận được bức hình mà Yukiko gửi trong lúc đang cắm đầu vào công việc. Vì Eri làm bên ngành luật và hiện tại đang xem qua sổ sách nên có thể xem được tin nhắn của Yukiko, còn Kogoro thì không hề giống vợ mình, hiện đang bù đầu viết báo cáo và ra ngoài làm việc với thanh tra cảnh sát Tokyo là Megure Juzo. Đến trưa mới mở điện thoại ra thì thấy tin nhắn vợ yêu Eri đính kèm với bức hình của con gái mình cùng với con gái nhà Hinakawa và con trai nhà Kudou đang chơi cùng nhau bên bãi biển với tiết trời dễ chịu

|||Tiêu đề: bức ảnh của hội bé Ran đang chơi bên bãi biển

[ bức ảnh ]

Nè chồng yêu,

Lúc nãy em vừa nhận tấm hình này do Yukiko gửi nên gửi cho anh, coi bộ bọn nhỏ chơi đùa vui vẻ thật dễ thương nhỉ !|||

Lập tức có tin nhắn tiếp theo gửi đến Eri

|||tiêu đề: bức ảnh của hội bé Ran đang chơi bên bãi biển

Bé Ran dễ thương thật đó, thật muốn nhìn trực tiếp con bé tươi cười khi ở bên bạn bè như vậy|||

Ở 2 bên, cả 2 người đều không hẹn mà khóe miệng khẽ cong lên

_____

Buổi chiều tà, khi bầu trời trong xanh nhường chỗ cho bầu trời màu cam đỏ ngọt ngào, đẫ đến lúc chia tay ngày nghỉ để trở về nhà. Nhìn vẻ mặt trầm ngâm đầy luyến tiếc của Midori, Shinichi và Ran nhận thấy liền kề kề bên cô hỏi chuyện

Ran: - "Nè Midori nechan, chị có chuyện gì phiền lòng sao?"_ Ran giờ coi cô như người chị của mình nên khá dính cô, thấy cô trầm ngâm như thế nên con bé hỏi thăm

Shinichi: "...- Hay chị còn luyến tiếc khi đi chơi chưa đủ?"_ phải rồi, ở đâu có Ran là có Shinichi, sau khi thấy tài năng suy luận cùng sự thật bất ngờ của người mà cậu coi là người bạn chí cốt, sau đó cậu bạn sửa xưng hô thành chị luôn, thấy cô trầm như thế thì tiến tới

- "Hông có gì đâu, chỉ là bờ biển lúc hoàng hôn rất đẹp, rất giống tâm trạng của một người trùng xuống đầy u sầu buồn bã" _ cô vu vơ nói 1 câu, để 2 đứa trẻ ngu ngơ không hiểu gì_ "về nhà thôi, Shinichi, Ran"

- "Vâng"

Tiếng 2 đứa trẻ ngân vang nghe lời kêu lên, cũng là lúc Yusaku ở đầu kia vẫy gọi: -"Ba xếp đồ trên xe xong rồi, mấy mẹ con về thôi"

Nghe tiếng gọi ngân ngân từ xa, Yukiko và mấy đứa nhóc tì liền đi về phía Yusaku, Shinichi và Ran chạy về phía trước, cô Yukiko và cô nối đuôi nhau theo sau. Không biết tại sao cô lại dần đi chậm lại so với Yukiko rồi bỏ xa 1 khúc, làm sao bước chân của Midori cô ( trẻ con ) lại dễ dàng bắt kịp bước chân của Yukiko ( người lớn ) được, trong khi đó cô ấy lại sải bước dài ngân ngân khúc hát yêu đời 

Trong lúc cô đang cố gắng bắt kịp bước chân của Yukiko, thì đâu ra bóng hình nho nhỏ chừng bằng cô va phải ngã xuống

- ái...

bịch...

Chắc vừa mới bị va chạm mạnh nên 2 đứa không nhịn được ngã xuống rên lên khe khẽ, cái tư thế hơi bị bất ổn, cô thì bị ngã xuống còn cậu thì ngã trên người cô, cũng may cậu chống tay xuống đủ để cách mặt 2 người nhau ra. Người đụng phải cô là một cậu bạn nhìn tầm tuổi cô, ngoại hình của cậu bé với mái tóc đen cùng đôi mắt xanh lá đậm màu khá là dễ thương đang nhìn chằm chằm vào cô. Thoáng chốc cậu ta choáng váng đứng dậy 1 tay xoa lấy đầu nhỏ của mình, 1 tay chìa ra để cô nắm lấy tay mình để đứng dậy, miệng thì nhỏ giọng xin lỗi:

- "Xin...xin lỗi cậu, cậu có sao không?, xin lỗi vì va phải cậu, vì tớ vội quá..."_khuôn mặt cậu bối rối nhìn cô, cô cũng vui vẻ nắm lấy tay cậu để đứng dậy, nở nụ cười tươi rói

- "Tớ không sao, lần sau đừng vội vàng như thế nữa nhé, sẽ va phải người khác mất"

Cậu khẽ gật gù thầm tán đồng với ý kiến của cô mặc dù khuông mặt vẫn còn ửng đỏ vì ngượng. Chợt cô để ý đến bài tay rơm rớm máu của cậu đang gãi gãi đầu, chắc lúc nãy ngã bàn tay cậu ấy bị cắt bởi vỏ sò. Cô bảo cậu chìa tay ra cho mình, cậu mặc dù không hiểu nhưng vẫn làm theo cô, chìa bàn tay đang rơm rớm máu ra cho cô. Trong túi rút ra 1 chiếc băng cá nhân, cô xé lớp bao bì rồi lột bỏ tấm trong suốt đằng sau băng ugro, thổi bụi cát khỏi tay cậu rồi dán tên vết thương bị vỏ sò cắt trúng. Từng hành động của cô đều được cậu dõi theo, hình ảnh khuôn mặt cô lo lắng băng vết thương cho cậu thật hút hồn, trông cô giống nàng tiên giáng trần đang lo lắng băng vết thương cho người trần thế

- "xong rồi nè, cậu nhìn xem, hãy nhớ phải sát trùng vết thương đã nhé!"_ cô nở một nụ cười rạng rỡ rồi rời đi

Cậu nhìn vết thương đã được băng bởi ugro rồi nhìn người con gái đang dần rời khỏi tầm mắt cậu, không thể cứ thế mà để cô đi nên cậu nhanh chạy tới bắt lấy góc áo cô, cô cũng vì thế mà dừng lại, cô định mở miệng hỏi thì bắt gặp khuôn mặt trùng xuống như 1 chú cún con, giọng nói nhỏ khẽ hỏi cô: - "Liệu...liệu chúng ta sau này có thể gặp lại cậu lần nữa không?"

Midori nghe thế thì cười: - "hưm..cậu lo gì chứ, chúng ta rồi 1 ngày nào đó rồi sẽ gặp lại thôi, Trái Đất vốn tròn mà, có lúc chúng ta không hẹn mà va phải nhau thì sao nhỉ..."

Cậu bạn nghe thế thì hơi luyến tiếc bỏ tay ra khỏi góc áo của cô, cô cũng nhanh chóng rời đi kẻo để gia đình Kudo và Ran đợi lâu. Khi nhìn cô dần rời xa, đôi tay vẫy vẫy tạm biệt, khuất khỏi tầm mắt cậu thì cậu mới nhớ ra chưa giới thiệu với cô, thế là cậu lấy hết sức hét: - TÊN TỚ LÀ OHITORI YOSHITO, THẬT VUI KHI GẶP CẬU, HẸN NGÀY CHÚNG TA CÓ THỂ TÁI NGỘ

Cô nghe thế thì bật cười, cô cũng hét lại: CÒN TỚ TÊN LÀ HINAKAWA MIDORI, TỚ CŨNG RẤT VUI KHI ĐƯỢC GẶP CẬU, YOSHITO. HẸN NGÀY TÁI NGỘ _ cậu ta nghe thế thì đồng tử hơi mở lớn 1 chút nhưng rồi thu hồi ánh mắt ấy của mình, đôi môi nở nụ cười, cánh tay còn đưa lên vẫy vẫy

2 cánh tay vẫy vẫy chào tạm biệt, hẹn ngày gặp lại, Yoshito/Midori

Thấy cô đã đi khuất, cậu rũ bỏ đi lớp mặt nạ nhút nhát dễ thương của mình tạo ra, thay vào đó khuôn mặt khá lạnh lùng vô cảm, ánh mắt lả lướt mang ý chơi đùa ánh lên tia sắc sảo, cậu ta đưa bàn tay đã được dán chiếc băng cá nhân lên trước mặt ngắm nhìn, cậu nghĩ lại dáng vẻ nữ nhân ân cần băng bó vết thương ở bàn tay cho cậu và hình ảnh cô dặn dò cậu phải sát trùng đàng hoàng, cậu xoa cằm nghĩ ngợi, đôi môi vẫn nở nụ cười mỉm, ánh mắt ánh lên chút hứng thú

"họ Hinakawa sao, hừm...chú Tojuro...thì ra Midori là con gái của chú sao...dễ thương thật...

"fufu...hẹn ngày gặp lại em...Hinakawa Midori..chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi"_ cậu ta nở nụ cười nửa miệng đầy gian xảo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro