Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Chúng Ta Là Những Kẻ Xâm Nhập

Edit: An Nhiên

~~~~~~~~~~

Lý Nhất Nam vắt óc suy nghĩ một lúc lâu mới miễn cưỡng có được vài phán đoán rời rạc, cô quay ra hỏi Lâm Quát một cách không chắc chắn: "Hay là Vương Miểu hai người họ nghĩ phòng piano an toàn hơn sao?"

Lâm Quát nhìn điện thoại, đã hơn nửa giờ đồng hồ kể từ khi cậu gửi tin nhắn cho Tưởng Điềm Phong nhưng cô ấy vẫn chưa trả lời lại. Điều này khiến Lâm Quát không khỏi lo lắng, cậu không hiểu về hệ thống điểm số của vây thành nên không biết sau khi Tưởng Điềm Phong dùng số điểm cao như thế thì có nguy hiểm đến tính mạng như lời ở phần bình luận đã nói trước đó hay không.

Lý Nhất Nam thấy Lâm Quát cứ ngây người nhìn vào điện thoại thì thận trọng hỏi: "Anh đại, anh sao thế?"

Lâm Quát hoàn hồn trở lại, cậu mím môi chớp chớp đôi mắt, kìm nén sự lo lắng thể hiện trên nét mặt: "Không có gì đâu."

Nói thì nói thế nhưng Lâm Quát vẫn để lại một tin nhắn cho Tưởng Điềm Phong

Lâm Quát: Khi nào thấy tin nhắn thì liên lạc cho tôi.

Sau khi gửi tin nhắn xong Lâm Quát không yên tâm mà bỏ điện thoại sang một bên, cậu hỏi Lý Nhất Nam: "Câu trước đó cô nói gì thế?"

Lý Nhất Nam lặp lại: "Có phải 2 người Vương Miểu với Chu Hải cảm thấy phòng piano an toàn hơn nên mới chủ động chọn vào đó ở không?"

Lâm Quát gật đầu, đáp án đã rõ ràng trước mắt như vậy, ngoài cái lí do đó ra thì làm gì còn lí do nào khác khiến Vương Miểu "biết trên núi có cọp lại muốn lên núi"?

Lý Nhất Nam nhất thời tức giận: "Em chưa từng thấy cạn lời như vậy bao giờ, này là loại người gì vậy chưa! ... Anh đại, vậy là căn phòng trước mình ở thực sự là nơi an toàn nhất sao?"

Lâm Quát lắc đầu: "Chưa chắc."

Lúc ở hành lang, câu nói bị Lương Tư Hoành cắt ngang của cậu thực ra là "Tôi không chắc căn phòng này tối nay có an toàn nữa hay không". Thế là hiển nhiên là Lương Tư Hoành đã đoán trúng suy nghĩ trong lòng của Vương Miểu thế nên mới khuyến khích Lâm Quát đồng ý yêu cầu của cậu ta.

Lúc này tiếng tin nhắn đột nhiên kêu lên, Lâm Quát nghe thấy âm thanh này thì biết là tin nhắn hồi âm của Tưởng Điềm Phong. Khi nãy đợi tin nhắn của Tưởng Điềm Phong, cậu đã xem các chức năng trong ứng dụng Tin Vây và đã thiết lập âm thông báo độc quyền cho tin nhắn của Tưởng Điềm Phong.

Mở tin nhắn ra xem.

Lâm Quát: Cảm ơn.

Lâm Quát: Khi nào thấy tin nhắn thì liên lạc cho anh.

Tưởng Điềm Phong: Đã nhận được lời cảm ơn~

Tưởng Điềm Phong: Nãy em đi tắm, sao thế anh?

Lâm Quát thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó thì một tràng tin nhắn nhảy ra từ đầu bên kia.

Tưởng Điềm Phong: ???

Tưởng Điềm Phong: Đặc biệt quan tâm em à?

Tưởng Điềm Phong: Ôi đàn ông.

Lâm Quát: ...

Có lẽ là "Tưởng Điềm Phong" đang tiếp tục xem livestream và trong lúc live cô nghe thấy âm thanh tin nhắn độc quyền của bản thân khi gửi tin nhắn đến cho Lâm Quát.

Tai của Lâm Quát bỗng đỏ lên, cậu cảm thấy trên đầu "Tưởng Điềm Phong" như đang mang theo một ngàn câu hỏi vì sao cùng với biểu cảm phức tạp. Không phải biểu cảm vui vẻ hay đồng ý đối với cái gọi là đặc biệt quan tâm này.

Lâm Quát vội vàng giải thích.

Nhưng Tưởng Điềm Phong lại lạnh lùng gửi một tin nhắn cuối cùng khiến cho Lâm Quát đổi ý.

Trước tình hình đó, cậu chỉ đành xoá đi những dòng tin đang giải thích được một nửa. Nhìn ô nhập tin nhắn trống rỗng, trong lòng Lâm Quát đột nhiên dâng lên một dấu chấm hỏi to đùng, "Tưởng Điềm Phong" giận rồi sao?

Lâm Quát có hơi ảo não và lúng túng, cậu chỉ muốn cảm ơn Tưởng Điềm Phong chứ không hề có ý chọc tức cô ấy.

Lâm Quát lại âm thầm gỡ bỏ cái âm thanh độc quyền đó đi. Trong lòng cậu cảm thấy rất có lỗi và muốn chân thành xin lỗi "Tưởng Điềm Phong".

Lại lần nữa đặt chiếc điện thoại xuống, đôi mắt Lâm Quát nhìn vào bức ảnh đại diện của Tưởng Điềm Phong. Lâm Quát có làm về mảng tạo ảnh đại diện, bức ảnh hoạt hình mà "Tưởng Điềm Phong" đặt làm avatar rất giống phong cách vẽ của cậu và điều đó khiến cho Lâm Quát nghĩ đến những tác phẩm của mình.

Ngoài những bức tranh ăn khách ra, cậu còn rất nhiều tác phẩm chưa được mang ra trưng bày triển lãm. Những bức tranh này bao gồm các tác phẩm ngẫu hứng cũng có những tác phẩm mang theo cảm xúc của cậu.

Về tác phẩm cảm xúc, khi Lâm Quát vui sẽ vẽ một bức, buồn sẽ vẽ một bức, hay cả khi bị lừa gần như mất hết tiền tiết kiệm và có cảm giác "nghĩ mà sợ" thì cậu cũng sẽ vẽ một bức tranh. Những bức tranh này có thể mang lại sự an ủi động viên, tuy nhiên thành phẩm tạo ra lại mang đậm cảm xúc cá nhân.

Vì vậy nên thay vì nói đêm qua tiếng canon* làm chúng ta hoảng sợ thì hãy nói rằng cái thứ kia đã xoa dịu cơn sợ hãi của nó bằng cách tạo ra bản nhạc đó.

Nhưng sau khi yên lặng trở lại thì sao? Thế giới thì thay đổi trong nháy mắt, không thể lúc nào cũng giải quyết những khó khăn theo cùng một cách, cũng giống như kiểu đột nhiên xuất hiện một cái hố sâu không đáy trước mặt, bạn cố gắng bước qua nó nhưng không may bạn lại rơi xuống hố, vô vọng và mệt mỏi. Xung quanh bao trùm bởi bóng tối, bạn rất sợ nên bạn đã dùng tiếng hát để xoa dịu và cổ vũ bản thân.

Vậy nếu tới lần thứ hai bạn phải đối mặt với nó, bạn sẽ còn liều lĩnh vượt qua nó không? Bạn có rất nhiều cách để đối phó với nó, chẳng hạn như bỏ qua nó, hoặc...

Lấp đầy nó.

Vương Miểu và Chu Hải lành ít dữ nhiều.

Nhưng cuối cùng thì hai người này có thể biến rủi thành may hay không thì như lời Lương Tư Hoành đã nói, đây là lựa chọn của họ, mọi chuyện phải phụ thuộc vào nữ thần may mắn có chiếu cố cho họ hay không thôi.

Ngày hôm sau, phòng bọn họ bị tiếng gõ cửa mạnh đánh thức.

Lâm Quát mở mắt và nghe thấy tiếng ồn ào của người ngoài cửa, tên mặt sẹo gọi những người trong phòng dậy, giọng run rẩy nói: "Này... Tỉnh, tỉnh đi..."

Lương Tư Hoành bình tĩnh nói: "Lâm Quát, là chúng tôi đây."

Lâm Quát quay người bước xuống giường mở cửa.

Ba người bọn họ nhìn Lâm Quát với khuôn mặt tái xanh, Lương Tư Hoành khàn giọng nói: "Xảy ra chuyện rồi."

Lâm Quát khựng lại hỏi: "Ai?"

Lương Tư Hoành nuốt nước bọt rồi mới đáp: "Hai người đó đều..."

Lâm Quát: "Ở đâu?"

Lương Tư Hoành: "Vẫn trong phòng."

Khoảnh khắc đầu tiên khi ánh sáng đầu ngày rọi xuống sau màn đêm, Lương Tư Hoành ra ngoài để đi kiểm tra phòng của Vương Miểu và Chu Hải, cửa vẫn mở, cái người ngày hôm qua còn sống sờ sờ giờ đã nằm ngổn ngang trên nền đất, máu trên sàn nhà dọc theo các vết nứt trên gạch men cứ thế chảy ra trước cửa.

Tên mặt sẹo đang cãi nhau với cô gái ở cùng hai đêm nay đang la hét không ngừng, Lương Tư Hoành biết hai người này đều vô dụng cả nên đã tìm đến Lâm Quát.

Năm người chơi còn lại trong nhóm bảy người tới phòng piano, Lâm Quát chưa bước vào phòng thì đã thấy mùi máu tanh nồng nặc khó tả, nó giống như mùi tro trong cái gạt tàn mười ngày nửa tháng tích lại vậy.

Sau khi đã quen với cái mùi tanh khó chịu này, Lâm Quát bước vào phòng nhìn xung quanh.

Chu Hải nằm gục ở cửa, trên ngực nhuốm máu đỏ tươi. Hai tay cậu ta trong trạng thái chồng lên nhau như đang nắm giữ thứ gì đó, như thể đang nắm giữ một thanh kiếm sắc bén đang đâm vào lồng ngực hắn nhưng thực tế thì không có gì ở đó cả.

Chiếc Polaroid bị ném sang một bên, bên góc máy lộ ra những vết xước rõ ràng.

Lâm Quát nói với Lương Tư Hoành: "Ông qua xem trong máy có chụp được gì không."

Sau khi sai việc cho Lương Tư Hoành xong, cậu lúc này mới cúi người xuống xem tình hình của Vương Miểu. Địa điểm tử vong của Vương Miểu là trên giường, Lâm Quát không phải pháp y nhưng cậu có thể biết được cái chết của Vương Miểu đau đớn hơn Chu Hải. Biểu hiện lớn nhất của cơn đau này là phải chịu cảm giác sợ hãi tột cùng trước khi chết, sau đó là tốc độ của cái chết.

Trên giường bê bết máu, chăn gối lộn xộn để lộ cả lớp đệm bên dưới, xem ra trước khi chết Vương Miểu đã vùng vẫy rất mạnh và bị thứ đó ép vào mép giường, cuối cùng thì không còn đường lui. Khác với cái chết của Chu Hải, hai tay của Vương Miểu mở ra, trên bàn tay chỉ có một thứ gì đó đen đen.

Lâm Quát nhìn kĩ hơn, một mùi hắc dữ dội xộc thẳng vào mũi cậu, Lâm Quát không kịp đề phòng mà ho lên sặc sụa, cậu không kiềm chế được thở mạnh ra khiến một lớp bụi trên người Vương Miểu bắn lên mù mịt.

Lâm Quát lùi về phía sau nửa bước, miễn cưỡng ho khan một tiếng rồi quay người nhìn Chu Hải đang nằm dưới đất, trên người Chu Hải cũng có một lớp bụi xám như này.

Lâm Quát nhìn vào chiếc Polaroid trong tay Lương Tư Hoành hỏi: "Có phát hiện ra gì không?"

"Có, đợi tôi in nó ra đã." Lương Tư Hoành gật đầu, ông ta hí hoáy một hồi rồi chiếc Polaroid nhả ra một tấm phim. Quạt quạt hai cái vào không trung, Lương Tư Hoành nhìn tấm phim sau đó tỏ vẻ bối rối.

"Đưa đây cho tôi." Lâm Quát chìa tay ra.

Lương Tư Hoành đặt tấm phim đặt vào tay Lâm Quát, cậu nhìn nó rồi cau mày.

"Là... Quỷ sao?" Lý Nhất Nam khiếp sợ, cùng lúc này một cô gái khác đang sưởi ấm khi trông thấy biểu cảm của Lương Tư Hoành và Lâm Quát thì không khỏi tò mò mà hỏi.

Lâm Quát đưa tấm phim cho Lý Nhất Nam, lông mày cau lại càng ngày càng sâu.

Lý Nhất Nam cứ nghĩ sẽ nhìn thấy thứ gì đó gớm ghiếc lắm nên đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng khi xem rõ thì cô lại sững người: "Đây là... Người?"

Chu Hải đêm qua đã kịp chụp lại một tấm ảnh, ống kính đã chụp được khoảnh khắc cái thứ đó đẩy cửa bước vào. Những gì được hiển thị rõ trên tấm phim lúc này là có tất cả ba người.

Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên ăn mặc kì lạ cùng với chòm râu dê, phía sau là hai người một nam một nữ, biểu cảm của họ không hề giống nhau. Người phụ nữ phía sau có vẻ mặt hoảng sợ, người đàn ông thì tay ôm một cái hũ, nét mặt vô cùng căm hận. Tuy nhiên người đàn ông râu ria lại trông rất bình tĩnh, thậm chí còn lộ ra vẻ tự tin.

Nhìn kĩ, trên tay người đàn ông râu ria có cầm một thanh kiếm bằng gỗ đào, mà chiếc hũ trên tay kia có nét hoa văn rất lạ, nó giống như chiếc lư hương dùng để tế lễ.

Lâm Quát hỏi Lý Nhất Nam: "Cô nghĩ ra được gì không?"

Suy nghĩ của Lý Nhất Nam rất nhạy, nội dung của tấm phim này rất bình thường nhưng có cảm giác bất hòa, ấy thế nhưng Lâm Quát không thể biết sự bất hòa này đến từ đâu vì thế nên đã đưa tấm phim cho Lý Nhất Nam.

Lý Nhất Nam buột miệng nói: "Giống... Giống một đạo sĩ đến bắt quỷ thì đúng hơn."

Lâm Quát sửng sốt.

Sắc mặt của Lương Tư Hoành trông rất khó coi nói: "Ý cô là sao? Chẳng lẽ..." Nói đến đây ông ta sững người lại ngước mắt nhìn Lâm Quát.

Số người không khớp với số lượng đồ ăn bữa sáng.

Nét vẽ trấn quỷ mới được tô trên chiếc cửa bằng gỗ đào.

Quản gia trông thấy sự kinh hãi trên mặt mọi người.

Thậm chí dùng tiếng đàn canon để trấn an bản thân.

Lâm Quát trầm mặc một lúc: "Chúng ta mới là những kẻ xâm nhập."

Tên mặt sẹo nghẹn lại: "Ý mày nói là sao? Chúng ta mới là quỷ à?"

Một sự mơ hồ ập đến, đè nặng lên lòng mỗi người xen lẫn sự hoang mang khó tả. Mọi nghi ngờ, sợ hãi và bất an trong mấy ngày qua bất giác bùng nổ khiến mọi người rơi vào cơn choáng váng tột cùng.

Lâm Quát nhìn chiếc piano, mọi suy nghĩ mà cậu không thể hiểu được đêm qua đã đến được giải đáp vào lúc này. Đúng vậy, chiếc piano được đặt trong phòng này đã chứng minh rằng đây là thứ thuộc quyền sở hữu của chủ căn phòng, chứ không phải kẻ xâm nhập là cậu và Lý Nhất Nam.

Lương Tư Hoành mặc dù rất sốc nhưng điểm quan trọng hàng đầu ông ta chú ý đến là sự sống còn, sau khi suy nghĩ một lúc thì ông ta quay sang lật ngược kết luận trước đó của Lâm Quát: "Mặc dù chúng là là những kẻ xâm nhập nhưng điều đó đã chứng minh rằng chúng ta không phải là Henry Lee Lucas hay Ted Bundy. Chúng ta cũng sẽ không cần tìm manh mối về cách hoạt động của chúng nữa mà là tìm cách để tránh bị tiêu diệt bởi chủ nhân thực sự của căn biệt thự. Tôi nghĩ <Kẻ xâm nhập> đây mới là chủ đề sống còn của game này.

Lâm Quát không đáp lại ông ta.

Cậu nghĩ đến cuốn sách <Châm ngôn và tư tưởng của Goethe> mà cậu đã từng thấy trong phòng sách, ở một trang trong đó có câu: Giác quan không đánh lừa con người, thứ lừa dối con người là phán đoán.

Gỗ đào trấn áp quỷ, vì thế nên những kẻ xâm nhập mới là quỷ. Trong phó bản <Nhà xác>, S đã tìm ra con quỷ nhưng lại không có cách nào để đảm bảo tỷ lệ sống sót, vì thế nên con quỷ đã ra điều kiện giết người của riêng nó.

Mối quan hệ nhân quả trên chỉ ra rằng mọi phán đoán của Lương Tư Hoành đều chịu sự tác động của chính các giác quan của ông ấy. Lâm Quát đồng ý với câu nói trong <Tập tư tưởng> nhưng đồng thời cậu vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm.

"Đưa chiếc Polaroid cho tôi." Lâm Quát đưa tay.

*"Tập tư tưởng" viết tắt của "Châm ngôn và tư tưởng của Goethe" đã đề cập ở một chương nào đó phía trước:).

Lương Tư Hoành không biết Lâm Quát định làm gì nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa nó cho cậu, chỉ thấy Lâm Quát cầm máy lên chụp một tấm thi thể của Chu Hải, Lương Tư Hoành nhất thời đau lòng: "Bọn họ không còn ở đây nữa."

Lâm Quát không để ý ông ta rồi làm thao tác để in ra một tấm phim trên chiếc Polaroid, cậu nhìn tấm phim nói: "Chụp ra rồi."

Lương Tư Hoành giật mình lùi lại trong tiềm thức: "Họ vẫn còn ở đây sao?"

"Không phải." Lâm Quát cho Lương Tư Hoành xem tấm phim, có một thanh kiếm bằng gỗ đào cắm trên xác của Chu Hải.

Lần đầu tiên cậu nói với thái độ mong người khác sẽ đồng ý: "Thứ này cũng xuất hiện. Không phải nói cái máy chỉ có thể chụp ma quỷ thôi sao?"

"Cậu chụp cái này có ích gì? Chứng minh chúng ta không phải quỷ sao? Có nghĩa gì chứ?" Lương Tư Hoành tiếc nuối nói: "Chúng ta không nhìn thấy bọn họ, bọn họ cũng không nhìn thấy chúng ta. Trong mắt họ chúng ta là quỷ, trong mắt chúng ta họ cũng chẳng phải con người, như vậy đồ của họ đương nhiên là chụp ra được. Dù gì thì đây cũng là vật phẩm tặng kèm ở khu vực hạ thanh, đây là vây thành, hệ thống Chủ thần sẽ không tệ như cậu nghĩ đâu."

Lâm Quát nghe không lọt tai những điều khen ngợi của Lương Tư Hoành cái về hệ thống Chủ thần rác rưởi này, cậu giật lại tấm phim trong tay Lương Tư Hoành và nói với giọng chế giễu: "Vậy sao? Thế giới vây thành mà ông nói có phòng tư vấn tâm lý không? Tôi khuyên ông nên điều trị hội chứng Stockholm của mình sau khi trò chơi kết thúc đi."

*Hội chứng Stockholm là một phản ứng tâm lý xảy ra khi các con tin hoặc nạn nhân của một vụ bắt cóc có liên kết với những kẻ bắt cóc hoặc lạm dụng hay giam giữ họ.

Lương Tư Hoành: "....."

Không đợi Lương Tư Hoành phản bác, một tiếp "bíp bíp" từ không trung và sau đó là tiếng của một nữ robot vọng ra: Phát hiện Lâm Quát coi thường hệ thống Chủ thần, đề nghị quản lý phòng quyết định đưa ra trừng phạt.

Lâm Quát cười giễu cợt, nói cụt lủn: "Toàn thứ rác rưởi."

Mọi người đều sững sờ, Lý Nhất Nam không quan tâm đến sợ hãi mà vội hét lên: "Anh đại... Anh đừng nói nữa!"

Lúc này, bình luận phòng phát trực tiếp ầm ầm kích động:

"Aaaaaa, cuối cùng cũng đợi đến khúc này."

"Quản lý phòng nghe thấy gì chưa? Quản lý phòng đâu? Cho gọi quản lý phòng."

"Quản lý phòng đâu nhanh đến trị tội, hãy cho tên chủ phòng chó chết này biết thế nào là lễ độ!"

"Quản lý ra hình phạt rồi, mau đến xem.

"Con mẹ nó phấn kích ghê."

Giọng robot nữ là tiếp tục vang lên trong không trung: "Quản lý phòng đã đưa ra hình phạt "chuyện trò thân mật", hình phạt kéo dài 20 phút."

"Tâm sự? Con mẹ nó đây là hình phạt kiểu gì vậy??"

"Tui hoang mang quá."

"Quản lý phòng mau ra đây chịu trận!"

Phòng phát sóng trực tiếp tạm thời bị khoá, Lâm Quát, người vốn đang ở trong game đã bị kéo sang một không gian khác.

Cậu còn chưa kịp đứng vững đã nghe một giọng nam đầy thoải mái và sáng rực: "Nhóc chủ phòng, chúng ta cùng nói chuyện nhé."

(*Canon là một bản nhạc đối âm sử dụng giai điệu có kết hợp một hoặc nhiều giai điệu phỏng mẫu kèm theo trong một khoảng thời gian nhất định.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro