Bị đuổi đi?!
Sau 3 tháng cô ở đây thì cô cũng đã làm quen được với cuộc sống mới này! Và... Cô nhận ra là Atsushi bị siscon "nặng"! Là siscon "nặng" đấy!!! Amen!! Và cô cũng phát hiện mình có năng lực.
--------
Vâng... Hôm nay là ngày khá là xui đối với cô vì.... Bị đuổi ra khỏi cmn cô nhi viện rồi!! Và đang đi lang thang ở đâu đó trên cái đất Yokohama này! Chuyện là vầy!
--3 ngày trước--
- Shi-chan~_Giọng của Atsushi vang ra khắp phòng
- Nii-chan có chuyện gì ạ?_Cô nhíu mày nhìn Atsushi
- Anh chán!!!!!_Atsushi
- Chán kệ anh chứ!Em không quan tâm!_Shio
Âu! Nhiều mũi tên đã đâm vào troái tym "nhỏ boé" của Atsushi vì bị em gái anh phũ.
- À mà Nii-chan!_ Shio
- Hửm?_ Atsushi
- Em nấu đồ ăn cho anh ăn nhé?_ Shio
- Hể? Chuyện lạ nha! Anh có thấy em nấu ăn đâu!_ Atsushi nghi ngờ
- Thì anh có cho em làm việc đâu mà biết! Suốt ngày để em ở trong phòng không mà!_ Shio
- Hừm.... Có lý! Vậy nấu cho anh ăn đi!_ Atsushi mắt long lanh lấp lánh
Và cô đi vào bếp (?) Nấu 1 chút đồ ăn cho Atsushi và cô ăn. Nói về tài nấu ăn thì cô có 8 năm kinh nghiệm luôn đấy! Lần đầu nấu là ném cháy nhà đấy :)))! Và sau khi nấu xong thì cô bắt người khác ăn ( Tg: mặc dù lúc đó nấu bị khét lẹt vẫn bắt người ta ăn hết!:)).
Và đây là thành quả khi nấu hoàn thành
Mà.... Cũng không biết sao mà cô thích làm đồ ngọt hơn đồ mặn nhỉ?
- Nii-chan ăn thôi!_ Shio
Atsushi nhanh chóng chạy vào bếp (?) Và nhìn cả đóng đồ ăn trên bàn.
- Em muốn vỗ béo anh à! Toàn đồ ngọt không vậy!_ Atsushi
- 1 là ăn, 2 cũng là ăn, 3 cũng ăn! Anh chọn đi!_ Shio
- Được rồi anh ăn được chưa!_ Atsushi
Cạch
Cánh cửa phòng bắt đầu mở ra. Có 1 người mặc áo blouse trắng bước vào. Nhìn khắp phòng rồi nhìn tới 2 anh em đang ngồi ăn đồ ngọt.
- Nakajima Shio viện trưởng muốn gặp ngươi!_ Người đó mở giọng khàn gọi cô
- Vâng!_ Shio đứng dậy đi ra khỏi ghế và chạy tới chỗ người mặc áo blouse trắng
- Nhớ về sớm nhé! Shi-chan!_ Trong lòng Atsuashi bây giờ là cảm giác bất lòng khi nhìn thấy Shio đi theo người áo trắng kia
- Vâng ạ!_ Shio
__________
Shio đi theo người đàn ông áo trắng kia tới 1 nhà thờ. Mới mở cửa vào thì cô đã thấy 1 khung cảnh rất đẹp những tấm kính nhiều màu có khắc hình chúa, được trang trí khá là đẹp, gọn gàng, tươm tất và tráng lệ. Có những người khác cũng mặc áo blouse trắng, họ nhìn cô, họ khinh bỉ cô.
- Ngươi đã tới rồi! Quái vật!_ 1 người con gái mặc áo trắng lên tiếng
- " Hửm!!! Quái vật?? Họ đang nói mình à! Sao giống Atsushi ở tập đầu thế nhỉ!!!"_ Shio hoảng loạn trong tâm trí
- Ngươi rời khỏi đây đi! Thứ quái vật như ngươi không thể tồn tại trong cái cô nhi này!_ Người đàn ông khác cũng mặc áo blouse
- Tôi không thể rời khỏi đây!_ Shio nhíu mày
- 1 là rời khỏi đây! 2 là thằng anh của ngươi chết! Ngươi chọn đi!_ Người đàn ông blouse
- Được tôi sẽ rời khỏi đây! Và... Đừng có đụng vào anh trai của tôi!_ Shio gằn giọng
- Đ... Được rồi! Mau xéo khỏi đây!_ Người đàn ông đổ mồ hôi
________
Bên Atsushi
20' sau khi cô đi...
-" lo quá! Không biết em ấy có sao không nữa!"_ Atsushi cắn móng tay, khuôn mặt lo lắng, đi lòng vòng trong phòng
Cạch
Cánh cửa bị đẩy mạnh ra, 1 người đàn bà vội vã chạy tới chỗ Atsushi.
- Atsushi! Em gái của con rời khỏi cô nhi viện rồi!_ Người đàn bà dùng tay giữ vai của Atsushi
-
Shi-chan.... Rời khỏi cô nhi?_ Astushi hốt hoảng
- Đúng vậy! Cô nghe được từ thư kí của trưởng cô nhi viện!_ Người đàn bà kia trầm mặt xuống
- Không... Không thể nào! Tại sao? Tại sao em ấy lại rời khỏi đây! Đây là mái nhà của 2 anh em mình mà! Tại sao!_ Atsushi bắt đầu rơi lệ
- Atsushi!_ Người đàn bà ôm Atsushi vào lòng
________ Hết hồi tưởng ________
Đã được 3 ngày cô rời khỏi cô nhi
Bầu trời chiều đã ngã sang màu cam đậm, những đám mây cũng nhuộm màu da. Cô ngồi trên thành cầu ngắm nhìn bầu trời chiều, nhìn biển xanh rộng rãi bị nhuộm màu cam.
- Nè nhóc, không nhảy xuống à?_ ???
Biết ai hem :)))? Tuần này kt hơi nhìu luôn :))). 4 bài kt 1 tiết, 2 bài 15' :')))! Còn bạn??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro