Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cánh cổng sinh tử

Edit: Ngọc Ngọc
Beta: Leo

~~~~
Phó bản 1: Kẻ Xâm Nhập

Chương 2: Cánh cổng sinh tử (Sinh tử môn)

Tuy là trên app đã viết rất rõ quy tắc của trò chơi nhưng đầu trọc vẫn nói sơ qua lại lần nữa: "Đây là một phó bản loại sinh tồn. Cái tên nói lên tất cả, cố gắng tìm cách sống sót, đừng cố tự tìm đường chết."

Những người mới kia mấy mặt nhìn nhau, có người vẫn chưa từ bỏ hy vọng hỏi: "... Thật sự là... Sẽ chết à?"

Mặt sẹo "hừ" lạnh một tiếng: "Mày có thể thử, nếu đã muốn chết thì không ai cản đâu."

Sắc mặt của người mới kia chuyển thành trắng bệch: "Tôi chỉ hỏi tí thôi."

Mặt sẹo lại nói lẫy hai câu.

"Được rồi." Đầu trọc nói với mặt sẹo, phó bản này có quá nhiều người mới, mà người mới nghĩa là có nhiều biến số. Một phó bản sinh tồn có thể vì một người mới tìm đường chết mà xém chút nữa chết cả đám vậy nên đầu trọc nhấn mạnh lại lần nữa: "Sốc lại tinh thần đi, chúng ta chuẩn bị vào đấy."

Lâm Quát nhét điện thoại lại vào túi, lấy ra một bịch khăn giấy đưa cho cô gái.

Cô nhẹ nhàng nói "Cảm ơn." Sau khi lau xong nước mắt mới phát hiện mọi người đã vào biệt thự trước mặt cả rồi, chỉ còn mỗi Lâm Quát đang đứng đợi cô.

Thấy trên mặt cô lúc này đã không còn nước mắt Lâm Quát mới định đi vào biệt thự.

Cô nhanh chóng chạy đến, đỏ mặt nói với cậu: "Tên em là Lý Nhất Nam, còn anh tên gì?"

Lâm Quát: "Lâm Quát."

Lý Nhất Nam nhớ kỹ cái tên này, vào lúc này trong phòng live "Chó mới chui đầu vô phòng này" bình luận bắt đầu bay bay:

"Tập thể vây quanh S thần."

"Lần đầu gặp S thần ở phòng live, chụp lại khoảnh khắc này."

"Chủ phòng này là người mới mà lại đặt cái tên như này hẳn là không muốn sống nữa."

"Mị đã coi 10p rồi, chủ phòng này rốt cuộc có cái gì đặc biệt mà S thần lại đến xem không biết nữa."

"Không có ai sẽ thật sự vào xem với cái tiêu đề như thế chứ."

"Nhma hông ảnh hưởng đến mị điên cuồng. A a a a a S thần!"

"Thờ lạy S thần, hãy phù hộ mị luôn thành công vượt ải."

Thân là người đứng đầu bảng xếp hạng người chơi Thịnh Văn vẫn luôn mang theo một loại buff thần kỳ là "Hãy vái lạy S thần để được bất tử". Theo cơ chế của hệ thống thì người chơi có top đầu nếu vào phòng live nào thì sẽ có thông báo trên toàn hệ thống. Vì vậy nên sau khi Thịnh Văn vào phòng live liền có thông báo (S đã vào "Chó mới chui đầu vào phòng này") hiện ra ở ngay đầu trang trong vòng 30 giây dẫn đến vô số người vào xem.

Thịnh Văn mở phần cài đặt lên, chỉnh lại độ hiện diện của phần bình luận một chút. Sau khi chỉnh xong thì khuôn mặt của chủ phòng lúc này không còn bị các bình luận bay qua màn hình che mất nữa mới trở nên rõ ràng. Gương mặt trái tim hiện lên, đường nét đẹp đẽ thanh tú chỉ có điều trong mắt luôn có một sự lạnh băng thể hiện "Người sống chớ quấy rầy". Sự lạnh lẽo này dù khi làm ra những hành động ga lăng như dỗ cô gái nhỏ kia cũng không hề thay đổi chút nào.

"Lâm Quát." Thịnh Văn nhắc lại.

Bảy người chơi của phó bản đi vào biệt thự, Lâm Quát đi cuối cùng. May mà Lâm Quát cao nên vẫn có thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh căn biệt thự.

Cả hành lang dài đằng đẵng lại chỉ có ba, bốn cái đèn mà công năng chiếu sáng chỉ ở mức rất thấp.

Mọi người dừng chân, đầu trọc và mặt sẹo đứng đầu đang thương lượng gì đó.

Đầu trọc đếm số cửa trước mặt: "1, 2, 3, ... 10, 11, 12, 13."

Sau khi nghe được con số "13" thì Lý Nhất Nam sợ tới mức kêu lên.

Mặt sẹo trừng mắt nhìn cô: "Mịa mày..."

Lâm Quát nâng tầm mắt nhìn mặt sẹo, tuy ánh mắt không hề mang theo chút hung hăng nào lại khiến mặt sẹo sợ đến mức lùi bước, theo đà đó lướt qua mọi người tiến lên xem xét mấy cánh cửa kia.

Lý Nhất Nam lo lắng nhìn Lâm Quát, lấy hết can đảm mà nói: "Ở một số quốc gia phương Tây số 13 là số không may mắn, tượng trưng cho cái ác, ma quỷ, bệnh tật và tai họa."

Cô làm việc ở mảng truyền thông nên kiến thức rộng hơn so với nhiều người ở đây: "Số 13 và câu đối ở hai bên cửa. Có thể nào... Có phải là..."

"Cánh cửa sinh tử!" Đầu trọc tiếp lời.

Từ cái tên có thể đoán được ý nghĩa của nó. Cửa sinh là con đường sống còn cửa tử nối thẳng tới địa ngục.

Sắc mặt Lý Nhất Nam càng trở nên trắng hơn, không riêng cô mà cả mặt sẹo cũng đổi màu. Những người mới khác cũng hiện rõ sự sợ hãi.
Bước chân của Lâm Quát vẫn chưa dừng lại, hai bên hành lang không đối xứng. Nếu như dùng một sợi dây nối chúng với nhau sẽ tạo thành hình chữ "S". Cậu lại đi quanh 13 cánh cửa mà quan sát từng cánh cửa một. 13 cánh cửa này hoàn toàn giống nhau, bất kể là hình khắc gỗ trên cửa, hoa văn, viền, thậm chí cả đội mòn của cánh cửa cũng giống nhau như đúc.
Vậy nên cánh cửa nào là cửa sinh, cái nào là cửa tử chỉ có thể dựa vào vận may. Thế nhưng ai cũng không thể đảm bảo bản thân có được may mắn như vậy. Nếu có từng ấy vận may thì bọn họ đã không bị Chủ thần hệ thống chọn trúng, bị lôi vào cái game kinh dị này rồi.

Lâm Quát đứng trước cánh cửa cuối cùng. Suy nghĩ một chốc, lại lấy điện thoại ra nhìn.

"Đệch." Quả nhiên mặt sẹo lúc này cũng đã phát hiện ra cánh cửa quá giống nhau. Hắn ta tóm một người mới, chỉ vào một trong số các cánh cửa, hung tợn nói: "Mở cửa!"

Chân của người mới này đã mềm, cả người nằm liệt xuống đất như bùn lầy: "Không... Tôi không muốn chết."

Lâm Quát bình tĩnh xem cảnh này, mặt sẹo tuy rằng sợ cậu nhưng đứng trước chuyện sống chết trước mắt cũng căng da đầu làm căng:
"Nhìn đéo gì. Người mới lúc này không xông pha thì lúc nào nữa? Mày thích làm anh hùng vậy, không thì mày mở cửa thử đi?"

Mặt sẹo thấy Lâm Quát mấp máy môi nhưng không nói gì, ngang ngược túm lấy tay người mới kia chạm vào then cửa kim loại.

Người mới kia đã sợ đến mức cả người không còn chút sức nào lại còn bị mặt sẹo túm lấy như vậy không còn đường phản kháng đành phải cầu xin: "Anh trai à... Xin anh, tôi không muốn chết."

Từng tiếng cứ quanh quẩn ở hành lang này, cứ như móng mèo cào thẳng vào lòng từng người.
Thế nhưng lúc này lại không có ai lên tiếng, những người mới khác không đành lòng nhìn cảnh này chỉ quay đầu đi hoặc nhắm mắt lại.

Lúc này bọn họ đành thẹn với lòng mà thừa nhận rằng trong lòng họ hy vọng có người bước ra thử nghiệm cái thứ cửa sinh tử này trước. Ngay cả Lý Nhất Nam cũng không dám nhiều lời câu này, sợ rằng người phải lên làm chuột bạch này sẽ biến thành cô.

Trên mặt Lâm     Quát vẫn không có biểu cảm gì, thái độ vẫn rất xa cách với mọi người. Nhưng giờ phút này sự thờ ơ của cậu đặc biệt lạnh lùng.

Cậu lại lấy điện thoại ra, bình luận thay nhau bay bay qua màn hình:

"Chủ phòng phân biệt giới tính. Giám định thành công."

"Cái này gọi là cùng dấu đẩy nhau, trái dấu hút nhau à?"

"Cái hướng gió trong khu bình luận là ý gì đấy?"

"Tua về phía trước 20p, chủ phòng này đã cứu em gái nhỏ kia một lần ấy."

"Buồn nôn thật, đây là cái hành động đáng khinh gì vậy. Thật là uổng phí cái nhan sắc này mà."

"Người đặt cái tiêu đề phòng live kiểu này thì có thể là thứ tốt lành gì? Nếu không phải S thần ở đây thì mị sẽ không bao giờ vào phòng kiểu này."

"13 cửa mà chỉ có 7 người, thiếu chút may mắn thì chết hết cũng có thể không tìm được cửa sống."

"Mới vào mà đã muốn hẹo hết rồi à? Có ai donate đạo cụ không?"

"Phòng live của những người này tôi đã dạo một vòng rồi. Không được donate đạo cụ cả."

"Nếu vậy mị thiệt là muốn biết mấy người này làm sao qua được cửa này đây."

"Muốn biết +1."

"Không phải nói số 13 là số không may mắn sao. Vậy có thể từ 1-12 là cửa đúng, cửa tử chỉ có cửa thứ 13 thôi."

"Vừa mới check thông tin sơ lược của phó bản "Kẻ xâm nhập". Độ khó của phó bản này là hai sao, không thể nào chỉ có một cửa tử được."

"Phải chăng 1,3 và 13 đều là cửa tử."

"Có thể là có liên quan đến 13 đấy nhưng làm sao xác định thứ tự của các cánh cửa."

"Anh chị em à, các vị phải chăng đã quên mất S thần đang ở trong phòng live này?"

"!!!"

"S thần, thỉnh người giải thích cho chúng dân."

Thịnh Văn nhìn chằm chằm livestream trước mắt, phó bản "Khu vực hạ thành" với anh mà nói như trò chơi trẻ con vậy. Thâm chí chỉ cần nhìn qua tên phó bản đã biết cửa ải "Cánh cửa sinh tử" này vượt thế nào.

Anh nhìn thời gian mình xem live. 25 phút.
Xem đủ 30 phút có khen thưởng nhưng phó bản "Khu vực hạ thành" thật sự không có gì đáng xem. Thịnh Văn cảm thấy 5 phút còn lại khó quá. Lại nhìn phần bình luận đang điên cuồng cầu anh cho lời giải thích liền gõ chữ chỉ ra những manh mối mà anh phát hiện được.

Coi như giết thời gian chút.

Đang đánh chữ...

Trên màn hình, Lâm Quát lướt qua phần bình luận rồi nói: "Cánh cửa sinh tử? Quả nhiên nên tắt tính năng cho phép bình luận để bảo toàn trí thông minh."

Thịnh Văn: "..."

"???"

"Mị đây là bị chủ phòng vũ nhục lần hai đấy à?"

"Há há há, vậy tui liền chống mắt lên xem cậu qua ải cửa sinh tử này thế nào."

"Có bản lĩnh thì mở cửa đi chứ? Đứng một bên nhìn động đội mở cửa còn cười nhạo chúng tôi bình luận suy đoán, không muốn đối mặt à?"

Lâm Quát không tìm được chỗ đóng bình luận, cậu cũng không chần chừ quá lâu. Cậu lấy điện thoại ra không phải là muốn đọc bình luận hoặc là cầu đạo cụ như đầu trọc. Thấy được điều mình muốn thấy liền cất điện thoại lại vào túi.

Tiện thể nhìn về phía mặt sẹo và người mới đang bị ép mở cửa.

Người mới kia bị mặt sẹo cưỡng chế mở then cài cửa. "Rắc" một tiếng, khóa cửa chuyển động.

Mọi người nín thở quan sát, sợ rằng sẽ có quái vật nào đó lao ra từ phía sau cửa. Cánh cửa chững lại một chút rồi mở rộng, ánh sáng từ trong phòng hiện ra, chiếu lên người những người đang đứng ngoài cửa.

"Á.... Tôi không muốn chết. Tôi không muốn chết." Xuất phát từ bản năng sinh tồn, người mới kia đột nhiên phản kích, đẩy mặt sẹo ra, chạy ra ngoài biệt thự.

Lâm Quát cản người kia lại.

"Là cửa sống." Lâm Quát nói.

Người mới đột nhiên sững sờ.

Cánh cửa mở rộng ra, là một căn phòng đầy đồ vật tạp nham. Đồ bên trong cũng không nhiều lắm, liếc một vòng là thấy được hết.

"Lý..." Lâm Quát gọi Lý Nhất Nam.

Lý Nhất Nam nhanh nhảu nói: "Lý Nhất Nam."

Cậu cũng không vì chuyện quên tên người khác mà ngại ngùng, ngược lại tự nhiên nói: "Cứ tùy tiện chọn một cánh cửa mở ra đi."

Lý Nhất Nam nhất thời sửng sốt.

Lâm Quát nhìn cô, kiên nhẫn đợi cô mở cửa.
Lý Nhất Nam lo lắng nuốt nước bọt, không hiểu tại sao cô lại cảm thấy chàng trai với nhan sắc kinh diễm này tuy rằng cả người đều là cảm giác xa cách nhưng lại khiến người khác vô thức cảm thấy an toàn.

Trong sự quan sát của mọi người và Lâm Quát, Lý Nhất Nam cẩn thận chọn một cánh cửa rồi nhẹ nhàng mở ra.

Là phòng khách.

Lý Nhất Nam lập tức thở phào, cô dùng ánh mắt muốn chia sẻ niềm vui với Lâm Quát. Mặt Lâm Quát vẫn bình thản như cũ, cô lại cảm thấy bên dưới biểu cảm đó một sự chắc chắn.

Cậu đã biết trước đây là cửa sống!

Lâm Quát nhìn về phía mặt sẹo và đầu trọc: "Đến lượt người cũ, ông hay hắn ta là người mở cửa đây?"

Mặt sẹo cứng người rồi.

"Không dám à?" Lâm Quát lên tiếng: "Vậy thì vì sao lại bắt nạt một cô gái và người mới kia?"
Biểu cảm của đầu trọc rất khó nhìn, nhưng mà hắn thông minh hơn mặt sẹo một chút. Nhìn bộ dáng này của Lâm Quát liền hiểu cậu có manh mối gì đó rồi, liền niềm nở cười nói: "Có thể chia sẻ manh mối của cậu không? Mọi người là một đội mà, cùng sướng cùng khổ cả mà."

Chỉ một câu đã đánh công kích của Lâm Quát về, những người mới vừa rồi còn trừng hai người chơi cũ như kẻ thù bây giờ lại quay ngược lại nhìn về phía Lâm Quát. Cứ như thể nếu Lâm Quát không chia sẻ những gì cậu biết thì ánh mắt của họ có thể ăn sống Lâm Quát.

"Đúng đúng đúng." Mặt sẹo tiếp lời: "Cậu giấu kỹ manh mối cũng vô dụng mà. Nếu tất cả đều chết thì một mình cậu không thể sống qua 5 ngày đâu."

..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro