Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 19

Được rồi các tình yêu!! Thi xong xõa thoyyy

Lưu ý: America ở đây không phải người xấu, cũng ko phải người tốt. Cậu ta chỉ làm những gì có lợi cho bản thân trước. Đặc nhu cầu cá nhân lên hàng đầu. Nhưng không vì thế cậu dồn người khác vào bước đường cùng. Đôi khi America cũng biết bỏ cuộc nếu mục tiêu của cậu ảnh hưởng quá nhiều người vô tội hoặc không liên quan. (Vâng, đó là tính cách sau khi Việt Hòa lìa đời nên ổng mới thay đổi thôi. Chứ ban đầu ổng ác chetme)

* ... *_ Suy nghĩ
[ ... ] _ Hành động
" ... " _ Nói chuyện
| ... | _ Biểu cảm
< ... >_ Thần giao cách cảm/nói chuyện qua suy nghĩ
|| ... ||_ Gọi điện

America = Gã/ anh ta
America Hated AU = Cậu/Tôi

⚠ Cảnh báo ⚠

Truyện có đề cập đến ma túy, và một số câu đùa về tình dục và giới tính. Hãy xem nó là thể loại "Black Comedy" (không biết thì lên tra Google)

Lưu ý, nếu bạn dưới 10 tuổi (chắc không ai tầm tuổi đó đâu nhỉ?) nên cân nhắc trước khi xem. Nó có thể khiến các cậu có suy nghĩ sai lệch về giới tính và có đôi chút tình d*c.

Vì đây là black comedy mà? Những câu đùa tục tĩu và hình ảnh máu me là đặc điểm của thể loại này ^^✨

.

.

.

*_ . . . . . _*

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

*_ . . . . . _*

( Ai còn nhớ tình tiết chap 18 không nhỉ? Không nhớ thì xem đi nhá

- Tóm tắt chap 18:

- America lau dọn nhà xong thì muốn đến bệnh viện thăm Hated, bị Việt Hòa cản lại vì trời đã tối. Không được làm phiền người bệnh đêm hôm, nhưng gã dễ gì nghe lời :)?

- Khi Việt Hòa đã ngủ America lẻn ra ngoài, xâm nhập vào giất ngủ của Hated để không làm ảnh hưởng đến giất ngủ của cậu ta

- Hai người ( America và Hated ) cà khịa nhau, America quạu đập đầu vào cây và đuôi làm mẻ một phần đất. Hated thấy không lành chạy ra sau thân cây núp

Hết tóm tắt ✌✨ )

Gần đây tôi bị loạn cách viết nên sẽ có những chap chất văn lẫn lộn, không giống với chất văn của chap kia. Tôi sẽ cố khắc phục tình hình loạn viết này nhanh nhất có thể

Nếu cứ 1 - 2 chap chất văn lại khác nhau, đọc giả của tui hẳng khó chịu lắm :'<

Nếu khắc phục không được thì tôi off/drop quá, loạn văn như này làm ăn được gì nữa Henry ơi!!

.

.

.

.

.

.

.

.

Khi tâm đã thanh tịnh, gã và cậu bắt đầu ngồi lại vào bàn và nghiêm túc thảo luận với nhau

America với bộ mặt không vui tươi cũng không lạnh nhạt, nó mang tính thờ ơ nhiều hơn. Nhưng gì cũng được, chỉ cần gã không làm mấy trò mà--

...

Thôi không kể nữa, nghe gã nói đi

-" Tôi mở lời trước nhé?"

America gác chân lên ghế, cậu cũng khoanh chân lại chăm chú lắng nghe

-" Kế hoạch của tôi đơn giản lắm, 'chết' là được--"

RẦM!

-" Anh bị điên à!!?"

America Hated đập vỡ đôi cái bàn trước mặt, cực kì tức giận với thái độ làm việc hời hợt của gã. Cậu biết là gã sẽ không bao giờ nghiêm túc 100% đâu, nhưng ẩu thả như này hơi quá đáng rồi đấy!

Đừng nghĩ rằng công tình gã nấu ăn và chăm cậu 1 tháng qua thì gã muốn làm gì cũng được

Cậu "trầm cảm" nhưng không hề dễ dãi nhé!

-" Nào nào bình tĩnh, đã giải thích xong đâu"

-" Giải thích con khỉ móc nhà anh! Rõ ràng là kêu tôi chết mà giờ muốn biện hộ à!!"

Cậu hét thẳng vào mặt gã, America cũng vội bịt tai lại. Này này, đại bàng có khứu giác yếu nhưng tai cũng thính lắm đấy. Đừng hét vào mặt gã như vậy

-" Ý tôi là giả chết, tạo giấy chứng minh nhân dân giả với tên/tuổi khác "

Cậu hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh ngồi xuống. Tim từng nhịp đập liên hồi, cậu cảm nhận được nó. Nhưng không rõ tim mình đập nhanh vì tức giận hay cậu đsng căng thẳng, mà cũng chẳng còn quan trọng

-" Theo tôi biết, con người thường có quan niệm 'chết là hết' nên nếu một cái chết giả của cậu diễn ra. Cậu sẽ chính thức 'khép laị' cuộc đời trước đó. Sống với một thân phận mới, tên tuổi mới. Không phải tuyệt rồi sao?"

Lần này America nói thêm một câu nghiêm túc hơn, nhưng cậu vẫn thấy phần "đùa giỡn" ở đây. Tốt hơn hết là không nên tin gã quá nhiều

-" . . . "

-" Uh? Vậy... Cậu có ý kiến hay hơn không ^^"

America Hated áp hai tay lên mặt, thở đều từng nhịp lẵng lặng suy nghĩ

"Sống với một thân phận mới, tên tuổi mới...?"

Vậy khi đó cậu có còn là chính mình không? Ngay đến cả tên cũng là tên của "người khác", tuổi cũng không phải tuổi thật của mình, chắc đến ngày sinh cũng làm giả nốt... Vật thì đó là cuộc sống của "người khác" hay sẽ là cuộc sống của cậu?

-" . . . "

-" Lựa chọn khó khăn... nhỉ?"

Gã hiểu cảm giác này của cậu, phân vân và có chút tuyệt vọng. Liệu có còn quá sớm để gã giúp cậu đi xa đến mức này không...?

Nhưng tốt nhất vẫn là nhanh xong việc rồi về lại chốn địa ngục thối nát đó mới được. Gã nhớ mùi ma túy và những cơn "phê thuốc" làn nên thương hiệu "Overlord kì lạ nhất" lắm rồi.

Nơi đâu cũng không tốt bằng nhà - Chốn "rác rưỡi" đó cũng như vậy với gã đấy

-" Haiz... Không cần trả lời vội, cứ từ từ suy nghĩ đi"

Cậu không đáp, gã cười trừ. Nhập tâm suy nghĩ ghê nhỉ? Chắc phải tốn thêm tý thời gian với nhóc này mới được

-" Mà tôi đi đây, cũng đến giờ cậu phải dậy rồi"

Gã tan vào hư không, như cái cách gã xuất hiện. Không để lại thậm chí là một dấu vết cho thấy America từng ở đó. Như thể nãy giờ chỉ có mình cậu trong không gian đỏ rùng rợn này

-" . . ."

-" Chắc đây chỉ là mơ... À đâu, một cơn ác mộng"

Cậu vỗ nhẹ vào hai má mình rồi kéo nó ra. Cảm giác khá đau, vậy đây là thật?? Hay là trình độ nằm mơ của cậu đến mức thượng thừa nên mới có cảm giác đau không hề fake này?

Hít vào một ngụm khí đủ lấp đầy lá phổi của mình xong cậu thở hắt ra một cách mệt mỏi

Làn gió lạnh buốt lướt qua cùng với một vật gì đó lao nhanh và cấm vào mắt cậu

Hated giật người tỉnh giất, chiếc áo sơ mi của bệnh viện ướt đẫm mồ hôi, ánh mặt trời nhẹ từ cửa sổ chiếu vào vài tia nắng ấm áp

Cậu thở hồng hộc, đưa tay lên kiểm tra con mắt của mình.

-" Giất mơ đáng sợ..."

Tuy là mắt vẫn bình thường, tầm nhìn cũng không bị nhòe đi nhưng hơn ai hết. America Hated cảm nhận được cảm giác nhói bên mắt của mình

-" Như vừa bị ai đục vào mặt vậy, từ nay không nên ngủ nữa cho lành"

Cậu loạng choạng kéo chăn ra rồi đứng dậy, cầm theo giá truyền nước biển đang cấm vào tay mà bước đi

Mở cửa ra khỏi phòng bệnh, hơi sương buổi sáng khiến Hated cảm thấy lạnh buốt chạy dọc sống lưng.

Vài chị y tá trực sớm đi ngang qua hành lang nhận ra cậu, có một người bước đến trước mặt America Hated hỏi

-" À.. Em là bệnh nhân vừa được đưa đến hôm qua nhỉ?"

Gặp người lạ, các giác quan của cậu như dừng hoạt động. Đơ hết cả lên. Miệng cũng chẳng chịu mở ra nói chuyện. Nên cậu chỉ có thể khẽ gật đầu

Chị y tá chẹp miệng, thầm nghĩ " Lại là một bệnh nhân ít nói " trong lòng nhưng mặt chị ta vẫn thân thiện nói tiếp

-" Chị là y tá sẽ chăm sóc em cho đến khi khỏi bệnh. Sớm thế này em đã thức rồi sao, ngủ ở bệnh viện khiến em không quen giất à?"

Bị hỏi một tràng dài, Hated cũng đành im lặng mà suy nghĩ câu trả lời. Cũng quá lâu cậu đáp lại câu hỏi của chị y tá

-" Chỉ là tình cờ thôi... Em gặp ác mộng" - *Và mơ xong chả muốn ngủ nữa*

Y tá tỏ ra đồng cảm, cười trừ vỗ vai cậu

-" Không sao đâu, gặp riết quen mà. Chị từng ngủ gục ở phòng bệnh khi đang chăm bệnh nhân rồi. Từ lần đó chị lại chẳng muốn ngủ ở đây nữa"

Chị ta thở dài

-" Bệnh viện từng có nhiều người chết lắm, cũng có trẻ em chưa được sinh ra nữa. Những đứa trẻ tội nghiệp bị người mẹ bỏ rơi từ khi còn trong bụng. Oan khí rất nhiều, ngủ mơ ác mộng là chuyện thường như ở huyện thôi"

Cậu lắng nghe câu chuyện, gật nhẹ đầu tỏ ra đã hiểu được phần nào

Chị y tá nhận ra hình như mình vừa kể chuyện ma trong bệnh viện cho khách. Liền luốn cuốn giải thích

-" À mà chị không có ý dọa em đâu, ở đây oan toàn lắm nên đừng sợ quá bỏ về nhé. Em chưa khỏe hẳng đâu nên xin đừng ^^💦"

-" Em không sợ đâu..." - *Gặp được cả quỷ thì dăm ba con ma đố nó dọa được mình*

-" Can đảm ghê---"

-" Chị quên mất!! Em khỏe chưa mà ra đây vậy, quay về giừơng mau đi"

Y tá bấn loạn hết cả lên, chỉ vì mãi tám nên quên luôn sức khỏe của bệnh nhân. Thôi xong rồi, để trưởng khoa mà biết thì chỉ có nước trừ lương :'

-" Em khỏe"

Cậu nói xong cũng nghe theo lời của người y tá quay vào phòng. Leo lên giừơng và nghịch con CountryBall được Việt Hòa tặng.

-" À- ừm.. E-em nghỉ ngơi chút đi nhé, 7h chị sẽ mang cháo và thuốc đến cho em •///•"

Rồi y tá đống cửa lại, thẹn thùng bỏ đi. Tác phong làm việc như này mà để đồng nghiệp biết được là bị ghẹo cho coi. Không thể để chuyện đó diễn ra được, nhất là trước mặt crush

Người y tá hạ quyết tâm chấn chỉnh lại bản thân

(Oa... Chị dễ thương quá ;> )

Vài phút sau khi vào lại phòng. Hated nghe thấy tiếng lạch cạch ngoài cửa sổ nên tò mò lại xem. Vừa bước xuống giừơng cậu thấy hơi choáng, ah... Chẳng lẽ lại mệt nữa rồi?

-" Chào nhé anh bạn >:)!!"

Một cái đầu trồi lên từ cửa sổ. Khuôn mặt quen mắt và chiếc mũ len xanh kia mỉm cười rồi người đó bám lấy thành cửa sổ, leo thẳng vào trong phòng

-" Finland? Sao ông ở đây?"

-" Hề hề :Đ Ghé qua gặp ông chút rồi tới trường ý mà"

-" Trường? Không lẽ còn sớm lắm sao?"

Cậu ngây ngóc, tên bạn thân này luôn đúng hẹn. Dù là việc gì cũng không để trễ giờ nên Finland mà bảo thế thì chắc hiện tại cũng rất sớm

-" Không biết hả, mới 5h40 hà cha. 7h mới học, lo gì :^"

Finland tự tiện để cặp lên bàn rồi ngồi lên giừơng bệnh. Làm như thể đây là phòng của anh

-" Rồi thăm bệnh có mang quà không?"

-" Ông chỉ biết vậy thôi hả? Lạnh nhạt quá đó :( "

Anh giả trân lấy chăn lên chùm đầu lại. Ra vẻ "dận dỗi" với cậu

-" Sao cũng được, né né ra cho tôi nằm"

America Hated đẩy Finland ra một chút rồi nằm yên vị trên giừơng. Mệt mỏi không muốn lên tiếng

-" Ê mà biết gì hông, tôi chuyển qua trường ông học rồi á. Còn chung lớp với Crush nữa >:)"

-" Ừ, chúc mừng..."

Hai chữ "chúc mừng" phát ra từ miệng cậu như nói cho có. Finland rất giận, nhưng vì thằng bạn của mình đang bệnh. Anh tự nhủ rằng không được đánh nó, rằng thằng America (Hated) nó là bệnh nhân. Mà bệnh nhân thì anh sẽ không được động thủ

-" Hừ... Tôi về đây!"

Nói rồi anh đi lại phía bàn lấy cặp rồi về như cách anh đến.

Nhảy cửa sổ

Cậu cũng chẳng quan tâm đến thằng bạn bã đậu kia mấy. Finland là vậy đó, giận vu vơ nhưng vài tiếng là kéo nhau đi quẩy ngay. Thậm chí nhiều lúc anh còn quên luôn cả mình đang giận mà thả ga bao cậu đi ăn. Có bạn hay giận vu vơ mà mau quên là vậy đấy =)

Cứ tha hồ chọc nó đi, nó chẳng nhớ quá 1 ngày đâu

Còn nếu hơn cả tuần mà nó vẫn còn lải nhải một chuyện nào đó thì thực sự là việc đáng báo động ;-;)

Thôi không luyên thuyên về Finland nữa.

Cậu nghĩ mình nên chợp mắt một chút, chắc thường sẽ không mơ lại một cơn ác mộng hai lần đâu nhỉ?

.

.

.

Hated choàng tỉnh giất, lại là khung cảnh tối ôm lạnh hoắt đó. Con đường màu đỏ với ánh đè ấm áp, khu vườn kì lạ toàn những cây mang màu của máu. Cơn gió lạnh toát cùng một vật lạ ghim vào măt . Nó lập lại y như cũ

Nhưng cái khác là dù có mò mẫm cỡ nào cậu cũng không thấy gã

America không hề hiện diện trong lần mơ này

-" Được rồi mình đã quá mệt mỏi, mặc kệ thế giới đi"

Cậu nghĩ thầm trong đầu, bụng lúc này cũng đói mà reo lên "Ọt.. ọt" vài tiếng nhỏ

Cũng đúng, cậu chưa bỏ họng gì cả. Mà tới giờ ăn chưa?

...

Khoan, hình như có gì đó sai sai--

-"Finland!! Thằng điên nhà cậu làm sao biết tôi ở viện hay vậy!!"

.

.

.

.

.

Russia gần đây vừa quen được một đám bạn. Không phải anh đến bắt chuyện mà là họ tự tìm đến anh

Họ bảo muốn có thêm bạn mới, vừa hay thấy anh cứ quanh quẩn một mình nên ngỏ ý làm quen.

" Nếu không phải do tôi không phân biệt được mặt người thì giờ chắc cũng cả đống bạn rồi" _ Đó cũng chỉ là suy nghĩ trong lòng thôi nên anh không nói ra. Đây là điểm yếu lớn nhất của anh. Chỉ có 14 đứa em trong nhà, ba anh (Ussr), chú Nazi ("Đồng nghiệp" của Ussr) và cậu bạn tên America (Hated) là biết chuyện này

-" Hola~ Hola~ Mày nghĩ gì mà mặt ngu ra thế?"

Là một tên trong đám bạn anh vừa nhắc. Thằng đấy huých vai anh với giọng nói trêu chọc. Russia không chừa mà gõ lại vào đầu thằng đấy một cái

-" Bạn bè không nên dùng bạo lực đâu"

Một thằng khác chen vào và lại thêm moịt thằng nữa. Bọn nó lải nhãi mãi mới chịu im khi anh nhìn chúng nó với ánh mắt khó chịu

Ồn ào thật. Russia muốn có một nhóm bạn im lặng

-" Hey! Tao vừa nghĩ ra trò này hay lắm, bây tham gia không?"

Đứa cao nhất trong đám kia lên tiếng, và hiển nhiên nó tuổi gì cao bằng anh.

-" Bây biết thằng America (Hated) không? Bao cát chất lượng đấy"

"Bao cát"? Russia nghĩ mãi về từ này xong vẫn không hiểu ý họ nói là gì

-" Ừ, đã tay thật. Nhưng làm như mọi khi thì giờ tao thấy nhàm quá"

-" Hay 'lừa tình' thằng đấy xem sao?"

-" Mày muốn làm người yêu nó lắm rồi à? Khám mắt lại đi tao khuyên đấy"

Và đám khùng đó lại nhao nhao lên. Russia hối hận rồi, cho anh quay ngược thời gian để trốn bọn này được không. Ở với bọn nó chắc anh điên luôn mất, chả ai im miệng cả. Một lũ nhoi nhoi ồn ào

-* Ughh... Chơi với America (Hated) tốt hơn là bọn này nhiều*

Anh thở dài, chẳng biết hỗm nay America (Hated) biến đâu mất tăm. Anh chả có ai chơi chung nên chán. Trước đây anh từng như vậy, nhưng mà từ khi gặp cậu đến giờ thì anh cứ mong ngóng hai người sẽ có một cuộc nói chuyện sau trường. Hoặc ở bất cứ đâu yên tĩnh.

Cảm thấy có bạn thật phức tạp, Russia định từ bỏ mục tiêu đi học để kết bạn của mình. Mà anh với America (Hated) có giống bạn bè không nhỉ?

(Giống người ew nhau 👁👄👁💅❤)

Canada từ cầu thang chạy lại

-" Russiaaaaaaaaaaaaa!!! Thầy Ussr tìm kìaaaaa!!!"

Ơn giờ ân nhân đến!! Cảm ơn em nhiều lắm. Mà em là ai? Anh có quen biết em? (Nhắc lại, Russia mù mặt người)

-" Đi, ngay và luôn"

.

.

.

.

.

.

End

Hic hic mọi ngừi ạ, thi xong cái ý tưởng bay đâu mất rồi 👁💧👄💧👁

Aghhhhh!!! Đã thế còn loạn văn, làm ăn kiểu này chắc tui chếttttt

(Mừng tôi comeback, vote/comment nhiệt tình lên đi :>❤)

Gần đây tôi mê game quá, riết chỉ toàn xấm mặt đi làm nv ủy thác với cốt truyện hoy à =)

Hình ảnh cả team đi núi băng, mang Kaeya theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro