Chương 12: Trốn
Edit: An Nhiên
~~~~~~~~~
Nếu chỉ xét về âm sắc, Lâm Quát nhớ tới âm thanh tựa dòng nước trong veo chảy xiết đổ về phía trước thì bỗng nghĩ về cơn gió thu giữa cánh đồng quê rộng lớn và nghĩ về ánh sáng lấp lánh trong buổi chiều đang chạng vạng tối.
*Trong âm nhạc, âm sắc được biết là phẩm chất của một nốt nhạc hoặc âm thanh. Âm sắc giúp phân biệt làm những loại nhạc cụ khác nhau. Những tính chất vật lý của âm thanh ảnh hưởng đến sự nhận thức âm sắc bao gồm phổ âm và cường độ.
Lâm Quát lần theo âm thanh và phát hiện bản thân đang ở trong một không gian giống như trong một căn phòng tối nhỏ, xung quanh thỉnh thoảng xuất hiện những luồng sáng và nguồn gốc của ánh sáng đó cũng là thứ ánh sáng duy nhất trong khắp không gian này.
Người con trai trước mắt chính là nguồn sáng.
Có lẽ là một loại đường truyền đặc biệt để đưa bức hình của quản lý phòng là S truyền đến không gian này. Lâm Quát nhìn thấy người con trai toàn thân được bao bọc bởi ánh sáng đang ngồi trên một chiếc ghế, anh nghiêng người về phía trước với cái chân phải đang dẫm lên chiếc ghế đẩu nhỏ.
Nếu nói về ngoại hình của người con trai này thì đến cả người có tính cách lầm lì ít nói như Lâm Quát cũng muốn đến trước mặt anh để mà hỏi xem anh có bằng lòng làm người mẫu cho mình hay không.
Bỏ qua hai điểm âm sắc và ngoại hình, người này chính là một sự tồn tại đáng ghét.
Thịnh Văn vẫn chưa phát giác ra được rằng bản thân mình đã bị ghét, đôi mắt anh nhìn đi nhìn Lâm Quát đánh giá lại cậu một lần nữa và sau đó thì anh liếm đôi môi hơi khô của mình, thể hiện dáng vẻ buồn rầu nói: "Cậu như thế này khiến tôi rất khó xử."
Lâm Quát không hề sợ mà đáp: "Tuỳ anh."
Thịnh Văn nói: "Xem ra văn kiện mà tôi gửi cho cậu cậu lại không chịu đọc cho cẩn thận nhỉ."
Thịnh Văn lại nói: "Miễn cưỡng với cậu không có tác dụng gì cả."
Thịnh Văn tiếp tục: "Vì sự dễ thương của cậu, tôi sẽ đích thân nói cho cậu nghe về vây thành."
Cuối cùng Lâm Quát cũng thấy hơi thay đổi sắc mặt một chút nhưng tất cả đều là cảm xúc tiêu cực: "Anh ồn ào thật đấy, còn nữa, tôi chẳng có tí hứng thú nào với vây thành cả."
Thịnh Văn dừng lại, có hơi giận dỗi: "Nếu như thay thế một người khác đứng vào đây, cậu sẽ vui chứ?"
Lâm Quát không hiểu ý của Thịnh Văn, cậu nhìn Thịnh Văn với vẻ phòng bị.
Thịnh Văn chú ý đến chiếc Polaroid trong tay Lâm Quát, lúc nãy Lâm Quát còn chưa kịp đặt chiếc Polaroid xuống thì đã bị kéo vào không gian chật hẹp này. Thịnh Văn suy nghĩ một lúc rồi khéo léo ám chỉ: "Thứ này có ích không?"
Khoảng cách ban đầu trên người Lâm Quát bỗng nhiên tăng lên, khắp người như mọc ra những chiếc gai nhọn, những chiếc gai này không chỉ có tác dụng phòng ngự mà còn mang tính công kích nguy hiểm. Cậu nghĩ đến Tưởng Điềm Phong: "Tôi phạm lỗi thì như nhắm vào tôi, liên quan gì đến người khác?"
Nói xong Lâm Quát lại hung dữ đe dọa: "Nếu anh làm hại cô ấy, tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu."
Thịnh Văn trông bộ dạng dựng tóc gáy của Lâm Quát nhất thời không kìm được mà sụt sùi.
"Chúng ta hết chuyện rồi." Thịnh Văn trầm mặc một lúc rồi đưa ra kết luận.
Lâm Quát lạnh lùng nhìn anh.
"Nhưng phải làm sao đây?" Thịnh Văn dường như không để ý biểu cảm của Lâm Quát, cúi xuống nhìn thời gian rồi nói: "Vẫn sẽ phải căng thẳng như này thêm 15 phút nữa."
Lâm Quát mặt không biến sắc quan sát Thịnh Văn, thấy anh có vẻ như cũng không có ác ý gì mới kiềm chế lại: "Anh im miệng lại là được rồi."
"Không được." Thịnh Văn nói: ""Trò chuyện thân mật" là phải nói, nói xong tôi còn phải viết báo cáo. Nhóc chủ phòng, cậu nói xem tôi phải làm báo cáo thế nào với dáng vẻ cứng đầu cứng cổ của cậu đây. Tôi chỉ muốn kiếm điểm mà cậu lại khiến tôi bị trừ điểm. Phá hoại gia tài nhà người ta chẳng khác nào giết cha giết mẹ, tôi không đắc tội gì với cậu đấy chứ?"
Nghe xong Lâm Quát cũng cảm thấy bản thân có cũng hơi quá đáng. Cậu mím môi, suy nghĩ mãi một lúc rồi nói: "Vậy... Thì nói."
Dù sao cậu cũng đã nhận định rằng hệ thống thần chủ chẳng phải thứ tốt đẹp gì, người khác có nói nhiều đến đâu thì cậu cũng sẽ không thay đổi suy nghĩ, chỉ kiểu tai này lọt tai kia.
Thịnh Văn nhướng mày: "Họ tên cậu là gì, bao nhiêu tuổi, nhà có bao nhiêu người, bình thường thích làm gì, ước mơ của cậu là gì?"
Lâm Quát: "..."
Lâm Quát lạnh lùng đáp: "Ước mơ của tôi là anh im miệng lại."
Thịnh Văn khẽ cười, khi nở nụ cười trong đôi mắt đào hoa như trăng khuyết của anh chất chứa đầy sự vui đùa: "Đã nói là không được rồi mà cứ giở trò thế."
Lâm Quát vẻ mặt tràn đầy ghét bỏ.
Thịnh Văn muốn kiềm chế lại nụ cười nhưng trong đôi mắt đào hoa lại không nhịn được ý cười trong đó: "Nói có hai câu thôi cũng cáu, đành chịu thôi, cách này không được thì đổi cách khác vậy." Ngưng lại một lúc thì Thịnh Văn lại nói: "Tôi hát cậu nghe nhé, dù sao thì cậu cũng là một nghệ thuật gia, cậu xem như này có được không?"
Lâm Quát vẫn đang suy nghĩ câu nói "Dù sao cậu cũng là nghệ thuật gia" thì Thịnh Văn đã mặc nhận thay cậu rồi.
Tiếng hát cất lên bên tai, nét mặt của Lâm Quát đã tức thì thay đổi.
Trước giờ cậu không hề biết còn có người hát dở như này, né hết được mọi âm chuẩn, không những thế mà người này còn tự cao dùng lời giới thiệu về hệ thống thần chủ để hát vào bài.
*Khái niệm âm chuẩn là một quy ước về cao độ của một bậc âm có tần số dao động là 440 lần trong một giây. Để đo được âm chuẩn, người ta đã chế tạo ra một thanh sắt chữ U có tên gọi là "thanh mẫu – diapason", khi gõ lên, âm thanh do thanh mẫu phát ra có cao độ đúng bằng nốt La với tần số 440Hz.
"Không được mạo phạm đến hệ thống Chủ thần, kẻ mạo phạm sẽ phải đánh đổi bằng tính mạng, nhóc chủ phòng đáng yêu đáng yêu vứt bỏ cả tính mạng của mình quả là đáng tiếc đáng tiếc quá đi. Cứ cho là muốn tự đi lối riêng nhưng hãy giữ trong lòng đừng nói ra đừng nói ra. Hệ thống Chủ thần không được mạo phạm, kẻ mạo phạm..."
Lâm Quát chưa bao giờ nghĩ rằng thời gian lại khó chịu đựng như này, mà người phía trước mặt càng hát lại càng hăng, cậu mấy lần muốn cắt ngang nhưng không tìm được cơ hội. Không dễ dàng gì mới đợi đến lúc anh ta diễn xong, Lâm Quát cảm thấy bản thân đã không còn sức lực để nói gì với anh ta nữa.
Thịnh Văn nhìn thời gian, sắp hết hai mươi phút rồi.
Anh nghiêm túc nói: "Lần sau còn tái phạm, tôi sẽ mặt đối mặt hát cho cậu nghe."
Lâm Quát: "..."
Mẹ kiếp.
Ánh sáng trước mắt dần dần tan biến, không gian chìm vào bóng tối. Giữa không trung, giọng robot nữ không chút cảm tình nói: Trừng phạt kết thúc, ba giây sau chính thức trở lại phòng livestream, đề nghị chủ phòng ghi nhớ bài học và hối cải sửa sai.
Vầng trán Lâm Quát giật lên, trong nháy mắt cậu đã trở về biệt thự trò chơi.
Mọi người thấy cậu trở về thì mồm năm miệng mười xúm vào hỏi tình hình.
Lý Nhất Nam dụi dụi mắt: "Anh đại, anh không sao chứ?"
Lâm Quát mệt mỏi lắc đầu, vẻ mặt khó coi nói: "Không sao."
Lương Tư Hoành bước lên phía trước vỗ vỗ vai cậu hỏi: "Không sao thì tốt nhưng tôi vẫn phải xin lỗi cậu một câu, tóm lại... Đều là do tôi mà ra."
Lâm Quát hất vai ra: "Đừng chạm vào tôi."
Tay của Lương Tư Hoành khựng lại giữa không trung nhưng ông ta không hề xấu hổ chút nào, ngược lại ông ta còn tiếp tục nói một cách rất thoải mái: "Trong hai mươi phút khi cậu đi, quản gia đã dọn dẹp phòng cho cậu rồi."
Căn phòng sạch sẽ lại như cũ như thể đêm qua không có chuyện gì xảy ra vậy.
Lâm Quát suy nghĩ rồi hỏi: "Biểu cảm ông ta thế nào? Ông ta có sợ không?"
Lý Nhất Nam nhớ lại rồi đáp: "Lúc nhìn thấy tụi em thì cũng rất sợ, nhưng khi thu dọn thi thể xong thì không còn sợ nữa, em thấy ông ấy có vẻ khá thoải mái."
Lâm Quát cau mày suy nghĩ.
Lương Tư Hoành rút tay lại nói: "Trời cũng sáng hẳn rồi, cậu cũng nên quay lại sớm rồi đi tới phòng ăn trước."
Lý Nhất Nam nhìn về phía Lâm Quát chờ đợi ý kiến của cậu.
Lâm Quát: "Đi thôi."
Phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ và cũng coi như có manh mối nào chưa tìm ra được thì cũng hết cách, không bằng bắt đầu tìm kiếm từ phương diện khác.
Mọi người tới phòng ăn thì phát hiện người quản gia hay đứng đợi họ trước cửa hai ngày nay giờ lại đứng ở bên cạnh bàn ăn, miệng mỉm cười nhìn thực khách, nhưng trong mắt họ bàn ăn hoàn toàn trống rỗng không một bóng người.
Trong tình huống này mọi người không dám bước về phía trước mà chỉ đứng tại cửa kinh hãi chứng kiến cảnh tượng.
Lâm Quát lách qua mọi người không chút áp lực mà ngồi xuống, điều đầu tiên cậu làm sau khi ngồi xuống là nhìn biểu cảm của quản gia, chỉ thấy quản gia khi thấy cậu đến thì nụ cười trên mặt dần dần biến mất, cơ bắp co giật rồi chuyển sang vẻ mặt hoảng hốt.
"Không... Không làm phiền mọi người dùng bữa nữa, tôi... Tôi đi trước đây." Nói xong vội vàng nhanh chân bỏ đi.
Lâm Quát nói to: "Giữ ông ta lại."
Mọi người đang đứng khựng trước cửa theo bản năng cũng tuân theo làm việc, bọn họ giữ lại ông quản gia đang muốn bỏ trốn. Lâm Quát nhìn đồ ăn trên bàn giống với hai ngày trước, bất kể bọn họ là bảy người hay chỉ còn lại năm người như bây giờ, số lượng thức ăn trên bàn đều có sáu phần.
Lâm Quát nói: "Ông chuẩn bị thừa một phần rồi."
Quản gia nặng nề nuốt nước bọt, ông ta cứng nhắc quay đầu lại lấy ra phần ăn thừa. Tuy nhiên khi ông vừa cầm bộ đồ ăn lên thì đột nhiên khựng lại, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch.
Boong~
Quản gia buông tay, bộ đồ ăn trong tay lập tức rơi xuống đất vỡ tan tành.
"Tôi không thấy gì hết, không biết gì hết, đừng hỏi tôi nữa." Quản gia gần như sụp đổ, dùng sức giẫm mạnh lên những mảnh vỡ dưới đất đến khi nghiền nát chúng thành bột mới thôi.
Những người đứng ở cửa thấy vậy cũng không không dám tới cản, quản gia cũng tìm cơ hội rồi cứ thế trốn ra ngoài không cả ngoảnh đầu lại.
Lương Tư Hoành dẫn mọi người ngồi vào bàn ăn, biểu hiện của quản gia mọi người cũng thấy rõ như ban ngày, ông không khỏi lo lắng mà hỏi Lâm Quát: "Cậu đã phát hiện ra gì hay là đang cố ý chọc tức ông ta vậy, chọc tức NPC không giúp ích gì cho chúng ta cả."
Lâm Quát nghĩ dù ván game tiếp theo có là phó bản năm sao hay một trăm sao đi nữa thì cậu cũng chẳng quan tâm, chỉ cần không phải đồng hành cùng mấy đồng đội ngu như lợn này nữa là được.
Nay cũng đã là ngày thứ ba rồi, Lâm Quát thấy chỉ còn hai ngày nữa nên cố kìm nén sự cáu kỉnh trong lòng mà giải thích: "Sáu phần ăn trên bàn chứng minh chủ căn phòng không chỉ là ba người trong tấm phim kia, nếu không xảy ra chuyện gì thì đáng lẽ phải là sáu người."
Mọi người hai mắt nhìn nhau, ai ai cũng thấy được nỗi bất an trong mắt đối phương. Hiện tại bọn họ và số người không thấy được bên kia có sự chênh lệch, đêm nay muốn bình yên vô sự xem ra khó rồi.
"Mỗi lần ông ta thấy chúng ta đều tỏ ra rất sợ hãi nhưng khi không có chúng ta thì biểu cảm như thế nào chắc hẳn mọi người đều thấy cả rồi." Lâm Quát hít sâu một hơi rồi tiếp tục nói: "Thế nên vừa rồi tôi đã cố ý nói với ông ta đã chuẩn bị thừa một phần ăn, phản ứng đó cũng đủ để chứng minh rằng ông ta có thể nhìn thấy cả chúng ta và bọn họ."
Lương Tư Hoành suy nghĩ một hồi: "Có vẻ bọn họ cũng không nhìn thấy chúng ta, nếu không thì sao quản gia lại nói rằng không thấy, không biết gì và bảo chúng ta đừng hỏi nữa."
Lâm Quát chẳng nói đúng sai: "Ông có từng nghĩ rằng ngộ nhỡ bên đó bọn họ hỏi quản gia về số người còn lại trong chúng ta thì sao?"
Lương Tư Hoành kinh ngạc đến không nói nên lời.
Lâm Quát nhìn ra cửa sổ, bên ngoài trời bắt đầu tối lại, màn đêm tĩnh lặng lại kéo đến: "Bất kể quản gia có nói cho họ hay không nhưng họ đã nhận định rằng chưa hoàn toàn đuổi hết đám người xâm nhập, đêm nay vẫn sẽ có người chết."
Lý Nhất Nam nghẹn lại.
Tên mặt sẹo hoảng sợ nhìn vào Lâm Quát: "Vậy phải làm sao?"
Lâm Quát lạnh lùng nói: "Tôi chịu."
*凉拌 nghĩa là món gỏi, rau trộn nhưng trong trường hợp này thì nó nó là một kiểu nói lẫy dựa vào đồng âm 办 với 拌. 凉拌 ở đây nghĩa là chịu, bó tay, mặc kệ,...
Lương Tư Hoành ngại ngùng cười: "Dù sao thì họ cũng không thấy chúng ta, chúng ta trốn đi là được rồi."
Cách làm này quả là một hạ kế.
Tên mặt sẹo suy sụp đáp: "Mày nói bọn họ không thấy chúng ta, thế Chu Hải với Vương Miểu sao mà chết, trốn có cái rắm tác dụng đấy!" Nói xong hắn chú ý đến biểu cảm của Lâm Quát, trái ngược với sự sợ hãi của mọi người thì sâu ở trong mắt của tên mặt sẹo thì sự thản nhiên trên mặt Lâm Quát như thể cậu đã có một dự tính trước.
Tên mặt sẹo lập tức bỏ cuộc: "Mày có cách gì rồi phải không! Mày định giấu bọn tao chứ gì, để bọn tao chết thay mạng cho mày đúng chứ."
Lâm Quát bật cười: "Ngoài lẩn trốn thì còn cách nào tốt hơn sao? Mà cứ cho là tôi có cách nhưng không nói cho ông đấy, ông làm gì được?"
*Vì chưa xác định được tuổi tác chính xác của tên mặt sẹo nên tụi mình sẽ để là "ông" nhé.
Bầu không khí phòng ăn bỗng chốc như rơi xuống đáy vực.
Màn đêm buông xuống tĩnh mịch đến kì lạ, quản gia xuất hiện trước cửa phòng ăn: "Trời cũng tối rồi, mọi người về phòng nghỉ ngơi đi."
Nỗi tuyệt vọng bao trùm khắp căn phòng, Lâm Quát nhìn quản gia rồi nói với mọi người: "Đêm nay tốt nhất nên trốn trong tủ quần áo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro