Chương 97: Hoàn toàn bại lộ bản tính, nắm được nhược điểm của nàng ta
Thời điểm nhận được thiệp mời của Nhàn Phi, An Cửu đang cùng Bắc Sách ở Thanh Ninh Tiểu Trúc chọn ngày lành.
"Ngày mai sao? Ngày mai kỵ hỏa, không nên ra ngoài, a, ngày này, được không? Muốn thành thân, tùy ý chọn một ngày là được, cần gì phiền toái như thế, không phải chỉ là bái đường thành thân, động phòng hoa chúc thôi sao?"
Bắc Sách nhìn An Cửu quay cuồng, không chút giữ hình tượng khuê tú mà cầm hoàng lịch ngửa đầu xem, trong mắt chứa đầy ý cười sủng nịnh.
Hồng Linh ở bên cạnh giật mình: "Tiểu thư, người nói gì vậy hả? Đại hôn của người và thế tử sao có thể qua loa như vậy? Theo nô tỳ thấy, càng long trọng càng tốt, kiệu hoa đỏ thẫm, thập lý hồng trang, để cả kinh thành này, không, thậm chí là cả Đông Sở Quốc đều phải cùng nhau chúc mừng."
An Cửu liếc nhìn Hồng Linh, lại nhìn Bắc Sách, trong lòng nổi lên ý bỡn cợt. Thập lý hồng trang sao? Nếu để nàng ấy biết nàng và Bắc Sách sớm đã vào một đêm không người bái thiên địa, trở thành phu thê, nàng ấy sẽ có phản ứng gì?
An Cửu nhướng mày, Bắc Sách lại nghĩ tới chuyện trong cung mới đưa thiếp mời tới, thưởng mai ở Trường Nhạc Cung?
"Ngày mai cứ cáo ốm, đừng đi." Bắc Sách xoa đầu An Cửu.
"Không đi?" An Cửu nhìn Bắc Sách, "Nếu là Hoàng Hậu mời, ta có thể không đi, nhưng đây là thiệp mời của Nhàn Phi nương nương, ta không đi, chẳng phải không cho bà ấy mặt mũi sao? Nhàn Phi xưa nay không khoa trương, bà ấy dù sao cũng là cô cô của chúng ta."
Nàng đương nhiên biết Bắc Sách lo lắng điều gì, hoàng cung kia quá dơ bẩn, y không muốn nàng tự đặt mình vào chỗ nguy hiểm.
Thấy Bắc Sách nhíu mày, An Cửu nhẹ nhàng tới gần, vẫn như thường lui vỗ về cung mày kia, trấn an: "Trước nay chỉ có ta khi dễ người khác, còn về Hạ Hầu Âm kia... Chàng yên tâm, nếu ả đụng đến ta, ta sẽ không để ả sống tốt!"
Bắc Sách khó nén kinh ngạc, làm sao nàng biết điều y lo lắng chính là Hạ Hầu Âm?
An Cửu nhìn phản ứng của Bắc Sách, bật cười: "Ngày ấy chàng đưa ta về quốc công phủ, lại vòng trở về hoàng cung, không phải sao?"
"Nàng..."
"Ta không theo dõi chàng, chàng vội vã rời đi chắc chắn là có việc, mà việc gì có thể khiến chàng gấp gáp rời đi như vậy?" An Cửu hài lòng cười, an nguy của mình ở trong mắt Bắc Sách lại quan trọng thế sao?
Bắc Sách cười bất lực, tuy An Cửu không nói gì thêm, nhưng Bắc Sách hiểu, nữ tử này quá khôn khéo, nhất cử nhất động của mình đều không thể qua được mắt nàng. Có điều Hạ Hầu Âm kia... Nghĩ đến bộ dáng điên cuồng của Hạ Hầu Âm hôm qua, sắc mặt Bắc Sách lập tức trở nên nghiêm túc: "Hạ Hầu Âm kia, nàng phải đề phòng mọi lúc."
"Được, ta nhất định sẽ đề phòng."
An Cửu nghĩ tới Hạ Hầu Âm kia, Hạ Hầu Âm quả thật là người khó giải quyết, nhưng An Cửu nàng cũng không phải dễ chọc, không phải sao? Hôm qua tâm tư của Hạ Hầu Âm, ý của Túy Ông không phải ở rượu, nàng ta tính kế nàng, còn không phải vì kích động Bắc Sách quay lại hoàng cung à? Hạ Hầu Âm thật sự có lòng với Bắc Sách sao? A, tiểu yêu tinh vô sỉ, đã từ trắc phi của Bắc vương gia trở thành Dung Phi, còn mơ tưởng đến nam nhân của nàng, người của An Cửu nàng, không chấp nhận cho nàng ta nhớ thương! Nghĩ đến dã tâm của Hạ Hầu gia, An Cửu rơi vào trầm tư...
Nhàn Phi hẹn thời gian thưởng mai vào buổi chiều, hôm sau vừa qua giữa trưa, trong cung liền phái người tới đón. Cung nhân nói, buổi thưởng mai hôm nay chỉ mời vài nữ quyến, Thái Tử Phi Bắc Nhu cũng được mời, ngoại trừ các nàng thì chỉ còn lại những phi tần tôn quý trong cung.
Bắc Nhu sao? Nhiều lần gặp Bắc Nhu đều chỉ tiếp đón từ xa, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng không có, có điều chỉ nhín sắc mặt của Bắc Nhu, nàng cũng có thể mơ hồ đoán ra ngày tháng của nàng ấy ở phủ Thái Tử, e là không được tốt lắm.
An Cửu không khỏi thở dài, đây là con đường tự nàng ấy lựa chọn, thật sự đáng tiếc!
"Đó không phải Cửu Nhi tỷ tỷ sao? Cửu Nhi tỷ tỷ..."
Đang nghĩ ngợi, An Cửu vào cung nghe phía trước có giọng nói ôn nhu như nước gọi mình. Nàng theo tiếng ngước mắt, thấy một thân ảnh chậm rãi đi về phía mình, đó không phải Bắc Nhu thì còn là ai? Hôm na Bắc Nhu mặc một bộ hoa phục màu hồng nhạt, so với dáng vẻ dịu dàng trước kia, sau đại hôn, nàng ấy dường như đã trở thành một nữ nhân thành thục.
Bắc Nhu tới trước mặt An Cửu: "Vừa rồi ở trên đường nghe nói Nhàn Phi cô cô cũng mời Cửu Nhi tỷ tỷ thưởng mai, Nhu Nhi nghe xong, thật sự rất cao hứng, a..." Bắc Nhu vừa nói vừa thân mật kéo tay An Cửu, bỗng sợ hãi kêu ra tiếng, nhíu mày, "Sao tay Cửu Nhi tỷ tỷ lại lạnh vậy? Nô tài bên cạnh làm việc thế nào hả?"
Bắc Nhu nhìn thoáng qua Hồng Linh phía sau An Cửu cùng mấy cung nhân theo hầu, rất có uy nghi của Thái Tử Phi. Những cung nhân kia nơm nớp lo sợ, không dám nói một câu.
"Không phải chuyện gì lớn, thời tiết bên ngoài vốn lạnh."
"Không được, tỷ sắp trở thành tẩu tử của muội rồi, nếu để cảm lạnh, Đại ca muội chắc chắn sẽ đau lòng." Nói xong, Bắc Nhu liếc nhìn nha hoàn hầu hạ bên cạnh, "Lục Nhiêu, đưa lò sưởi của tay của bổn cung qua đây."
"Vâng." Thị nữ áo lực bên cạnh cung kính đưa một cái lò sưởi tay tinh xảo qua.
Bắc Nhu nhận lấy, nhét vào tay An Cửu: "Cửu Nhi tỷ tỷ, tỷ cầm đi."
Thấy Bắc Nhu nhiệt tình như vậy, An Cửu không tiện cự tuyệt. Hai người lại hàn huyên vài câu, cùng nhau đi về hướng Trường Nhạc Cung. Trong Trường Nhạc Cung, phi tử các cung sớm đã tụ tập trong mai viên, tốp năm tốp ba, từng người thưởng mai. An Cửu và Bắc Nhu còn chưa tới Trường Nhạc Cung, ở bên hồ trong Ngự Hoa Viên đã bị một đám người ngăn cản.
"A, đây không phải An Cửu quận chúa sao? An Cửu quận chúa thật có nhã hứng, không cùng Bắc thế tử chuẩn bị đại hôn của các ngươi, vào cung làm gì?" Người tới ăn nói kiêu ngạo, chỉ nghe giọng nói cũng tưởng tượng được bộ dáng ương ngạnh kia, trong hoàng cung này, ngoại trừ An Khang công chúa, còn có ai có thái độ kiêu ngạo ương ngạnh như vậy?
An Cửu và Bắc Nhu nhìn về phía Bách Lý Vũ San cùng đoàn người phía sau nàng ta, nhíu mày.
Bắc Nhu nhẹ nhàng trách mắng: "An Khang quận chúa, muội làm gì vậy?"
"Làm gì sao? Đương nhiên là tiếp khách!" Bách Lý Vũ Sang nhướng mày, bước lên cầu, "Nhìn xem là hồ ly tinh nào vào cung tác oai tác quái!"
Bách Lý Vũ San hoàn toàn không hề che giấu ánh mắc ác ý của mình.
Hồ ly tinh? Bắc Nhu theo bản năng nhìn An Cửu, vội nói: "Cửu Nhi tỷ tỷ, An Khang công chúa không hiểu chuyện, tính tình xưa nay đều thế, tỷ đừng chấp nhặt với nàng ấy."
"Thái Tử Phi, tẩu bớt lo chuyện bao đồng đi!" Bách Lý Vũ San càng nghe càng tức giận. Không hiểu chuyện? Bách Lý Vũ San nàng ta đã tới tuổi gả đi, sao lại không hiểu chuyện? Những kẻ này chỉ biết làm hư thanh danh của nàng ta!
Bắc Nhu nhíu mày, muốn nói lại thôi.
An Cửu liếc nhìn An Khang công chúa kia, khẽ cười: "An Khang công chúa nói ai là hồ ly tinh vậy?"
"Hồ ly tinh chính là ngươi!" Bách Lý Vũ San cao giọng.
"A đúng, hồ ly tinh... Là nói ta!" An Cửu híp mắt cười.
"Ngươi... Ngươi dám trêu đùa bổn công chúa, đúng là không muốn sống! Người đâu!"
Phía sau lập tức có người tiến lên.
An Cửu nhìn cục diện này, hơi nhíu mày, lạnh lùng nói: "Khoan đã!"
Bách Lý San đắc ý, An Cửu sợ rồi sao?
"Xin hỏi An Khang công chúa, ta đắc tội công chúa chỗ nào mà khiến công chúa phải làm khó dễ như vậy?"
"Hừ, đắc tội bổn công chúa chỗ nào?" Ánh mắt An Khang công chúa lập lòe, dường như có gì không muốn nói, "Ngươi không xứng để biết!"
Không xứng? An Cửu cười khẽ: "Công chúa không nói, vậy để ta đoán xem, là vì Hạ Hầu Ngự Thiển đúng không? Công chúa thích Hạ Hầu Ngự Thiển?"
Tâm tư bị vạch trần trước mặt mọi người, Bách Lý Vũ San xấu hổ, nhưng nghĩ tới mục đích của mình, nàng ta lại hất cằm: "Thì sao hả? Bổn công chúa đúng là thích Hạ Hầu Ngự Thiển, còn ngươi lúc nào cũng câu dẫn chàng ấy, ngươi không phải hồ ly tinh thì là cái gì?"
An Cửu không nhịn được mà buồn cười, cầu dẫn Hạ Hầu Ngự Thiển? Con mắt ngào của An Khang quận chúa nhìn thấy nàng câu dẫn Hạ Hầu Ngự Thiển? Rắn độc Hạ Hầu Ngự Thiển kia, nhìn cũng lười nhìn, nàng mà đi câu dẫn gã sao? Đúng là nực cười! E rằng là vì chuyện sinh thần của Dung Phi hôm qua làm lớn lên mà thôi!
An Cửu châm chọc: "Công chúa thích Hạ Hầu Ngự Thiển, không đi câu dẫn gã, ngược lại ở đây cản đường ta, ngươi cho rằng làm vậy thì Hạ Hầu Ngự Thiển sẽ thích ngươi sao? Đúng là ngu xuẩn, ngu xuẩn tới cực điểm, hơn nữa cho dù An Cửu ta muốn câu dẫn thì cũng câu dẫn người như Bắc Sách, Hạ Hầu Ngự Thiển, hừ!"
Bách Lý Vũ San trừng mắt: "Ngươi... Ngươi dám vô lễ với Hạ Hầu công tử như thế, ngươi..."
"Vô lễ thì sao? Hạ Hầu Ngự Thiển chẳng qua là công tử thế gia, chờ đến ngày gã trở thành phò mã của An Khang quận chúa ngươi, khi ấy công chúa lại đến truy cứu chuyện ta vô lễ cũng chưa muộn!" An Cửu hoàn toàn không cho An Khang quận chúa mặt mũi, gã chỉ là công tử thế gia, nàng tốt xấu gì cũng là quận chúa, vô lễ với Hạ Hầu Ngự Thiển thì thế nào?"
"Ngươi..." Bách Lý Vũ San nổi giận đùng đùng, nâng váy muốn xông lên. An Cửu này đúng là quá to gan, không chỉ vô lễ với Hạ Hầu công tử, ngay cả nàng ta nàng cũng vô lễ, thù mới hận cũ, Bách Lý Vũ San càng phẫn nộ, hôm nay không giáo huấn An Cửu một trận, nàng thề sẽ không bỏ qua!
Thấy Bách Lý Vũ San như vậy, Bắc Nhu cũng cả kinh, theo bản năng lui vài bước.
Mặt hồ dưới cầu đã kết một tầng băng mỏng, nếu ngã xuống, chỉ sợ...
Nghĩ đến gì đó, Bắc Nhu nhìn An Cửu, ánh mắt lập lòe thay đổi. An Khang công chúa xưa nay lỗ mãng ương bướng, nếu có thể lợi dụng cơ hội này...
Trong đầu lại nghĩ tới câu Bách Lý Khiên nói với nàng: Ngươi sao có thể bằng nàng ấy?
Nàng đường đường là Đại tiểu thư của Bắc Vương phủ, gia thế không thể kém hơn An Cửu, nhưng trong mắt Thái Tử, ngay cả tư cách so sánh nàng cũng không có sao?
Càng nghĩ, Bắc Nhu càng kiên định, nàng ấy đi nhanh tới, đứng trước mặt An Cửu, lạnh giọng trách cứ Bách Lý Vũ San: "An Khang công chúa, An Cửu quận chúa là hôn thê của Bắc thế tử, cho dù là công chúa cũng không thể va chạm như thế!"
Bách Lý Vũ San càng tức giận, không thể chống đối? Nàng ta đường đường là công chúa, lại không thể chống đối một tiểu thư thế gia?
Bách Lý Vũ San không nói gì thêm, lại càng hùng hổ, An Cửu nhíu mày, Bắc Nhu cũng không chịu buông tha: "Công chúa có thái độ gì đấy? Chẳng lẽ muốn đánh An Cửu quận chúa sao?"
"Hừ, đánh? Bổn công chúa hôm nay phải giáo huấn nàng, còn phải đánh!" Bách Lý Vũ San hừ lạnh một tiếng, khí thế càng cao ngạo.
Cung nhân đi theo nàng ta lập tức vây quanh An Cửu.
An Cửu nhíu mày, đương nhiên sẽ không để công chúa cao ngạo này tới gần mình, nhưng nàng còn chưa kịp hành động, Bắc Nhu xưa nay nhu nhược đứng trước mặt bỗng tiến lên, nắm lấy cổ tay Bách Lý Vũ San: "Đừng tưởng ngươi là công chúa thì muốn làm gì đi làm, làm An Cửu quận chúa bị thương, đừng nói là Đại ca của bổn cung, ngay cả Hoàng Thượng cũng sẽ không tha cho ngươi!"
"Vậy sao? Vậy chúng ta thử xem!" Bách Lý Vũ San liếc nhìn An Cửu phía sau Bắc Nhu, tay còn lại giơ lên tát Bắc Nhu một cái.
Bắc Nhu không có phòng bị, cái tát kia vô cùng vang dội. Nàng chịu đau, lùi vài bước.
"Ra mặt giúp ả? Vậy bổn công chúa sẽ giáo huấn cả Thái Tử Phi nhà ngươi!" Bách Lý Vũ San thắng lợi bước đầu, càng trở nên hứng thú, thậm chí nàng ta mất hết lý trí muốn giáo huấn của Bắc Nhu.
An Cửu nhìn cảnh này, nhíu mày càng chặt. Bắc Nhu hôm nay có chỗ không đúng lắm, thật sự chỉ vì ra mặt giúp nàng sao? Thông minh như nàng đương nhiên biết vì Bách Lý Khiên, Bắc Nhu chắc chắn có hành khích với mình, mà hành động lúc này của nàng ấy...
Ngay lúc này, Bắc Nhu hoảng loạn quát lớn: "Đám nô tài các ngươi còn ngây ra đó làm gì! Mau hỗ trợ, để bà điên này làm An Cửu quận chúa bị thương, đám nô tài các ngươi đừng hòng giữ cái đầu trên cổ!"
Cung nhân đứng sau An Cửu và Bắc Nhu thấy chủ tử mâu thuẫn như vậy, vốn sửng sốt, hiện tại nghe Bắc Nhu nhắc tới, mọi người lập tức bừng tỉnh. Đúng vậy, hai người này, một người là hôn thê của Bắc thế tử, một người là Thái Tử Phi, đều là khách quý trong cung mời đến, nếu xảy ra chuyện gì, bọn họ đừng hòng giữ mạng!
Có mấy cung nhân nhanh chóng tiến lên hỗ trợ, Hồng Linh là người đầu tiên đứng ra bảo vệ An Cửu.
Bách Lý Vũ San thấy thế, không cam lòng yếu thế, các nàng có người hỗ trợ, nàng ta không có sao? Hoàng cung này dù sao cũng là địa bàn của nàng ta! Cắn răng một cái, Bách Lý Vũ San quát: "Đám cẩu nô tài các ngươi mù rồi à!"
Cung nhân Bách Lý Vũ San mang theo nghe lệnh xông lên, nhất thời, cục diện vô cùng hoảng loạn.
An Cửu và Hồng Linh đứng trong đó, thỉnh thoảng bị xô đẩy. An Cửu nhìn cảnh hỗn loạn trước mặt, trong lòng có cảm giác không yên, nhưng rốt cuộc có chỗ nào không đúng, nàng lại không nói nên lời.
Nhìn cục diện này, Bắc Nhu đắc ý, hỗn loạn như vậy mới là điều nàng cần. Hiện tại, người trên cầu quá nhiều, cho dù nàng muốn làm gì cũng sẽ không bị phát hiện. Nàng nhìn Bách Lý Vũ San bị nàng nắm chặt cổ tay cùng An Cửu phía sau, thầm đợi, đợi thơi cơ tốt nhất. Dù sao từ góc độ này, nếu Bách Lý Vũ San đụng vào An Cửu, chỉ sợ cả hai đều sẽ rơi xuống nước.
Bắc Nhu cắn răng hạ quyết tâm, dùng sức đẩy. Nháy mắt tiếp theo, Bách Lý Vũ San liền mất trọng tâm.
"A!" Bách Lý Vũ San la lên, lui vài bước, cả người lảo đảo.
Mắt thấy Bách Lý Vũ San sắp đụng mình, An Cửu nhanh chóng tránh đi.
Bắc Nhu nhìn theo, trong lòng thầm kêu không ổn rồi, sao có thể... Không, sao lại không đâm trúng An Cửu...
Bắc Nhu thầm cầu nguyện.
Ông trời giống như hiển linh, Bách Lý Vũ San ngã đụng vào lan can cầu, khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, nàng ta lại bắt được xiêm y của An Cửu...
Bắc Nhu căng thẳng, nếu có thể kéo An Cửu xuống, vậy thì không gì tốt hơn, mưu kế của nàng sẽ thành công. Nếu trên đời này không còn An Cửu, không bao lâu nữa Thái Tử sẽ buông bỏ đoạn tình cảm này, nói không chừng nàng vẫn có cơ hội bước vào trái tim Thái Tử.
"A... Tiểu thư..." Hồng Linh hét lên, nhìn tiểu thư nhà mình bị Bách Lý Vũ San kéo đi.
"Cứu ta..." Bách Lý Vũ San luống cuống, khi nãy đã xảy ra chuyện gì? Nàng ta thế mà... Cảm nhận dưới chân hư không, Bách Lý Vũ san theo bản năng nhìn xuống dưới, trông thấy mặt hồ kết băng, sợ hãi lập tức bao trùm. Nếu rơi xuống hồ nước, chỉ sợ... Nghĩ đến hậu quả, đầu óc Bách Lý Vũ San trống rỗng, thậm chí không có tâm trạng truy cứu vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.
Cứu nàng? Sắc mặt An Cửu lạnh lẽo, nhớ lại chuyện vừa rồi, cảm giác quái dị trong lòng càng mãnh liệt. Khoảnh khắc khi nãy nếu nàng không nhạy bén tránh đi, chỉ sợ bản thân còn rơi xuống nước trước Bách Lý Vũ San. Hoặc là, người rơi xuống nước chỉ có một mình nàng mà thôi!
"An Khang quận chúa, vậy người nói ta biết, vừa rồi người muốn đẩy ta xuống nước sao?" An Cửu lạnh lùng hỏi.
Bách Lý Vũ San ngẩn ra, có thể đẩy An Cửu xuống nước đương nhiên là ý kiến không tệ, nhưng nàng ta không có...
Có điều, Bách Lý Vũ San còn chưa kịp phủ định, Bắc Nhu đã lên tiếng: "An Khang công chúa, ngươi hay lắm, ngươi thế mà ác độc như vậy."
"Không..." Bách Lý Vũ San theo bản năng lắc đầu, nhưng nàng ta lúc này không ngừng đong đưa, thay bắt lấy xiêm y An Cửu không ngừng trượt xuống.
"Cửu Nhi tỷ tỷ, không thể tha thứ cho nữ nhân này, phải để ả chịu chút đau khổ." Bắc Nhu tiến lên, giữ chặt xiêm y của An Cửu.
Bách Lý Vũ san trượt tay, cứ thế rơi xuống.
Mọi người, bao gồm cả An Cửu cũng ngẩn ra, chỉ kịp nghe một tiếng một tiếng, nữ tử kia đã rơi xuống, bên dưới vốn chỉ có một tầng băng mỏng, Bách Lý Vũ San cứ vậy mà chìm vào trong nước, biến mất.
Mọi người sửng sốt.
Rơi xuống nước, An Khang công chúa liệu có xảy ra chuyện gì không?
"Công chúa..." Cung nhân Bách Lý Vũ San dẫn theo hoàn toàn luống cuống.
Bắc Nhu lại lạnh lùng nói: "An Khang công chúa không biết nặng nhẹ, định hại An Cửu quận chúa, lại tự mình trượt chân rơi xuống nước, đây cũng xem như là ả tự làm tự chịu, chịu chút giáo huấn cũng tốt. An Khang công chúa biết bơi, cho dù rơi xuống nước cũng có thể tự ngoi lên, không có trở ngại gì. Còn về các ngươi... Một đám người ngay cả chủ tử cũng không ngăn cản được, các ngươi quỳ ở đây cho ta!"
Đám cung nhân vốn định xuống cứu, nhưng Thái Tử Phi đã lên tiếng, bọn họ không dám trái lời. Lập tức, bọn họ chỉ có thể đồng loạt quỳ xuống, trong lòng thầm cầu nguyện An Khang công chúa đừng xảy ra chuyện gì.
An Cửu nhìn một loạt hành động của Bắc Nhu, ánh mắt càng thâm thúy.
Thời điểm Bắc Nhu từ các cùng nhân nhìn sang An Cửu, trên mặt đã lần nữa hiện lên ý cười dịu dàng: "Cửu Nhi tỷ, vừa rồi để để tỷ giật mình rồi. Chúng ta đi thôi, An Khang quận chúa đã có đám nô tài này ở đây!"
An Cửu khẽ cười, liếc nhìn mặt hồ dưới cầu, không nói gì thêm, theo Bắc Nhu tiếp tục đi về hướng Trường Nhạc Cung. Nhưng những chuyện vừa rồi vẫn không ngừng xoay quanh trong đầu, rất nhiều vấn đề dường như cũng trở nên rõ ràng.
Bắc Nhu này, tâm tính thay đổi rồi!
Bách Lý Vũ San rơi xuống hồ, nếu là ngày khác, được cứu lên, nhiều nhất chỉ hoảng sợ, nhưng hôm nay ngày đông giá rét, nước lạnh như băng, chỉ sợ...
An Cửu lặng lẽ nhìn Bắc Nhu đi trước, híp mắt.
Quả nhiên, hai người tới Trường Nhạc Cung, vừa hành lễ với mấy vị chủ tử của hậu cung, liền nghe cung nhân hoảng loạn tới báo: "Khởi bẩm Hoàng Hậu, Nguyên Phi nương nương, An Khang công chúa..."
Vừa nghe nhắc tới An Khang công chúa, Ngọc Hoàng Hậu liền khẽ cười. Không chỉ bà ta, Thục Phi cũng nhíu mày, thầm nghĩ chỉ sợ An Khang công chúa kia lại gây tai họa.
Chỉ có Nguyên Phi đứng bật dậy, nôn nóng hỏi: "An Khang công chúa làm sao?"
"An Khang công chúa qua đời rồi!" Cung nhân kia run rẩy quỳ dưới đất bẩm báo, sau đó đập đầu thật mạnh.
Qua đời?
Nguyên Phi lảo đảo, suýt chút ngất ngay tại chỗ.
Không chỉ Nguyên Phi, sắc mặt những người khác cũng thay đổi.
"Qua đời? Sao lại qua đời? Đã xảy ra chuyện gì? Mau, mau đưa bổn cung đi xem!" Nguyên Phi được cung nữ dìu ra ngoài.
Người trong phòng đều bị tin tức kia dọa sợ tới an tĩnh.
Chết rồi?
Quả nhiên đã chết!
Điều này dường như nằm trong dự đoán, chỉ là...
An Cửu lặng lẽ nhìn Bắc Nhu, thình lình bắt giữ được khoảnh khắc nàng ta thở phào nhẹ nhõm.
Thở phào nhẹ nhõm?
An Cửu nhíu mày.
Giây tiếp theo, Bắc Nhu lộ vẻ sợ sệt, lập tức quỳ xuống, ngay cả An Cửu khi nhìn cũng thấy kinh ngạc.
Nàng ta làm gì vậy?
"Nhu Nhi, con quỳ làm gì?" Ngọc Hoàng Hậu nghi hoặc.
"Mẫu hậu, thần thiếp... Thần thiếp biết tội, thần thiếp không biết... Là An Khang công chúa va chạm Cửu Nhi tỷ tỷ, ở trên cầu ra tay đánh Cửu Nhi tỷ tỷ, thần thiếp không khỏi bất bình, nên ra tay giúp đỡ Cửu Nhi tỷ tỷ, ai ngờ An Khang công chúa thế mà trượt chân ngã xuống hồ. Thần thiếp nghĩ An Khang công chúa biết bơi, rơi xuống cùng lắm chỉ uống mấy ngụm nước, sẽ không sao, cho nên... Cho nên không hỗ trợ lập tức. Nếu lúc ấy thần thiếp cho cung nhân đi cứu, có lẽ... Có Lẽ An Khang công chúa đã không chết!"
Lúc nói, Bắc Nhu khóc lóc như mưa, từng câu từng chữ đều là tự trách, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ thở phào nhẹ nhõm thoáng chốc vừa rồi.
"Con cũng chỉ là vô ý, hơn nữa là nó tự trượt chân rơi xuống nước..."
"Nhưng nếu thần thiếp không ra mặt dây dưa với muội ấy... Cũng sẽ không..." Bắc Nhu nức nở.
Ngọc Hoàng Hậu liếc nhìn An Cửu bên cạnh, ngữ khí lạnh đi vài phần: "Con cũng là vì giúp An Cửu quận chúa, không phải sao?"
An Cửu thật sự cảm thấy buồn cười, lặng lẽ nhìn Bắc Nhu. Bắc Nhu này đúng là thông minh, biết lợi dụng khúc mắc giữa nàng và Ngọc Hoàng Hậu để biến bản thân thành kẻ ngoài cuộc sao? An Khang công chúa chết đuối trong hồ, chỉ sợ Nguyên Phi sẽ không dễ dàng bỏ qua, cuối cùng sẽ có một người bị truy cứu, mà hôm nay, An Khang công chúa nhằm vào nàng mà tới, nàng sao có thể thoát khỏi hoài nghi và chịu tội?
An Cửu đón nhận ánh mắt của mọi người, không nói gì.
"Thôi, các ngươi cứ ở Trường Nhạc Cung đợi đi, để bổn cung đi xem." Trong lòng Ngọc Hoàng Hậu cũng thầm tính toán. An Cửu sao? Nữ nhân này mê hoặc nhi tử bà ta đến đầu óc choáng váng, nếu có thể mượn cơ hội này diệt trừ nàng, như vậy bà ta không chỉ bớt đi một cái gai trong mắt, còn có thể khiến Khiên Nhi hoàn toàn chặt đứt ý niệm. Người đã chết, xem gã còn tâm tâm niệm niệm muốn có được thế nào!
"Thần thiếp cũng đi." Thục Phi cũng đứng dậy. Chuyện này với bà ta mà nói là náo nhiệt lớn!
Ngọc Hoàng Hậu cùng Thục Phi rời khỏi Trường Nhạc Cung.
Ở Trường Nhạc Cung, trong lòng Bắc Tự Nhàn chỉ hoạch hôm nay, hoàn toàn không có tâm tư để ý tới cái chết của An Khang công chúa, có điều, có lẽ bà có thể lợi dụng việc này.
Bắc Tự Nhàn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, không hề chú ý An cửu đã đến bên cạnh Bắc Nhu đang quỳ, từ trên cao nhìn xuống: "Thái Tử Phi, vừa rồi người vất vả rồi."
Giọng An Cửu vang lên khiến Bắc Nhu sửng sốt, lúc nói chuyện, An Cửu đã ngồi xổm xuống muốn đỡ Bắc Nhu dậy. Hành động xảy ra thình lình khiến Bắc Nhu co rúm lại, nhưng chớp mắt, ý thức được vấn đề, nàng ta khôi phục như thường, mượn sức An Cửu mà đứng dậy: "Cửu Nhi tỷ tỷ là tẩu tử của Nhu Nhi, Nhu Nhi đương nhiên phải giúp Cửu Nhi tỷ tỷ, nhưng..." Nói tới đây, Bắc Nhu nhíu mày, "Nhưng đều do Nhu Nhi một lòng muốn bảo vệ Cửu Nhi tỷ tỷ, quá tức giận, bỏ qua quá nhiều chi tiết, nước trong hồ lạnh như thế, còn cả lớp băng..."
An Cửu khẽ cười, ghé vào bên tai Bắc Nhu, thì thầm: "Nước trong hồ lạnh như vậy, còn có lớp băng bên trên, ngươi nói xem An Khang quận chúa biết bơi chết do đuối nước hay bị lạnh chết?"
Dứt lời, toàn thân Bắc Nhu run lên, đáy mắt lộ vẻ sợ hãi.
An Cửu tiếp tục: "Ngươi nói xem, An Khang quận chúa đã chết, quỷ hồn còn ở đây không?"
Bắc Nhu theo bản năng lùi một bước, ánh mắt lập lòe: "Cửu Nhi tỷ tỷ, tỷ đang nói gì vậy?"
"Nói gì hả?" An Cửu nhướng mày cười, "Trong đầu Thái Tử Phi chỉ lo diễn kịch nên mất đi năng lực lý giải sao?"
Diễn kịch? An Cửu này...
Dường như theo bản năng, Bắc Nhu bắt lấy cổ tay An Cửu, hành lễ với Nhàn Phi: "Cô cô, vừa rồi Nhu Nhi và Cửu Nhi tỷ tỷ đều bị kinh sợ, Nhu Nhi đưa Cửu Nhi tỷ tỷ đi nghỉ ngơi một lát được không?"
Bắc Tự Nhàn hoàn hồn, gật đầu: "Ừ, đi đi. Mộc Đào, đưa hai vị chủ tử vào nội sảnh."
"Vâng." Mộc Đào ở bên hành lễ, "Hai vị chủ tử, mời."
Mộc Đào dẫn đường cho hai người họ. Vào nội sảnh, Mộc Đào lui xuống, bên trong chỉ còn An Cửu và Bắc Nhu.
Lúc này, Bắc Nhu mới buông tay An Cửu ra.
"Thái Tử Phi kéo ta vào đây vì không muốn nhiều người biết chuyện xấu ngươi làm đúng không?" An Cửu cười lạnh, đáy mắt không hề che giấu sự khinh thường. Nàng thật muốn nhìn xem Bắc Nhu này kéo nàng vào đây rốt cuộc là muốn làm gì!
"Cửu Nhi tỷ tỷ nói gì thế? Muội có thể làm chuyện xấu gì?"
"Không làm chuyện xấu sao?" An Cửu nhướng mày nhìn nữ tử trước mắt, "Vừa rồi ở trên câu, Thái Tử Phi nôn nóng ra mặt cho An Cửu ta như vậy đúng là khiến người ta cảm động, e rằng ai ai cũng đều cho rằng Thái Tử Phi trọng tình nghĩa, không màng an nguy và thân phận của bản thân. Nhưng có ai biết, dưới lớp ngụy trong đó, chân tướng là gì?"
"Chân tướng gì chứ? Cửu Nhi tỷ tỷ hồ đồ rồi sao?" Bắc Nhi nắm chặt khăn thêu như vẫn đang cố gắng che giấu điều gì đó.
"Hồ đồ? Nếu ta hồ đồ thì thật sự như ý Thái Tử Phi rồi! Ban đầu Thái Tử Phi không hề muốn An Khang công chúa chết đúng không? Chỉ đáng tiếc cho An Khang công chúa, An Cửu ta mạng lớn, nàng ta thì biến thành kẻ chết thay. Thái Tử Phi điện hạ, ta nói đúng không?"
Bắc Nhu giật mình, hất cằm, nhìn thẳng vào mắt An Cửu: "Cái gì đúng hay không? Rõ ràng là ngậm máu phun người! An Khang công chúa trượt chân rơi xuống nước, Cửu Nhi tỷ tỷ, muội vì tỷ mà va chạm An Khang công chúa, tỷ thế mà... Còn vu oan muội như vậy, thật sự khiến muội thất vọng!"
Thất vọng? Cũng may nàng chưa từng coi Bắc Nhu là tỷ muội, bằng không, giờ phút này nàng đúng là sẽ thất vọng!
"Vu oan sao? Không phải ngươi đẩy An Khang công chúa à? Ngươi muốn ả đụng vào ta, đâm ta rơi vào hồ nước, sau đó thì... Sau đó, ngươi cũng sẽ đối xử như với An Khang công chúa khi nãy, tìm lý do không cho cung nhân lập tức cứu lên, người chết đuối hoặc lạnh chết trong hồ nước kia chính là ta, đây không phải điều ngươi muốn nhìn thấy hả? Nhưng ngươi không ngờ trời xui đất khiến ta kịp thời tránh đi. Lúc ấy, ngươi không cam lòng, nhưng hết cách, nếu Bách Lý Vũ San còn sống, đợi bình tĩnh lại, sớm muộn gì cũng nhận ra rốt cuộc là ai đẩy ả. Với tính tình của Bách Lý Vũ San, ả sẽ tha cho ngươi sao? Tuy ả không có đầu óc, nhưng tính cách ương ngạnh điêu ngoa, không chừng sẽ làm ra chuyện gì đó. Đối với Thái Tử Phi ngươi dù sao cũng là phiền phức, cho nên cách xử trí tốt nhất chính là hoặc là không làm, hoặc là đã làm thì làm đến cùng, đẩy ả vào trong nước!"
Bắc Nhu nắm khăn thêu càng chặt: "Hừ, nói bậy, tất cả đều là nói bậy! Ta sao phải muốn tỷ chết chết! Tỷ là tẩu tử của ta, quan hệ của chúng ta cũng không tệ!"
Bắc Nhu hừ lạnh một tiếng, nàng ta không ngờ An Cửu lại biết nhiều như vậy. Sao nàng biết được? Chỉ là suy đoán, hay nàng đã nhìn thấy gì? Không, nàng không thể nhìn thấy nàng ta tự tay đẩy Bách Lý Vũ San, khi ấy nàng ta cẩn thận như vậy, An Cửu không ở cùng phía với nàng ta, trong tầm mắt của nàng vốn không có nàng ta. Không chỉ An Cửu... Nàng ta bảo đảm trong tình huống tất cả mọi người đều không nhìn thấy mới ra tay! Cho dù mạo hiểm, nàng ta cũng không để việc bản thân làm bị phát hiện.
Bắc Nhu hít một hơi thật sâu, những gì An Cửu vừa nói chẳng qua chỉ là suy đoán mà thôi, chỉ cần nàng ta thề thốt phủ nhận, không có chứng cứ, An Cửu đừng hòng làm gì nàng ta!
Mà cái chết của An Khang công chúa... Cuối cùng cũng sẽ dừng trên đầu An Cửu!
"Tại sao lại hại ta? Hỏi hay lắm, ta cũng muốn biết tại sao ngươi lại muốn ta chết. Để ta ngẫm lại đã, lý do gì khiến ngươi muốn giết ta đây?" An Cửu xoa xoa giữa mày, giống như suy tư. Đột nhiên hai mắt nàng sáng lên, "Ghen tị? Nữ nhân ghen tị, lý do này đủ không?"
"Ta ghen tị với tỷ?" Bắc Nhu khẽ cười, "Bắc Vương phủ tôn quý hơn Tấn Quốc Công phủ rất nhiều, cho dù tỷ là quận chúa Hoàng Thượng sắc phong, thân phận của Bắc Nhu ta cũng không kém hơn tỷ, hơn nữa, ta còn là Thái Tử Phi, cần gì ghen tị với tỷ?"
"Đúng vậy, chính vì ngươi là Thái Tử Phi, cho nên ngươi mới ghen tị với ta. Ta nghĩ thái độ của ta đã rất rõ ràng, Bách Lý Khiên kia ta xưa nay chưa từng để vào mắt, cho dù có giết ta thì có tác dụng gì?"
Giờ phút này, An Cửu không còn bất cứ sự kiêng dè nào, sự việc đã đến nước này, không bằng mọi việc đều thẳng thắn. Ví dụ như ba chữ "Bách Lý Khiên" khiến cảm xúc của Bắc Nhu dần thả lỏng, nhưng đôi mắt vốn nhàn nhạt đột nhiên trừng lớn nhìn An Cửu.
"Có tác dụng gì? Giết ngươi, Thái Tử sẽ không còn tâm tâm niệm niệm nghĩ đến ngươi, chàng sẽ không vắng vẻ ta nữa!"
An Cửu nhíu mày, Bắc Nhu đột nhiên thừa nhận vốn nằm trong dự kiến, nhưng điều khiến nàng kinh ngạc chính là nữ tử xưa nay dịu dàng như nước, đến khi dữ tợn hoàn toàn không còn giữ lại nét quý khí ưu nhã ngày xưa.
Thật sự vì Bách Lý Khiên sao?
Buồn cười! Nàng tránh Bách Lý Khiên còn không kịp, thậm chí chán ghét gã, Bắc Nhu lại ngại nàng trở thành đối thủ của nàng ta sao?
"Ngươi thật sự cho rằng nếu ta chết rồi, gã sẽ không vắng vẻ ngươi?" An Cửu châm chọc.
Nàng cho rằng bằng sự thông minh của Bắc Nhu, nàng ta nên nhìn thấu một số việc hơn Bách Lý Vũ San, nhưng cuối cùng vẫn vậy. Yêu nam nhân không yêu mình, lại đi trách tội người khác, không xem lại bản thân vì sao không được nam nhân kia yêu!
Dù là Hạ Hầu Ngự Thiển hay Bách Lý Khiên, nàng đều chưa từng cho họ ảo tưởng, nhưng đám ruồi bọ kia vẫn quấn lấy xung quanh nàng, đúng là đáng ghét!
Ánh mắt Bắc Nhu lập lòe: "Ngươi chết rồi, chàng sẽ không nhớ mong ngươi nữa."
"Vậy thì đáng tiếc, mạng của An Cửu ta rất lớn, không dễ chết được, hơn nữa, ta sẽ không vì thành toàn cho ngươi mà tự kết thúc sinh mệnh của mình, sợ rằng để Thái Tử Phi thất vọng rồi." An Cửu nhướng mày cười.
"Vậy sao? An Cửu quận chúa đừng quên, An Khang công chúa đã chết, Nguyên Phi nương nương chắc chắn sẽ không bỏ qua. Việc này do ngươi dựng lên, ngươi nói xem bà ta sẽ trách tội việc này lên đầu ai đây? À đúng rồi, những gì ngươi vừa nói, cái gì là ta đẩy An Khang công chúa, cái gì là đều do ta tính kế, ngươi có chứng cứ không? Ai tận mắt nhìn thấy? Tất cả đều là suy đoán của ngươi mà thôi. Ngươi cho rằng Nguyên Phi tin ngươi, Hoàng Hậu tin ngươi sao?" Càng nói Bắc Nhu càng khí thế, "Có ai biết ngươi nói những lời này có phải vì muốn thoát tội mà hãm hại bổn cung không? Ha ha ha, đến lúc đó, An Cửu quận chúa ngươi chắc chắn không thoát khỏi tội hại chết An Khang công chúa!"
An Cửu cười lạnh: "Thái Tử Phi, đáng đời ngươi bị Bách Lý Khiên vắng vẻ, dáng vẻ này của ngươi, nếu ta là nam tử, ngay cả nhìn cũng không thèm liếc nhìn một cái, huống chi là ngày ngày đối mặt, cùng chung chăn gối chứ!"
Bắc Nhu rét run, đáng đời nàng ta bị Thái Tử vắng vẻ? Cùng chung chăn gối? Từ đại hôn đến nay, Thái Tử chưa từng...
Lời này như thanh kiếm đâm thẳng vào trái tim Bắc Nhu. Chớp mắt, cơn phẫn nộ của Bắc Nhu như muốn bùng nổ, nàng ta giơ tay đánh về phía An Cửu.
An Cửu dám nói như vậy, nàng ta tuyệt đối không để nàng yên!
An Cửu khẽ cười, thời điểm Bắc Nhu ra tay, nàng đưa tay giữ chặt cô tay nàng ta, dùng sức. Giây tiếp theo, Bắc Nhu lảo đảo một cái, ngã mạnh xuống đất.
"An Cửu!" Bắc Nhu kêu gào.
"Thái Tử Phi không gọi ta là Cửu Nhi tỷ tỷ nữa sao?" An Cửu tỷ tỷ khinh thường nhìn Bắc Nhu dưới đất, "Thái Tử Phi nên khách khí với ta một chút, dù sao đêm đó Thái Tử Phi lên giường của Thái Tử thế nào, ta là người rõ ràng nhất!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro