Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Tôi Sẽ Quay Lại Bảo Vệ Cậu

Edit: An Nhiên

~~~~~~~~~~

Lý Nhất Nam và Tiểu Vũ nghe thế thì nhìn về phía Lâm Quát, trong mắt đều là mong đợi và hy vọng không thể kiềm chế được. Lương Tư Hoành nhìn chằm chằm Lâm Quát với một ánh mắt phức tạp và đề phòng: "Thật sự có cách sao?"

Trước tiên tạo nên một tình thế tuyệt vọng, sau khi tất cả mọi người bị lây nhiễm bởi bầu không khí áp lực và khủng hoảng này thì cho dù cách sinh tồn này có khó khăn đến đâu đi nữa, mọi người cũng sẽ coi đó như một mảnh gỗ trôi dạt giữa đại dương, nếu không nắm chặt nó thì cũng chỉ có thể chìm nghỉm.

Lương Tư Hoành nghĩ đến điểm này nói: "Không phải là cách hay gì đâu nhỉ?"

"Đúng, được ăn cả ngã về không, đập nồi dìm thuyền." Lâm Quát không rõ Lương Tư Hoành đang suy nghĩ gì, cậu sẵn sàng thừa nhận cậu cố ý đặt biện pháp này ở cuối cùng: "Còn có ý kiến gì khác không?

Sở dĩ làm như vậy là vì để cho mọi người chú ý tới, dù sao thì nếu xuất hiện bất kỳ sai sót nào trong biện pháp này của cậu đều sẽ dẫn đến sự diệt vong của cả nhóm.

Lương Tư Hoành sặc một chút: "Được rồi, nói thử xem."

Lâm Quát hắng giọng, có lẽ là bởi vì mấy ngày nay cậu đã nói quá nhiều câu dài nên thói quen không thích nói dài của cậu đã bị khuất phục rồi, lúc này trong lòng Lâm Quát cũng không có chút bực tức nào mà chỉ muốn nhanh chóng giới thiệu biện pháp này cho mọi người.

"Ngay từ đầu lúc tìm kiếm manh mối, chúng ta đều không nghĩ tới biệt thự có ba tầng." Lâm Quát trước tiên chỉ ra một điểm đáng ngờ, cậu tự nhận mình là một người tương đối tỉ mỉ và không có lý do gì lại không nghĩ đến việc đi lên tầng ba của biệt thự để xem xét sau khi tìm kiếm manh mối rất nhiều lần nhưng đều không có kết quả: "Tôi nghĩ chắc hẳn phải có điều gì đó ảnh hưởng đến tư duy của tôi."

Trên cánh tay của Lý Nhất Nam đột nhiên nổi lên một lớp da gà.

Lâm Quát nghiêm túc nói: "Tầng ba có lẽ là có manh mối quan trọng."

Lý Nhất Nam cố chịu đựng chấn động trong lòng nói: "Nhưng mà... Anh đại, không phải anh nói tối nay "bên kia" cố ý ép chúng ta chạy lên tầng ba sao?"

Lâm Quát gật đầu: "Hai người này không có mối liên quan tuyệt đối, tôi có khuynh hướng nghĩ rằng nó đã trưởng thành."

Tiểu Vũ không tiếp xúc nhiều với Lâm Quát nên không theo kịp suy nghĩ của Lâm Quát, cô vội hỏi: "Trưởng thành?"

Lâm Quát suy nghĩ một lát tìm một ẩn dụ dễ hiểu hơn: "Thứ ở tầng ba có thể lúc đầu ở hình dạng trẻ con, nó không có tính công kích nhiều và nó cần được bảo vệ, cơ chế bảo vệ tương ứng là khiến cho chúng ta quên đi rằng biệt thự còn có tầng ba. Hiện tại nó đã trưởng thành nên có năng lực tự bảo vệ đồng thời cũng có tính công kích, nó không cần bảo vệ nữa bởi thế chúng ta mới đột nhiên nghĩ đến biệt thự có tầng ba, còn quản gia và "bên kia" đã chuẩn bị đầy đủ để tối nay đẩy chúng ta lên tầng ba và cố gắng tiêu diệt tất cả chúng ta."

Tiểu Vũ nhắm mắt lại, cô cắn mạnh môi để không khiến cho mình suy sụp mà khóc lớn.

Lương Tư Hoành hoàn toàn không hiểu ý Lâm Quát: "Nếu cậu nói như vậy thì chúng ta chỉ cần không lên tầng ba là được."

Lâm Quát gõ ngón trỏ lên bàn ăn nói: "Tôi không biết mọi người có phát hiện ra hay không, mỗi đêm nguy hiểm đều đang tăng lên. Đừng quên, hôm nay mới là đêm thứ tư, còn có đêm thứ năm nữa, chúng ta rất bị động. Ai cũng không thể cam đoan đêm cuối cùng sẽ gặp phải thứ gì, "bên kia" sẽ lại nghĩ ra cách gì đó để giết chết chúng ta." Dừng một chút, cậu ngừng động tác nhỏ trên tay lại trịnh trọng nói: "Đêm nay nhất định phải lên tầng ba, hơn nữa tôi có linh cảm rằng tên của chúng ta có mối liên hệ với tầng ba."

Tròng mắt Lương Tư Hoành đảo quanh một vòng: "Có đạo lý, nhưng mà tôi có một đề nghị, chúng ta không cần phải hết lên tầng ba mà một hai người đi là được rồi. Nếu tầng ba quá nguy hiểm thì ít nhất trong thời gian ngắn cả nhóm sẽ không bị tiêu diệt."

Lâm Quát cười lạnh, cậu biết rõ suy nghĩ của Lương Tư Hoành: "Tôi biết, tôi cũng không định để mọi người đi theo tôi."

Lương Tư Hoành có chút xấu hổ.

Lý Nhất Nam sửng sốt: "Anh đại, ý của anh là anh muốn một mình đi lên tầng ba sao?"

Lâm Quát "Ừ" một tiếng, cậu nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, sắc trời thấm thoát đã dần ảm đạm, thời gian còn lại của bọn họ rất eo hẹp.

"Tôi cần sự giúp đỡ của mọi người." Lâm Quát nói.

Hai từ "giúp đỡ" có chút không thích hợp, Lý Nhất Nam hiểu được lo lắng của Lâm Quát, Lâm Quát là sợ bọn họ sẽ bị tụt lại phía sau. Cô đột nhiên đã trưởng thành hơn rất nhiều, trong giọng nói có chút kiên quyết: "Anh đại, anh cứ phân phó, đây đều là việc chúng tôi nên làm."

Không có sự giúp đỡ, cho dù có chết cũng phải hoàn thành lời dặn dò của Lâm Quát.

Lâm Quát nói: "Tầng một đêm nay cần phải để lại một người, quản gia nhất định sẽ phát hiện người này không đi theo nhóm lên tầng hai, cho nên đêm nay tầng một cũng sẽ không quá an toàn, người ở lại tầng một nghĩ cách cố gắng lấy được chìa khóa trong tay quản gia mà không làm ông ta bị thương, sau đó mở cửa cho tôi và người ở tầng hai, cuối cùng còn phải ngăn cản ông ta thả "bên kia" xuống."

Nghĩ đến chuyện tối hôm qua, sắc mặt Tiểu Vũ tái nhợt. Nỗi sợ hãi thật ra có thể chia sẻ, tối hôm qua một mình cô ở tầng một, gió thổi cỏ lay cũng có thể khơi dậy sự căng thẳng trong lòng cô.

Lâm Quát nhìn về phía Lý Nhất Nam: "Cô ở lại tầng một."

Mặc dù thứ Lý Nhất Nam sợ hãi nhiều hơn là loại cảm giác sứ mệnh, nhiệm vụ của cô có liên quan đến tính mạng của mọi người.

Sắc mặt Lương Tư Hoành không tốt lắm: "Vậy tại sao chúng tôi không ở tầng một?"

Cơn bực bội đột nhiên tăng vọt, Lâm Quát nói: "Ra khỏi phó bản thì đừng để tôi nhìn thấy ông vì tôi sẽ muốn đánh chết ông đấy. Tất cả mọi người đều ở tầng một, "bên kia" có thể không biết sao? Nếu người ở tầng một đều đi tới tầng hai, như vậy thì tầng một và tầng hai đâu có gì khác nhau! Đã đến lúc này rồi, nếu ông còn nghi ngờ thì cứ hành động một mình đi."

Sau khi nhận được ánh mắt lạnh như băng của Lâm Quát cùng ánh mắt bất mãn của Lý Nhất Nam và Tiểu Vũ, Lương Tư Hoành đã thỏa hiệp: "Tôi không có ý này, ý của tôi là hệ thống Chủ Thần không cho phép công kích NPC nhưng có lẽ đêm nay quản gia sẽ công kích chúng ta, suy cho cùng thì Lý Nhất Nam cũng chỉ là một cô gái, muốn lấy được chìa khóa của quản gia dưới tình huống chỉ phòng thủ mà không tấn công là rất khó, cho nên tôi nghĩ, tôi thích hợp ở lại tầng một hơn là Lý Nhất Nam."

Cũng có lý.

Lý Nhất Nam cũng không có lòng tin đối với bản thân nhiều lắm, cô sợ mình sẽ chết sớm trong tay quản gia mà không lấy được chìa khóa, cho dù mọi chuyện suôn sẻ với Lâm Quát thì cũng sẽ gây hại cho cậu.

Nghĩ đến đây Lý Nhất Nam nói: "Ông ấy ở lại tầng một cũng được, anh đại, anh thấy sao?"

Lâm Quát nhìn Lương Tư Hoành với một ánh mắt cảnh cáo, việc phân bổ nhân vật chỉ là một phần rất nhỏ trong kế hoạch, nếu những người khác có ý tưởng tốt hơn thì cậu cũng sẽ không phản đối, ánh nhìn này của cậu chỉ là cảnh cáo Lương Tư Hoành không nên có suy nghĩ khác.

Lương Tư Hoành đọc hiểu được ý nghĩa trong ánh mắt của Lâm Quát, thề thốt vỗ ngực cam đoan: "Yên tâm đi, tôi sẽ không mặc kệ các cậu, chúng ta là một đội mà."

Lâm Quát thu hồi lại ánh mắt và nói tiếp: "Tiểu Vũ và Lý Nhất Nam, nhiệm vụ đêm nay của hai người là tìm cách sống sót."

Nếu sống sót ở hành lang tầng hai không có bất kỳ vật che chắn nào thì có thể ngăn cản được "bên kia", sống càng lâu thì Lâm Quát càng có nhiều thời gian để tìm kiếm manh mối.

Lâm Quát đưa dao nĩa trên bàn ăn cho hai cô gái, không giỏi an ủi lắm nói: "Đừng sợ." Cậu nói xong thì chỉ vào cái "chân" trùng với Tiểu Vũ: "Tro lư hương cũng sẽ làm cho bên kia hiện hình, lát nữa tôi sẽ rải tro lư hương thu thập được về phía "bên kia" để cho "bên kia" hiện hình. Tôi nghĩ bọn nó có lẽ không thuộc về chó... NPC do hệ thống thiết lập, các cô có thể đánh trả."

"Hai người các cô phải giúp đỡ lẫn nhau, nếu thật sự đánh không lại..." Lâm Quát cười, ôn hòa nói: "Cũng không sao, gọi tên của tôi, tôi sẽ ngay lập tức quay lại bảo vệ các cô."

Cậu nói đến đây, khu vực bão bình luận vẫn luôn giằng co đã yên tĩnh được hai giây:

"Mẹ kiếp, bỗng nhiên cảm thấy chủ phòng chóa rất đàn ông."

"Tui cũng thế, lần đầu tiên hy vọng chủ phòng chóa có thể sống sót, khà khà khà."

"Hai em gái cố lên, không phải chỉ là 2 vs 6 thôi sao, nếu thành công thì các em chính là niềm tự hào của các cô gái!"

"Tui đã bắt đầu căng thẳng rồi đây."

"Không hiểu tại sao ngày càng có nhiều người lên tiếng ủng hộ vì chủ phòng chóa này thế? Đã quên mất tên chủ phòng chóa này đã diss chúng ta như thế nào rồi sao?"

Thịnh Văn nhìn chằm chằm Lâm Quát trên màn hình, nói không nên lời nhưng hình như anh có chút ghen tỵ với hai cô gái này.

Trong phó bản, Lý Nhất Nam nước mắt lưng tròng, cô thật sự rất muốn gả cho một anh đại như này. Cô có tài cán gì mà có thể gặp được một người như Lâm Quát chứ.

Sự lo lắng trên mặt Tiểu Vũ dần dần biến mất sau lời nói của Lâm Quát, cô kiên định gật đầu: "Cảm ơn anh, Lâm Quát."

Trong lúc nói chuyện, quản gia xuất hiện ở cửa nhà ăn, ánh mắt oán hận nhìn vào mọi người: "Trời tối rồi, nên trở về phòng nghỉ ngơi đi."

Khác với ba đêm trước, mọi người đã bớt hoảng loạn và sợ hãi đi rất nhiều rồi mà thay vào đó là một loại cảm giác lo lắng, bọn họ không lo lắng đêm nay sẽ gặp phải thứ gì mà lo lắng chính là bọn họ có thể hoàn thành nhiệm vụ mà Lâm Quát giao cho hay không.

Lâm Quát liếc nhìn Lương Tư Hoành.

Cậu và hai cô gái đứng dậy đi về phía của quản gia, do bọn họ che chắn, Lương Tư Hoành cúi người lén lút trốn vào trong tủ bát bên cạnh, ông ta trốn ở chỗ này trước sau đó chờ cơ hội ra tay.

Quản gia tạm thời không phát hiện ra trong bốn người bọn họ lúc này đã thiếu mất một người, nhìn thấy bọn Lâm Quát cùng với "bên kia" cùng nhau đi lên nên ông ta dẫn mọi người đi xuyên qua phòng khách theo cầu thang đi lên tầng hai của biệt thự.

Quản gia vẫn đứng ở đầu cầu thang, ông ta nhìn người bên cạnh Lâm Quát và người "bên kia": "Đêm nay dựa vào các ngươi, cẩn thận một... Không đúng, bọn họ... Ừm."

Lâm Quát thấy tình thế không đúng lập tức bịt kín miệng quản gia lại, trong thời gian này cậu sờ vào người quản gia một lượt và phát hiện chìa khóa cũng không có ở trên người quản gia, cậu hung dữ uy hiếp và tẩy não nói: "Chúng ta tổng cộng có bảy người và đã bị các ngươi giết chết bốn người, đêm nay còn muốn mạng của chúng ta, có phải đã quá đáng quá rồi hay không?"

Quản gia tức giận xua tay: "Khà khà khà!"

Lâm Quát tiếp tục ngầm bóp méo trí nhớ của quản gia: "Tôi đã mất đi bốn đồng đội, đêm nay khả năng cao là tôi cũng sẽ chết, dù sao cũng sẽ chết, ông nói xem tôi sẽ dẫn ông lên đường cùng tôi như thế nào?" Thấy quản gia vẫn đang liều mạng phản kháng, Lâm Quát thản nhiên nói: "Tôi không sợ trừng phạt vì đã công kích NPC đâu, dù sao cũng phải chết, đối với tôi thì trừng phạt như thế nào cũng không còn quan trọng nữa."

Quản gia cuối cùng đã sợ hãi rồi.

Lâm Quát lúc này mới buông ông ta ra: "Cút đi."

Quản gia bỏ chạy và nhanh chóng biến mất ở phía dưới cầu thang. Nhưng giống như là để trả đũa sự uy hiếp của Lâm Quát, ông ta cố ý đóng sầm cửa phòng khách thật mạnh, dùng tiếng vang thật lớn nói cho người ở trên tầng hai biết rằng cửa đã bị ông ta đóng lại và những người ở trên tầng hai đã không còn đường lui!

Sau khi tiếng đóng sầm cửa và tiếng khóa cửa lắng xuống, Lý Nhất Nam khẩn trương hỏi Lâm Quát: "Anh đại, bây giờ đã bắt đầu rồi sao?"

Lâm Quát chui vào trong khoảng trống nhỏ ở chỗ ngã rẽ cầu thang và lấy ra tro lư hương cậu đã tích góp được vào tối qua, tổng cộng được bốn chiếc cốc rửa mặt.

Cậu đẩy Lý Nhất Nam và Tiểu Vũ ra, nhìn vào "chân" để đoán vị trí của "bên kia", sau đó rắc "ào ào" tro lư hương trong hai cốc rửa mặt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro