Chương 21
Edit: An Nhiên
~~~~~~~~~~
Lâm Quát nhìn đi chỗ khác khi thấy có người đang theo dõi mình, cổng thành bằng đồng trước mặt như thể được khảm trên vách tường, trên cổng thành bằng đồng là hai cái đầu linh thú. Trước khi Quan Mạc và Thăng Thăng đến, Lâm Quát thử kéo nó ra và dường như chẳng cần tốn chút sức lực gì đã có thể dễ dàng mở được cánh cổng to lớn này rồi.
Quan Mạc không biết Lâm Quát đang đợi người, anh ta buồn bực hỏi: "Không mở được cửa à? Làm gì có chuyện đó."
Những người mới đến cũng đã được hệ thống Chủ Thần ở đó công nhận, cổng thành tương ứng với họ sẽ được mở ra cho họ.
Lâm Quát cúi đầu thấp giọng nói: "... Để tôi thử lại."
Nói xong cậu lại kéo đầu linh thú thêm lần nữa, đồng thời rút hai tay về phía sau, đầu linh thú làm cho cổng lớn ầm ầm mở ra, khung cảnh tại khu B lập tức trở nên rõ ràng.
Lâm Quát nhìn vào khung cảnh bên trong thành, cổng thành thật ra không phải là "cổng truyền tống" mà dường như nó chỉ là một cánh cổng đơn giản từ cổng thành đến khu vực nội thành có một đoạn liên kết tự nhiên, không hề đột ngột như những cánh cổng khác.
Thấy Lâm Quát mở được cổng, Quan Mạc khẽ thở phào nhẹ nhõm, anh ta cúi đầu nhìn Thăng Thăng nói: "Đi thôi."
Thăng Thăng lo lắng gật đầu.
Ba người tiến vào trong thành, khi người cuối cùng bước qua, cánh cổng bỗng chốc tự động đóng sầm lại. Lâm Quát nghĩ đến điều gì đó, cậu xoay người đẩy cổng thì phát hiện không thể nào đẩy ra được.
Quan Mạc thấy thế thì lập tức giải thích: "Tất cả các cổng đều chỉ có thể vào mà không thể ra."
Lâm Quát thu tay lại: "Tất cả sao?"
Quan Mạc khẽ gật đầu: "Nói như vậy, mỗi một thành đều sẽ có hai cổng, một cổng đi vào từ khu cấp thấp còn một cổng thì đi vào khu cao thành. Ngoại trừ hạng nhất ra, nếu các cậu muốn đi đến khu cấp cao thì chỉ có thể thăng cấp từng bước một theo nhiệm vụ của nội thành thôi."
Lâm Quát không nói gì.
Quan Mạc cho rằng Lâm Quát đang khó chịu, anh ta cười gượng một tiếng rồi nói: "Tuy rằng điểm khen thưởng phó bản của nội thành không nhiều lắm, nhưng nó cũng có ưu điểm, ví dụ như giá hàng ở khu vực hạ thành không cao như khu vực cao thành, độ khó của phó bản cũng không gây ra quá nhiều trở ngại."
Độ khó khăn của khó bản sẽ quyết định đến xác suất sinh tồn, so với điểm thưởng, giữ được tính mạng vẫn là quan trọng hơn.
Lâm Quát lại hỏi: "Nếu đã như vậy thì không phải sống ở nội thành thấp sẽ tốt hơn sao?"
Quan Mạc lắc đầu: "Tôi vừa nhắc đến sương mù trong kẽ hở vây thành, sương mù thi thoảng sẽ lan rộng ra. Nếu không đến cao thành, sương mù lan tràn sẽ làm ảnh hưởng đến khu hạ thành bên ngoài vây thành, trong làn sương mù không hề có không khí."
Mà một khi không có không khí thì sẽ khó thoát khỏi cái chết. Lâm Quát ngẫu nhiên nghĩ đến một trò chơi tên là "Tuyệt Địa Cầu Sinh" mà cậu hay chơi, vòng tròn độc trong trò chơi đó cũng giống như sương mù ở đây vậy, đều là cơ chế của hệ thống hòng dẫn mọi người cùng đi về một hướng.
Lâm Quát cho rằng, hệ thống chó này không thích làm cá mặn ăn no chờ chết cho nên mới tạo ra lớp sương mù đó.
Lúc này Lâm Quát cảm thấy cực kỳ khó chịu, cậu mím môi không nói thêm gì nữa.
Trong lòng Quan Mạc thề rằng sau này sẽ không bao giờ đồng ý với Thịnh Văn chuyện gì nữa, anh ta có chút sợ Lâm Quát. Quan Mạc xấu hổ gãi đầu, sau đó cứng nhắc nói: "Ngoại trừ cái này ra, cũng có rất nhiều lý do phải đến cao thành đó... Ừ Ừmmm, để tôi dắt các cậu đi đến điểm cư trú trước."
Lâm Quát không lên tiếng, phó bản đầu tiên đã tiêu hao hết hơn nửa đời số lượng lời nói của cậu rồi, lúc này Lâm Quát chỉ muốn im lặng thôi.
Đi theo Quan Mạc được mười mấy phút, tuy rằng Lâm Quát không ngó trái ngó phải như Thăng Thăng nhưng cậu vẫn quan sát cảnh tượng xung quanh thế nào. Nội thành cùng thế giới thực không khác nhau là mấy, có những tòa nhà được xây bằng xi măng cùng dòng người qua lại, điểm khác biệt duy nhất chính là màu sắc bao trùm quanh nội thành tối hơn so với thế giới thực, hơn nửa bầu trời đầy sương mù kia cũng khiến khuôn mặt của người dân nội thành trông vô cùng ảm đạm.
Đi thêm vài phút nữa, Quan Mạc dừng bước nói: "Đến rồi."
Lâm Quát khẽ ngẩng đầu.
Trước mặt là một tòa kiến trúc bảy tầng, bề ngang trông giống như một tòa nhà cũ kỹ từ những năm tám mươi, mỗi tầng ít nhất phải có khoảng bảy tám căn phòng. Ngoại trừ tầng một ra, tất cả các tầng khác đều có dãy hành lang hẹp.
Quan Mạc lấy điện thoại ra bấm nửa ngày, sau đó nói: "Tầng bảy phòng bảy trăm lẻ tám vừa lúc đang trống."
Lâm Quát không đào sâu vào câu nói "Vừa lúc đang trống" là có ý gì, không cần đoán cũng biết người ở tầng bảy phòng bảy trăm lẻ tám trước đó đã xảy ra chuyện gì.
Ba người đi lên cầu thang duy nhất trong tòa nhà, những người đi xuống cầu thang không hề quan tâm đến họ dù chỉ một chút, chỉ im lặng cúi đầu tránh đường.
Đến tầng bảy phòng bảy trăm lẻ tám, Quan Mạc lại lấy điện thoại ra bấm một lúc, "rầm" một tiếng cửa lập tức được mở ra. Đồ đạc trong phòng vô cùng đơn giản, chỉ có hai chiếc giường đơn, một bộ bàn ghế gỗ, cùng hai giá treo quần áo, ngoài ra không còn gì khác nữa, tuy đơn giản nhưng vẫn gọn gàng sạch sẽ.
Lâm Quát bước vào phòng nhìn xung quanh, muốn xem xem người ở lúc trước có để lại thứ gì không.
Quan Mạc chủ động giải thích: "Nếu như phó bản thất bại thì sẽ bị hệ thống quét sạch toàn bộ dấu vết." Đây chính là lý do vì sao nơi đây sạch sẽ như vậy, thấy Lâm Quát dừng hành động lại, Quan Mạc liền chỉ tay vào một cánh cửa nhỏ trong căn phòng này: "Nhà vệ sinh ở đây."
Lâm Quát: "Ừm."
Quan Mạc: "Tôi đã tăng thêm tin vây cho cậu, khúc mắc gì với tin vây thì có thể hỏi tôi. Vậy cậu... Làm quen trước đi, tôi đưa Thăng Thăng đến phòng đã."
Yết hầu Lâm Quát khẽ chuyển động: "... Ở đây có hai giường."
Quan Mạc không hiểu ý của Lâm Quát cho lắm, anh ta chỉ nhớ rõ lời dặn dò của Thịnh Văn, thế là nửa thật nửa giả nói: "Ừm ừm, phòng ở khu B đều có hai giường cả. Nhưng mà gần đây có ít người mới vào khu B quá, cậu tạm thời có thể ở một mình đấy."
Lâm Quát nhìn Quan Mạc.
"Tôi đã ghi lại thông tin cư trú của cậu, phòng không cần chìa khóa, vì chỉ có cậu mới mở được thôi." Quan Mạc cười một cái rồi vỗ vỗ đầu nhỏ của Thăng Thăng: "Đi thôi, Thăng Thăng."
"Từ từ." Lâm Quát gọi bọn họ lại, mặt vô cùng mất tự nhiên: "Không là không."
Quan Mạc mỉm cười: "Cái gì?"
Lâm Quát muốn đánh người.
Thăng Thăng lắc lắc tay Quan Mạc: "Anh Quan Mạc, anh Lâm Quát đồng ý cho em ở chung đó, em có thể ở chung phòng với anh Lâm Quát không ạ?"
Lâm Quát cứng đờ mà quay ngoắt đầu sang một bên.
Lúc này Quan Mạc mới hiểu ra được ý của Lâm Quát: "Là vậy sao?" Anh ta nghĩ, dù sao cũng là Lâm Quát tự nguyện, cứ thế đi. Anh ta nhìn chằm chằm Lâm Quát: "Được thôi, vậy...Tôi cũng đổi thông tin cư trú của Thăng Thăng sang bảy - bảy trăm lẻ tám nhé?"
Lâm Quát cứng đơ như cũ: "Ừ."
Quan Mạc lại bấm điện thoại, không qua bao lâu đã lưu thông tin thành công rồi. Anh ta còn muốn ở lại phổ cập cho Lâm Quát những điều cần chú ý nhưng nghĩ lại thì cũng không còn gì cần nói cả đành xấu hổ cười nói: "Vậy hai người các cậu cứ ở đi, tôi còn phải đi lấy thông tin từ các thành khác nữa, vậy tôi... Đi trước nhé."
Lâm Quát: "Ừ."
Thăng Thăng: "Hẹn gặp lại nha anh Quan Mạc."
Quan Mạc mở cửa: "Tôi đi đấy, có vấn đề gì về tin vây thì gọi cho tôi."
Lâm Quát "ừ" lần thứ ba, Quan Mạc rời khỏi bảy - bảy trăm lẻ tám, còn thuận tay đóng cửa lại cho bọn họ. Sau khi cửa khép lại, Quan Mạc đưa lưng về phía cửa phòng bảy - bảy trăm lẻ tám trong chốc lát, nhắn một tin đến Thịnh Văn:
Quan Mạc: Chuyện cậu giao phó đã xong.
Thịnh Văn: (* ̄︶ ̄)
Quan Mạc:??? Thu hồi cái biểu cảm ghê tởm đó lại đi.
Thịnh Văn: Được.
Thịnh Văn: Ân đức không lời nào cảm tạ hết được, bây giờ đang bận, để hôm nào mời cậu ăn cơm sau, lát nói tiếp.
Quan Mạc: ...
Quả nhiên Thịnh Văn không còn trả lời anh ta, Quan Mạc cũng vui vẻ im lặng đi làm chuyện chính.
Trong phòng bảy - bảy trăm lẻ tám, Thăng Thăng vẫn không rõ rốt cuộc Lâm Quát có thích mình hay không, cậu bé lấy lòng hỏi Lâm Quát: "Anh Lâm Quát, anh muốn ngủ giường nào?"
Cho dù Lâm Quát có chọn gì, Thăng Thăng đều quyết định sẽ chọn phần còn lại mà Lâm Quát không chọn.
Lâm Quát: "Nào cũng được."
Thăng Thăng: "..."
Lâm Quát kéo ghế ngồi xuống sau đó lấy điện thoại ra, hiện tại phòng phát sóng trực tiếp của cậu đang đóng cửa, cậu có thể xem phát sóng trực tiếp của người khác thông qua vây thành. Tùy tiện chọn một phòng phát sóng trực tiếp, những người trong phòng phát sóng hiện ra trên màn ảnh đang tích cực thảo luận về manh mối liên quan đến phó bản cùng đồng đội của mình.
Cậu khẽ liếc nhìn thông tin của phòng phát sóng trực tiếp, với tư cách là người xem, cậu phát hiện giao diện người xem phức tạp hơn rất nhiều so với giao diện chủ phòng, cậu có thể theo dõi thông tin của phó bản tại phòng phát trực tiếp trước mặt, ví dụ như cái cậu đang xem hiện tại chính là thông tin của phó bản, ngoài ra phía dưới góc phải màn hình trực tiếp còn có một hàng chữ nhỏ, ghi "Bạn đang xem phát trực tiếp tại khu C", có rất ít khu vực bình luận, thậm chí người xem vào phòng phát trực tiếp coi còn ít đến đáng thương.
Nhưng Lâm Quát cũng không phải thật sự muốn xem phát trực tiếp, cậu nghiên cứu một hồi thì tìm được kênh tặng quà. Tại giao diện tặng quà của phòng phát trực tiếp, Lâm Quát đã thấy thứ mình muốn thấy.
"Pháo hoa nổ - Hai ngàn điểm tích lũy / cái"
"Gói quà tặng đạo cụ cấp một (tặng ngẫu nhiên một đạo cụ) - Một nghìn tám trăm điểm tích lũy / phần"
Lâm Quát tìm được trang chủ của chính mình:
"Họ và tên: Lâm Quát"
"Nội thành tương ứng: Hạ thành khu B"
"Thông tin cư trú: bảy - bảy trăm lẻ tám, tòa nhà số hai mươi ba, khu B"
[Năng lực cá nhân] [+](Nhấn để xem chi tiết)
[Thông tin điểm tích lũy] [+](Nhấn để xem chi tiết)
Lâm Quát nhấn mở điểm tích lũy của mình
"Số dư điểm: 2300"
"Xếp hạng tích lũy: 74325"
Lâm Quát: ...
Nếu cậu nhớ không lầm thì, "Tượng Điềm Phong" cho cậu tận ba pháo hoa nổ, là sáu ngàn điểm tích lũy, cộng thêm gói quà thực phẩm, tổng chi phí là bảy ngàn tám trăm.
Vốn dĩ cậu định sẽ trả lại số điểm mà "Tượng Điềm Phong" đã cho mình, hiện tại xem ra căn bản cậu không hề đủ khả năng chi trả...
Đúng lúc này, trong tin vây hiện lên một tin nhắn. Lâm Quát bấm xem, phát hiện là "Tượng Điềm Phong" nhắn.
"Tượng Điềm Phong": Anh ơi~
"Tượng Điềm Phong": Chúc mừng anh thuận lợi vượt qua phó bản đầu tiên nè, rải hoa rải hoa.
"Tượng Điềm Phong" quá mức nhiệt tình, mà Lâm Quát lại còn đang đắm chìm trong cảm xúc bi thương trước món nợ khổng lồ, trong phút chốc không biết nên trả lời thế nào mới phải.
Trong khi đang tự hỏi, Lâm Quát khẽ nhìn thoáng qua Thăng Thăng vẫn luôn đứng bên cạnh mình, cậu bé bất an nhìn cậu.
Lâm Quát hỏi: "Sao vậy?"
Thăng Thăng có chút uất ức: "Chân em hơi đau."
Lâm Quát: "Ngồi nghỉ ngơi đi."
Vành mắt Thăng Thăng hơi phiếm hồng: "Nhưng... Nhưng mà em không biết anh Lâm Quát muốn ngủ giường nào á, em không dám ngồi."
Lâm Quát sững sờ, ý thức được mình đang làm không tốt, cậu rối rắm nói: "Tôi chọn bên trái."
Thăng Thăng vui vẻ nói: "Vậy thì em chọn bên phải."
Lâm Quát: "Được."
Nhận được từ "được" này của Lâm Quát, Thăng Thăng lập tức nhào lên giường. Cậu bé cũng lấy điện thoại của mình ra, người ta còn nhỏ, chưa tới tuổi dùng điện thoại, điện thoại này là được hệ thống chuẩn bị cho sau khi cậu bé bị cuốn vào vây thành.
Thăng Thăng ôm điện thoại, dường như đang voice cho người khác: "Mẹ, con..."
Thấy Thăng Thăng đang lo chuyện của mình, lúc này Lâm Quát mới cúi đầu nhìn màn hình, tự hỏi mình nên nói khéo sao với "Tượng Điềm Phong" rằng tạm thời mình không có nhiều điểm tích lũy như vậy, cậu còn muốn hỏi "Tượng Điềm Phong" có thể trả nợ theo kỳ được không...
Đang suy nghĩ thì điện thoại đột ngột rung lên. Nhìn những dòng tin nhắn, Lâm Quát không biết nên mở lời sao mới phải, chỉ có thể chìm trong lo lắng.
Lúc này, Thịnh Văn tại cao thành có chút bối rối. Tin nhắn anh gửi đều như đá chìm dưới biển, điều này khiến Thịnh Văn có chút bất an, chẳng lẽ chủ phòng nhỏ phát hiện ra gì rồi? Hay là không quen với cuộc sống ở vây thành? Hay không hài lòng với đánh giá cấp bậc?
Nghĩ vậy, Thịnh Văn lập tức gửi liền mấy tin nhắn.
Tượng Điềm Phong: Đánh giá cấp bậc của anh cao quá à!
Tượng Điềm Phong: Anh tới nơi ở rồi sao? Có quen không?
Tượng Điềm Phong: Đúng rồi, bí mật nói anh nghe nè, bạn bè xung quanh em đang thảo luận về anh đấy.
Thịnh Văn cũng không lừa chủ phòng nhỏ, mỗi lần anh vào phòng phát trực tiếp khu vực hạ thành đều sẽ nhìn thấy một đến hai làn đạn liên quan đến Lâm Quát, những khán giả đó rất vấn vương Lâm Quát, mở miệng ra đều là "Đổi thành tên chủ phòng chóa đi", "Tên chủ phòng chóa phát trực tiếp còn có ý nghĩa hơn anh".
Tại khu bình luận, chủ phòng nhỏ vẫn luôn không trả lời.
Thịnh Văn uể oải rời khỏi tin vây, chuẩn bị tìm một phòng phát trực tiếp để giết thời gian. Anh chán nản xem phân loại phát trực tiếp tại hạ thành, tiêu đề của phòng phát trực tiếp nào cũng không khiến anh buồn bấm vào cả, vừa kéo xuống dưới, tiêu đề của một phòng phát trực tiếp lập tức lọt vào tầm mắt anh.
Thịnh Văn sững sờ.
"Phòng phát sóng trực tiếp - Tôi không cần các người vào xem", số lượng người xem là mười hai.
Ngay khi anh đang do dự không biết có nên vào hay không, số lượt người xem lập tức tăng vọt, một trăm hai mươi, một ngàn hai trăm và mười hai ngàn.
Cuối cùng Thịnh Văn vẫn vào, phòng trực tiếp vừa lập nên màn hình vẫn còn tối đen như mực, nhưng đã có một làn đạn lấp đầy màn hình.
"Học cái gì không học, lại đi học tên chủ phòng chóa?"
"Làm theo cách trái ngược cũng không có đủ năng lực giống tên chủ phòng chóa đâu :)"
"Tởm quá đi, làm ơn đừng bắt chước được không vậy?"
"Xu hướng thành chóa xu hướng thành chóa."
"Tên chủ phòng chóa chỉ là chó, anh thì ngay đến chó còn không phải!"
"Không nói nổi luôn, không lẽ chủ phòng này cảm thấy làm như vậy là có thể thu hút được người xem đấy chứ, ngại thật sự, chửi anh xong tôi sẽ thoát phòng, không cho anh có cơ hội kiếm điểm tích lũy đâu, hì hì"
"S thần à?"
"A a a, tôi cáu rồi đó, chủ phòng này đã đoán ra được điểm thu hút của S thần nên mới cố tình làm thế chứ gì?"
Thịnh Văn đợi trong chốc lát, phòng phát trực tiếp không còn mở nữa. Sự kiên nhẫn của anh cũng biến mất rồi, đang định rời đi thì cuối cùng phòng phát trực tiếp cũng hiện lên màn hình, sau khi thấy rõ người trong màn hình Thịnh Văn lập tức cứng đờ.
Lâm Quát khẽ nhìn khu vực bình luận, mặt vô cảm nói: "Tôi cầu xin các bạn vào à?"
Khu vực bình luận đọng lại ba giây:
"Mẹ nó."
"???"
"Tên chủ phòng chóa, không hổ là anh!"
"Tôi nhớ không lầm, hình như còn chưa được mười tiếng kể từ khi tên chủ phòng chóa kết thúc phó bản mà nhỉ?"
"Khó quá à? Sao thế?"
"Đừng nói nhiều làm gì, cứ nói thẳng cho chúng tôi này, tôi đang chờ được cười vô mặt anh đấy."
"Mấy khu vực bình luận kia đúng là không biết xấu hổ, là người bình thường duy nhất ở đây, tôi cảm thấy cậu ta chỉ đang nhớ thương phú bà "Tượng Điềm Phong" kia thôi."
Lâm Quát đỏ mặt: "Không liên quan đến các người."
Lời cuối cùng của Lâm Quát trước khi đặt điện thoại xuống là: "Lo cho tốt chuyện của mình đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro