Chương 10: Anh đừng giận em
Edit: An Nhiên
~~~~~~~~~~
Lâm Quát có phần khó chịu, vì tính cách vốn có của cậu mà trong những buổi tụ họp với bạn bè Lâm Quát thường âm thầm bị mọi người phớt lờ. Trái ngược lại cũng có những người đặc biệt mời cậu đi ăn nhưng mỗi bữa ăn đó trọng tâm câu hỏi của đối phương đều như nhau:
"Lâm Quát, cậu có thể cho tôi mượn ít tiền không? Tháng sau tôi nhất định sẽ trả."
Thế nên lúc này, trong tiềm thức Lâm Quát cũng nghĩ rằng là Tượng Điềm Phong muốn mượn tiền cậu. Cậu rút mẫu giấy ra đọc, ngoài dòng chữ đó thì không còn viết thêm gì nữa. Xem ra đây là lần đầu tiên Lâm Quát được mời ăn một cách chính nghĩa. Hơn nữa, bữa sáng theo kiểu tiếp tế đi cửa sau này cũng hoá giải được vấn đề cậu đang phải đối mặt ngay lúc này.
Lâm Quát vừa mừng vừa lo, không thể không thừa nhận rằng cậu cũng cảm thấy vui của khi được mời ăn.
Cậu cầm chiếc bánh donut lên, cắn một miếng, vị ngọt tràn ngập trong miệng. Trước giờ Lâm Quát thích đồ ngọt, đồ gửi tới của Tượng Điềm Phong hoàn toàn đúng ý cậu, đến nỗi Lâm Quát không nhận ra rằng đôi lông mày cau có của mình đang giãn ra và dần nhướng lên.
Những người xung quanh ngưỡng mộ nhìn cậu, Lý Nhất Nam cũng nuốt nước bọt, cô cũng muốn ăn...
Lâm Quát cũng không phải là người lấy ơn báo oán, càng không phải kiểu của người phúc ta, có đồ ngon mà không chia sẻ. Cậu cầm điện thoại định nhắn cảm ơn Tượng Điềm Phong thì chú ý đến động tác nuốt nước bọt của Lý Nhất Nam, càng muốn hỏi thử Tượng Điềm Phong xem cậu có thể gửi cho Lý Nhất Nam một phần ăn nữa được không.
Vừa mở điện thoại lên thì thấy một tràng bình luận trách móc.
"Ai, là ai đã gửi đồ ăn đến?"
"Trong chúng ta có kẻ phản bội, thật bực mình mà :)"
"Là người ẩn danh gửi, dám làm mà còn sợ người khác biết sao?"
"Trên mẩu giấy có viết ba chữ "Tượng Điềm Phong" đó, có ai để ý không?"
"Vậy là người gửi đạo cụ tới là con gái à, không phải thích tên chủ phòng chó chết này rồi đấy chứ? Điên thật"
"Trứng tráng, nấm cục, rượu sâm banh, bánh rán Kaka, pudding, mấy thứ này không phải chỉ có đạo cụ đồ ăn ở level cao nhất mới mở được đúng không?"
"Đúng là đạo cụ của level cao nhất đó, phải có 2000 điểm trở lên"
"... Phú bà chăng?"
"Trên bảng xếp hạng chỉ có vài người chơi là nữ thôi, cũng chưa thấy ai vào phòng livestream xem bao giờ, chắc là cô gái ngốc nghếch nào đó bị mê hoặc với khuôn mặt của chủ phòng rồi"
"2000 điểm đó, tui phải tích bao lâu nữa mới được đây, cô gái này không phải đem hết số điểm đi cống hiến đấy chứ, không cần sống nữa sao?"
"Người muốn chết thì ai mà cản được, tui chỉ muốn nói là, nếu thừa điểm thì tặng hoa hoa tui đi, tặng tên chủ phòng chó chết này quả là lãng phí"
Nhìn thấy những từ "Không cần sống", "Tất cả số điểm" thì lông mày của Lâm Quát lập tức sụp xuống, niềm vui trong lòng vừa đó tức thì biến mất, ngay cả vị ngọt vừa rồi trong miệng cũng dần thay đổi.
Cậu mở Tin Vây ra nhắn cho Tượng Điềm Phong:
"Lâm Quát" : Em đang làm gì thế?
Khoảng vài giây sau, đầu bên kia đã gửi tới một biểu tượng cảm xúc:
[Tượng Điềm Phong]: Bé mèo tủi thân.jpg
[Tượng Điềm Phong]: Người ta chỉ muốn anh ăn sáng thôi.
[Tượng Điềm Phong]: Anh đừng giận em.
Lâm Quát đột nhiên thấy khó chịu, nhíu mày mệt mỏi đáp:
[Lâm Quát]: Không giận.
[Lâm Quát]: ... Mà là lo lắng.
[Tượng Điềm Phong]: Anh yên tâm, em đã tính toán kĩ rồi.
[Tượng Điềm Phong]: Anh qua ải mới là quan trọng, khi nào rảnh thì nói tiếp nhé.
Tượng Điềm Phong cũng nói vậy rồi, bây giờ Lâm Quát có hơi cảm động với một chút mạnh mẽ, cậu quyết định tối nay sẽ thẳng thắn nói chuyện với Tượng Điềm Phong, vì vậy vậy Lâm Quát cất điện thoại đi và nhìn sang mọi người.
Qua một cơn rắc rối, ánh mắt Lâm Quát nhìn mọi người trở nên lạnh lùng hơn. Lương Tư Hoành suy xét thực lực của Lâm Quát, ông ta cũng không muốn bị mất mặt nên đành cười nói: "Tôi chỉ là muốn giúp mọi người xem xét thôi. Đương nhiên, tôi cũng sẽ liên hệ với quản lý phòng của tôi để chứng minh thân phận của mình."
Lâm Quát nhìn ông ta với vẻ mặt kinh tởm: "Không phải đến giờ ông vẫn nghĩ trong nhóm chúng ta có quỷ đấy chứ?"
Lương Tư Hoành cười sau khi xác nhận thân phận của Lâm Quát, chiếc piano tự đàn đã nói rõ rằng con quỷ đang sống riêng rẽ. Những gì ông ta nói chỉ để thể hiện thiện chí với Lâm Quát thôi.
Lâm Quát lạnh lùng đáp: "Sau này bớt nghĩ ra mấy cái chủ ý ngu ngốc này đi."
Cậu không tức giận vì bị hiểu lầm là quỷ, nếu không phải vì Lương Tư Hoành đề xuất việc tặng hoa thì Tượng Điềm Phong cũng sẽ không phải tốn nhiều điểm như vậy.
"Đây đâu thể gọi là "chủ ý ngu ngốc" đâu." Lương Tư Hoành nén nụ cười. "Trong phó bản của <Nhà xác> , S thần đã dùng cách này để tìm ra con quỷ đang lẩn trốn trong đó."
Lâm Quát cũng từng nghe Lý Nhất Nam nhắc đến mới liên tưởng đến <Nhà xác>
Trước khi có S, loại hình phó bản có cả đám ma quỷ ẩn nấp trong đội thì hầu hết đều bị thương vong nặng nề, vì thế nên khi S nghĩ ra cách này. Mọi người đều bày ra biểu cảm kiểu "như vậy cũng nghĩ ra được" nhưng điểm mấu chốt là cách này thực sự rất hiệu quả.
Về sau, trong những phó bản của khu vực hạ thành thì mọi người đều bắt chước vậy mà làm theo. Đã xác định được con quỷ rồi, sau khi có cách dự phòng thì việc còn lại chỉ cần tự bảo vệ bản thân mình là được.
Dùng cách tặng hoa để xác định con quỷ đã mang lại lợi ích cho hàng ngàn người chơi, S cũng dựa vào đó mà được nâng lên làm thần. Cũng giống như tất cả những người chơi ở khu vực hạ thành, địa vị của S thần trong suy nghĩ của Lương Tư Hoành không thể tính bằng con số, ông ta không hài lòng khi Lâm Quát dùng bốn từ "chủ ý ngu ngốc" để đánh giá S thần.
Lâm Quát không cho vậy là đúng bend đáp: "Xui xẻo."
Cái tên S thần này giờ lại là quản lý phòng của cậu, thật là xui xẻo mà.
Đoán là Lâm Quát thực sự tức giận rồi, Lương Tư Hoành vội lúng túng thay đổi chủ đề: "Tối qua trong chúng tôi vẫn còn phòng của Vương Miểu chưa xảy ra chuyện ma quỷ nào, xem ra chiếc piano ở phòng ngủ của cô cậu thực sự có vấn đề."
Đây đúng là một câu nói vô dụng, Lâm Quát chẳng thèm để ý.
Lương Tư Hoành tiếp tục nói với vẻ mặt ngại ngùng: "Vừa nãy Lý Nhất Nam nói với chúng tôi rằng tiếng đàn phát ra nghe rất sợ sao? Lâm Quát, cậu có thể nói rõ tình hình cho chúng tôi biết được không?"
Lâm Quát hỏi ngược lại: "Hỏi đi hỏi lại mấy câu vô nghĩa này thì có ích gì?"
Lương Tư Hoành thở dài, không ngờ Lâm Quát lại tức giận tới vậy.
Ông ta chỉ muốn nghe chính miệng Lâm Quát nói ra những gì cậu ta đã phát hiện vào đêm qua vì dù gì Lý Nhất Nam cũng chỉ là người mới, biểu hiện phát huy của cô cũng chẳng có gì ấn tượng, lại còn đề ra con số mười ba làm mọi người hiểu lầm cho rằng cánh cửa sinh tử thực sự tồn tại. Thế nên Lương Tư Hoành rất khinh thường Lý Nhất Nam, ông ta cảm thấy ngay cả việc truyền đạt lại những phát hiện của Lâm Quát mà cô cũng không làm tốt được.
Lâm Quát như đọc được suy nghĩ của Lương Tư Hoành, cậu lạnh lùng đáp: "Cô ấy nghĩ ra việc dùng phòng livestream để chứng minh thân phận, các người bằng cô ấy không?"
Lương Tư Hoành đơ người, mặc dù cách này của Lý Nhất Nam đưa ra cũng có một vài lỗi nhỏ nhưng tổng thể mà nói thì cũng giống với S thần.
Lý Nhất Nam có chút cảm động, cuối cùng thì cũng được anh đại công nhận rồi sao?
Oa, vui quá.
Biết rằng hễ mình nói câu gì thì Lâm Quát sẽ bật lại câu đấy nên Lương Tư Hoành đã ngừng việc nói chuyện với Lâm Quát.
Ông ta liếc nhìn hòm vật phẩm trên bàn mà trong lòng vẫn còn chút kinh ngạc, phòng livestream ở khu vực hạ thành rất khi có người gửi đạo cụ tới.
Vậy nên ông ta đã liếc nhìn lần nữa, lần này ông lại có thêm một phát hiện.
"Đây là..."
Câu nói này của Lương Tư Hoành khiến mọi người chú ý, Lâm Quát cũng nhìn theo, trong hòm đạo cụ có một vật màu đen do Lâm Quát lấy chiếc bánh rán ra nên nó mới lộ ra một góc. Mặc dù chưa thấy được hết nhưng cũng có thể nhìn ra đây là một vật cứng.
Nếu như đây không phải hòm vật phẩm thuộc về Lâm Quát thì Lương Tư Hoành đã tự tay lấy nó ra rồi. Ông ta phải kìm lại cảm xúc của mình và không ngừng thúc giục Lâm Quát.
Suy nghĩ đầu tiên của Lâm Quát chính là Tượng Điềm Phong lại lãng phí điểm rồi. Nghĩ đến cuộc trò chuyện với Tượng Điềm Phong, trong lòng cậu có phần không đồng ý, Lâm Quát ngước lên nhìn Lương Tư Hoành: "Có thể từ chối nhận không?"
Nét mặt mọi người đều kiểu "Tôi không nghe nhầm đấy chứ", Lương Tư Hoành lắc lắc đầu.
Điểm thì cũng tiêu rồi, Lâm Quát lúc này mới do dự lấy cái vật cứng đó ra.
Đây là một hộp vật phẩm nhỏ, nhưng bên trên không viết tên Lâm Quát mà là hai chữ "quà tặng".
Doanh thu của mấy loại đạo cụ ăn uống không tốt, với đạo cụ ăn uống cấp một chỉ có thể đổi lấy bằng điểm cao thì lượng hàng càng ế ẩm hơn cả... Vì vậy, trong quy tắc khen thưởng do hệ thống Chủ thần đặt ra thì một vật phẩm sinh tồn nhỏ sẽ được trao ngẫu nhiên với tư cách là vật phẩm lương thực cấp một.
Lâm Quát thở phào một hơi và mở hộp vật phẩm.
Đó là một chiếc Polaroid.
*Máy ảnh chụp lấy liền là máy ảnh sử dụng phim tự phát triển để tạo ra bản in phát triển về mặt hóa học ngay sau khi chụp ảnh.
Phía dưới chiếc Polaroid này ghi rõ cách sử dụng nó.
Lâm Quát lướt nhìn qua nó, chiếc Polaroid này có thể chụp được những thứ ma quỷ mà con người không thể nhìn thấy và đương nhiên trước hết là chúng phải nguyện ý xuất hiện trước ống kính.
Xem ra khá là vô dụng, hơn nữa Polaroid chỉ có ba tấm phim nhựa, điều này càng khiến nó trở nên vô dụng hơn.
Số lần sử dụng chiếc Polaroid này chỉ vỏn vẹn ba lần.
Sau khi Lâm Quát giải thích một cách ngắn gọn thì mọi người không giấu được sự thất vọng trên gương mặt. Lại nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, bất giác trời dần tối đi, ngày thứ hai sắp trôi qua vậy mà bọn họ vào ban ngày ngoài việc cãi vã ra thì chẳng thu hoạch được gì.
Kể cả người chưa từng lấy người khác ra làm lí do như Lâm Quát lần đầu tiên nhận thấy đồng đội ngu như heo thật sự rất khó gánh.
Không lâu sau thì quản gia cũng tới phòng ăn, thấp tha thấp thỏm nói với bọn họ: "Trời tối rồi, mọi người cũng nên đi nghỉ ngơi đi."
Bất đắc dĩ mọi người chỉ đành theo quản gia đi từ cầu thang phòng khách trở về lầu hai.
"Đêm nay... Đêm nay cẩn thận chút." Quản gia dẫn họ tới nơi, nói xong một câu lập tức thể hiện tinh thần yêu vận động của mình mà mau lẹ đi khỏi đó như một cơn gió và biến mất ở lầu hai.
Đêm qua không có người chết, người chơi vẫn được sắp xếp như cũ theo đêm hôm trước. Khi chọn phòng ngủ, Vương Miểu tình nguyện đến phòng có cây piano nơi Lâm Quát và Lý Nhất Nam ở.
Lý Nhất Nam chỉ mong được đổi phòng, Lâm Quát thì phức tạp nhìn Vương Miểu.
Sợ Lâm Quát không đồng ý, Vương Miểu bèn vội vàng nhấn chốt cửa rồi bước vào trong. Lâm Quát định nói gì đó thì bị Lương Tư Hoành kéo lại rồi nói một cách rõ ràng: "Để cậu ta đi đi."
Lâm Quát dừng lại lời định nói rồi đưa chiếc Polaroid đặt vào tay cho một người khác ở cùng phòng với Vương Miểu: "Nếu đêm nay chiếc piano kêu lên thì nhớ chụp ảnh lại."
Người này gật gật đầu rồi cầm theo chiếc Polaroid bước vào phòng có piano.
Sau khi cánh cửa đóng lại, Lâm Quát nhìn sang Lương Tư Hoành đang nhún vai: "Đây là lựa chọn của họ, để xem họ đêm nay có được may mắn như cậu không."
"Đi thôi." Lâm Quát không muốn nói nhiều với Lương Tư Hoành bèn đưa Lý Nhất Nam qua phòng của Vương Miểu.
Đóng cửa xong, Lý Nhất Nam thở phào một hơi: "Mặc dù không biết Vương Miểu muốn làm gì nhưng em vẫn muốn cảm ơn cậu ta."
Lâm Quát nói: "Cô mà biết suy nghĩ của cậu ta thì sẽ không còn muốn cảm ơn nữa đâu."
Lý Nhất Nam "A" một tiếng rồi hỏi: "Cậu ta muốn làm gì?"
Lâm Quát đang định giải thích thì Lý Nhất Nam lại nói: "Anh đại, để em tự suy nghĩ đã! Cho em một cơ hội để luyện tập."
Trong phòng ngủ với cây piano, Vương Miểu trông thấy chiếc Polaroid trong tay người bạn cùng phòng Chu Hải thì ngạc nhiên hỏi: "Cậu ta đưa cho cậu thật này."
Chu Hải gật đầu: "Ừm, cậu ấy nói chúng ta chụp ảnh lại." Nói xong thì đánh mắt sang cây đàn piano.
Vương Miểu nổi da gà khắp người.
Chu Hải do dự nói: "Cậu chắc chắn đêm nay chúng ta sẽ không sao chứ?"
Vương Miểu nhìn Chu Hải nói: "Cậu không nghe Lý Nhất Nam nói à, phòng này mặc dù có quỷ thật nhưng mà nó không làm hại chúng ta."
Chu Hải: "Nhưng căn phòng trước của chúng ta đâu có bị quỷ ám đâu."
Vương Miểu: "Cậu là heo à, cậu nghĩ nó cho cậu hai đêm không có người chết thế có hợp lý không? Hơn nữa vừa nãy quản gia còn nhấn mạnh nói "cẩn thận", tối qua ông ta có nói vậy đâu."
Chu Hải bỗng chốc rùng mình.
Vương Miểu nói: "Lâm Quát và Lương Tư Hoành luôn nhắc đến cái gì mà Teddy với lại phân tích điều kiện giết người của cái thứ đó. Đêm qua Lý Nhất Nam và Lâm Quát đã sống sót sau cuộc đụng mặt với con quỷ. Cậu biết điều này có nghĩa là gì không? Nó có nghĩa là "nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất". Vậy nên nếu muốn sống sót trong cuộc sinh tồn này thì phải ở nơi nguy hiểm nhất."
Chu Hải thấy lời Vương Miểu nói rất có lí.
Vương Miểu nói: "Chỉ tiếc cho Lâm Quát đã đưa chiếc Polaroid này cho chúng ta, cái này chắc chắn vô dụng, nếu không tôi cũng muốn xem cái thứ đó trông như thế nào."
Chu Hải "Haizz" một tiếng rồi ném chiếc Polaroid sang một bên: "Thôi bỏ đi."
Hai người thu dọn đồ đạc rồi lên giường ngủ thiếp đi.
Đêm xuống, trăng tròn rọi xuống một màu đỏ đến lạ.
Trong đêm tĩnh lặng, tiếng bước chân "Lạch bạch lạch bạch" bước đi.
Chu Hải trong lòng vốn đã sợ nên lập tức giật mình tỉnh giấc, cậu ta lắng nghe động tĩnh và cảm thấy tiếng bước chân càng ngày càng lớn.
Chu Hải đột nhiên toát mồ hôi lạnh bèn lay tên Vương Miểu đang ngủ bên cạnh dậy khàn giọng nói: "Cậu nghe tiếng gì không?"
Vương Miểu tối qua không ngủ được, sáng nay lại phải dậy sớm. Lúc này bị Chu Hải kêu dậy thì bực bội nói: "Làm cái gì vậy?! Cậu đừng có mà ồn ào."
Chu Hải tim nhảy loạn lên: "Cậu nghe kìa, có tiếng bước chân."
Vương Miểu bị phản ứng của Chu Hải dọa sợ, lập tức ngồi bật dậy nghe thử tiếng bước chân mà Chu Hải nói nhưng chỉ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực của bản thân.
Cậu thở dài một hơi: "Làm gì có tiếng gì, con mẹ nó cậu đừng có mà..."
Ồn ào, hai chữ còn chưa kịp nói ra khỏi miệng.
Lạch cạch, lạch cạch.
Lạch cạch, lạch cạch.
Vương Miểu lập tức ngẩn người.
Chu Hải quay người xuống giường với lấy chiếc Polaroid, Vương Miểu chửi thầm, cậu ta thấp giọng cảnh cáo: "Cậu không thể yên lặng được à? Đừng để chúng nó đánh hơi được mà đến đây."
Lúc này Vương Miểu không còn chắc chắn ngơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất nữa rồi. Cậu ta muốn hỏi thăm tổ tiên đời thứ mười tám của nhà Chu Hải luôn rồi: "Cái đồ này có tác dụng cái rắm đấy, cậu..."
Lời còn chưa kịp nói hết thì Vương Miểu đột nhiên dừng lại khi chạm phải biểu cảm của Chu Hải.
Chu Hải ngẩn người ra, tay run run chỉ ra cửa.
Tiếng bước chân từ xa lại gần và cuối cùng dừng trước cửa phòng bọn họ.
Vương Miểu nuốt nước bọt, không, không thể nào, cậu ta không thể xui xẻo thế được. Đây là căn phòng Lâm Quát từng ở, đêm hôm qua cậu ta không chết, đêm nay cậu cũng sẽ không chết được.
"Làm sao bây giờ?" Chu Hải há hốc mồm không phát ra được tiếng nào. Vương Miểu nhìn cậu ta rồi nhếch khẩu hình miệng biểu đạt rằng: đừng nói.
Nhất định không có chuyện gì xảy ra đâu, Vương Miểu nghĩ, nhất định sẽ không xảy ra đâu.
"Đuổi chúng đi."
"Không, giết chúng đi."
Đầu óc Vương Miểu ong ong cả lên, mắng: "Tao bảo mày im đi."
Mặt Chu Hải tái nhợt, cậu ta không hề nói, tiếng xì xào đó không phải từ cậu ta mà là...
Chu Hải nhìn phía ngoài cửa.
Cạch một tiếng, hai người họ đổ mồ hôi lạnh.
Tay nắm cửa tự động ấn xuống, có thứ gì đó bên ngoài đã ấn vào tay nắm cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro