Chương 8: Tượng Điềm Phong
Edit: An Nhiên
~~~~~~~
Lâm Quát chỉ đưa tay chạm đến phím đàn, cậu biết rõ bản thân không làm thêm bất kỳ một hành động gì. Lý Nhất Nam ở bên cạnh phải che miệng mới có thể buộc bản thân không bị sợ hãi mà kêu lên, nhưng cho dù cô đã nén lại được sự hoảng sợ nhưng vẫn không cách nào chấp nhận hai sự thật đang ở trước mắt.
Hai sự thật là, thứ nhất, trong phòng này quả nhiên có thứ kia. Thứ hai, bọn họ cực kỳ "May mắn" được trở thành kẻ xui xẻo bị khai đao đêm đầu tiên.
Lâm Quát rút bàn tay đang ngăn trước mặt Lý Nhất Nam lại rồi làm ra khẩu hình miệng bảo rằng: "Lui về sau."
Mặc dù chỉ là một khẩu hình miệng thôi Lý Nhất Nam vẫn cảm thấy được trấn an, cô quay mặt hướng về phía đàn piano lui về phía sau mấy bước. Chờ đến khi cô đứng ở một chỗ mà bản thân cũng không cho rằng là vị trí an toàn ngước mắt lên lại phát hiện Lâm Quát vẫn còn đứng ở tại chỗ.
Lý Nhất Nam có chút nóng nảy: "Anh đại . ."
Lâm Quát giơ ngón trỏ sát bên môi, quay nửa người lại làm một động tác im lặng. Chờ sau khi Lý Nhất Nam trở nên yên tĩnh, cậu quay người lại lẳng lặng nhìn chăm chú cây piano đang tự đàn tự đánh.
Thật ra nghiêm túc mà nói thì ý nghĩa của Canon chính là một loại giai điệu trùng lặp, trên cơ bản thì giai điệu của cả một bài đều giống nhau, nhưng mà do âm cao âm thấp khác nhau mới tạo thành một loại hiệu quả nối liền liên tiếp.
Lâm Quát nghiêm túc nghe kỹ khúc piano đang được chơi trong phòng ngủ, giai điệu du dương vang lên lúc ban đầu ngheo có vẻ không có gì khác thường, nhưng những giai điệu lặp lại sau đó lại ngày càng loạn hơn, thậm chí là điên cuồng hơn, giai điệu lặp lại đã hoàn toàn khác biệt so với giai điệu ban đầu.
Cũng giống như bạn vẽ ra một con chó, nhưng tấm thứ hai phỏng theo tác phẩm ban đầu lại thiếu đi cái đuôi, tấm thứ ba vẽ theo nguyên tác lại dứt khoát thiếu hẳn cái đầu, mà tờ thứ tư lại trở thành những đường cong lộn xộn run run. Không thể nói những thứ được vẽ ra sau này và tác phẩm ban đầu là giống nhau như đúc, chỉ có thể nói rằng chúng không hề liên quan đến nhau.
Cái này đã hoàn toàn vi phạm ý nghĩa "Quy luật" về một chuỗi hợp âm được lặp đi lặp lại từ đầu tới cuối mà một bản Canon luôn theo đuổi.
Lâm Quát cách xa cây piano, lông mày nhăn lại thật sâu.
Không biết tại sao, cậu cảm thấy tiếng đàn lung tung trong phòng lúc này là đang. . . sợ hãi, điều này khiến Lâm Quát nghĩ đến sự sợ hãi mà quản gia thể hiện ra.
Bọn họ đang sợ cái gì? Và manh mối chỉ có sáu phần ăn sáng lại có liên quan gì?
Lâm Quát tạm thời không đặt sự chú ý lên hai chỗ này nữa, so với hai điểm khả nghi nhỏ này, lý trí của Lâm Quát cho rằng lúc này phải ưu tiên việc hiểu rõ con quỷ trong phòng này là Henry · Lee · Lucas hay là Ted · Bundy, nếu như là Ted · Bundy, vậy thủ pháp gây án của nó là gì.
Lý Nhất Nam cũng ghi nhớ điểm này, chẳng qua đây vẫn là lần đầu tiên trong đời cô đụng quỷ, nói cách khác là Lý Nhất Nam không có kinh nghiệm nên không biết chính xác rằng mình làm những gì.
Mặc dù không muốn trở thành kẻ kéo chân Lâm Quát nhưng Lý Nhất Nam vẫn không thể không nhìn Lâm Quát xin giúp đỡ.
Chỉ thấy Lâm Quát tiện tay cầm hai cái áo gối tới, hai cái áo gối bị cậu vặn thành hình dạng dây, một cái đặt thẳng tắp trên mặt đất, một cái khác thì gập đôi ở giữa hai bên rũ xuống nối liền với cái áo gối đặt thẳng, như vậy đã có được một ký hiệu mũi tên "→" nhắm ngay vào cây đàn piano kia.
Đây là manh mối để lại cho người sống sót mà Lâm Quát đã đồng ý với Lương Tư Hoành, dường như cậu đã làm tốt việc chuẩn bị gặp bất trắc.
Đột nhiên Lý Nhất Nam có hơi bất lực, ngay cả Lâm Quát còn không có cách chống lại lực lượng thần bí này thì cô có thể làm được gì đây? Giữa lúc tuyệt vọng, trong ngực bị nhét vào một con dao bằng bạc.
Lâm Quát nói: "Cầm phòng thân."
Lý Nhất Nam sửng sốt, thông qua chất liệu dao có thể đoán được chắc chắn Lâm Quát đã lấy được con dao này từ trong phòng ăn. Nhưng mà đi phát động công kích vật lý với loài sinh vật linh dị này thì hình như có phần gượng ép.
Nhìn thấy nét mặt Lý Nhất Nam, Lâm Quát suy nghĩ một lúc rồi nói: "Cũng có thể dùng để khiến bản thân ra đi bình thản hơn một chút."
Lý Nhất Nam: ". . ."
Tuy lời này không dễ nghe nhưng Lý Nhất Nam vẫn vô cùng cảm động. Dù sao thay vì bị quỷ hành hạ đến chết còn không bằng một đao chấm dứt bản thân.
Khúc nhạc vẫn còn đang tiếp tục, tính từ khi giai điệu đầu tiên được cất lên cho tới bây giờ mà nói thì càng tựa như có một con mèo với thân thể to mọng chạy qua chạy lại trên phím đàn vậy.
Hai người trong phòng ngủ giằng co với âm thanh quỷ dị, thời gian chậm chạp trôi qua có cảm giác như một "giây" là một năm, Lâm Quát đề phòng nhìn chằm chằm vào cây đàn, trong thời gian này cũng rút một chút sự chú ý để lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian.
Phòng livestream ở vây thành cũng không hiển thị thời gian, Lâm Quát chỉ dựa theo độ dài ngắn trên thanh tiến độ video của phòng livestream để phán đoán. Bây giờ thời gian trên thanh tiến độ là sáu giờ ba mươi lăm phút, cậu lại chờ thêm một chốc lát, nhìn thử lại, thanh tiến độ livestream là sáu giờ năm mươi lăm phút.
Đi qua hai mươi phút, khúc nhạc vẫn không ngừng nhưng trong thời gian này ngoại trừ việc phím đàn nhún lên nhún xuống lại không có hành động nào khác.
Tay Lý Nhất Nam cầm dao cũng mệt mỏi, cô đổi sang một tay khác để cầm dao căng thẳng hỏi: "Anh đại, là do nhóm chúng ta không đáp ứng đủ điều kiện để vật kia giết người ư?"
Mặc dù cô hỏi như vậy nhưng cũng không dám xem thường, chỉ sợ cái thứ quỷ không thể thấy bằng mắt thường này đang chơi bọn họ giống như mèo vờn chuột vậy, sẽ không một miếng nuốt trọng mà là xem con chuột tựa như đồ chơi, chờ đến khi con chuột tiêu hao tất cả thể lực sẽ từ từ thưởng thức.
Lâm Quát lắc đầu: "Tôi càng có khuynh hướng là nó cũng không muốn giết người hơn." Cậu hơi ngừng lại một lát rồi bổ sung: "Chí ít tối nay là vậy."
Lý Nhất Nam nghi ngờ: "Không muốn?"
Lâm Quát "Ừm" một tiếng, giải thích một cách đơn giản: "Âm nhạc là một cách để thể hiện tình cảm, có thể nghe ra được rằng nó đang sợ."
Lý Nhất Nam tạm thời bỏ xuống sự nghi ngờ trong lòng, tĩnh tâm lắng nghe âm thanh quái dị trong phòng, quả nhiên cô cũng cảm nhận ra được một chút hương vị sợ hãi, phát hiện này khiến Lý Nhất Nam xuất hiện một suy nghĩ khó mà tin được: "Người sợ quỷ, lẽ nào quỷ cũng sợ hãi chúng ta sao? Đây là lý lẽ gì vậy chứ."
Lâm Quát nghe vậy đột nhiên dừng lại, trong đầu nhanh chóng hiện lên một suy nghĩ nhưng suy nghĩ quay quanh nó lại bị đè ép đi xuống, ngay cả cái đuôi của nó Lâm Quát cũng không bắt được.
Cậu đang định bảo Lý Nhất Nam lặp lại câu ban nãy một lần nữa, Lý Nhất Nam lại dành mở miệng trước: "Anh đại... Tiếng âm nhạc yếu đi rồi, có phải nó muốn ngừng không?"
Vừa dứt lời, tiếng nhạc dừng.
Trong phòng cuối cùng cũng yên tĩnh, ánh trăng đỏ tươi ngoài cửa sổ cũng ảm đạm đi lộ ra màu sắc của ánh trăng bình thường. Nếu không phải trên mặt đất còn một cái mũi tên làm từ áo gối thì những chuyện vừa xảy ra ban nãy dường như chỉ là ác mộng.
Lý Nhất Nam không dám thở ra lại không dám hít vào, cô sợ tiếng nhạc lại lần nữa vang lên bèn hỏi một câu vô cùng thiếu quả quyết: "Sẽ không có chuyện gì đâu nhỉ?"
Lâm Quát hủy mũi tên đi, nhìn thấy Lý Nhất Nam sắp đến giới hạn sụp đổ, cậu suy nghĩ một lúc rồi nói: "Nghỉ ngơi trước đã."
Nói xong câu này, sau cùng cậu nhìn lại cây đàn một lần rồi đi về phía giường. Lúc này Lý Nhất Nam mới như trút được gánh nặng, đặt mông ngồi xuống băng ghế ở cuối giường thở hắt một hơi vẫn luôn giấu nơi lồng ngực, Lý Nhất Nam vẫn không dám hoàn toàn yên tâm: "Anh đại, em có một đề nghị. . ."
Lâm Quát nhìn cô.
Lý Nhất Nam nói: "Nếu không thì chúng ta thay phiên nhau nghỉ ngơi?"
Lâm Quát gật đầu: "Có thể."
Lý Nhất Nam đang muốn nói "Vậy anh nghỉ ngơi trước đi" nhunhw Lâm Quát lại nói ra câu này ra miệng trước, bây giờ cậu vẫn đang vô cùng tỉnh táo nên vốn không ngủ được, không bằng để Lý Nhất Nam nghỉ ngơi trước.
Trải qua mấy đợt hoảng sợ, Lý Nhất Nam quả thực đã kiệt sức, cô không tiếp tục từ chối và gần như vừa ngã đầu lên gối đã ngủ ngay.
Lâm Quát nằm ở trên giường, trợn tròn mắt nhìn nóc nhà.
Suy nghĩ về thứ ban nãy chợt lóe qua trong đầu rốt cuộc là gì, bây giờ Lâm Quát lại càng không nhớ nổi nữa rồi.
Cậu không thích việc xoắn xuýt về một chuyện gì đó quá lâu, kết quả là chuẩn bị lấy điện thoại di động ra tính toán thời gian từ khi Canon bắt đầu vang lên là bao lâu, thử xem có thể phát hiện được chút gì từ độ dài thời gian hay không.
Khu bình luận của phòng livestream chiếm lấy hết màn hình điện thoại:
"Quỷ đâu quỷ đâu? Tui cởi sạch quần luôn rồi mà chỉ cho tui thấy như vậy?"
"Tức chết tui rồi, tui tưởng rằng chó streamer sắp hẹo, còn chuẩn bị xong cả pháo luôn!"
"Chỉ như vậy chỉ như vậy chỉ như vậy?"
"Đã nói là phó bản hai sao mà, chỉ như vậy?!"
"Phó bản lừa tui!"
Mặt Lâm Quát không chút biểu tình: "Mấy tên ngu xuẩn."
Rõ ràng khúc nhạc piano kia đã lộ ra sự hoảng hốt, trong mắt cậu mấy tên phát biểu như vậy ở khu bình luận không phải là mấy tên ngu ư?
"? ? ?"
"Sao tui lại muốn đánh cậu ta như vậy nhỉ?"
"Ôi mẹ nó, không phải cậu chỉ mới tạm giữ lại được cái mạng chó của cậu thôi sao, cậu kiêu ngạo gì chứ?"
"Chó streamer, cậu chạy trời không khỏi nắng đâu, sớm muộn gì cậu cũng xong đời, hãy đợi đấy!!!"
"Mỗi ngày hỏi một câu, hôm nay chó streamer đã hẹo chưa :)"
Không có chức năng tắt khu bình luận mà những bình luận này lại chắn màn hình một thời gian dài, Lâm Quát không kiên nhẫn thêm nữa muốn bỏ điện thoại qua một bên.
Ngay giữa lúc cậu muốn bỏ điện thoại xuống, một cái thông báo tin vây nhảy ra.
Thịnh Văn vừa nhìn Lâm Quát trong phòng livestream, vừa lén lút chọt chọt cậu nghĩ, không biết lúc này streamer nhỏ có chịu chấp nhận lời mời kết bạn bằng nick clone của anh không nhỉ.
Trước đó Thịnh Văn nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao Lâm Quát lại từ chối anh, sao người khác có thể vay tiền anh lại không thể mượn điểm tích lũy? Đều là lừa đảo giống nhau, dựa vào đâu mà kỳ thị anh?
Mặc kệ là nhìn ngang nhìn dọc, Thịnh Văn cũng không cảm thấy lời mời kết bạn của mình có gì không đúng, thế là anh cầm lấy thông tin thân phận của Lâm Quát nghiên cứu kỹ càng tận mấy phút.
Anh phát hiện streamer nhỏ là một hoạ sĩ, xem hết tập tranh của họa sĩ nhỏ xong, Thịnh Văn căn cứ theo phong cách vẽ của streamer nhỏ đổi một bức ảnh đại diện khác.
Một em gái nhỏ ngọt ngào 2D cột tóc hai bên.
Lời mời kết bạn cũng sửa lại:
Xem livestream cảm thấy anh trai rất giỏi, có vấn đề muốn anh trai chỉ bảo một chút, anh trai đừng cự tuyệt em nha >. < hing ~
Thịnh Văn bị hành động ngu xuẩn của mình gây buồn nôn.
Quên đi, anh nghĩ, nếu để người khác biết S thần đứng đầu bảng điểm tích lũy vì kết bạn với một người mới mà không từ thủ đoạn như thế thì để anh tìm cây cột đập đầu chết cho rồi.
Đang muốn huỷ lời mời kết bạn, điện thoại "ong" một chút, hệ thống nhắc nhở:
Lâm Quát đồng ý lời mời kết bạn của bạn
Thịnh Văn: ". . ."
Đột nhiên tâm trạng có hơi phức tạp.
Không đợi Thịnh Văn thổn thức cảm khái, đầu bên kia thậm chí còn chủ động gửi một tin nhắn tới:
Lâm Quát: ?
Thịnh Văn ngoài cười nhưng trong không cười, hờ hững với S thần ngược lại thì để ý tới em gái nhỏ ngọt ngào. Uổng cho anh còn cảm thấy streamer đặc biệt, kết quả là chỉ vậy thôi?
Chỉ vậy thôi? Chỉ vậy thôi? Chỉ vậy thôi?
Thịnh Văn nhéo nhéo ấn đường, chậm rãi gõ chữ.
Những thứ bên trên Lâm Quát không hay biết chút nào. Lúc cậu nhìn thấy lời mời kết bạn tự nhiên lại liên tưởng đến người bạn ảnh đại diện đen sì lại có biệt danh là một dấu chấm.
Bây giờ nghĩ lại, biết đâu người ta thật sự cùng đường bí lối thì sao? Nếu không sao lại tìm tới một người mới như cậu mượn điểm tích lũy chứ.
Chẳng qua Lâm Quát còn chưa quen thuộc với việc sử dụng Tin Vây mấy, chỉ mới khám phá được chức năng che đậy thông tin, ngoài ra cũng không biết làm sao để tìm lại lời mời kết bạn đã từ chối.
Mà lúc này lại nhận thêm một lời mời kết bạn, Lâm Quát xem như bù đắp mà đồng ý lời mời kết bạn của "Cô ấy".
Tượng Điềm Phong: Cảm ơn anh trai đã kết bạn với em.
Lâm Quát: Có chuyện gì cần hỏi?
Tượng Điềm Phong: Thực ra em chỉ đơn giản cảm thấy anh trai rất giỏi nên muốn quen thêm một người bạn.
Lâm Quát nhìn thấy câu này thì không có ý định trả lời nữa, cậu vẫn chưa quên bản thân còn đang phải làm nhiệm vụ, không rảnh cũng không hứng thú tám nhảm với người lạ.
Cái người "Tượng Điềm Phong" tựa như biết rõ suy nghĩ của Lâm Quát, cô ấy lại càng muốn cưỡng ép.
Tượng Điềm Phong: (* ̄︶ ̄).
Thần kinh trên thái dương của Lâm Quát giật giật một chút, không hiểu sao lại cảm thấy cái ký hiệu biểu tình này rất quen thuộc, hình như đã gặp qua ở đâu đó.
Nhưng mà "Tượng Điềm Phong" cũng không cho cậu cơ hội nhớ lại.
Tượng Điềm Phong: Anh trai, thực ra em có một chuyện gấp muốn nói cho anh biết.
Lâm Quát: ?
Tượng Điềm Phong: Không nên nói chuyện người quản lý phòng stream là S thần ra ngoài.
Tượng Điềm Phong: Danh tiếng S thần quá mức vang dội và chói mắt, nếu như để người khác biết được không chừng sẽ chọc ra chuyện phiền toái khó giải quyết gì đó.
Tượng Điềm Phong: Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, anh trai anh cảm thấy sao?
Lâm Quát mấp máy môi, trả lời lại:
Lâm Quát: Vậy làm sao mà cô biết được?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro