Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Đốt Hương

Edit: An Nhiên

~~~~~~~~~~~'

Sau khi nói xong, Lâm Quát nhìn quản gia một cách đầy ẩn ý. Lương Tư Hoành vốn dĩ vẫn muốn hỏi thêm nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đó bèn lập tức vội chuyển chủ đề, ông ta mỉm cười nói với Lâm Quát: "Điểm của cậu có lẽ không thấp đâu."

Lâm Quát không hề hứng thú với chuyện điểm số, nó chẳng khác gì việc đưa tác phẩm của mình giao cho một người ngoài ngành chẳng hiểu biết gì nhưng cứ mang vẻ ta đây biết hết rồi mở miệng đánh giá, cậu sẽ chẳng nghe dù chỉ một chữ. Nhắc đến hệ thống Chủ thần này lại khiến miệng Lâm Quát muốn phun ra những lời nói móc.

Lâm Quát vừa định mở miệng mỉa mai thì bỗng một giọng nói trong trẻo đột nhiên vang lên trong đầu cậu: Lần sau còn tái phạm, tôi sẽ mặt đối mặt hát cho cậu nghe.

Cậu khựng lại một lúc rồi quyết đoán mà im bặt.

Mọi người lần thứ ba theo quản gia trở lại lầu hai của biệt thự, chiếc hành lang dài dằng dặc không thấy điểm cuối, ngọn đèn tường mờ nhạt không rọi sáng được sự tối tăm của hành lang.

Quản gia đưa mọi người tới nơi: "Đêm nay vẫn phải cẩn... Cẩn thận chút, hi... Hi vọng rằng mọi người sẽ sớm thành công."

Giống như hai ngày trước, sau khi nói xong quản gia sẽ lập tức rời đi và để lại mọi người hai mặt nhìn nhau. Lương Tư Hoành cười khổ: "Giờ mới hiểu lời dặn dò mỗi đêm của quản gia không phải dành cho chúng ta."

Đêm đầu tiên quản gia nói "Đêm không được tuỳ ý ra khỏi phòng" là vì ông ta đã nhìn thấy bọn họ, bởi vậy mà gửi lời khuyên bảo đó là đến người của bọn họ.

Đêm thứ hai quản gia nói "Cẩn thận chút" là vì bên kia đã biết đến sự tồn tại của kẻ xâm nhập nên mới quyết định chủ động công kích, đây là sự quan tâm của ông ta với bên kia.

Còn đêm nay...

Một cô gái khác luôn có cảm giác tồn tại thấp kém toàn thân không khỏi run rẩy: "Đêm nay chúng ta nhất định phải ở trong phòng sao? Không ở nơi khác được à?" Cô kháng cự việc ở lầu hai.

Lương Tư Hoành do dự đáp: "Không có gì là không được cả, cô muốn quay lại lầu một cũng được, chỉ cần cô..." Ông ta cố ý dừng lại để ẩn đi câu nói phía sau.

Sắc mặt Lâm Quát trở nên khó coi, giọng điệu của cậu nghiêm túc hơn bao giờ hết: "Đừng xuống."

Câu nói ẩn ý của Lương Tư Hoành bị Lâm Quát dễ dàng đoán trúng.

Câu hoàn chỉnh đó là chỉ cần cô chắc chắn, câu nói trở về phòng nghỉ ngơi của quản gia gần như chỉ là nhắm vào "bên kia", nếu không mấy người kia mà ngược lại với cốt truyện phó bản thì kết thúc của họ sẽ thê thảm hệt như dự kiến.

Lương Tư Hoành đang dẫn dắt cô gái kia vượt qua giới hạn chịu đựng, đây mới là đêm thứ ba mà bọn họ cần phải trải qua năm ngày, nếu như cô gái ở dưới lầu một mà không bị hại hoặc đêm nay sẽ may mắn sống sót vậy thì đêm ngày mai họ sẽ xuống ở lầu một.

Thật đáng tiếc khi nỗi sợ hãi sớm đã chiếm giữ lý trí của cô gái và cô ta đã không nghe lời của Lâm Quát. Sau tiếng bước chân hỗn loạn vang lên ở hành lang, cô ta chạy vội một bước dài xuống cầu thang.

Lý Nhất Nam nhận thấy thì lập tức gọi cô ấy: "Tiểu Vũ."

Cô gái tên Tiểu Vũ này bỏ ngoài tai tất cả những tiếng kêu gọi phía sau lưng và rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.

Lương Tư Hoành nhún nhún vai, làm động tác kiểu tôi cũng hết cách rồi: "Đây là lựa chọn của cô ta, cô có chắc chắn rằng lầu một nhất định sẽ nguy hiểm không, nếu cô ta có thể tìm được một nơi an toàn thì chẳng phải chuyện tốt với cả cô và mọi người đây sao?"

Lâm Quát giận quá hoá cười: "Hi vọng ông sẽ sống sót để xác minh rằng lầu một có an toàn hay không."

Nụ cười trên mặt Lương Tư Hoành dừng hẳn lại, tên mặt sẹo thấy vậy hằn học nói: "A Lương nói sai chỗ nào? Bớt chửi người ta đi."

Lâm Quát không thèm để ý đến hai lão già này, cậu vẫn chọn căn phòng piano đó rồi gọi Lý Nhất Nam. Lý Nhất Nam nhanh chóng cùng Lâm Quát bước vào rồi Lâm Quát đóng cửa "rầm" một tiếng.

Cậu là một người rất dễ tin tưởng người khác nhưng cậu lại không thích ai đó lấy tính mạng của cậu ra làm trò đùa, chẳng hạn như Lương Tư Hoành, chẳng hạn như hệ thống Chủ thần hay là những người xem tràn đầy ác ý trước những buổi livestream.

Sau khi bỏ Lương Tư Hoành và tên mặt sẹo ngoài cửa, lúc này Lâm Quát mới thoải mái hơn chút.

Mặc dù Lý Nhất Nam rất bất mãn với cách làm của Lương Tư Hoành nhưng bây giờ cô cũng không thể đảm bảo an toàn cho bản thân nên không tiếp tục rối rắm về chuyện này nữa: "Mong rằng Tiểu Vũ sẽ không sao."

Nói xong, Lý Nhất quay về phía Lâm Quát: "Anh đại, đêm nay chúng ta thật sự phải trốn trong tủ quần áo sao?"

Tủ quần áo trong phòng piano có một vách ngăn, mặc dù thân hình của Lâm Quát gầy nhưng nếu miễn cưỡng trốn trong đó thì cũng không thể nói là không cựa quậy được, tuy nhiên nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì không gian hoạt động sẽ rất nhỏ và gần như là họ tự chặn đường lui của mình.

Nhìn thế nào thì đây cũng không phải là lựa chọn sáng suốt nhưng rõ ràng là chính miệng Lâm Quát đã nói ra. Lý Nhất Nam cố đoán những gì Lâm Quát nghĩ, đột nhiên kích động nói: "Em biết rồi anb đại, anh cố ý nói để cho quản gia nghe thấy đúng không?"

Hôm trước khi Lâm Quát đang kiểm tra lại đồ đạc trong phòng thì đàn, giường, tủ quần áo,... Những đồ có thể chặn đường không nhiều.

Cậu đáp lại bằng một tiếng "Ừm".

Lúc này Lâm Quát trông thấy chiếc cửa sổ trên đầu giường và bỗng phát hiện hai bên cửa sổ đều buộc rèm cửa. Sau khi xem xét chiều dài, chiều rộng và cao của rèm thì dường như Lâm Quát đã đạt được ý muốn trong lòng của mình, cậu bước tới thả rèm cửa xuống.

"Trốn ở đây." Lâm Quát chỉ tay vào vị trí bên trái, đợi sau khi Lý Nhất Nam vào vị trí đã chỉ định thì dường như Lâm Quát cảm giác được gì đó lập tức nhìn ra phía cửa, khoảnh khắc ánh mắt cậu chạm vào cánh cửa gỗ chắc chắn thì trên hành lang đồng loạt vang lên tiếng bước chân cùng tiếng thì thầm kỳ lạ.

"Lôi chúng nó ra ngoài."

"Giết hết chúng, toàn bộ!"

Không còn thời gian nữa, Lâm Quát vén rèm đứng lên vị trí bên phải cửa sổ, cậu hạ giọng nói với Lý Nhất Nam: "Cho dù có thứ gì kéo rèm xuống, cô nhất định phải bảo đảm bản thân vẫn cuộn trong tấm rèm."

Lý Nhất Nam muốn hỏi lí do tại sao nhưng giọng điệu của Lâm Quát mang đầy sự lo lắng gấp gáp, điều này khiến cô đành phải kiềm chế câu hỏi trong lòng.

Tiếng sột soạt càng ngày càng lớn, Lý Nhất Nam chảy mồ hôi lạnh, quần áo ướt hết bởi hơi lạnh phả ra từ sau lưng, bất kể là hít vào hay thở ra thì hơi lạnh vẫn xuyên qua lỗ chân lông xông vào tận xương tuỷ.

Lý Nhất Nam nhìn Lâm Quát với vẻ bất an, cửa phòng bị khoá từ bên trong, thứ bên ngoài khi phát hiện cửa không mở được lập tức giận muốn hộc máu cả lên, tiếng đập cửa "bình bịch" phát ra như tiếng sét đánh vào lồng ngực. Tuy nhiên Lâm Quát khuôn mặt không hề tỏ ra sợ hãi, điều này khiến Lý Nhất Nam không khỏi cảm khái, anh đại quả nhiên là anh đại.

Chú ý thấy ánh mắt của Lý Nhất Nam, Lâm Quát nhìn cô: "Bọn chúng sắp vào rồi."

Nhờ Lâm Quát nhắc nhở, Lý Nhất Nam không còn phân tâm được nữa, hai tay cô run rẩy nắm chặt vào góc rèm.

Rầm!

Cánh cửa cuối cùng cũng không chịu được lực đập mạnh, chiếc tay nắm cửa bằng kim loại bung ra rơi xuống đất khiến cho mặt đất xuất hiện vài vết rạn.

Cửa vừa mở, sự quỷ dị khó tả từ hành lang thổi xộc vào như gió đến nỗi khiến cho người ta có cảm giác như hồn sắp lìa khỏi xác vậy.

Lâm Quát đưa tay nhẹ nhàng kéo rèm lên, để hở một lỗ nhìn qua. Cậu trốn sau khe hở yên lặng nhìn chằm chằm vào phía trước mặc dù phía trước hoàn toàn trống rỗng không thể thấy gì. May mà vẫn còn tiếng bước chân quỷ dị đó, Lâm Quát đưa ánh mắt nhìn theo hướng âm thanh đang từ từ chuyển động từ cửa đi dần đến tủ quần áo.

Xem ra quản gia không hề giữ bí mật việc đêm nay họ sẽ trốn trong tủ quần áo.

Roạt, cửa tủ trượt ra theo đường ray và trong đôi mắt màu nâu của Lâm Quát thì chỉ thấy chiếc cửa tủ tự động được mở ra, đồng tử cậu co lại, đúng như dự đoán!

Lâm Quát trong nháy mắt đã chụp bức ảnh cuối cùng của chiếc Polaroid, sau khi chụp "tách" một tiếng, cậu lập tức cất chiếc Polaroid vào trong túi của mình, hai tay lại tiếp tục bám chặt vào chiếc rèm cửa.

Trước khi cái thứ đó bị âm thanh tiếng chụp ảnh thu hút thì Lâm Quát đã nhìn Lý Nhất Nam ra hiệu cô giữ chắc rèm cửa.

Lý Nhất Nam chỉ cảm thấy trái tim mong manh của mình như muốn nhảy ra ngoài, rất nhanh sau đó thì cô lại thấy tim nhảy ra ngoài hay không không còn quan trọng nữa bởi phổi của cô như sắp ngừng thở vậy. Mặc dù sau khi trải qua cơn hành hạ này cô đã ý thức được mà thở chậm lại nhưng cái mùi hăng hắc như tàn thuốc vẫn khiến cô nghẹt thở.

Lý Nhất Nam không chịu được mà sặc lên hai tiếng, tiếng sặc này khiến tay cô mất lực.

Tiêu rồi! Hôm nay mình sẽ phải chết ở đây.

Đây là điều đầu tiên Lý Nhất Nam nghĩ đến sau khi cô phản ứng lại, bên kia như có người đang túm lấy rèm cửa thô bạo giật mạnh ra. Ngay sau đó, một nắm lớn tro hương có thể nhìn thấy bằng mắt thường bay tới.

Trong chớp nhoáng, Lâm Quát kéo lấy Lý Nhất Nam: "Chạy mau!"

Không còn rèm che nữa, Lý Nhất Nam lúc này mới phát hiện ra khắp phòng đều bị phủ lớp tro hương. Việc bỏ chạy của cả hai đã khiến tro bụi bay lên khắp phòng, tầm nhìn giờ như bao phủ bởi một lớp sương mù.

Lý Nhất Nam được Lâm Quát kéo ra khỏi phòng ở một góc nơi cửa thông với hành lang, Lâm Quát buông cô ra rồi nói: "Cởi giày ra."

Lý Nhất Nam lập tức làm theo, vừa hay đôi giày cô đeo không cần tháo dây hay kéo khoá gì cả, chỉ trong vài giây sau khi Lâm Quát ra lệnh thì Lý Nhất Nam đã theo bản năng sinh tồn mà lập tức tháo giày ra.

"Đứng đó đừng nhúc nhích." Trong lúc cô cởi giày, Lâm Quát đã chạy ra xa được vài mét. Lý Nhất Nam bám chặt vào tường không dám cử động, cô bịt miệng và mũi kinh hãi nhìn nền nhà hành lang, những dấu chân phủ đầy bụi tro đang đang lần lượt in xuống dưới nền mà trên những dấu chân này lại chèn thêm vào vài dấu chân nữa.

Có người đang truy đuổi họ.

"Anh đại! " Lý Nhất Nam đột nhiên nhìn về phía Lâm Quát, chỉ thấy cậu xông vào một căn phòng, tiếng đóng cửa vang vọng rất lâu trong hành lang. Cô muốn qua xem Lâm Quát thế nào nhưng ngay khi vừa đi được một bước thì đột ngột dừng lại.

Lâm Quát bảo cô không được cử động linh tinh.

Lý Nhất Nam cũng không dám động đậy, cô sợ lại trở thành gánh nặng của Lâm Quát.

Lý Nhất Nam muốn khóc nhưng cố gắng kìm nén sự đau xót.

"Aaaaa!! Cứu mạng, cứu..."

Tiếng hét như có thể lật đổ mái nhà đột nhiên vang lên, Lý Nhất Nam không kìm được nghẹn ngào mà phát ra tiếng. Tại sao! Tại sao cô lại bị lôi kéo vào cái thế giới này chứ! Tại sao không thể mạnh mẽ thêm chút nữa!

Lý Nhất Nam yếu ớt ngồi thụp xuống đất, tiếng ồn ào bên tai dần dần lắng xuống rồi im bặt. Không biết qua bao lâu, trên đầu cô vang lên một tiếng.

"Vẫn ổn chứ?"

Âm thanh này?

Lý Nhất Nam sững người, ngẩng đầu lên, Lâm Quát từ trên đang nhìn xuống cô, lồng ngực cậu lên xuống dữ dội như thể hiện rằng vừa trải qua một cơn nguy kịch đến tính mạng.

"Anh đại..." Lý Nhất Nam không kìm được mà nghẹn ngào, cô không quan tâm đôi chân đã tê cứng vì ngồi xổm quá lâu mà đột ngột đứng lên ôm chầm lấy Lâm Quát.

Người vốn không bị doạ sợ bởi cái thứ bên kia nhưng bây giờ lại bị hành động của Lý Nhất Nam dọa sợ lùi vài bước về sau. Thấy rằng được Lý Nhất Nam chỉ là theo cảm xúc bị chi phối thì Lâm Quát mới ngại ngùng sờ sờ cái mũi: "Tôi không quen..."

Lý Nhất Nam: "..."

[Lại là một ngày thất vọng]

[Phó bản này như vậy là không được rồi, như này không thể khiến tên chủ phòng chó chết đó nói rõ được, tức chết cha à]

[Tên chủ phòng này quá đáng ghê]

[S: Cái gì mà quá đáng? (biểu tượng bảng điểm cao)]

[Wow, S thần xuất hiện rồi!]

[S thần nhìn tui nhìn tui này]

[Vậy mà bị S thần lật thẻ bài rồi, ấy, ý tui là...]

[S: Điều này không phải rất tốt sao? Giữ khoảng cách an toàn với người khác giới (biểu tượng bảng điểm cao)]

[???]

[Hả???]

Sự ngượng ngùng hoá giải bớt nỗi sợ hãi của Lý Nhất Nam, Lâm Quát dẫn cô đến chỗ thang gác. Thang gác có thể thông qua lầu ba vì thế nên sau thang gác lầu hai có một khoảng trống thấp nhỏ.

"Chỗ này tạm thời an toàn." Lâm Quát nói: "Chúng ta ở đây đợi đến khi trời sáng."

Lý Nhất Nam thấy Lâm Quát có chút bối rối, đôi chân trần của cậu hình như đã giẫm trúng vật gì đó sắc nhọn, trên mu bàn chân đều có máu.

"Anh đại em xin lỗi, suýt nữa thì hại anh rồi."

"Không." Lâm Quát nói: "Là tôi suýt nữa thì đã hại cô."

Nếu không phải vì tiếng chụp ảnh thu hút sự chú ý của họ thì chuyện này sẽ không xảy ra.

Biết rằng bản thân không nói rõ khiến cho Lý Nhất Nam luôn thấy tự trách, Lâm Quát nói: "Còn nhớ nội dung tấm phim đầu tiên chụp không?"

Lý Nhất Nam gật đầu trống rỗng.

Lâm Quát: "Quản gia không có trong tấm phim đó, bọn họ không nhìn thấy thì bằng cách nào có thể giết Vương Miểu và Chu Hải?"

Lý Nhất Nam bỗng hiểu ra khi thấy Lâm Quát đang muốn rèn luyện tư duy cho mình thì lập tức cảm động. Cô nghiêm túc suy nghĩ, tro hương khắp phòng lại còn có dấu chân, đáp án đã rành rành trước mắt: "Là tro hương!"

Lâm Quát gật gật đầu, dùng giọng điệu khẳng định có phần quá trớn và phóng đại: "Tàn tro hương trên người Chu Hải tập trung vào mặt, từ vị trí ngã xuống của cậu ta có thể thấy cậu ta bị thứ phá cửa xông vào trực tiếp ném tro tới. Còn chỗ tro trên người Vương Miểu tập trung ở tay do cậu ta biết được công dụng tro hương vì thế muốn dùng tay để chắn."

Chỉ tiếc cậu ta lại ở vị trí rất tệ. Trên giường hết đường lui nên Vương Miểu đã bị ném tro hương vì thế cậu ta đã hiện hình trước mặt chúng.

Lý Nhất Nam sực nhớ ra, cô hào hứng xâu chuỗi lại các chi tiết với nhau nhưng lại phát hiện ra vài điểm khó hiểu: "Anh đại... Vậy sao anh lại cố ý tiết lộ cho quản gia biết chỗ ẩn nấp của mình?"

Lâm Quát: "Chủ yếu là để chụp ảnh."

Cậu loay hoay với chiếc Polaroid và rửa ra tấm ảnh cuối cùng.

Trong tấm phim phát hiện được ba người khác bên kia, bọn họ phân công rất rõ ràng, một người ôm chiếc hũ đựng đầy tro hương, một người mở cửa tủ quần áo, người còn lại cầm một thanh kiếm gỗ đào trong tay như thể họ là những người bình thường đi xua đuổi ma quỷ.

Nhưng họ không biết được rằng bản thân đã lọt vào chiếc camera ẩn sau tấm rèm cửa.

"Chúng ta có thể thấy tro hương trên người Chu Hải nhưng lại không thấy thanh kiếm gỗ gụ trên người cậu ta, điều đó chứng minh rằng thanh kiếm gỗ đó là món đồ của bên kia nhưng tro hương thì không phải." Lâm Quát cố gắng để lời nói của mình thật dễ hiểu: "Vì vậy nên tôi muốn kiểm chứng rằng tro hương rốt cuộc khiến chúng ta hiện hình hay là cả hai bên đều có thể hiện hình."

Tấm phim này có một chi tiết là người cầm chỗ tro hương có đeo găng tay cho thấy rõ ràng mấy người bên kia cũng sợ tro hương.

Lâm Quát nói: "Vẫn còn hai đêm nữa, không thể mãi khoanh tay chờ chết như này được."

Lý Nhất Nam muốn lạy Lâm Quát luôn rồi, sau cơn chấn động Lý Nhất Nam nghĩ đến gì đó: "Vậy lần tới thì sao?"

"Lần tới?"

Đề tại lại tiếp tục quay về chuyện tiết lộ vị trí cho quản gia, Lâm Quát đanh mặt nói: "Nếu như trực tiếp nói phát hiện này của tôi cho Lương Tư Hoành thì nói không chừng ông ta sẽ lôi người khác ra làm vật thế mạng."

Như để trả thù, Lâm Quát mô phỏng câu nói của Lương Tư Hoành: "Tôi đã ra hiệu ngầm với cậu ta, có hiểu hay không thì là chuyện bản thân cậu ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro