Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngoại truyện

"Minseok à! Bạn đâu rồi?” Minhyung í ới gọi từ cửa nhà Minseok vào. Mọi khi đến nhà là đã thấy Minseok sửa soạn đợi cậu. Âu cũng vì tiếng động cơ cái xe đời Tống to như con bò của cậu, đề lên một tí là cách mấy nhà vẫn nghe rõ, huống hồ nhà Minseok lại ở ngay cạnh, nghe tiếng đề xe thì người nhỏ hơn đã biết đến lúc xuất phát đi làm rồi.

Gọi mãi mà chẳng thấy người đâu, Minhyung đành đích thân vào nhà lần dấu tìm người. Thật ra cũng chẳng mất bao nhiêu công sức, vừa vào đến đã thấy căn bếp sạch sẽ mọi khi, nay lại như tàn tích chiến tranh thời Trung cổ, cậu xác định ngay đích đến của mình. Vào đến nơi đã 9thấy bạn nhỏ cau có mặt mày ngồi nhìn chằm chằm vào lò nướng, đến nỗi Minhyung đến sau lưng rồi mà chẳng thèm ngó lại một cái.

Minhyung kiềm lòng không đặng, ghé vào tai Minseok hôn một cái. Người phía trước giật mình đứng phắt dậy, đỉnh đầu đập thẳng vào người phía sau.

Hoàn hồn rồi, Minseok cúi đầu phun cho cái người đang ôm mũi lăn lộn dưới sàn nhà hai chữ "Vừa lắm” rồi lại quay về canh lò nướng.

"Ting.”

Mùi bánh nướng thơm phảng phất trong khoang mũi như xoa dịu mọi căng thẳng sau 2 lần thất bại liên tiếp của Minseok, cậu vội vàng lựa lấy chiếc hộp đẹp nhất trong tủ rồi đặt bánh vào, quay ra vẫn thấy người kia ôm mũi ăn vạ dưới sàn. Bánh nướng hoàn chỉnh, cậu cũng nhẹ lòng được mấy phần, ngồi xổm xuống nói nhỏ vào tai người kia. "Muốn hôn thì đứng dậy.”

Năm phút sau đã thấy hai người lướt gió trên chiếc xe quen thuộc. Môi Minseok hơi sưng, má Minhyung cũng vậy.

Minseok lúc này mới để ý chiếc bọc to đùng Minhyung treo trước xe. "Bạn mang cái gì to thế?”

"Hơi gấp nên anh lựa mấy bộ đồ còn mới của anh thôi. Sau này chắc nó không sang chôm được nữa.”

Minseok gục đầu lên lưng cậu, không đáp lại.

Hai người đến trường là tìm ngay đến dãy ghế đá mọi khi trước nhất. Từ xa đã thấy Hyeonjoon ngồi bấm điện thoại ở đó, mặt mày hơi căng thẳng.

Minhyung lên tiếng chào bạn đầu tiên. "Nay bạn tôi có tấm lòng gì không đấy?”

Hyeonjoon vẫn không rời mắt khỏi điện thoại, giơ lên chiếc hộp nhỏ được gói đơn giản. Minhyung trợn mắt chạy ào đến giật lấy chiếc hộp. "Khiếp cái thằng này, chưa gì mà đã định cầu hôn rồi á?!”

"Hôn cái thằng cha mày!” Cậu bực dọc giật lại chiếc hộp từ tay Minhyung, phủi nhẹ đi như thể vừa bị rơi xuống đất. "Là digicam! Nhẫn đéo nào lại bỏ trong hộp này hả?!”

Sanghyeok chẳng biết đã đến chỗ mấy đứa từ khi nào, nghiêm giọng nhắc nhở. "Môi trường sư phạm không được nói bậy.”

"Mới sáng sớm mà mấy đứa lại cãi nhau cái gì đấy?” Anh ngáp dài một hơi rồi ngồi xuống ghế đá, bộ dạng mệt mỏi hệt như Minseok.

Hyeonjoon vội đánh trống lảng, chỉ vào gói quà hình chữ nhật hơi dẹt của anh rồi hỏi, "Anh thức đêm vẽ tranh ạ?”

"Ừm, nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn thấy vẽ tranh là ổn nhất.”

Bốn người ngồi trò chuyện một lát thì giữa sân trường đã xôn xao tiếng hỏi thăm đầy tiếc nuối của đám học sinh. Họ biết nhân vật chính đã đến rồi.

"Sao thầy đi đột ngột thế? Đến cuối tháng mới hết kì thực tập mà?”

"Sau này thầy có livestream giải đề bữa không?”

"Thầy viết báo cáo dở quá nên trường không cho thực tập nữa ạ?”

Cuối cùng vẫn là tiếng trống vào lớp sớm hơn mọi khi mười phút của thầy hiệu trưởng mới giải tán được đám đông nháo nhào ấy.

Wooje nhận được lời mời gia nhập một đội tuyển hàng đầu trong nước. Lời mời khá đột ngột khiến em đắn đo mãi. Lúc đầu em đã định sẽ từ chối, dù sao cũng đã hứa với bố mẹ sẽ yên phận về làm giáo viên. Vậy nên em giấu chẳng kể với ai. Thế mà đội tuyển ấy đến tận nhà cầu xin bố mẹ em, cầu xin rất chân thành, đến bố mẹ em cũng lung lay. Chú huấn luyện viên của đội nói với em rằng họ tin vào năng lực của em, và em nên cho bản thân mình một cơ hội. Và em đã quyết định sẽ cho bản thân một cơ hội nữa. Đi dạy rất vui. Có các em học sinh rất đỗi quý mến em, có các anh ngày nào cũng đùa giỡn với em, chỉ dạy em. Nhưng em còn trẻ, mà đời tuyển thủ cũng ngắn ngủi nữa. Sau này em sẽ lại quay về làm giáo viên dạy toán, làm em các anh.

Đội tuyển và ban giám hiệu đã hỗ trợ em rất nhiều trong quá trình bảo lưu kết quả học tập và ngừng kì thực tập. Em đã nhờ ban giám hiệu giữ bí mật chuyện mình rời đi, vì em không muốn những ngày cuối cùng ở cùng các anh trở nên ngượng nghịu. Đến cái đêm trước ngày thực tập cuối cùng, em mới nhắn cho các anh biết. Anh Minseok đã tức giận gọi cho em mắng một tràng dài rồi cúp máy không thèm nghe em giải trình.

"Ui mấy anh đến sớm thế?” Wooje gãi đầu đến chỗ các anh, bộ dang xộc xệch vì vừa bị một đám đông bao vây, hệt như ngày đầu em đến trường.

"Sớm cái gì hả? Còn mỗi mười phút nữa là vào lớp rồi.” Minseok nãy giờ chẳng nói năng gì lại lên tiếng trước, giọng đặc mùi giận dỗi.

"Vậy là Wooje sẽ đi thật à em?” Vẫn là anh Sanghyeok lên tiếng giảng hòa.

"Vâng anh. Ngày kia em vào thành phố để bắt đầu tập luyện rồi ạ.”

"Nếu đó là quyết định của em thì anh ủng hộ.” Nói rồi Sanghyeok nhìn sang Minseok xoa đầu, "Minseok cũng vậy mà đúng không?” Minseok gật đầu. Cậu sợ nói ra thì nước mắt cậu cũng tuôn theo mất.

Hyeonjoon dúi quà vào tay em trước. "Đây là máy ảnh hồi trước anh mua ở Nhật. Vào thành phố thấy cảnh đẹp thì nhớ chụp cho mọi người cùng xem đấy nhé.” Nói rồi cậu ôm chầm lấy Wooje, được một lúc thì buông ra chạy vào nhà vệ sinh. Em vẫn kịp thấy khóe mắt cậu ửng đỏ.

Minhyung cũng đành bất lực cười, rồi đưa cho em túi đồ to oạch của cậu. "Quần áo xịn của anh mày đấy nhé. Tới kí túc xá thì cất nhờ vào tủ áo của đồng đội ấy. Lâu lâu lại vào moi một cái ra cho nó có cảm giác chôm chỉa của anh mày.”

Minseok cũng nối đuôi người yêu dúi hộp bánh vào tay cậu. "Bánh chocolate nhóc thích đấy. Vào đó có thèm thì nhắn bảo anh, anh làm rồi gửi vào cho, bánh này để được lâu lắm.” Nói xong cũng ôm em một cái rồi ôm mặt chạy vào nhà vệ sinh với Hyeonjoon luôn.

"Tranh này anh mới vẽ tối hôm qua thôi, em mở ra xem đi.” Sanghyeok đưa cho em món quà của anh, xong lại xoa đầu em một lúc thật lâu. Đợi anh xoa đầu xong, em mới chậm rãi bóc lớp giấy gói nhìn có vẻ đắt tiền ra. Là khung cảnh của lễ hội trường. Có bóng lưng anh Sanghyeok đứng từ trên cao nhìn xuống, ở dưới là em và các anh đang chơi đùa với lửa trại.

"Wooje là một cậu bé tài giỏi. Anh tin em lần này sẽ thành công.”

Anh Sanghyeok ôm lấy em đang úp mặt vào tranh khóc, Minhyung cũng ôm em. Ngước lên đã thấy Hyeonjoon và Minseok chạy ra từ bao giờ, với tay ôm lấy tất cả thật chặt.



_________
Sau cơn mưa trời lại sáng, cầu chúc ZOFGK mọi điều tốt đẹp nhất.

Mình rất tiếc khi không thể đi đến đoạn kết cho bộ truyện này một cách hoàn chỉnh nhất, theo đúng dự định. Dù vậy, mình rất vui vì đã viết nên bộ truyện này, một lần nữa, mình chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian đồng hành cùng mình qua ĐDVA. Chúc mọi người một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro